Chap 10
Baekhyun hào hứng sắp xếp hành lí của mình vào ba lô. Để chuẩn bị bộ ảnh cho dòng sản phẩm mà anh làm người mẫu quảng bá, Baekhyun được tập đoàn họ Oh tài trợ cho một chuyến đi Nhật Bản thẳng tiến. Là lần đầu ra nước ngoài nên anh vô cùng háo hức và hồi hộp. Nước Nhật không chỉ nổi tiếng với nền văn minh hiện đại, con người sống hài hòa, thân thiện, mà còn có những cảnh đẹp lạ mắt, những phong tục hấp dẫn. Đặc biệt là trào lưu thời trang 'kawaii' đang trở nên thịnh hành làm anh khá thích thú muốn được chiêm ngưỡng một lần (tại anh cũng kawaii mà ^^..). Vui nhất là Sehun cũng đi cùng với anh nữa, tuy công việc mới là mục đích chính nhưng đây cũng coi như là chuyến đi chơi xa riêng đầu tiên của hai người rồi.
"Ừm... để xem nào, chuyến đi này dài ba ngày hai đêm, mà chụp ảnh quảng cáo chắc chỉ mất đến một ngày là cùng? Vậy thời gian còn lại chính là để vui chơi thỏa thích rồi. Mình và Sehun sẽ đi thăm thú đó đây, sẽ mua đồ kỉ niệm tặng mọi người, à... còn ti tỉ món ăn địa phương nữa, phải bảo Sehun cho thử hết mới được (khổ, nhà có điều kiện ...@@ ). Ui cha... mong chờ quá đi, thể nào cũng có thật nhiều hồi ức đẹp cho xem." Baekhyun chắp tay đặt trước ngực, mắt ngước lên trần nhà mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp sắp diễn ra. Hoang tưởng chút xíu thôi đâu phải cái tội... nhỉ???
.
.
- Hunnie ah~ con đã chuẩn bị xong chưa vậy. _ Bà Oh với gọi Sehun từ lầu dưới.
- Mẹ à, mẹ nhìn lại đi. Là ai đang chờ ai đây? _Sehun trả lời hời hợt, nhìn bà Oh đang lúi húi với hai cái va li đầy ụ mà khẽ lắc đầu cảm thán.
- Ờ... ra con xuống đây rồi à... con ít đồ thật đấy... Thôi nhanh qua đây giúp ta một tay đi, rồi chúng ta còn mau đến đón BaekBAek nữa. _ Bà Oh thấy mình bị hớ liền đánh trống lảng sang vấn đề khác cho đỡ... xấu hổ.
- Mà nè, con nghi mẹ lắm đấy nhé. Sao mẹ không để Baekhyun chụp quảng cáo ở studio chi nhánh ở đây luôn mà phải sang tận Nhật để làm gì? Đừng bảo con là... mẹ định bắt anh ấy làm mấy cái kiểu cosplay dị dị ấy nhé... con là con sẽ... _ Sehun mở trừng mắt, tay đưa chỉ về hướng bà Oh, giọng gằn xuống cảnh báo.
- Ầy... con chỉ khéo lo thôi,trò đó chưa nhằm nhò gì với... nói chung là con cứ yên tâm, Baekhyun giúp xong việc cho mẹ là chấm hết. Ok!
- Hừm... là mẹ nói đó. _ Sehun liếc qua mẹ mình một cái rồi bước vào trong xe.
"Thằng quỷ này, đến đoạn chúng bây 'mặn nồng' thì lúc đó cảm ơn ta còn không kịp ấy." Bà Oh ngồi vào vị trí lái, trong đầu đang hình dung lên kế hoạch thúc đẩy cho hai đứa con có phần... chậm tiêu của mình. Nếu cứ để cái đà này thì không làm nên cơm cháo gì hết... phải có động lực giúp con trai ta đánh nhanh thắng gọn.
,,,,,,
,,,,,,
Gương mặt Baekhyun tái bợt sau chuyến bay dài mệt mỏi. Anh không say ô tô, cũng không say sóng khi đi tàu thuyền. Nhưng có một điều mà Baekhyun khẳng định chắc chắn đó là anh và độ cao không phải đôi bạn cùng tiến. Cảm giác lâng lâng khi ở trên máy bay khiến Baekhyun vô cùng khó chịu, thậm chí là có chút hoảng sợ nữa. Để giảm bớt căng thẳng, Sehun đưa anh hai viên an thần để Baekhyun ngủ thiếp đến hết cả chuyến đi. Hiện giờ mọi người đang trên đường đến khách sạn nghỉ chân, nhưng Baekhyun vẫn không ngừng ôm đầu kêu đau, chắc do thuốc vẫn còn ngấm nên anh mới như vậy. Sehun ôm lấy Baekhyun đang khẽ run nhẹ vào lòng mình, hazz... thương quá đi TT— TT
.
.
- Ta xin lỗi con nhé, nếu biết thể trạng Baekhyun yếu thế này thì ta đã để buổi chụp hình diễn ra ở Hàn luôn chứ không nên đến đây. _ Bà Oh đặt tay lên vai Sehun, mắt hơi cụp xuống nhìn về phía Baekhyun đang nằm trên giường.
- Mẹ đừng lo lắng, rồi anh ấy sẽ khỏe ngay thôi. _ Sehun nắm lấy tay bà Oh, lên tiếng an ủi vài câu.
- Ừm... vậy con ở lại chăm sóc Baekhyun nhé, ta về phòng đây.
- Vâng mẹ đi nhé, à mà khoan đã... chìa khóa phòng của con đâu? Để lát nữa con về tắm qua một chút. _ Sehun chìa tay ra trước mặt bà Oh.
- Chìa khóa nào? Con với Baekhyun là cùng một phòng đó. _ Bà Oh nói giọng tỉnh bơ.
- Ơ... sao lại như thế? Mọi người đều có phòng riêng mà... sao con lại...
- Sao với trăng cái gì? Con ở đây là hợp lí lắm rồi. Định để Baekhyun một mình như thế kia à?
- Nhưng... nhưng mà...
"nếu ngủ lại ở đây... con sẽ có vấn đề mất,mẹ ơi!" Sehun thầm đau khổ nghĩ.
- Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết như thế đi. Ta về đây. _ Bà Oh quay bước đóng sập cửa lại để che đi nụ cười mỉm của mình.
...
Sehun nhìn về phía Baekhyun rồi khẽ thở dài, đêm nay chắc lại 'thao thức vì anh' nữa rồi. May là anh đang ốm nên chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Quen nhau đã hơn năm trời nhưng Sehun luôn giấu kín cảm xúc muốn có cái gì đó vượt xa hơn với Baekhyun. Đang tuổi ăn tuổi lớn nên sẽ không chánh khỏi những lúc 'sinh lí' của cậu trỗi dậy. Baekhyun thì càng ngày càng 'xinh đẹp', còn sức kiềm chế của Sehun thì càng lúc càng giới hạn. Nhìn thấy anh hồn nhiên vui đùa không chút lo toan như vậy, chắc là anh sẽ chưa sẵn sàng cho 'chuyện đó'. Thôi, cậu không nên quá đòi hỏi đến điều này, chỉ cần bên nhau, yêu nhau như bây giờ là đã quá đủ rồi. Nghĩ nhiều làm gì hại não chết đi được. Thay lại bộ đồ ngủ rồi trèo luôn lên giường, Sehun ôm lấy Baekie nhỏ con đang giữ nhịp thở đều đặn, mắt nhắm chặt lại bắt đầu công việc 'trí óc'.
.
.
"Một con cừu... hai con cừu... ba con cừu... bốn con cừu...
năm mươi con cừu... năm mốt con cừu... năm hai con cừu... năm tư con cừu...
... một linh một con cừu... một linh ba con cừu... "
.
.
- Sehun ah... _ Baekhyun lí nhí nói.
- Baek... Baekhyun,anh tỉnh ngủ rồi sao? _ Sehun mở to mắt cúi xuống nhìn Baekhyun.
- Ừm... anh tỉnh rồi. Sehun ah... anh muốn, anh muốn... _ Baekhyun giật nhẹ cổ áo Sehun, môi nhỏ không ngừng chu lên.. rất câu dẫn.
- Anh muốn... anh lại muốn gì nữa? _ Sehun lắp bắp hỏi. Hôm nay anh không có say rượu, hay là anh... say thuốc.
- Anh... anh đói, anh muốn ăn. _ Baekhyun ngồi dậy, một tay vừa dụi mắt,t ay kia thì xoa xoa bụng mình y hệt nhóc con đang đòi ăn.
- Ư... được rồi, để em đi mua đồ ăn cho anh. _ Sehun đứng dậy đi đến chỗ cửa phòng, thế mà lúc nãy anh làm cậu cứ ngỡ... thôi ngay đi Sehun, anh ấy trong sáng như vậy, chứ có trong tối như cậu đâu mà cứ vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mau xuống với hiện thực đi, Oh Sehun.
.................
- Baekhyun, con đã thấy đỡ hơn chưa? Có đau nhức chỗ nào không? _ Bà Oh lo lắng hỏi.
- Con khỏe re rồi a... cô không cần để ý đến con đâu. Nè, cô coi đi. _ Baekhyun nhảy tưng tưng vài cái, tươi cười đáp lại lời 'mẹ chồng'.
- Có thật là con không đau nhức ở đâu không? Con thử xem kĩ lại đi.
- Đúng là con không làm sao mà cô Oh... A... a... mà con bị đau đầu mà, sao cô cứ sờ hông con hoài vậy??? _ Baekhyun nhìn hành động của bà Oh đầy khó hiểu.
- Ờ... ờ... con khỏe lại là tốt rồi... tốt rồi. _ Bà Oh bặm môi nói vài tiếng. Hazz... thế là thằng con mình chưa 'đong gạo thổi cơm' gì rồi. Mỡ dâng đến tận miệng mèo như thế mà còn để dành cái nỗi gì nữa. Con mình cần phải dậy lại... dậy lại.
.
.
Baekhyun mở tròn to đôi mắt nhìn quang cảnh trước mặt. Anh cảm giác như tim mình đập chệch mất một nhịp khi đứng trước những gì tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà thiên nhiên tạo hóa ban tặng cho nhân loại. Thuộc trong vườn quốc gia Nikko, một trong số những địa điểm đẹp nhất của xứ sở Phù tang. Sự tráng lệ, kì vĩ của thác nước Kegon khiến Baekhyun nói riêng và đoàn người đi cùng nói chung hoàn toàn choáng ngợp. Nằm ở hồ Chuzenji (nguồn của sông Oshiri ), thác Kegon có khoảng 12 thác nhỏ hơn nằm phía sau và hai bên của thác, rò rỉ thông qua các vết nứt giữa các ngọn núi và nham thạch là dòng nước xanh ngọc uốn khúc đẹp mê hồn. Với chiều cao 97m, Kegon là một trong ba thác nước cao nhất Nhật Bản và cũng là nơi không thể bỏ lỡ của những du khách yêu núi rừng, ưa thám hiểm.
( Các bạn search hình thác Kegon về cho dễ hình dung nhé. Đẹp lắm ấy :) )
- Sehun ah~ . Nước từ thác chảy xuống tạo thành sương nhìn đẹp ghê luôn ấy. _ Baekhyun dang tay quơ qua lại lung tung làm Sehun không khỏi bật cười.
- Anh phấn khích quá đó, Baekhyun. Chúng ta đến đây để làm việc đấy, không phải đi chơi ngắm cảnh sông nước đâu. _ Sehun vò nhẹ mái tóc anh, đầu lắc lắc vài cái.
- Ưm... nhưng dù sao được chụp hình ở đây thì còn sung sướng gì bằng nữa. Anh phải ra cảm ơn mẹ em mới được.
Dứt lời, Baekhyun chạy đến bên bà Oh cười nói vui vẻ, người nhún nhảy không ngớt hệt như lò xo di động. Baekhyun đáng yêu như vậy, thật muốn lần đầu tiên của anh ấy là của... Ask... Mày nghĩ cái quái gì thế Sehun? Từ hôm qua đến giờ đầu óc cứ toàn suy nghĩ linh tinh không thôi. Tỉnh lại... tỉnh lại ngay.
- Sehun, em làm gì vậy hả? Đỏ hết má rồi này. _ Thấy Sehun đang tự 'vả' vào mặt mình không thương tiếc.
Baekhyun luống cuống chạy đến, ngăn cản Sehun đang trong quá trình 'hành xác'.
- Em không sao... không sao đâu mà... là muỗi cắn, muỗi cắm em đấy. _ Sehun quay mặt đi để tránh Baekhyun nhận ra ý định đen tối của mình.
- Em làm anh lo đấy Sehun... anh...
- Baekie ah~mau vào chuẩn bị đi con, chúng ta sắp bắt đầu rồi. _ Bà Oh lớn tiếng gọi, tay hướng chỉ Baekhyun đến khu vực thay đồ.
- Vâng, con đi ngay đây ạ. Sehun ah, đợi anh ở đây nhé. _ Baekhyun vỗ nhẹ vai Sehun, mắt nhìn lên đợi chờ câu trả lời của cậu.
- Ừm... anh cứ đi đi. Nhớ chuẩn bị tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro