Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gọi tớ bằng tên

-  Này, Hiroki-kun. Lát cậu có rảnh không? Đi chơi với bọn tớ nhé? - Một vài cô bạn ngồi trong quán cà phê đang nói chuyện với một chàng trai nào đó. -  Tớ có cô bạn học chuyên Anh muốn gặp cậu đấy!
-  Được thôi.
-  A! Đó là Matsu-senpai! -  Một cô bạn nhìn thấy tôi đang nói chuyện điện thoại bên ngoài. - Anh ấy lúc nào cũng toả sáng...
-  Phải! Anh ấy đâu phải người bình thường như tụi mình...
-  Này... Cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy? -  Cậu con trai ấy đã lên tiếng.
-  Ể...? Tớ không biết. Nhưng lúc nào cô ấy cũng đi cạnh Matsu-senpai.
-  Ừ ha, cô ấy là ai nhỉ?
-  Hm.......
     Thật ra, hai chúng tôi hẹn nhau để cùng đi tới câu lạc bộ.
                       Và bây giờ, tại câu lạc bộ thiên văn...
-  Để tớ giới thiệu với mọi người... Các thành viên mới của chúng ta, Ayame Mikoto-chan và Matsu Higa-kun!!
                  Ayame và tôi đã tham gia câu lạc bộ thiên văn.
-  Rất vui được gặp mọi người. - 2 người đồng thanh đáp.
   Mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đi về đâu cả. Nhưng tôi không lo lắng nữa đâu...
-  Ưm... Cố lên nhé, Matsu! (Nói nhỏ)
-  Ừ!
           Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tuy nhiên.........
-  Cho hỏi.... - Một giọng nói từ cửa chính vang lên. - Xin lỗi vì xen ngang, em cũng muốn tham gia câu lạc bộ này...
-  (tất cả đều quay lại, riêng Fuijomoto thì nói lớn). Hả???!! Em là học sinh năm nhất Souma Hiroki-kun??!!
   Tôi quay lại, một cậu trai nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi, mái tóc nâu gợn sóng, thân hình cao ráo, khuôn mặt khá điển trai, chỉ có điều tôi có cảm giác không được thích cậu nhóc này cho lắm...
-  Ai thế? - Ayame hỏi.
-  Hả? Cậu không biết sao? Con gái trong trường ai mà không biết cậu ta!! Năm nhất Souma và năm hai Matsu là 2 "món hàng đắt khách" nhất trường!! Theo như kết quả khảo sát ý kiến của các bạn nữ thì họ đưa ra kết luận thế này: "Matsu -  Thượng lưu. Đoá hoa kiêu kỳ không ai dám lại gần. Souma -  Cậu nhóc của ánh mặt trời. Hoà đồng, dễ thương."
Souma-kun!! Em thích thiên văn học à? -  Fujimoto có vẻ khoái cậu nhóc này...
-  Ưm.... Không hẳn. Thật ra thì em thích...... (Quay sang Ayame và nở nụ cười hiền lành) - Senpai, tên chị là gì nhỉ? (Nắm tay Ayame)
-  Là Ayame.
   waaa!!!! Sao nó dám!..... (Ức chế)
        10 phút sau......
-  Được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ nên tớ sẽ bắt đầu cuộc họp về lễ hội trường. Hằng năm, câu lạc bộ chúng ta đều tổ chức một quán cà phê thiên văn ở lễ hội của trường. Vì lễ hội được tổ chức vào mùa xuân nên có thể được xem là lễ hội chào đón các bạn học sinh mới. Vậy nên chúng ta sẽ dồn hết tâm trí để quảng bá câu lạc bộ và thu hút nhiều bạn mới hơn.
- Mô hình thiên văn...? - Đây là lần đầu Ayame tham gia nên có lẽ cô ấy không biết nhiều.
- Chà, chỉ làm cho vui thôi nên không cần phải làm quanh trần nhà đâu.
- Máy chiếu cũng sắp xong rồi. - 3 người nam trong câu lạc bộ phụ trách các máy móc.
- À, các cậu phụ trách trang trí lớp học nhé! Chủ yếu là trang trí bên trong và bên ngoài và làm bản hiệu.
- Được rồi. - 3 người đồng thanh.
- Còn thực đơn thì sao? - Ayame hỏi.
- À, như mọi năm thì chúng ta có trà đen, cà phê, bánh quy và bánh kem. Ừm... Còn gì nữa không nhỉ? Như nước ngoài thì họ thường bỏ nhẫn, đồng xu, ghim kẹp vào bánh để tiên đoán. Năm nay tớ cũng muốn làm. Các cô gái thích mấy thứ này mà nhỉ?
- Nghe hay đó! Làm bánh quy và bánh kem đi!
- Mi-chan, cậu thích sao?... Được rồi!! Còn 5 ngày nữa là đến lễ hội trường, cùng làm nào!!!
- Yeah!!!! - Tất cả đều hô to.
- Nhưng trước đó, nếu muốn dễ làm thì chúng ta phải rút thăm, các cậu thấy thế nào?
- ... Cũng được.
Hehehee... Chắc chắn tôi sẽ làm cùng Ayame!! (Tràn đầy sinh lực)
Sau một hồi rút thăm, kết quả là.......
KẾT QUẢ RÚT THĂM
Trang trí bên trong: Matsu, Hinaga. (Đàn anh Matsu đã nói chuyện tại quán ăn)
Trang trí bên ngoài: Ayame, Souma.
Quản lý: Fujimoto.
   Ưm...... Sao lại phân công như vậy chứ?! (Uất hận). Thằng nhóc đó là Souma (liếc), nó để ý Ayame sao? Không! Sao lại có kẻ thích cô ta được!!
        Hiện tại, cuộc nói chuyện của hai người...
-  Em để ý thấy... Ayame-senpai lúc nào cũng ở cạnh Matsu-senpai. 2 người đang hẹn hò sao?
   !!!! Nó hỏi cái gì vậy?!!
-  Không, bọn chị chỉ là bạn bè thôi.
-  Ơ, thế sao?...
Ayame!! Sao cậu lại ác với tớ như vậy?!!
-  Matsu-kun, lát nữa cậu có tiết học đúng không? Tớ vừa làm thời khoá biểu.
-  Ừ, tớ có. Bây giờ tớ phải ghé qua CLB teniss chút xíu.
-  Không sao, cậu cứ đi.
   Thật hả trời?.. Không, sao lại là Ayame chứ?!
-  Senpai, chị không nhuộm tóc ư? Hiếm thật đấy! -  Văng vẳng bên tai vẫn là cuộc nói chuyện của 2 người.
-  Chị thấy không cần thiết. Chỉ được cái tốn tiền.
-  Dạ... Nhưng em...cũng thích tóc đen...
-  Ayame, khoác áo của tớ đến lúc về nhé!
-  Ưm....
   Bất chợt, bàn tay của Souma sờ vào tóc Ayame khi cô ấy đang cuối xuống làm việc. Tôi đã chạy lại, đưa áo khoác của tôi cho cô ấy vì tôi rất ghét ai đụng vào tóc của nhỏ dù không biết tại sao tôi lại như vậy. Sau đó, Souma đã nhìn tôi một cách bất ngờ, tôi cũng nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén.
-  Sao?.... *ding...dong...ding...dong...*
-  Không, không có gì. Chuông reo rồi kìa...
-  A, phải đi rồi. Học hành thật phiền phức.
-  Anh nói phải.
   Sau đó, tôi quay lại, trừng mắt nhìn Ayame như nói rằng:"Không được phép để con trai chạm vào tóc cậu dễ dàng như thế!!" Và nhỏ đã giật mình.
-  ... Này, Fujimoto, sao Matsu lại nổi khùng thế?
-  Ai mà biết. "Thú vị rồi đây!.."
   Souma... Cái thằng nhóc đáng ghét!!! Sao mày dám!!...
      Sau khi học xong, tôi quay trở lại và giúp họ, tất nhiên cũng phải canh chừng Ayame khỏi thằng nhóc đó.
-  Ayame-senpai! Có nặng không? Em xách dùm cho! -  Ayame vừa đi mua đồ về, Souma vẫn bám theo như thường.
-  Không sao đâu.
-  Đừng khách sáo, cứ để đấy cho em!
-  Cho nhóc một lời khuyên nhé, làm mấy việc như vầy chỉ tốn thời gian thôi. -  Tôi đã ra tay giúp Ayame. - Hừm! Tất nhiên, anh này quen chị ấy 10 năm rồi mà. (Có vẻ rất tự hào về điều đó)
-  Có vẻ bạn bè 10 năm muốn xách đồ dùm chị đấy! Chúng ta làm việc khác nhé!
-  Khoan đã!!....
       Bây giờ, Fujimoto và Hinaga đang tâm sự khi thấy việc lúc nãy...
-  Fujimoto, càng lúc càng phức tạp nhỉ? (Đau lòng)
-  Không sao đâu, họ vẫn đang làm tốt đấy thôi. Haha...nhìn Mi-chan kìa, được nhiều chàng vây quanh mà trông chán nản ghê..
-  Ước gì tớ cũng vô tư được như cậu.
-  Chà... Để xem Matsu chịu được đến bao giờ?...
Vì là phụ trách việc trang trí bên ngoài nên Ayame và Souma cùng Matsu (đang bám theo 2 người) phải dán hình ảnh ngôi sao lên cửa sổ.
- wa, trông đẹp quá!
- Nhưng senpai à, chị còn đẹp hơn cả sao ấy chứ!
- Ý em là sao?
(Người đứng kế 2 người đang vui vẻ đang kiềm chế) Hahaahaa..... Nhóc bị ngốc à? Nói cái quái gì vậy chứ? (Tức điên máu) Sao lại nói mấy câu sến súa như thế chứ? Ai lại đi nói thế với người mình thích?
- Chị chưa từng thấy nhiều sao như vậy bao giờ. (Tiếp tục cuộc nói chuyện khi nãy)
- Hở? Nếu không có đèn điện thì chúng ta có thể thấy một bầu trời sao tuyệt vời như thế này.
- Vậy em đã từng thấy rồi sao?
- Ể? Tất nhiên là chưa ạ. Ở thành phố khó thấy được lắm!
- Không. Cậu phải tới mấy vùng núi heo hút thì mới thấy được. - Có vẻ như tôi đã lên tiếng sau từng ấy thời gian.
- ......... Em thấy khát nước quá. Mình đi mua cái gì đó uống nhé... Mikoto.
!!!!!!
- Ơ... Khoan đã... Hiroki-kun.
waaaa!!! Cái gì vậy?!
Khi bàn tay của thằng nhóc đó kéo Ayame đi, tôi đã đi lại và hất tay hai người ra, sau đó kéo Ayame ra hành lang phía bên kia nói chuyện.
- Sao...thằng đó lại gọi cậu bằng tên vậy hả?
- Sao cơ?
- Và cậu cũng gọi thằng nhóc đó...bằng tên...
- ????
Đừng có làm cái mặt không-hiểu-chuyện-gì đó!! Cậu có bao giờ gọi tớ như thế đâu!! (2 người gọi họ nhau suốt 10 năm ròng)
- Liên quan gì đến cậu. Em ấy bảo thì tớ gọi thôi. Matsu, cậu kì quá đó! Việc gì phải tức giận chứ? Cậu kéo tớ chỉ để nói vậy thôi à? Vậy tớ đi trước. *rầm!!*
Tôi đã đập mạnh vào tường, không để Ayame đi, tức giận và nói:
- Cậu..nên cẩn thận hơn.
- Cẩn thận...về cái gì cơ?
- Thằng nhóc đó, Souma nhất định là đang có ý gì đó...
Sau đó, cô ấy lại quay về khuôn mặt lạnh.
- Cậu thì biết gì về em ấy chứ. Cuộc nói chuyện này thật vô ích.
-  Hành động của thằng nhóc đó còn làm tớ nghi ngờ hơn!
-  Cậu không thể phán xét người khác tuỳ tiện như thế được.
-  Sao cậu lại bênh nó chứ? Dù gì thì nó...
Cậu phiền thật đấy!!
-  Ơ...
   Sau đó, cô ấy đã hất tay tôi ra, vẫn là khuôn mặt lạnh đó nhưng lại như một lời cảnh báo:
-  Tớ không phải là con búp bê của cậu và cũng không cần phải làm theo lời cậu.
   Tôi đã đứng hình, sốc, hồn bay ra ngoài và đặc biệt là thất vọng.... Ngay lúc đó, Souma vừa mua nước xong cũng chạy lại chỗ Ayame.
- Mikoto, em mua nước rồi này!
- Cảm ơn em. Đi thôi.
Rồi trước khi đi, thằng nhóc đó đã cười, đi lại và nói nhỏ với tôi:
- Bạn bè 10 năm... Xem ra cũng chẳng có gì to tát lắm...
- .........
Vừa lúc đó, Hinaga-senpai đi ngang qua...
- Này Matsu, em có thấy cái vít đâu không?
- ....... (Thất vọng.... HP:0)
- !!!! Có chuyện gì vậy?!
Tôi đã lại căn tin và nói chuyện với Hinaga-senpai.
- Ưm.... Souma-kun đã nói vậy sao? Anh rất tiếc...
- Cậu ta nói đúng, tôi chỉ là một thằng đáng thương!... Một đứa yêu đơn phương người ta 10 năm ròng..... (Cười cợt chính mình)
- Sao em lại nhìn anh với con mắt đáng sợ như vậy? (Run run)
Tình yêu đơn phương....
- Nhưng anh không nghĩ là... Souma-kun lại thích Ayame-san như thế đâu, học sinh mới thì phải sợ các đàn anh chứ...
-  ... Ừ, tôi cũng nghĩ thế.
   Nghĩ kĩ lại thì đúng hơn, là cậu ta ghét tôi.
-  Này! Matsu-kun! Hinaga-senpai! Tìm được 2 người rồi nhé! -  Fujimoto chạy lại.
-  Ư... Là Fujimoto.
-  2 người chạy đi đâu thế hả? Tớ đi tìm nãy giờ.
-  Xin lỗi.
-  Không chỉ 2 người đâu, Mi-chan và Souma-kun đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy về.
-  Hả?..... - Tôi khựng lại khoảng 3 giây.
             Hiện tại Souma và Ayame đang ở.....
-  Haha!! Mikoto, chị tuyệt thật đấy! Chị vừa cho tên hoàng tử ngạo mạn đó một cú trời giáng.
-  Hừm.... Nhưng chị thấy làm vậy cũng hơi quá.
-  Vậy sao?... Cái tên Matsu Higa đó, thấy hắn ta quay như chong chóng với một đứa con gái bình thường như chị, thú vị thật! - Souma tiến lại gần Ayame và vuốt tóc cô ấy.
-  Em không phải là bạn Matsu ư?
-  Hahaa... Chị ngốc thật đấy!....... Em ghét hắn ta.... Mikoto, chị cũng nghĩ vậy mà, đúng không? Hắn ta quá ngạo mạn... Muốn gì có nấy, như một ông vua. Không biết hắn ta sẽ như thế nào....nếu tôi cướp chị đi nhỉ...
Sau đó, Souma đã tiến sát tới Ayame và chuẩn bị....... Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?! May là lúc đó tôi và Fujimoto vừa tới kịp.
- Này!! Ayame!! Không sao chứ??!
   Nhưng khi chúng tôi tới thì lại thấy một cảnh tượng khá là lạ...
Này!! Đau đấy!!! Ối ối!!
   Ayame đã tự vệ bằng cách đè thằng nhóc xuống sàn và bẻ tay ra sau. Tôi cứ tưởng cô ấy gặp chuyện gì, không ngờ lại là thằng nhóc đó. Rồi sau đó, Ayame lại nói tiếp câu chuyện khi nãy của 2 người.
-  Phải. Matsu rất ngạo mạn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ khinh thường người khác. Những thứ mà cậu ấy có được, là nhờ sự cố gắng của cậu ấy. Đừng đánh giá thấp Matsu như thế.
   ........ Tôi cứ tưởng........
-  10 năm qua, chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau nên hiểu rất rõ.
   Mình là kẻ duy nhất đuổi theo suốt 10 năm qua....
Này!! Có chuyện gì vậy?!! Ai tấn công ai thế?! - Fujimoto đang bối rối.
-  A! Fujimoto, Matsu. - Đến bây giờ cô ấy mới thấy chúng tôi.
-  Matsu..... Ưm... Tớ.... (Nhớ lại cuộc tranh cãi lúc nãy)
   Tôi đã không tức giận cô ấy vì không hiểu tôi, thay vào đó là lại và vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.
-  Đừng... Khiến tớ phải lo lắng..
-  ....... Ừm.....
   Lúc này, Fujimoto lại giúp đỡ Souma. Bây giờ thằng nhóc mới thể hiện bản tính thật của mình.
Nhìn xem chị đã làm gì này!! Bà cô già xấu xí kia! Xíu nữa là chị bẽ gãy tay tôi rồi!! Tôi sẽ cho chị biết mặt!! Đừng hòng tôi tha cho chị.
........... (Cả 3 đều im thì cậu ta lại tiếp tục)
Hahaa.... Đúng! Tôi là thứ quê mùa đấy!! Tôi đã luôn mong chờ được rời cái làng hẻo lánh ấy và đã học chăm chỉ để được vào đại học ở Tokyo! Tôi đã học mọi thứ để có thể thích nghi với lối sống đô thị và đại học là bước đệm của tôi!! Cứ nhìn vào những thứ mà anh có xem!! Giàu có, thông minh, đẹp trai, nổi tiếng... Anh đã làm cái gì vậy chứ?! Tôi... Tôi... (Quay sang Matsu) Tôi không cần quan tâm, miễn thắng anh là được!!!
Sao lại là anh?! Anh có làm gì nhóc đâu!! Nói nhảm vừa thôi!
-  Anh hiểu... Anh có thể hiểu em mà... - Một giọng nói vang lên ở cửa, đó là Hinaga-senpai, anh ấy đã chạy lại chỗ Souma và nói:
Anh thực sự có thể hiểu cảm xúc đó.. Hức...
Không. Đừng xếp tôi ngang hàng với anh.
Sao?! Souma-kun, nhóc bị cái gì đập vào đầu à?!
   Lúc này còn tôi và Ayame, cô ấy đã kêu tôi ra ngoài và nói chuyện.
-  Tớ xin lỗi. Cậu đã đúng, Matsu. Tớ vốn chỉ có mẹ nên tớ hiểu cảm giác bị người không biết gì về mình phán xét là như thế nào. Vậy nên tớ mới giận khi nghe cậu nói xấu Souma.
-  K-không sao. Đừng bận tâm.
   "10 năm qua, bọn tôi đã ở bên nhau." Đối với tớ... Nghe cậu nói câu đó là hạnh phúc lắm rồi.
-  Tiện thể..... Matsu, cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không? Gì cũng được.
   Tôi lại đứng hình.....
-  Đừng có nói là "gì cũng được" chứ! Thôi đi nào, tớ không dám nhìn vào mắt cậu đâu. (Ngượng chín mặt)
-  Hửm? Nhưng tớ nên làm gì đây?
   Suy nghĩ hồi lâu thì....
-  Tên...
-  Hả?
-  Cậu gọi tớ bằng tên nhé!...
-  ...... Chỉ vậy thôi hả? Cậu muốn nhiều hơn cũng được mà.
-  Ừ. (Xấu hổ sắp chết)
-  Được thôi.
-  Ư... Ừm... *thình thịch....thình thịch...*
-  ....... Cậu tên gì nhỉ?
Là Higa!! Cậu không biết sao?!
-  A.. Ừm...
-  Đau lòng quá.
-  ....... Higa?
-  ...... Th-thôi đi vậy, tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi.
-  Ơ... Cậu chắc chứ?...
                Hiện tại ở trong CLB đang xem lén...
-  Lũ ồn ào! Không thể nghe thêm được nữa! Anh ta đeo đuổi con gái như vậy sao? Đúng là ngờ nghệch. - Souma quá bực vì chuyện khi nãy.
-  Bộ mặt thật sự của cậu đấy sao? - Hinaga-senpai thì khá là sốc.
-  Này Souma, dù Matsu được tôn sùng nhưng cậu ta cũng ngây ngô trong tình cảm đó chứ! Cô ấy chỉ gọi tên thôi mà đã chịu không nổi rồi kìa. - Fujimoto thì rất hứng thú.
       Dù có hơi chậm..... Nhưng chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro