Chương 7: Rời CLB và chiếc nhẫn
Buổi tối, 2 mẹ con tôi ngồi nói chuyện với nhau:
- wow!! Nhìn con dễ thương ghê vậy đó! Giá mà mẹ cũng đến lễ hội, nhưng hôm đó mẹ phải đi làm... - Mẹ vừa cầm tấm hình tôi chụp với Fujimoto-san trong bộ hầu gái vừa khen.
- Con không bận tâm đâu ạ.
- Hơ..... Nhưng...con vui chứ?
- Vâng ạ. Fujimoto-san đã cho con ở nhà cô ấy 1 đêm và rồi...tụi con cùng ăn sáng... Đây, nước của mẹ.
- Nghe vui nhỉ! Cảm ơn con. "A~ Mình đã mong mỏi được trò chuyện đầm ấm như thế này với con bé...! Trước đây thì...
- Còn hội thao thì sao?
- Cũng được ạ. Vậy, mẹ muốn ăn gì cho bữa tối?"
- Còn chuyện gì nữa không, con?
- À... Sau đó, Matsu đưa con một chiếc nhẫn.
- PHỤT!!! - Mẹ đột nhiên phun hết nước ra. - Eh?! Gì cơ?! Nhẫn á! "Thế là sao hả, Matsu-kun?! Cháu vội vàng quá đó!" Nhẫn đâu?! Đưa mẹ xem nào!
Tôi không hiểu mẹ đang muốn nói chuyện gì nhưng vẫn vào lấy chiếc nhẫn và đưa nó cho mẹ xem.
- Cái này được bỏ vào bánh kem để chơi trò tiên đoán.
- Vậy à...không phải nhẫn kiểu đó... Làm mẹ giật mình...
- Có chuyện gì sao, mẹ?
- Hả? À, không... Mà sao con không đeo vào?
- Con không quen đeo thứ gì trên tay, vả lại nó cũng không vừa tay của con.
- Thôi được... Vậy thì nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!
- Vâng.
Nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu tiên tôi được Matsu tặng quà, tôi khá là vui..
- À mà, vào câu lạc bộ rồi, mẹ thấy con cũng bận ghê đó!
- Vâng. Nhưng con sẽ cố hết sức, mà câu lạc bộ cũng không nhiều việc đến thế đâu ạ!
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ quay lại như bình thường, ai ngờ...
______
*Tiếp theo là suy nghĩ của Matsu*
Sáng hôm sau... Khi tôi vừa bước vào câu lạc bộ thì...
- Xin lỗi vì không có đủ ghế cho mọi người nhé! - Fujimoto-san đang nói chuyện với một đám người đang đứng trong câu lạc bộ, 30% là nam, số còn lại là nữ.
Lúc này, Ayame và Souma cũng vừa tới...
- Có chuyện gì vậy, Matsu? Đừng có chặn lối đi như thế chứ!
- A... Ayame, Souma...
Đột nhiên, một đám nữ đứng đó hét lớn:
- Kyaa!! Matsu-senpai và Souma-kun kìa!!
Rồi trong đầu tôi liền nghĩ:"Sao cảnh tượng này thấy quen quen..."
- Có chuyện gì vậy, Fujimoto? - Ayame lại chỗ cô ấy hỏi, tôi và Souma thì đã bị bao vây.
- Đây là các bạn mới xin vào... Haiz.... (Mệt nhoài)
Sau đó, tất cả đã về chỗ và Fujimoto bắt đầu giới thiệu.
- Được rồi, để tớ giới thiệu sơ qua về CLB nhé. Chà, đây là một CLB rất thoải mái, mỗi tuần chúng ta sẽ họp 1 lần và tổ chức quan sát thiên văn mỗi tháng 1 lần......
Nhưng trong lúc cô ấy đang nói, tất cả mọi người ngoại trừ người trong CLB chúng tôi ra đều không hề nghe bất cứ thứ gì.
- À, em không biết nhiều về các ngôi sao lắm... - Một người con gái ngồi sát bên tôi nói.
- Tôi cũng thế thôi, nên đừng lo. Nghe phần giới thiệu đi kìa. -Bên tôi nói chuyện khá ít, còn bên còn lại...
- Bầu trời sao thật lãng mạn!!
- Đúng vậy! - Thằng nhóc Souma đã bắt đầu giở trò cua gái.
Và Fujimoto đã tức sôi máu!! "Mấy người rốt cuộc có nghe không vậy?!"
- Fujimoto-san, bình tĩnh đi nào!!
Nếu nói đến 30% nam kia vào đây thì chủ yếu là...
- Cho hỏi... Cái cô... Cái cô hầu gái hồi lễ hội là ai...
- Hả?.... - Một dây thần kinh đã bị giật.
Sau đó, tôi không ngần ngại đẩy Ayame lên trước mặt mọi người vì tôi biết thế nào cũng...
- Cô...cô ấy đây...sao?..
- ....... Chào.....
- Bạn....có thể mặc lại bộ đó không?
- Không, không bao giờ. (Trả lời nhanh, gọn, lẹ).
Sau đó, 30% nam bây giờ xuống còn 0%, tất cả đã cuốn gói đi sau khi nghe câu nói của Ayame, có người còn nói:"Chỉ là ảo tưởng thôi sao?..." Còn tôi thì vô cùng nhẹ nhõm và vui mừng. Nhưng đó chỉ là một nửa, một nửa còn lại thì...
_____
Tối đến, tại CLB....
- Được rồi, ngày tớ sẽ nói thêm về các thiết bị. - Fujimoto vừa mới kết thúc buổi giới thiệu.
- Vâng!!! - Tất cả họ hớn hở đi về.
Tất cả mọi người vừa bước ra thì chúng tôi cũng chết tại đó.
- Không ngờ lại đông đến thế... - Fujimoto mệt rã rời.
- Họ rõ ràng là có ý đồ với Matsu và Souma!!! Chắc chắn là do lễ hội mà ra!! - Hinaga-senpai khóc trong đau khổ.
- Có lẽ đối với họ, chúng ta chỉ là đồ thừa thôi... - Yamato-senpai cũng đau khổ không kém.
- Dù sao thì cũng tốt, miễn là họ thích thú với môn này. - Hajime-senpai _ Bạn trai của Fujimoto lại và nói.
- Cậu nói đúng....
- Mình phải nhân cơ hội này để có thể giao tiếp với nhiều người hơn!! - Ayame tràn đầy tâm huyết.
- Tớ không chắc liệu Ayame có hoà hợp được với họ không đấy? Đó là một thử thách khá lớn - Tôi chống cằm nhìn Ayame. Nhưng lúc đó, tối đã nhìn xuống ngón tay của Ayame, đột nhiên tôi suy nghĩ tới một thứ, rồi bất chợt đỏ mặt...
- A! E hèm... Cái....cái nhẫn...đâu rồi?
- "Bệnh Epec mảng tròn" (Bệnh do đeo nhẫn ở ngón tay) là một loại dị ứng ở da, nó có thể gây hại cho da. Gây vẩy ngứa và để lại một vết tròn trên ngón tay... (Trả lời với khuôn mặt vô cảm).
- Cái bệnh đó là sao??!! *A! Tôi không muốn hỏi thêm nữa đâu! Lỡ mà cô ấy bảo là đã đem vứt thì tan nát cõi lòng mất!!*
- ?? Sao vậy?
- Không có gì...cảm ơn cậu... (Không hiểu lý do vì sao phải cảm ơn).
Trước khi kết bạn với người lạ, cậu nên tìm cách thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta đi chứ!!! (Không dám nói ra)
Sau đó, Fujimoto lại và nói với tôi và Souma:
- Cho nên, để duy trì số lượng các bạn nữ tham gia CLB, mọi người phải đối tốt với họ.
- Vâng! - Souma hào hứng trả lời.
- Hiểu.... - Tôi thì như thằng chán đời.
______
Sáng hôm sau....
- Và đây, là kính quan sát thiên văn, dùng để quan sát các ngôi sao và tinh vân. Dùng cái này không thôi cũng được, nhưng tốt nhất là nên dùng chung với kính thiên văn xích đạo để quan sát sự thay đổi của bầu trời.... - Hajime-senpai nói liên hồi dù chẳng có ai nghe, tuy các nhóm nữ đứng đó nhưng mắt của các cô gái đều hướng vào Souma và tôi.
- Anh thích nhóm mình lúc ít người hơn... - Hinaga-senpai vừa ăn cơn nắm vừa than vãn.
- Nhưng nếu cứ như lúc đó, CLB sẽ bị đóng cửa mất, họ là những thành viên quan trọng, thành viên quan trọng, thành viên quan trọng..... - Fujimoto-san thì tự nhủ với lòng mình.
Sau đó, Ayame bước lại gần chỗ các cô gái, Fujimoto bất chợt thấy liền hỏi:
- Mi-chan, cậu đi đâu vậy?
- Tớ đi bắt chuyện với họ. - Ayame chủ yếu chỉ muốn cởi mở với mọi người.
- Cô ấy dạn dĩ thật... Chủ động tiếp cận mấy cô nàng ồn ào đó... - Hinaga-senpai khen ngợi không ngớt.
- À, hình như... Trong mọi người rất vui vẻ, nhất là khi có Souma và Matsu...
*Đối với Souma...*
Ha! Ngạc nhiên thật. Mình tham gia câu lạc bộ này là nhằm đánh bại Matsu Higa. Nhưng hoá ra thì ở đây chỉ có chỉ có mỗi 2 bà chị, 1 bà quê mùa (Ayame) và 1 bà chằn tinh (Fujimoto). Và mình định bỏ CLB. Và bây giờ, đây đúng là cuộc sống ở Tokyo mà mình hằng mong đợi!!! Mình là một thằng may mắn khi đến được Tokyo!!
- Souma, trông cậu thật sành điệu!! - Các cô gái vẫn đứng la hét.
- Hahaa... Đừng nịnh nọt tớ mà...
Đột nhiên, bà chị Ayame tới mời mọi người ăn với khuôn mặt lạnh tanh.
- Mời mọi người, nếm thử món này.... Heehee...
Sao đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh quá vậy?
- Cá...cái gì vậy?
- Bánh đậu do tôi tự làm, mình làm quen nhé.
Bánh....Bánh đậu?!
- Hả? Cái gì vậy? Tôi chưa nghe bao giờ. - Các cô gái cố tình chế giễu. - Êu! Xanh lè kìa, ghê quá!
- Này, đừng! - Đột nhiên tôi tự la lên. - Mấy người nông cạn quá đó, bánh đậu rất ngon!!
- Souma, cậu đang nói tiếng Nhật đấy à? (Souma đang nói tiếng địa phương)
Chị ta nguy hiểm thật...! Xíu nữa là hình tượng của mình bị chị ta phá hoại rồi! Phải tránh xa ra thôi..
- Tôi sẽ đi qua xem kính thiên văn.
- A! Em đi nữa!
*Theo suy nghĩ của Matsu...*
Cô ấy đúng là không có khiếu kết bạn!!! Cậu nghĩ sao mà lại mời họ ăn bánh đậu vậy chứ! Đúng là lạc hậu! Cô ấy có bao giờ nấu cho tôi món gì đâu! Vậy mà lại làm cho họ!
- Senpai đang nhìn gì thế?
- Không có gì! (Quay ngoắt lại)
Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy chứ?...
*Và quay lại của Ayame*
Matsu thật tuyệt. Cậu ấy hoà đồng với tất cả mọi người. Làm thế nào tôi có thể giống được như cậu ấy đây? Cậu ấy cười vui vẻ thật. Nhưng khi cậu ấy bên tôi, cậu ấy không hề dịu dàng như thế. Thật kì lạ, thấy mọi người vây quanh cậu ấy...tôi cảm thấy... Matsu cứ như là một người khác vậy...
- A, Fujimoto, bây giờ tớ phải đi rồi.
- Ơ, sao thế?
- Hôm nay ở siêu thị có chương trình khuyến mãi, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên, và tớ có thể được giảm giá 5% với điểm tích luỹ. (Đầy quyết tâm)
- A. Đi đi... *chưa bao giờ thấy cậu ấy hăng hái như vậy cả...!* Chúc may mắn!
- Cảm ơn cậu.
Bây giờ thì Fujimoto và Hinaga-senpai nói chuyện với nhau.
- Mi-chan còn phải lo cả việc nhà nữa...
- Ngày nào cô ấy cũng đi làm thêm đúng không? Và cô ấy cũng có học bổng...wa! Cứ như siêu nhân ấy!
- Ừm...Mi-chan mà...
- ...... - Một chút suy nghĩ của ai đó...
_______
Bây giờ, tại nhà....
- Được rồi, tiếp theo là ghi chép những thứ từ bài học trên lớp và chuẩn bị cho việc làm thêm vào ngày mai.
Trong lúc làm bài...
- Hình như họ không thích bánh đậu. Mình thấy cũng ngon mà.. Thử làm bánh Tứ Diệp Thảo xem, bánh gạo thì sao nhỉ?... (Vẫn chưa học bài)
Sáng hôm sau, tại phòng CLB....
Tất cả các cô gái lại tiếp tục bám vào Matsu và Souma như đỉa, nhất quyết không chịu bỏ. Sau đó, tôi bước vào với một hộp bánh như hôm qua. Lúc đó, rất nhiều người nên tôi khó có thể mời họ một cách tự nhiên, tôi lại gần và cố nở một nụ cười "thân thiện":
- Chào buổi sáng... Mời mọi người dùng thử bánh tớ mới làm...
- Uwah!!! - Tất cả đều hoảng hốt - Ayame, đừng nhát ma vào buổi sáng chứ!
- Xin lỗi.... - Thấy tôi có vẻ buồn, Matsu nhìn thẳng vào tôi một lúc lâu.
- ......
- Gì...gì vậy?
- Cậu cười lại thử xem.
- Tớ hả?.... Heheheee..... - Lại là một nụ cười không hề có chít tiến triển nào. Sau đó, tôi đã trở thành tâm điểm cho câu hỏi của các cô gái.
- Đó là Ayame-senpai phải không? Hai người thân nhau nhỉ? - Anh có nụ cười đẹp, khác xa với nụ cười của chị ấy.
Nếu họ nói như vậy, thì đúng là thế thật...
- Ừm.... Bọn tôi chỉ là bạn... - Tôi đã lên tiếng trước.
- Cô ấy!!... Chỉ là bạn thôi. - Matsu đã cắt đứt hết tất cả dòng suy nghĩ của tôi. - Tụi anh học cùng trường cấp 3 rồi tình cờ vào một trường đại học, thế thôi! Chỉ là bạn!
- ........
- Ơ, thật không senpai? - Cá cô gái lạo tiếp tục vây quanh Mátu.
- Thật, đi thôi nào.
Nhìn cậu ấy cười với họ, tôi cảm thấy như mình đã bị lạc lõng vậy....
Trên đường lên sân thượng...
- Ơ? Mi-chan đâu? - Fujimoto quay xung quanh tìm kiếm tôi. - Souma, đi gọi cậu ấy đi.
- Sao lại là tôi?!
- Nhanh.lên!
- B-biết rồi!_*đang đi kiếm dù không biết ở đâu* - Mình thiệt sự chẳng muốn dính líu gì đến chị ta...
Sau đó, Souma tìm thấy tôi trong clb.
- Mikoto-senpai, chị không định đi quan sát thiên.....
Có vẻ cậu ấy đã rất bất ngờ với vẻ mặt buồn bã lẫn một chút cô đơn của tôi.
- ... E hèm, chị không đi à?
- À, chị phải đi chứ!...
- ......
Trên sân thượng...
- Hoá ra bầu trời nhìn từ sân thượng là thế này!
- Oa! Tối quá nên nhìn không được rõ lắm! Matsu-senpai, em sợ quá! - Vẫn là những giọng nói quen thuộc đó.
Tôi nên nhận ra từ trước mới phải... Tôi quá thân với Matsu đến nỗi quên mất cậu ấy có rất nhiều bạn bè và tôi...chỉ là một trong số đó...*ánh mắt buồn bã lẫn chút thương hại*
- Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá vậy?!
- Sau vậy senpai?
- Hả?! À, không có gì...
Tại sao...tôi lại thấy tim mình như bị thắt lại vậy. Tôi cảm thấy...choáng váng...
- Ayame. - Vừa lúc đó, Matsu đã kịp thời chạy lại và đỡ tôi.
- Matsu! Cậu làm...!!
- Suỵt! Trời tối lắm, không ai để ý chúng ta đâu. Đi với tớ nào.
*Cảm xúc của Matsu lúc bấy giờ thì....*
Chỗ chúng tôi nói chuyện là cầu thang lên sân thượng.
- Tớ biết là thế nào cậu cũng không chịu nổi mà. Phải lo cho sức khoẻ của mình chứ! - Tôi vừa đưa nước vừa trách móc nhỏ.
- Tớ khoẻ mà.
- Hô... Cậu đi ngủ lúc mấy giờ?
- ... Khoảng 3 giờ sáng, dậy lúc 6 giờ.
- Cái đồ ngốc này! Ngủ như vậy sao mà đủ!
- ... Nhưng tớ muốn mình làm việc chăm chỉ hơn. Tớ lúc nào cũng đứng sau cậu nên tớ muốn đuổi kịp cậu thật nhanh...
A~ Sao cô ấy cứ lo mấy thứ vớ vẩn này vậy!! Vậy là sao?! Như vậy là cô ấy thích tôi ư?! *Đập đầu vào cầu thang*
- Nè, đừng cố gắng quá sức. Khả năng giao tiếp của cậu mới chỉ ở cấp độ 1 thôi.
- Nhưng....
- Nghe này, cứ làm như bình thường là được rồi, nhé? Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đằng sau đâu.
- Tớ hiểu rồi... - có vẻ tâm trạng vui hơn trước.
- Nếu...nếu cậu muốn ngủ 1 tí thì cứ tựa vào vai tớ này!! Cậu rất cần nghỉ ngơi đó!
Ngay lập tức, Ayame liền dựa vào vai tôi mà không cần suy nghĩ.
- Cậu hoàn toàn không nhận ra sức khoẻ mình tệ thế nào à?
- ...
Có vẻ như cô ấy đã ngủ, tôi liền nói nhỏ một mình.
- Đúng là không hiểu nổi. Cậu kì lạ thật đấy!... Đúng là đồ ngốc...
__________
Sáng hôm sau...
Ayame hiện tại bây giờ rất là khoẻ khoắn, có lẽ vì cô ấy thật sự bị thiếu ngủ. Vì tiết 4 rảnh nên cô ấy sẽ đến clb... Ai ngờ, khi chuẩn bị mở cửa...
- Đợi đã, Matsu-kun!!
- Là giọng của Fujimoto... - Cô ấy nghe thấy tiếng nói bên trong.
- Cậu không muốn tham tham gia clb thiên văn học nữa à?!
- ......
Ayame đã nghe thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro