Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap68:Anh là ai?



Hôm nay nó lại tiếp tục nhâm nhi món đậu Hà Lan, món mà trước giờ nó không thích một tí nào nhưng lại cứ liên tục ăn trong suốt 1 năm qua. Bây giờ việc đó trở thành một thói quen, mà thứ đã trở thành thói quen thì rất khó để dứt bỏ.



- Lát nữa tôi sẽ cùng Ryan đi nhận số hàng từ Hong Jin. - Giọng Jong Suk vang lên xóa tan không gian yên tĩnh.


- Chỉ là đi lấy lại lô hàng thôi, anh và Doo Joon cùng đi là được rồi, tại sao phải là cậu ta? - Yoseob đặt đũa xuống bàn với vẻ mặt bất mãn, anh ta khẽ lườm Ryan một cái.


Nó cười khẩy cho thái độ của Yoseob, tuy là lúc nào nó cũng chỉ nhìn bát cơm của mình nhưng chung quy vẫn có thể biết rõ hành động của mọi người xung quanh.


- Hai người các anh thì làm được gì?- Nó dừng ăn, nhìn Yoseob.


- Jong Suk và Doo Joon đều biết võ, không chỉ riêng cậu!


- Võ như anh sao? Còn không nhớ vụ lần trước của thằng Báo?- Nó đặt đôi đũa xuống bát cơm, tựa vào ghế, khoanh tay nhìn Yoseob.


- Cậu... - Yoseob tức giận chống tay đứng dậy có ý định muốn lao tới chỗ Ryan nhưng bị Doo Joon kéo tay ngồi xuống.


- Đủ rồi. Ryan sẽ cùng tôi đi lấy lô hàng. - Jong Suk chán nản đứng dậy, không khi nào anh được ăn ngon khi ngồi cùng bàn với nhóm người này.




9:00 AM




Chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước một bến cảng hoang vắng, nó mở cửa xe và cùng Jong Suk bước vào bên trong con thuyền lớn trước mặt. Hai người đảo mắt nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, không gian cũng tĩnh mịch lạ thường chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Khoảng chừng vài phút sau, một tiếng lộp cộp bí ẩn vang lên, đó là tiếng đế giày nện trên sàn tàu, tiếng động đó ngày càng to dần và bóng người quen thuộc xuất hiện, chẳng ai khác ngoài Hong Jin. Hắn dang hai tay ra như chào mừng Jong Suk:


- Anh bạn, lâu rồi không gặp!- hắn quay qua nhìn Ryan - Cả người đẹp đây nữa.


Jong Suk không đáp trả một cái ôm mà chỉ bằng cái bắt tay đơn giản:


- Chúng tôi đến lấy lại số hàng.


- À...! Lô hàng ấy sao? - Hắn ta đưa tay sờ trán như sực nhớ ra việc gì đó - Nhưng trước khi tiến hành thủ tục, tại sao chúng ta không cùng nhau uống chén trà nhỉ?


Jong Suk liếc nhìn Ryan như hỏi ý kiến của nó. Nó nháy mắt nghĩa là đồng ý, tất nhiên là phải vậy rồi, dù sao cũng là hợp tác làm ăn, nếu từ chối hắn ta, với tính cách của hắn thì lần sau khó mà lấy được hàng.


Jong Suk và nó theo hắn bước vào khoang thuyền, ngồi xuống ghế. Hắn lịch sự rót trà cho nó và Jong Suk, luôn miệng nói


- Tôi mong rằng hai bên chúng ta sẽ có những thỏa thuận làm ăn tốt đẹp.


Jong Suk dường như mất kiên nhẫn, không có ý định tiếp tục ngồi nghe những lời nói của Hong Jin, anh ta lên tiếng


- Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, bây giờ có thể lấy lại số hàng chưa?


Hong Jin cười cười, tay cầm tách trà đứng dậy, khuôn mặt thân thiện ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ căm thù với hai người đối diện. Bàn tay cầm tách trà siết chặt, cốc trà vỡ trong tay hắn. Jong Suk nhíu mày, có chút bất ngờ với hành động của hắn, chỉ có Ryan là vẫn điềm tĩnh tựa lưng vào ghế quan sát từng hành động của hắn ta, dường như nó đã cảm nhận được chuyện này sẽ xảy ra.


Hong Jin gằn giọng:


- Chuyện lần trước chỉ cứ thế mà bỏ qua sao? Xin lỗi, đấy không phải tác phong làm ăn của tao.


- Không phải lần trước anh bảo là sẽ trả sao? - Giọng Ryan vẫn điềm tĩnh như không


- Đừng ngây thơ như vậy, em trai ạ. - Hắn bật ra một nụ cười chế giễu.



Ryan nhìn Hong Jin mỉm cười, khuôn mặt nó không hề lộ ra một chút tức giận nào, nó bắt đầu ngồi thẳng dậy, lấy chiếc đĩa nhỏ đang được đặt trên bàn. Jong Suk nhìn từng hành động của nó, anh hiểu nó sắp làm gì Hong Jin với chiếc đĩa ấy, hành động từ tốn của nó chắc hẳn Hong Jin chẳng hiểu nó định làm gì mà để phòng thủ đâu, cũng giống như tên Báo ngu ngốc lần trước thôi.


Ryan phóng chiếc đĩa về phía Hong Jin, hắn ta mở to mắt ra bất động mà nhìn chiếc đĩa sắp ghim vào cổ mình.


Tất cả xảy chỉ trong tích tắc.


Chiếc đĩa ngay lập tức được ai đó bắt lấy, chứng tỏ hắn ta không phải dạng xoàng.


Người đó quay lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào Ryan với ánh mắt lạnh như xác sống. Ryan bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt đối diện, khuôn mặt quen thuộc đó như cú tát vào mặt nó, mọi thứ đều quen thuộc chỉ trừ ánh mắt lạnh lùng kia sao mà xa lạ quá. Đầu nó bắt đầu oang oang lên cái tên mà nó đã cố chôn vùi đi trong thời gian qua


"Park Chanyeol! Anh ta là Chanyeol?"


Tên Hong Jin vừa rồi còn đứng trợn mắt sợ sệt thì bây giờ lại hớn hở tự đắc khi vừa được người nó cho là Chanyeol kia cứu.


- Sao nào? Lấy không được hàng thì tính giết tao sao? Cậu  em, nếu không muốn hôm nay bị chôn mạng tại đây thì về bên anh đi, tên kia không hợp với em đâu!- Hắn đưa tay khoác vai nó


Mặc cho tên kia có lời lẽ khiêu khích nó, nhưng nó không thèm bận tâm, việc nó đang quan tâm là về con người kia. Giống, tại sao lại giống đến như vậy? Rõ ràng Chanyeol đã chết rồi, chính nó đã bất lực để Chanyeol chìm xuống mặt nước. Vậy tại sao anh lại ở đây, lại còn bên phe của Hong Jin? Hơn nữa Chanyeol không hề biết võ, mà con người này lại có thể chụp được chiếc đĩa cô nhắm thẳng vào cổ Hong Jin. Quái lạ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?


"RẦM"


Jong Suk nổi điên lên đạp đổ cái bàn trước mặt, anh ta toang đến chỗ Hong Jin và tặng hắn ta một đấm thì bị anh chàng kia túm lấy, thô bạo đẩy mạnh anh xuống đất. Sau khi bất ngờ bị anh chàng kia đẩy ngã, anh tiếp tục đứng dậy, giương nắm đấm lên toan đánh hắn thì bị hắn nhanh chóng dùng chân đạp một lực mạnh ngay bụng, động tác rất nhanh, mạnh và dứt khoát. Lần nữa, Jong Suk gồng mình đứng dậy nhưng bị hắn tiếp tục dùng chân đá thẳng vào mặt làm Jong Suk choáng váng mà nằm im, mặt dù vẫn chưa ngất đi nhưng việc ngồi dậy là một việc hết sức khó khăn.


Còn nó, không có một hành động nào khác ngoài việc đứng bất động nhìn chăm chăm vào chanyeol - người vừa đánh ngã Jong Suk. Lúc Jong Suk nằm im trên đất thì nó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng quặn tay Hong Jin đang đặt lên vai nó và vùi cho hắn một trỏ ngay cổ làm hắn ngã ra đó. Ngay lập tức, đàn em của Hong Jin xông vào, bọn chúng lao thẳng đến chỗ nó, nhưng đều bị nó đánh gục ngay tức khắc, khung cảnh lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết.


Người tiếp theo nó cần phải đánh gục đang đứng bên kia - người nó cho là Chanyeol, nó nhìn hắn một lượt bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm nó thật sự đang rất rối bời và điều nó sợ sệt nhất chính là lại làm chanyeol đau thêm lần nữa. Nó cuộn tròn nắm đấm và chuẩn bị ra tay, tim của nó lúc này cứ đập loạn xạ lên, chưa bao giờ nó tiếp chiến trong dáng vẻ bất bình thường như thế cả. Nó cố lấy lại bình tĩnh, giương nắm đấm đến mặt chanyeol thì lại bị hắn bắt lấy, nó cố dùng tay còn lại nhưng cũng bị hắn nhanh chóng chụp mất. Ryan lúc này thật khác với Ryan sát thủ khi trước, động tác rất vụng về! Hai tay nó lúc này hoàn toàn bị Chanyeol nắm chặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ưu thế bằng cánh dùng đầu đập vào đầu Chanyeol. Ai cũng vậy, khi không phòng thủ thì đầu là một điểm yếu khá lớn, Chanyeol lập tức vô thức mà buông hai tay nó ra. Nó tiếp tục đứa chân lên đánh ngang ngay cổ Chanyeol bằng một lực nhanh và mạnh khiến đối phương không kịp trở tay, khó mà đỡ được. Tức khắc, Chanyeol ngã xuống đất, trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, như bị ai bóp nghẹn vậy, đau đến lạ thường. Nếu như là nó của lúc khác thì nó sẽ xông ra dành cho hắn một cú chí mạng, nhưng lần này lại khác, là vì hắn, chính hắn mang khuôn mặt của người ấy nên nó không thể làm vậy, trái tim nó không cho phép! Nhân lúc nó mất cảnh giác, Chanyeol đứng phắt dậy lao tới chỗ nó và đâm phập một ống tiêm chứa thuốc ngủ vào vai nó khiến nó ngất đi.


Jong Suk nằm đó bàng hoàng khi thấy Ryan bị đánh bại, hắn chống tay cố đứng dậy nhưng không kịp, Ryan đã bị người của Hong Jin mang đi. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn Ryan bị lôi đi mà không giúp được gì, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác mất mát, đau lòng đến lạ thường...




*********




Ryan tỉnh lại, toàn thân truyền lên một cơn đau đớn. Nó đau, đau cả trong tâm hồn và trái tim. Chanyeol của nó, chưa bao giờ nó thấy anh xa vời đến thế. Thời gian dài chia cách không phải là thứ làm anh trở nên xa lạ mà chính là ánh mắt anh nhìn nó đã không còn như xưa. Chanyeol đã thay đổi. Không nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng... Tại sao? Một người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nó sẽ không thể thay đổi hoàn toàn, sẽ không trở nên khác đến vậy. Và Chanyeol bây giờ lại quá trái ngược, như thể có một người khác sống trong cơ thể anh.


Nó biết anh chính là Chanyeol. Nó không thể nhầm được. Vết sẹo trong lòng bàn tay Chanyeol không bao giờ nó quên. Khi lũ côn đồ muốn đâm nó,Chanyeol đã đỡ cho nó một nhát dao rồi lấy cớ để chuyển đến ở cạnh nó. Khi anh bước vào cuộc sống của nó, nhất quyết không rời xa, lúc đó trái tim của nó cũng mở cửa. Một con người lạnh lùng tưởng chừng như sẽ mãi giam mình trong nhà tù của sự tàn nhẫn lại rung động trước Park Chanyeol. Anh có gì chứ? Anh không phải hoàng tử của nó nhưng vô thức, nó không thể gạt bỏ anh khỏi tâm trí.


Vết sẹo trên tay không xoá được, vậy tình yêu trong tim em cũng không thể nào phai mờ nữa.


Em yêu anh mất rồi, Park Chanyeol.


Và nó khóc. Bao lâu rồi mới có thể khóc?


Giọt nước mắt lăn dài trên má làm nó sực tỉnh. Nó đang khóc, cũng có nghĩa nó đang trở nên yếu đuối. Nó không thể yếu đuối được. Nó bị bắt cũng có nghĩa nguy hiểm đang ở gần.


Chỉ vừa mới nghĩ vậy, có ai đó đã mở cửa, bước vào gian phòng nơi nó đang nằm.


Nó quay đầu lại. Gương mặt anh vẫn những đường nét đó, sống mũi, đôi mắt, hàng lông mày, bờ môi, bao nhiêu lần nó nghĩ đến anh cũng là khuôn mặt này. Anh nhìn nó. Giá như có thể thêm chút yêu thương vậy nó đã nhận ra anh sớm hơn để rồi hỏi anh: "Anh đã ở đâu?"


Ryan ngoảnh mặt đi. Đúng, đây là KPark Chanyeol. Nhưng anh không còn là anh nữa rồi.


- Anh muốn gì? - nó lạnh lùng hỏi nhưng không thể kiềm chế hai bàn tay đang siết chặt tấm ga giường.


park Chanyeol lại gần. Anh vén tấm chăn lên. Dưới đó, chân của Ryan bị xích vào chân giường. nó bây giờ chính là tù nhân của bọn chúng, vì thế người có quyền hỏi không phải cô mà là anh.


- Cậu và JongSuk là mối quan hệ gì? - anh hỏi nó, dường như đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người gặp nhau.


Ryan nhắm mắt, hàng mi long lanh giọt lệ chưa kịp khô. Sao ngay cả giọng nói cũng vẫn giống đến vậy? Nếu khác đi một chút nó sẽ không cảm thấy đau đớn như bây giờ. Chỉ cần có một điểm không giống, nhất định nó sẽ tin anh ta không phải Park Chanyeol.


Khuôn mặt nó đã tái nhợt nhưng vẫn còn nét kiên cường xinh đẹp, ánh mắt không cam chịu nhìn anh:


- Muốn biết sao? - nó cười một cách khinh bỉ - Hahaha... Tôi sẽ không nói đâu.


Bọn chúng nhất định sẽ lấy thân phận Lee Eun Byul của nó để uy hiếp JongSuk. Nó không phải EunByul nhưng ít nhất là trên giấy tờ hiện tại là vậy. Mà nó rất có giá trị với JongSuk trong công việc làm ăn của anh ta, nó có thể thấy JongSuk sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, số hàng chưa lấy được, danh dự trong giới buôn bán còn bị sỉ nhục thế này, nó tin chắc hai bên sẽ còn gặp lại nhau lần nữa. Vụ này không hề đơn giản.


Chanyeol không có kiên nhẫn, anh bóp chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp của Ryan, dùng lực mạnh khiến nó tưởng như sắp bị anh giết chết bằng một bàn tay. Nhưng nó vẫn nhìn vào mắt anh. Chỉ qua cái nhìn, nó biết mình đã hết hi vọng. Bởi vì đôi mắt của anh rất tàn ác, giống như ánh mắt của nó ngày xưa, đôi mắt đã nhìn thấy cái chết chỉ là dửng dưng. Anh có thể giết nó. Giờ thì nó đã tin.


- Tôi không đùa với cậu. Tôi biết rõ năng lực của cậu cho nên hãy cố mà thẳng thắn với tôi. Cậu không đủ khả năng giết tôi đâu và tôi tin là cậu cũng biết điều ấy.


Chanyeol buông nó ra. Anh thoả mãn nhìn nó bị gồng xích, bất lực đến nỗi không thể phản kháng anh. Nó rất thông minh. Đối chiếu với tình hình hiện tại, nếu phản kháng sẽ chỉ có tồi tệ hơn.


Ryan bỗng nhiên thay đổi thái độ, nó đưa ra thoả thuận với anh:


- Vậy, giam giữ tôi ở đây không bằng chúng ta cùng hợp tác.


Chanyeol thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ nó có thể nói ra điều này. Hôm qua nó làm việc cho JongSuk, hôm nay lại muốn thoả thuận với anh.


- Lá gan rất to. Nhưng cậu không thể trung thành với ông chủ của mình, tôi không thích hợp tác với người như vậy.


Ryan cười cười.



- Không phải anh nói muốn biết quan hệ của tôi với JongSuk sao? Tôi nói cho anh, JongSuk không phải ông chủ của tôi, anh ta là chồng tôi.


- Cậu không yêu anh ta?


Ryan lắc đầu, trả lời rõ ràng, rành mạch nhung trái tim đau như ngàn vết dao đâm:


- Tôi không biết yêu.


Từ giây phút Chanyeol chìm trong mặt nước, nó biết rằng, tình yêu của nó đã ra đi và sẽ không quay trở lại nữa. Tình yêu trong linh hồn nó đã chết rồi.


Chanyeol lúc này nhếch miệng cười:



- Tốt. Tôi cần những người như thế.


End Chapter 68



Pr Fic: (Chuyển ver_ChanBaek) Sát Thủ Lạnh Lùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: