Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 81

Khuôn mặt người tóc vàng bị che hơn phân nửa, lộ ra lớp phấn lót thật dầy hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan, đôi mắt kẻ đen thui bị mồ hôi hay thứ gì đó làm chảy thành một mảng, trông rất bẩn, hàng lông mi giả thật dài, cộng thêm trên má phết thêm hai mảng màu hồng rất buồn cười, loại người như thế này mà vẫn dám ra cửa! Cậu bé giữ cửa nhà hàng vẫn để cậu bước vào sao!

Dương Nghiệp Minh sợ tới mức quay ngược lại một bước, biểu tình chán ghét và ghê tởm viết rõ ràng trên mặt hắn.

Bùi Tuấn cũng bị gương mặt của Diêu Vọng làm sợ hết hồn. Yêu quái a! Những lời này thiếu chút nữa đã bật thốt lên!

Thấy biểu tình của Dương Nghiệp Minh, Diêu Vọng biết mình đã an toàn. Hắn không nhận ra cậu! Lần này cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng cũng an toàn đi! Miệng nói lảm nhảm, cậu thở phào một hơi, đi ra khỏi nhà hàng.

"Đứng lại!" Giọng nói chán ghét của Dương Nghiệp Minh cao ngạo vang lên sau lưng cậu.

Xoay người? Không xoay người? Ở lại? Chạy trốn? Đủ loại suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Diêu Vọng!

Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người sang chỗ khác, đầu cúi rất thấp, cung kính đứng trước mặt Dương Nghiệp Minh.

Tổng giám đốc Dương, Cậu chủ Dương, ngài anh tuấn bất phàm, thân phận cao quý, ngài tội gì phải làm khó dễ một người nghèo hèn như tôi? Van cầu ngài, thả tôi đi đi! Trong lòng Diêu Vọng cầu nguyện một trăm lần. Hi vọng trời cao có thể nghe được tiếng kêu cầu khẩn thiết ở sâu trong nội tâm của cậu.

Đôi mày đen rậm của Dương Nghiệp Minh nhíu chặt, hắn hoàn toàn không muốn liếc mắt người mang bộ dạng thô tục này lâu một chút nào, chỉ sợ liếc một chút cũng sẽ bị nhiễm bẩn! Nhưng ! Cậu còn thiếu hắn một vật!

Cơ thể cao lớn lạnh lùng đến gần Diêu Vọng, bàn tay thăm dò trên cổ của cậu!

Diêu Vọng sợ tới mức cả người run lên, cảm xúc quen thuộc này, khiến cậu đột nhiên giống như bị chạm điện!

"Roẹt!" Trên cổ đột nhiên đau nhói, chiếc dây chuyền bị Dương Nghiệp Minh nhẫn tâm giựt đứt!

Diêu Vọng không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi rạp người ra vẻ kính trọng, miệng thì bắt chước những người câm điếc ê ê a a cầu khẩn. Đây là quà tặng của ba cậu, là vật trân quý nhất trên người cậu, không thể tự nhiên mất đi như vậy được!

Bùi Tuấn cũng cảm thấy có chút quá đáng, cần gì mà phải gây khó dễ cho một người câm! Dây chuyền đó có lẽ là thứ đáng tiền nhất trên người cậu ta.

Bùi Tuấn vỗ vỗ bả vai Dương Nghiệp Minh: "Nghiệp Minh, cần gì chứ! Bao nhiêu châu báu quý giá đến như vậy cậu đều không để ở trong lòng, sao lại coi trọng cái dây chuyền rẻ mạt này? Trả cho cậu ta đi!"

Dương Nghiệp Minh chau chau mày, khóe miệng lãnh khốc nhếch lên một đường cong: "Cậu ta không xứng mang loại dây chuyền này!"

Diêu Vọng đang cúi gập người bỗng dưng bất động giữa chừng, cậu không xứng mang sợi dây chuyền này? Đúng vậy, cậu nghèo khó, hèn mọn, cho nên hắn nghĩ ngay cả một sợi dây chuyền cậu cũng không xứng có? Ngay cả trên cần cổ cậu, một sợi dây chuyền hoàn toàn thuộc về mình cũng bị những loại người có tiền này lấy ra nhạo báng, muốn cướp liền cướp?

Cậu cũng là một người con trai được cha mẹ nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay như châu báu, sao lại bị những người này xem như bùn nhão mà giẫm nát ở dưới bàn chân? Ai cho bọn hắn cái quyền chà đạp lên danh dự của người khác?

Đôi tay nắm chặt thành quả đấm, Diêu Vọng hung hăng đè nén tất cả tức giận cùng uất ức xuống. Không thèm cúi người, không thèm cầu khẩn, các người muốn, cầm lấy đi! Hôm nay tôi không có năng lực bảo vệ đồ vật của mình, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ có năng lực này! Dương Nghiệp Minh, anh chờ đó!

Tiếng âm thanh mở bóp, sau đó, ngón tay thon dài của Dương Nghiệp Minh đưa tới trước mặt cậu, giữa ngón tay đang kẹp một xấp tiền mặt, độ dầy như thế này đủ mua mấy trăm dây chuyền bạc.

"Cầm đi. Bồi thường cho cậu." Giọng nói lạnh lùng cao cao tại thượng, mang theo cảm giác kiêu ngạo và bố thí.

Diêu Vọng bỗng nhiên lại nhớ tới ngày đầu tiên cậu và Dương Nghiệp Minh gặp nhau ở đêm mưa đó, xe của Dương Nghiệp Minh đụng vào làm cậu ngã trên mặt đất, lúc ở cửa sổ xe hắn ném cho cậu một xấp tiền thật dầy thì giọng nói cũng y như vậy.

Cũng cao ngạo như thế, cũng khinh miệt như thế.

"Bụp!" Diêu Vọng vung tay lên gạt tung xấp tiền trong tay Dương Nghiệp Minh. Những tờ tiền màu hồng trong nháy mắt rơi tung tóe trên đất. khiến những thực khách đều quay lại nhìn.

Nước mắt căm phẫn trào dâng trong khóe mắt, Diêu Vọng cắn chặt cánh môi, không để cho nó chảy xuống. Lạnh lùng xoay người, Diêu Vọng ngẩng cao đầu đi thẳng.

Nước mắt uất ức và căm hận rốt cuộc không đè nén được chảy xuống sau khi xoay người đi! Diêu Vọng nắm chặt quả đấm, cố gắng khiến lưng thẳng tắp, thẳng hơn nữa, dù cậu có hèn mọn, có đê tiện hơn nữa, cũng sẽ không bị sự sỉ nhục của người khác đè bẹp!

"Người con trai này thật kỳ quái!" Bùi Tuấn nói một câu rất nhỏ. Những người khác, bị cướp dây chuyền tất nhiên sẽ rất khó chịu, nhưng thấy được bồi thường nhiều như vậy, không tươi rói mới là lạ chứ! Cậu bé này thật đúng là kỳ quái.

Tiền bay tứ tung trên đất Dương Nghiệp Minh cũng không buồn nhặt, liếc mắt nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Số tiền này đều là của cậu."

Người phục vụ quả thật không thể tin được mình lại may mắn như vậy! Mở to hai mắt vui mừng hỏi Dương Nghiệp Minh: "Thưa ngài, ngài nói tất cả số tiền này đều thuộc về tôi?"

"Ừ." Dương Nghiệp Minh vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng. Tựa như số tiền này đối với hắn mà nói căn bản chỉ là một đống giấy vụn.

Liếc ánh mắt nhìn về phía người con trai đã chạy tới góc đường, gió thổi bay mái tóc vẫn che mặt cậu, cậu giơ tay lên, vuốt những sợi tóc xốc xếch. Động tác lưu loát mà tao nhã, không có có nửa phần thô tục!

Xe taxi tới, cậu xoay người lại, khom lưng, lên xe. Nhìn từ xa, bóng dáng kia, gương mặt đó, sao quen thuộc đến như vậy?

Diêu Vọng! Là Diêu Vọng!

Trái tim Dương Nghiệp Minh chợt cứng lại! Đẩy ghế ra chạy vọt ra ngoài!

"Nghiệp Minh, Nghiệp Minh! Cậu làm gì đấy!" Bùi Tuấn bị tình huống đột ngột này làm cho ngạc nhiên không giải thích được. Vội vã ném chút tiền lên trên bàn rồi đuổi theo.

Chờ đến khi Dương Nghiệp Minh chạy ra tới nơi, xe taxi đã chạy cách một đoạn xa! Dương Nghiệp Minh chạy theo như điên!

Người đi bộ trên đường bị hắn đụng ngã trái ngã phải, cuống quít nhìn hắn chán ghét và ra vẻ không hiểu. Dương Nghiệp Minh hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, mắt thấy taxi sắp quẹo cua ở đầu đường, hắn gạt đám người chạy về phía đó!

Vì muốn tránh hắn, những dòng xe đang rối rít chạy dừng đột ngột, bánh xe ma sát mặt đất phát ra những tiếng chói tai! Giao thông trên đường trở nên hỗn loạn!

Cảnh sát giao thông cũng thổi cái còi chạy tới, "Anh muốn làm gì thì làm sao! Ngay cả đèn đỏ cũng vượt, anh muốn chết à!" Lời còn chưa dứt, một cú đấm thật mạnh đã rơi vào mặt của người cảnh sát!

Đánh người cảnh sát giao thông ngã trên mặt đất, Dương Nghiệp Minh tiếp tục chạy như điên. Bùi Tuấn chạy ở phía sau đã không thở ra hơi. Thật đúng là không ngờ, thể lực tên oắt Dương Nghiệp Minh này lại tốt đến như vậy! Khó trách những người kia lại si mê hắn như vậy!

Có lẽ cảnh sát giao thông báo cảnh sát trật tự, vài phút sau, một đám cảnh sát bao vây Dương Nghiệp Minh và Bùi Tuấn vào giữa.

Sau khi Dương Nghiệp Minh lại đánh ngã hai cảnh sát, thì bị những cảnh sát khác hung hăng xông tới kềm chặt cánh tay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi màu vàng dần dần biến mất hẳn trong tầm mắt. . . . . .

Diêu Vọng! Lại để cậu trốn mất trong tầm mắt của tôi! Dương Nghiệp Minh thất vọng chỉ muốn đập đầu vô tường.

Trước mặt không có tường, chỉ có một đống cảnh sát đang nhao nhao như gặp phải quân thù, Dương Nghiệp Minh chợt hướng về một người cảnh sát trong số đó đang cáo giả oai hùm khiển trách hắn đá mạnh vào để trút giận!

Diêu Vọng ngồi trong xe taxi, nghe phát thanh viên đang thông báo tình hình giao thông hiện tại: Tuyến đường chính Tam Phàm đang xảy ra hỗn loạn nghiêm trọng, một người đàn ông chạy như điên trên đường, không chỉ vượt đèn đỏ, còn liên tiếp gạt ngã người đi đường, vì tránh né hắn, những chiếc xe trên đường không thể không chọn lựa thắng xe khẩn cấp, tạo thành một cảnh hỗn loạn. . . . . . Người đàn ông đã bị cảnh sát đưa đi, theo đánh giá ban đầu, người đàn ông phạm tội bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. . . . . .

Tài xế xe taxi thở dài: "Cậu nói xem, bệnh nhân tâm thần này sao không ở bệnh viện mà lại ngây ngô chạy loạn làm gì! Không phải gây thêm phiền toái cho xã hội sao?"

Diêu Vọng đồng tình gật đầu một cái: "Đúng a! Bệnh tâm thần mà còn chạy loạn trên đường, quả thật rất dễ dàng gặp chuyện không may!"

Bên ngoài sở cảnh sát, Bùi Tuấn đang tò mò hỏi Dương Nghịệp Minh: "Nghiệp Minh, vừa rồi có chuyện gì xảy ra ở nhà hàng? Sao đột nhiên lại xông ra đường chạy như điên?"

Dương Nghiệp Minh siết chặt nắm tay, khẽ chau mày, không trả lời.

"Ê! Nghiệp Minh! Cậu không có suy nghĩ sao! Tôi hao phí sức lực nhiều như thế để bảo lãnh cậu ra ngoài, vậy mà một câu cậu cũng không thèm quan tâm nha!" Bùi Tuấn bất mãn nhìn chằm chằm Dương Nghiệp Minh.

Ánh mắt Dương Nghiệp Minh nhìn lên bầu trời bao la với vẻ sâu xa, không khí thoáng đãng, bầu trời trong xanh, ngay cả một đám mây cũng không có.

Thời tiết tốt, nhưng người kia lại không ở bên cạnh hắn.

Hắn thấy người kia tránh hắn như tránh thú dữ, tình nguyện đội tóc giả, trang điểm đậm, tình nguyện làm người câm, tình nguyện cúi cơ thể nhỏ bé không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không muốn quen biết hắn.

Bàn tay gắt gao siết chặt hơn. Cho đến khi sợi dây chuyền đâm thật sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Bùi Tuấn kỳ quái nhìn Dương Nghiệp Minh. Trong mắt Dương Nghiệp Minh thoáng hiện cảm xúc hoang mang, loại cảm xúc này, hắn không hiểu nổi. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung, Bùi Tuấn cảm thấy, đau buồn, từ này tương đối thích hợp.

Nhưng, đau buồn? Dương Nghiệp Minh sẽ đau buồn?Trừ lần ngoài ý muốn mười hai năm trước kia, thì hắn chưa hề thấy trong mắt Dương Nghiệp Minh loại cảm xúc này lần nào nữa.

"Đi, đi quán bar của cậu." Dương Nghiệp Minh  liếc mắt nhìn Bùi Tuấn đang tò mò theo dõi hắn, lạnh nhạt nói.

"Được, nhất định tôi sẽ chọn cho cậu mấy cô xinh đẹp nhất. Hắc hắc, muốn bay một lúc hai hay ba cô cũng tùy cậu!" Bùi Tuấn cười híp mắt nói. Đúng thôi, đây mới là Dương Nghiệp Minh hắn quen thuộc. Thú vui nhục dục, mọi thứ đều tinh thông, đau buồn chó má gì ..., hoàn toàn là những thứ không thể giải thích.

Diêu Vọng ngồi trên ghế xếp hàng ngoài phòng khám sản chờ tới lượt mình khám thai. Hôm nay đến để siêu âm, trong lòng cậu có chút thấp thỏm.

Những người có thai cùng chờ với cậu, hầu hết đều có chồng đi cùng, thậm chí còn có ba mẹ đẻ và ba mẹ chồng đi cùng. Còn Diêu Vọng cậu chỉ có một mình, có vẻ rất khác lạ.

Ngưỡng mộ nhìn người chồng đau lòng cho người vợ, chỉ một cái hắt hơi liền vừa xoa ngực, vừa vỗ lưng, trong lòng Diêu Vọng dâng lên một nỗi đau xót.

"Bảo bối, ba con là ai?" Diêu Vọng vuốt bụng nhủ thầm. Cậu có chút hối hận, buổi sáng hôm đó không nên chạy nhanh như vậy, ít nhất, cậu cũng nên nhìn mặt người đàn ông kia một chút.

Đau xót trào dâng, lỗ mũi Diêu Vọng cảm thấy chua xót: "Thật xin lỗi, bảo bối, không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh. Không thể khiến con giống như những đứa trẻ khác, có thể vui vẻ cưỡi trên vai ba ba." Nước mắt theo gò má gầy gò yên lặng chảy xuống.

"Oa, đôi vợ chồng bên kia xứng đôi a!"

"Đúng a! Nam đẹp trai, nữ thanh tú! Ơ! Người nữ hình như là con gái Thị trưởng Lương!"

"Có phải Lương Noãn Noãn hay không?"

"Đúng. Chính là cô ta. Oa, chồng cô ta rất đẹp trai a!"

Hành lang bên kia có một đôi nam nữ đi tới, khiến những người phụ nữ bên cạnh Diêu Vọng chờ đợi khám thai náo động, bàn tán ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro