Chap 21
Những màn mây đen dần kéo đến, báo hiệu thời tiết hôm nay không hề khả quan chút nào. Cảm giác ảm đạm mà nó mang lại vô tình làm tăng thêm sắc xám u tối vào căn phòng vốn không còn chứa đựng hạnh phúc bấy lâu nay. Sehun vớ đại một quyển sách trên kệ, làm lơ Hoàng Tử Thao đang kè kè bên mỗi chuyển động của mình. Nếu như là trước kia, cậu sẽ chẳng cần tốn nửa khắc để tống ngay cổ cái đồ 'bí đao' đó ra đến tận cổng. Nhưng nay sức lực đang túng thiếu, luôn cả việc chặn cửa không cho tên Tử Thao lọt vào mà cậu cũng làm không xong. Bất lực phải gọi chán nản bằng ông nội @_@!! Thật chỉ muốn hắn bốc hơi không sớm thì sớm nữa để trả lại không gian riêng cho cậu. Tuy nhiên, điều mà Sehun đang không khỏi thắc mắc hiện giờ chính là thái độ kì lạ của Hoàng Tử Thao. Hắn dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của cậu nhưng tuyệt nhiên chỉ là bằng ánh mắt. Hắn không hé miệng đến nửa lời, cũng không bát nháo quấy loạn lên như con người vốn dĩ của Hoàng Tử Thao. Sự im lặng đáng ngờ này làm Sehun có phần lo lắng cùng cảnh giác, mục đích của hắn rốt cuộc là gì cơ chứ? Nếu Tử thao nhắm vào cậu, thì Sehun hoàn toàn chấp nhận chịu đựng. Nhưng vạn vạn lần ,Sehun luôn mong Bekhyun đừng là nạn nhân cho những rắc rối mà cậu đã gây ra. Anh có đang sống tốt không, Baekie?
_____________
Bekhyun cảm thấy phấn chấn. Nụ cười đã lâu không xuất hiện cuối cùng cũng hé lên, rạng rỡ trên đôi môi lấp sau bàn tay thon gọn của anh. Người ta nói rằng tình yêu là một điều vô cùng kì diệu. Phải trải qua ngày qua ngày,tích lũy một chút rồi lại một chút, đến khi yêu thương đủ đong đầy, kết đọng tất cả ngọt - bùi - đắng - cay. Khi đó, mọi thứ từ trong tâm hồn đến ngoài thể xác đều sẽ được bao bọc bởi một sức mạnh vô cùng vững chắc và trường tồn vĩnh cửu - đó là hạnh phúc. Bekhyun có thể nghĩ bản thân thời gian qua đã quá thiển cận, hay mặt khác là quá cố chấp rằng tại sao phải tự hành hạ mình với ý nghĩ Sehun đang lừa dối anh, Sehun không yêu anh nhiều như là anh yêu cậu ấy. Nhưng nếu như trong tình yêu luôn tồn tại hai chữ mang tên số phận, tồn tại hai chữ mang tên định mệnh. Vậy thì ngọn lửa ích kỷ nhỏ nhoi kia có thể làm gì được bức tường thành yêu thương mà hai tâm hồn hòa quyện đã dành trọn thời gian và công sức chờ đợi để dựng xây lên nó chứ? Cái kết cuối cùng bây giờ phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của Bekhyun. Anh sẽ lấy niềm tin của mình vào trò cược nghiệt ngã này một lần cuối cùng. Cuộc đời anh rồi sẽ trải dài hoa hồng, hay sẽ rơi xuống vực thẳm vô đáy?
Tùy đi!
*************
- Anh chấm dứt cái việc cứ nhìn tôi chăm chăm mà không mở miệng lấy một câu được không? Tôi thực sự khó chịu. _ Sehun cằn nhằn nói.
- Ủa, anh tưởng em là người sống nội tâm, thích yên tĩnh cơ mà? _ Hoàng Tử Thao cố tình chọc tức.
- Đó là với những người bình thường, còn bất bình thường như anh... tôi đặc biệt phải xem xét.
- Cái quái gì... Từ khi nào mà em lại đối xử với anh như vậy? Em lại như trước đây, lạnh lùng, tàn nhẫn. Em có biết anh đã vất vả thế nào để có được tình cảm của em không? _ Hoàng Tử Thao gần như gào lên, ồn ào như thế mới chính là hắn ta.
- Anh sai rồi. Khi đó tôi... chấp nhận anh là chỉ vì tôi có một mình. Tôi đã từng rất vui và biết ơn anh vì những điều anh đã dành cho tôi trong quãng thời gian đó. Nhưng tôi nghĩ... đấy chỉ là kỷ niệm của một tình bạn đẹp. Nếu như tôi có lỗi thì duy nhất chỉ là việc tôi không biết dứt khoát, để rồi anh hiểu lầm... _ Sehun bình tĩnh nhỏ dần tiếng , dùng tâm trí còn lại để bộc bạch tất cả.
- Anh thì sao chứ? Chúng ta chẳng phải đã từng rất tốt đẹp sao? Chỉ có em là thay đổi thôi... chỉ tại em thôi. Em không nghĩ đến chuyện anh sẽ đau khổ thế nào hay sao? Anh sống chết thế nào em cũng không quan tâm hay sao? _ Tử Thao chạy đến lao vào tấm lưng gầy của Sehun mà ôm lấy, những ngôn từ nghẹn lại vì nước mắt phát ra trên bờ môi run rẩy của hắn hoàn toàn không giả dối.
- Đúng, là tôi đã thay đổi, một thay đổi vô cùng lớn và anh hẳn biết rõ hơn ai hết. _ Sehun thở dài, cậu chạm nhẹ vào tay Tử Thao an ủi như sự cảm thông đối với một người bạn.
- Khốn khiếp! Tôi thì biết cái quái gì chứ? Tôi thì biết gì cái người tên Baekhyun đó đã khiến cậu bỏ rơi tôi. Tôi thì biết gì cái thứ tình yêu chết tiệt đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi nghe lời mẹ cậu sang Anh đào tạo để làm gì? Chẳng phải chỉ để xứng đáng với cậu, với nhân thân, hoàn cảnh, địa vị nhà cậu. Giờ thì sao? Cậu tính sao với tôi đây? _ Tử Thao đẩy mạnh Sehun, hắn nhìn cậu tràn đầy căm phẫn.
- Anh có thể hận tôi, ghét tôi. Nhưng tôi chỉ mong anh sẽ sống tốt... hãy quên một kẻ bội tình như tôi đi.
- Đồ bạc bẽo... đồ vô lương tâm... Cậu còn không mau quay ra nhìn tôi, nhìn tôi đây.
Sehun vẫn đứng như vậy, quay lưng về hướng Hoàng Tử Thao.
- Được rồi... Vậy cậu đừng trách tôi. _ Nhân lúc Sehun sơ ý, Hoàng Tử Thao nhanh chóng quàng tay ra trước nhét vội viên thuốc nhỏ vào trong miệng cậu sau đó bịt lại, chờ cho đến khi cậu nuốt xuống.
- Anh làm gì vậy hả? Anh vừa nhét gì vô miệng tôi. LÀ GÌ?
- Em không cần phải nóng vội, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Yên tâm, nó chỉ là một viên thuốc của tình yêu, hay nói đúng hơn nó còn được gọi là... tình dược loại nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro