Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Sự thật



Từng hồi kí ức của 4 năm trước dồn dập trở về theo từng bước chân vội vàng gấp gáp của Jong Hyun. 4 năm trước, tại sao Jong Hyun lại dời khỏi bố anh, tại sao lại dời căn nhà đó, tại sao lại dời bỏ mối tình đầu của chính mình, một cậu nhóc 14, 15 tuổi. Tại sao ư? Là vì cha anh nói với anh, Ryan, tình yêu bé nhỏ của anh chính là con riêng của ông ấy với một người phụ nữ khác ở nơi đây, rằng anh và mẹ anh chỉ là một sai lầm của ông ấy. Anh đã hoàn toàn tin, hoàn toàn căm hận 2 người họ. Nhưng dù có căm hận thế nào, anh vẫn không thể quên đi được nụ cười năm ấy và có lẽ chính vì vậy, lần đầu tiên khi thấy Hee Ji cười trong tấm ảnh vô tình, anh đã động lòng. Anh đã phủ nhận tự đánh lừa mình, sự thật rằng anh đến với Hee Ji là vì cậu ấy là cái bóng của Ryan. Nhưng giờ đây, mọi thứ Jong Hyun biết đã đảo lộn. Ryan của anh rõ ràng là chị em sinh ba với Hee JI, Mi Young và là con của nhà họ Byun. Vậy rõ ràng cậu không phải con riêng của bố anh như ông đã nói. Rốt cuộc đâu mới là câu chuyện đáng tin?

Bóng người Jong Hyun thoăn thoắt chạy qua những dãy hành lang. Thang máy. Nhìn nó chậm chạp chạy từng con số, anh không thể chịu đựng được, anh không chờ được. Mọi mạch máu trong người anh cứ ngày một căng ra, anh không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết nếu để vuột mất nó lúc này thì không biết bao giờ và cũng có thể là mãi mãi không thể gặp lại nó.


Phía trong gara

Ryan bước từng bước chậm dãi nhưng dứt khoát về phía xe. Chiếc hộp cũng đã đưa rồi, điều cần nói thì cũng nói rồi., vậy tại sao vẫn còn cảm thấy bứt rứt như vậy? hay có lẽ điều thật sự cần nói đã không thể nói ra. Hoàng tử vẫn không biết sự thật của vở kịch cha con năm xưa mà nó và bác John dựng lên, và quan trọng hơn hết là, hoàng tử vẫn chưa nhận ra nó. Có phải đó chính là nuối tiếc lớn nhất không? Có phải đã sai sót điều gì không?

Nghĩ vậy thôi, nhưng nó biết bản thân không thể làm gì hơn được, không thể thay đổi được gì. Thà rằng buông tay còn hơn là cứ nắm lấy thứ mình không thể. Vì vậy, nó chỉ có thể thở dài một hơi rồi mở cửa xe, bước vào trong. Nhưng ngay khi chân phải mới chạm đến sàn xe, bỗng dưng nó bị một cánh tay lôi tuột trở lại và sau đó là một vòng tay rộng và ấm ôm ghì lấy nó. Nhẹ nhàng mà ấm áp

- Ryan, đuổi kịp em rồi. Anh...- vòng tay ngày một xiết chặt lấy nó- anh xin lỗi vì đã không nhận ra em

Lại một lần nữa trở lại căn hộ của Jong Hyun, Ryan ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, nghe tiếng mưa ngày một lớn ngoài ban công. Thật sự không biết chuyện này nên vui hay nên buồn. Hoàng tử cuối cùng đã nhận ra nó. Nhưng tất cả dường như đến quá nhanh chóng, quá vội vàng, nó không kịp suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Nói hết chuyện bác John, chuyện vở kịch năm xưa. Được thôi, dù gì thì người cũng không còn, nguy hiểm cũng đã mất nhưng còn chuyện của bản thân nó, nói thế nào đây, thật sự là không thể.

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng một bàn tay người nào đó dang ra bịt mắt nó. Theo phản xạ, nó nhanh chóng tóm lấy cánh tay ấy, lật người rồi bẻ quặt lại đằng sau. Và sau khi mọi việc đã xong xuôi Ryan mới nhận ra kẻ mình đang ghì chặt vào thành ghế chính là Jong Hyun, hoàng tử của nó.

- Ôh, Xin lỗi, anh không sao chứ? - nó vội vã buông tay Hoàng tử ra
Jong Hyun cười rồi xoa đầu nó, anh cũng tiện thể xoay xoay cái vai vừa bị nó hành hung.

- Phản ứng nhanh thật đó, anh chỉ muốn tặng em ....

- Socola.- Ryan không để anh nói hết.

Nó đưa tay ra về phía anh, anh cũng chỉ cười rồi đặt vào trong lòng bàn tay nó một thỏi socola hình hoa hồng gói trong giấy bóng kính.

- Sao em biết?

- Anh vẫn chưa chán câu hỏi đó sao?- nó chỉ khẽ cười rồi tiến lại phía ghế sofa

Jong Hyun cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đến ngồi xuống, trước mặt nó, nhìn sâu vào đôi mắt sâu hút của nó

- Vậy thì anh sẽ hỏi câu nói khác.

Nó biết anh muốn hỏi điều gì liền lập tức chuyển tầm nhìn tránh đi ánh mắt ấy, nhưng Jong Hyun không để cho nó kịp làm điều ấy

- Em không phải con riêng của bố anh, em và ông ấy có mối quan hệ như thế nào? Tại sao em ở đó với đôi mắt ... không nhìn thấy gì và nếu như tất cả chỉ là một sự lừa dối thì tại sao lại phải thế.?

Nó không thể trốn tránh hơn được nữa, cố nhìn vào mắt anh. Trong đáy mắt màu hổ phách, giống bác John, có gì đó như van nài, cũng giống như một sự ra lệnh. Nó vẫn không thể làm gì ngoài im lặng.

- Coi như anh xin em đó, có thể nói cho anh sự thật được không?

Trước sức ép này, Ryan quả thật đã bị đẩy vào đường cùng. Nếu không nói thì chắc chắn Jong Hyun không để cho nó yên, nếu nói thì nó lại không thể kiểm soát được hậu quả hay những chuyện có thể xảy ra vì câu chuyện đó.

- Thực ra, ......mọi chuyện cũng rất đơn giản. Em và bố anh, vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Bố anh từ trước đến giờ vẫn chỉ có anh và mẹ anh mà thôi.

- Vậy tại sao .....- Jong Hyun không thể kiểm soát cảm xúc bản thân mà bóp mạnh vai nó một cái

- Vì bố anh làm việc cho chính phủ, với tư cách là một mật vụ và cũng là một gián điệp hai mang. - nó im lặng một chút như chờ cho Jong Hyun đủ bình tĩnh để tiếp nhận sự thật trước mắt.- anh biết rồi đó, nghề này, vốn nên là một công việc đơn độc. Muốn bảo vệ những người mình yêu thương, không còn cách nào khác là tách họ ra khỏi chính mình, như một cách tránh xa nguy hiểm. Bác John, bố anh cũng buộc phải rời xa anh cũng vì lí do ấy. Nhưng ông ấy lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi liên lạc, vẫn để anh tìm ra và cuối cùng là đau đớn dựng lên câu chuyện đó.

Trước mắt nó, Jong Hyun chết lặng người trước mọi chuyện vừa được nghe. Anh cũng không biết nên vui hay nên buồn. Mọi cảm xúc cứ lẫn lộn trong anh. Hoá ra trong ngần ấy năm, anh vẫn trách lầm cha mình, vẫn hận ông ấy. Nhưng ông ấy, lại âm thầm chịu mọi sự tổn thương ấy, vì anh, đứa con trai bất hiếu mà mình hằng yêu thương. Anh, vốn là không thể chấp nhận chuyện này

- Cái gì mà không đủ nhẫn tâm chứ, không phải trong 4 năm qua, ông ấy vẫn cứ biệt tăm biệt tích như vậy sao?- Giọng nói anh như lạc đi trong không gian

Nó cũng không nghĩ anh lại shock đến thế nhưng một khi đã nói thì đành phải nói hết, dù rất tàn nhẫn

- Ông ấy ... không thể liên lạc được nữa, bởi vì, 4 năm trước, ông ấy đã mất trong một lần làm nhiệm vụ.

- Cái gì?

Jong Hyun không thể tin được vào tai mình. Một vài phút trước đây thôi, chỉ vài tích tắc thôi anh còn nghĩ mình được gặp lại ông, được gặp lại người cha của mình, để có thể nói với ông một lời xin lỗi nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn, không thể kịp nữa rồi. nếu cuộc đời này có giá như, anh sẽ đánh đổi, đánh đổi mọi thứ để có được nó, để được nhìn thấy khuôn mặt ông một lần nữa.Nhưng cuộc đời không có giá như mà, phải không.? Mọi chuyện đã không thể cứu vãn cũng chẳng thể thay đổi. Anh giờ đây, chỉ có thể đứng lặng im, tay nắm chặt, đón nhận tất cả, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


Sáng sớm,

Cái lạnh len qua từng khe cửa chưa đóng kín

Những đám mây giông tan dần đi

Nhưng vẫn đọng lại đâu đây cái xám xịt, mù mịt của một ngày đông


Ryan khẽ cựa người, nó cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn ai đó đã đắp lên cho mình

" Thôi chết, ngủ quên"

Trí nhớ nó lục lọi lại mọi chuyện tối qua, từ lúc Hoàng tử lặng im với những suy nghĩ và có thể là dằn vặt trong khi nó lại chỉ có thể ngồi bất động, không giúp được gì hơn bên cạnh. Hai người cứ trầm tư suốt đêm cho đến tận khi trời sáng hoặc cũng có thể từ khi nó thiếp đi chăng. Nó ngơ ngác nhìn quanh và nghe thấy đâu đây tiếng tí tách của dầu mỡ cùng hương thơm của café.

" Hình như là ở trong bếp"

- Ryan, dậy chưa, vào nhà tắm rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé.

Nó như một con rô bốt làm theo mọi lời Jong Hyun nói. Căn bản là trong lúc này, nó không biết phải làm gì hơn được. Không biết với câu chuyện hôm qua, mọi sự đã đi đến đâu rồi. Nhìn bản thân mình trong gương, nó thốt lên một suy nghĩ

" Ryan, rốt cuộc mày đang định làm gì?"

Nó đã mong cuộc gặp mặt này từ rất lâu, rất lâu, vậy mà giờ đây lại không thể vui ve được như nó từng nghĩ. Nhưng dù sao thì cũng không thể trốn tránh, nó vẫn phải bước ra.

Bên ngoài, mọi thứ trên chiếc bàn như đã chờ sẵn với những lát bánh mì trắng, những miến trứng cuộn vàng ươm, cốc café nghi ngút khói và Jong Hyun, hoàng tử của nó đang ngồi đấy vs nụ cười tươi như năm nào. Nó không thể làm gì hơn ngoài cười đáp lại rồi bước đến, kéo ghế ra ngồi.

- Chuyện hôm qua ....- nó e dè vừa hỏi vừa thăm dò thái độ của Jong Hyun

Anh chỉ cười, gắp cho nó một miếng trứng thật to bỏ vào đĩa

- Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù sao ông ấy hi sinh nhiều vì anh như vậy rốt cuộc thì cũng chỉ mong anh có thể sống tốt, anh không nghĩ mình chỉ vì một chuyện đã qua trong quá khứ mà để phụ lòng ông ấy như vậy

Nó khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm, đưa lên miệng miếng trứng anh vừa gắp cho.

- Vậy còn chuyện của em.?
Câu nói của Jong Hyun vang lên khiến nó khựng lại. Đây là điều nó lo sợ nhất. Kể câu chuyện của người khác nhưng lại không thể nói ra câu chuyện của chính mình. Đặt miếng trứng xuống, nó cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác

- Chuyện của em, chuyện của em thì có gì đáng nói chứ

Nhưng Jong Hyun vẫn kiên quyết

- Ryan, anh đã từng nói là sẽ bảo vệ em, ngày trước và bây giờ anh vẫn sẽ bảo vệ em.

Tuy câu nói này rất ấm lòng nhưng nó lại không thể làm gì hơn ngoài một nụ cười nhạt

- Vậy còn Hee Ji.

- Anh .... - nó có thể nhìn thấy nét bối rối trong ánh mắt của Jong Hyun
Nó hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm café buổi sáng

- Anh sẽ không thể bảo vệ em chừng nào anh còn dính dáng đến nhà họ Byun. Đừng hỏi em vì sao, bởi giữa em và Hee Ji, anh chỉ có thể chọn một mà thôi.

Jong Hyun thật không biết trả lời ra sao. Giữa nó và hee ji, anh chọn ai. Tình cảm anh dành cho nó là thật, tình cảm anh dành cho Hee Ji cũng là thật. Cho dù là anh đến với cô ấy bằng hình ảnh của nó nhưng thời gian qua, anh yêu Hee Ji là hoàn toàn bởi vì anh yêu con người cô ấy, chứ không phải vì Hee Ji giống nó. Hơn nữa tình trạng của Hee Ji .......

- Em không giống bố anh, em tàn nhẫn hơn ông ấy rất nhiều. Em không thể vì anh mà làm mọi chuyện. - giọng nó dịu dần xuống - Em không ép anh, nhưng em nghĩ em đã biết câu trả lời

Jong Hyun vẫn im lặng. Không khí ngột ngạt khó chịu ấy kéo dài đến khi nó phát hiện ra điện thoại của mình đang sáng đèn trong túi áo.

" Chết cha, quên không gọi về nhà"

Nó vội vàng nghe máy

- Đang ở đâu, về nhà ngay. Công chúa đang làm loạn lên chỉ vì đêm qua em không về nhà đấy.

Tiếng JJ ở đầu giây bên kia vang lên đập vào tai nó.

- Em biết rồi, về ngay đây.

Nó cũng nhanh chóng trả lời lại rồi cúp máy. Quay trở lại với bầu không khí kì quoặc xung quanh, Jong Hyun vẫn chỉ có thể im lặng trước mọi chuyện. Thú thật là không thể ở lại thêm được nữa và hơn hết, công chúa đang lo lắng ở nhà. Với tính cô ấy, chừng nào chưa thấy nó bình yên trở về thì chừng ấy còn hành hạ JJ.

- Xin lỗi, em phải đi bây giờ.

Nó vội vàng đứng dậy như thể sợ mình không còn đủ vững vàng trước mọi chuyện thêm được nữa. Jong Hyun vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm, anh không nghĩ bản thân mình có thể đối mặt với nó bởi, anh đã chọn Hee Ji. Nhưng có cái gì đó vẫn thôi thúc trong anh.

- Anh có thể hỏi em một điều không. Một điều cuối cùng..- anh lên tiếng như sợ nó đã đi mất

Nó nhún vai tỏ ý bằng lòng.

- Tại sao em biết anh che ánh sáng của em và tại sao lúc nào em cũng đoán được là kẹo socola?

Ryan cười. Một nụ cười thật sự

- Tuy em không thể nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được độ ẩm của ánh sáng trên da mình. Em luôn đoán đúng vì em có thể nghe được tiếng giấy bạc bọc viên Socola. Chỉ vậy thôi. Anh ngốc quá nên bị em lừa rồi.

Nó rồi, nó bước đi thẳng. Một cuộc chia tay thật sự với hoàng tử. Sẽ không nhớ nhung, sẽ không mong đợi gì nữa. Điều lạ lùng duy nhất chính là, nó cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến bất ngờ.


Trên cao, Jong Hyun chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng nó, nuối tiếc

- Xin lỗi, em nói đúng, anh là tên ngốc. Tạm biệt em, Ryan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: