Chap 1
Trong một phòng bệnh cao cấp bậc nhất cả nước...
-"Tiểu Thiên, anh cầu xin em, tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì cũng được...Tiểu Thiên, em tỉnh lại đi..."
'Ai? Là ai đang nói vậy? Tiểu Thiên là ai?'
Vì là buổi tối nên xung quanh rất yên lặng, người nằm trên giường bệnh là một cậu trai, cậu ấy có làn da trắng nõn đến tái nhợt, đôi mi dài che khuất đi đôi mắt do động tác nhắm mắt của cậu, trên người cắm đầy dụng cụ thở cũng như kim tiêm truyền dịch. Đột nhiên, mi mắt cậu hơi động một chút, lông mày hơi nhíu lại, sau đó đôi mắt từ từ mở ra, mơ màng quét khắp căn phòng, sau đó dừng lại ở người đang gục xuống bên giường bệnh. Người đàn ông rất tuấn tú, hắn nắm tay cậu áp vào bên má mà ngủ say. Một cơn choáng váng ập tới, khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa đôi mắt không khống chế được mà nhắm lại, một lần nữa cậu chìm vào bóng đêm...
Buổi sáng~
Hôm nay, như mọi ngày đúng 10h, Nhất Long sẽ ngưng hết mọi công việc, chuẩn bị thực hiện lần xoa bóp thứ nhất cho Hoàng Thiên, Nhất Long bước vào trong phòng, tiến đến bên giường bệnh, vén chăn trên người cậu xuống, sau đó bắt đầu các bài massa. Nếu không massa thường xuyên, thì các cơ bắp của Hoàng Thiên sẽ bắt đầu teo lại. Đang tiến hành massa như bình thường, tự nhiên Nhất Long có cảm giác một đôi mắt đang nhìn mình, anh lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía đó. Đập vào mắt anh là Hoàng Thiên đang nhìn mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ nhìn anh dường như ngoại trừ anh ra cậu không còn thấy bất kì thứ gì khác. Anh ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng bấm cái nút đỏ bên giường.
-"Tiểu Thiên, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi..." thấy bác sĩ vào lập tức nói "cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi, cô mau tới xem".
Bác sĩ khám cho cậu và hỏi "Vương phu nhân, bây giờ cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không?".
*lắc đầu* quay sang nhìn Nhất Long *cúi đầu*
-"Vương phu nhân là nói tôi sao?" Nhìn thẳng vào Nhất Long "tôi...tôi không nhớ mình là ai cả!"
Trong phòng làm việc của bác sĩ cô đang run lên vì sợ ( vì khi nhắc đến Vương tổng ai mà không hoảng sợ, dù là Bạch Đạo hay Hắc Đạo) báo tình hình của Hoàng Thiên cho Vương Nhất Long đó là di cứng mất trí nhớ do tinh thần bị kích thích mà không liên quan gì đến vụ tai nạn trước đó.
-"Cậu ấy sẽ mất trí nhớ trong bao lâu?"
-"Điều này thì tôi không dám chắc chắn, việc mất trí nhớ của cậu ấy là do tâm lí, nên cũng có thể là một thời gian ngắn hoặc cũng có thể là suốt đời."
-"Vậy trong trường hợp nào cậu ấy sẽ nhớ lại?"
-"Cái này...nếu như bệnh nhân thường tiếp xúc với những vật hay sự kiện trong quá khứ, thì sẽ giúp cậu ấy nhớ lại nhạn hơn."
-"Nói cách khác, nếu không để cho cậu tiếp xúc với những thứ ở quá khứ, cậu ấy sẽ không vao giờ nhớ lại!".
-"Theo lí thuyết thì là vậy..."
-"Từ hôm nay, cô chỉ cần chú ý điều trị sức khoẻ cho cậu ấy là được, những chuyện khác... cô không cần bận tâm."
Phía Thiên, cậu đang ngồi trên giường mắt nhìn ra phía cửa. Khi cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy anh bước vào vươn 2 tay về phía anh, miệng ngọt ngào:
-"Ông xã..."
-"Đừng lo lắng, bác sĩ nói em không sao cả, sẽ nhanh nhớ lại thôi..."
-"Nếu như...em...không thể nhớ lại thì sao?"
-"Không nhớ lại thì không nhớ lại, điều quan trọng là tương lai, cho dù em không nhớ lại, thì em vẫn là Hoàng Thiên, là vợ của Vương Nhất Long, là người duy nhất trên đời này anh yêu."
Nghe anh nói vậy cậu lập tức đỏ mặt, anh nói yêu cậu, cậu không nghi ngờ về điều đó, có mấy lần cậu mơ màng tỉnh dậy, đều thấy anh ở bên cạnh chăm sóc, nếu như không yêu làm sao có thể làm được như vậy. Sau khi tỉnh lại, cậu phải ở lại bệnh viện một thời gian nữa vì cậu phải làm vậy lí trị liệu, dù sao cậu cũng hôn mê nửa nắm, cái cơ thể này không ít nhiều gì cũng đã trở lên nhão nhoẹt...trong thời gian này cậu nghe anh kể về quá khứ của 2 người rất nhiều. Hoá ra, anh hơn cậu tận 10 tuổi, cậu năm nay 22 tuổi, kết hôn với anh được 1 năm mấy rồi. Anh kể 2 người rất yêu nhau , sau đó lại kể về cuộc sống ngọt ngào của 2 người, nhưng cậu lại không thể nhớ thêm được gì nữa. Trước kia, cậu làm phiên dịch tiếng Nhật và Đức tại nhà, chủ yếu là phiên dịch các tác phẩm văn học. Công việc này là để cậu không cảm thấy nhàm chán chứ không phải công việc mưu sinh của cậu, vì ông xã của cậu là chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia. Có người chồng như vậy câu đâu cần phải nai lưng ra kiếm tiền. Cậu còn nghe các y tá kể, từ khi cậu nằm viện anh không rời cậu nửa bước, còn mang công việc đến bệnh viện, việc vệ sinh thân thể của cậu anh cũng tự làm. Có 1 người chồng như vậy cậu thật may mắn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro