Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Anh đã quên...



Đã hơn 1 ngày sau vụ ẩu đả kia, ngày mà JongSuk bất lực nhìn Ryan bị lôi đi. Ngày hôm đó anh cũng cố gắng gượng mà về được tới nhà, ngất đi trong ân hận vì không thể bảo vệ người con trai ấy, JongSuk cho tới giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Shin Hye ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho anh, Yoseob đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại thắc mắc không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Doo Joon thì bình tĩnh ngồi yên lặng chờ Jong Suk tỉnh lại để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.


Mắt JongSuk mệt mỏi từ từ mở ra khiến Shin Hye vui mừng khôn xiết nhưng nụ cười đó lại tắt lịm sau khi thấy anh bật dậy và hô lên tên người i khác


- Ryan? Ryan, cậu ấy về chưa?


Yoseob lúc này mới ngừng đi lại, vừa nghe JongSuk nhắc đến Ryan, trong lòng tự dưng lại bực tức, anh ta cứ thế mà thét lên


- Cậu ta còn dám về? Dám để anh ra nông nỗi này...!


JongSuk mặc kệ lời nói to tiếng của Yoseob, vẫn thản nhiên ra lệnh


- Mau cho người đi tìm Ryan. Cậu ấy bị bọn Hong Jin bắt rồi.


Yoseob bực mình nhưng bất lực trước sự kiên quyết của JongSuk mà ngồi yên xuống ghế. Doo Joon cũng không đồng tình. Họ cố lờ đi mệnh lệnh của JongSuk


- Mau lên! Còn ngồi đó? - JongSuk vẫn ngồi trên giường, tức giận mà hét lên


Doo Joon lúc này mới lên tiếng, ánh mắt có chút giận dữ nhìn JongSuk


- Võ thuật cậu ta cao cường, bọn Hong Jin sẽ không làm gì được cậu ta đâu. Vả lại...từ ngày cậu ta làm việc cùng chúng ta, giúp cũng chẳng bao nhiêu mà chỉ giỏi làm rối thêm mọi việc. Cứ để cậu ta đi...không phải tốt hơn sao?


- Doo Joon, cậu làm sao vậy? Không phải cậu ấy từng cứu chúng ta một mạng sao? Nếu hôm đó không có cậu ấy thì chúng ta... - Nói đến đây anh bỗng dừng lại, ánh mắt anh ngại ngùng thoáng lướt qua Shin Hye - Tóm lại, chúng ta cần tìm Ryan.


Doo Joon và Yoseob cùng lúc đứng dậy khỏi ghế, rồi yên lặng bước ra khỏi căn phòng, tất nhiên còn không quên lườm JongSuk một cái. Hai bọn họ đều cảm thấy thật lạ...từ khi nào mà JongSuk trở nên quan tâm Ryan như vậy? Lại còn lớn tiếng với họ chỉ vì đứa con trai ngang ngược đó?


Shin Hye im lặng bấy giờ mới lên tiếng, giọng cô nghèn nghẹn


- Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em đi nấu cho anh bát cháo nhé? - Nói rồi, cô quay lưng đi như che giấu cho JongSuk thấy được ánh mắt ươn ướt của cô lúc này


Những hành động của Shin Hye đều thu vào hết tầm mắt của JongSuk. Bây giờ thì anh đã thừa nhận, anh có tình cảm với Ryan! Nhưng nó nảy sinh từ khi nào anh cũng chẳng biết nữa. Thực chất, Shin Hye là một cô gái rất tốt, thậm chí còn hơn Ryan, cô hiền lành, thông minh lại đảm đang, cũng chính vì những thứ đó đã làm cho anh say mê Shin Hye đến điên dại. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao, từ bao giờ mà cái tính cách ngang ngược, tàn độc của Ryan đã dập tắt đi ngọn lửa trong anh thổi lên vì Shin Hye. Anh biết, nếu Shin Hye mà biết được thì hẳn sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không nên cứ để mọi chuyện day dưa mãi như thế được, anh cần phải dứt khoác thì hơn


- Shin Hye! - Giọng JongSuk khàn đặc gọi Shin Hye


Shin Hye ngừng bước nhưng vẫn không hề quay đầu lại, dường như cô cảm giác việc đau lòng nhất cuối cùng cũng xảy ra


- Anh vừa nhận ra rằng...Ryan như một thứ gì đó rất quan trọng với anh. Anh xin lỗi...


Điều đó đã đến. Lời khẳng định của trái tim, sự thừa nhận cho một tình yêu nhưng lại chỉ khiến người ta đau lòng. Anh yêu cậu ta. Nhưng em yêu anh. Đó mãi mãi luôn là câu chuyện bi thương có thể xảy ra với bất kì ai. ShinHye đã hiểu. Cô luôn tưởng rằng mình có một mối quan hệ vững chắc, bởi vì thế tình yêu này rất chân thành, thiêng liêng. Nhưng hóa ra nó cũng vô cùng bình thường.


Bình thường tới mức, sự đổ vỡ của anh và em, nguyên nhân là vì người  khác.


.
.
.
D.E.A.T.H là tên của họ, từng người một, từng chữ cái. Năm người tạo thành một đội dưới sự chỉ huy của L, tức Chanyeol.


Thực ra Ryan luôn có điểm yếu khi hoạt động nhóm, từ trước tới nay nó luôn xử lý nhiệm vụ bằng cách tự lực cánh sinh.


Mỗi người trong nhóm có thế mạnh riêng và đó cũng là vị trí của họ.


D là một thiên tài sáng chế, các loại vũ khí của nhóm hầu như đều là anh ta biến hóa.


E, đó là một anh chàng lực lưỡng, có nhiệm vụ tương trợ cho sát thủ chính. Đôi khi anh ta tự hành động đối với nhiệm vụ dễ.


A, dân IT đẳng cấp, hacker số một.


T, thiết kế đồ nguỵ trang, tuy nghe đơn giản nhưng khi kết hợp với D, họ là bộ đôi hoàn hảo.


H, cô gái duy nhất của nhóm, dẻo dai, là nữ siêu trộm của tổ chức.


Và, L, Chanyeol, người đứng sau tất cả, lên kế hoạch, hành hạ nạn nhân nhằm lấy được thứ mình muốn.


- Vậy ai là sát thủ chính? - Ryan không giấu đi sự hiếu kì, nó thậm chí cảm thấy phấn chấn khi được tham gia nhóm sát thủ ngầm chuyên nghiệp như thế này.


Park Chanyeol nhếch miệng, biểu hiện của nó khiến anh hài lòng. Anh ghé sát tai nó, phả làn hơi lạnh lẽo:


- Đó là em, R. Em phải bắt con mồi, không được phạm sai lầm, phải giết khi có lệnh, không được chần chừ hay phản kháng. Đó là vị trí của em.


Trái tim Ryan từng nhịp đập liên hồi và mạnh mẽ. Lời nói của anh khơi dậy con quỷ bên trong tâm hồn nó.


Nó đã từng rất thoả mãn khi cầm dao, đâm vào mạch máu của nạn nhân, máu bắn trên khuôn mặt và sự tội lỗi bẩn thỉu là niềm vinh quang duy nhất của nó.


Nhưng nó bảo vệ công chúa, JJ. Và rồi nó gặp anh. Anh đã sưởi ấm tình yêu bị đóng băng trong con tim nó.


Nó quay ra, chậm rãi mở lời:


- Tôi là sát thủ của ANH?


"Chỉ thế thôi sao?" . Nó nhắm mắt chua xót.


Park Chanyeol còn không hiểu hàm ý của Ryan.


- Tất nhiên. Đó chẳng phải là lí do tôi mang cậu về đây hay sao?


Vì nghe thấy danh tiếng  sát thủ bất khả chiến bại, những chiến thắng trong thế giới ngầm của nó mà anh tìm kiếm.


Ryan lại gần anh. Nó không biết vì sao anh lại quên nó nhưng hẳn là trong tiềm thức, ký ức của ngày xưa vẫn còn tồn tại. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, có nơi để đặt niềm tin. Nó sẽ làm anh nhớ ra những gì anh đã quên. Nó tin vậy.


Nó đặt tay lên má anh. Và nó đang sợ mình sẽ lại khóc.


Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là... Tôi đứng đây. Nhưng anh không thấy tình yêu ở chốn này.


Bởi lẽ anh đã quên rồi...


- Cho tôi thời gian... Rồi anh sẽ nhận ra.


Hai hàng lông mày của Chanyeol nhíu lại. Anh hất tay nó ra một cách lạnh lùng. Anh không cần thứ gì từ nó hết.


Hắn nâng chiếc cằm xinh đẹp của nó lên để nhìn kĩ hơn, cố để nhìn toan tính sau đôi ngươi đen tuyền bí ẩn.


- Đừng nghĩ đến chuyện phản bội. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Mạng sống của cậu đang nằm trong tay tôi, hãy nhớ lấy!


Ryan gật đầu. Nó sẽ không bao giờ phản bội anh. Chắc chắn là vậy.


End Chapter 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: