Chương 4: Tớ sẽ đi theo cậu
Có một cậu bé luôn nghĩ mình là số 1, chính là con trai giám đốc giàu có - tài giỏi - nổi tiếng. Nhưng sự tự cao của cậu đã bị cướp đi bởi một cô gái, cha mất sớm - quê mùa - nhà nghèo - lạnh lùng, chưa bao giờ nếm mùi thất bại trước đây. Tôi thề sẽ trả đủ. Phải làm cho nhỏ phải lòng mình rồi tôi sẽ chọc quê nhỏ không chút thương xót.
10 năm trôi qua...... Thù hằn đã trở thành tình cảm. Giờ thì.....
- Cùng giải quyết chuyện này nào, Ayame! Nếu tớ có thể làm cho cậu nhận ra tình cảm của mình, lúc đấy tớ sẽ đeo nhẫn lên ngón tay áp út trái của cậu đó!
Vậy ai sẽ thắng đây?
Sáng hôm sau.....
Hôm qua tôi đã nói gì nhỉ? _ Matsu Higa - sinh viên năm hai đại học. woah!! Hôm qua tôi thật sự đã cầu hôn cô ấy, sao tôi lại đột ngột như thế được nhỉ!! (Đập đầu vào bàn ăn vì quá xấu hổ)
- Higa-chan, con sao vậy?
Nhưng hôm qua Ayame đã ghen!!! Có vẻ như nhỏ chưa nhận ra. Nhưng từ những hành động đó, tôi chắc nhỏ đã thích tôi rồi!! Heheeeehee.... Sau 10 năm thì..... Tôi cuối cùng cũng tìm thấy con đường chiến thắng!!!!
Tôi và Ayame vô tình chạm trán nhau khi đang trên đường đến trường.
- A...... Matsu. _ Ayame Mikoto - sinh viên năm hai đại học.
- Bu-buổi sáng tốt lành!....
- C-chào cậu...
A-Ayame đang e thẹn sao??! Có lẽ nào nhỏ đã hiểu cảm giác của tôi sau buổi tối hôm qua sao?!
- Ayame, cậu sao vậy?
- Tớ chỉ hơi hồi hộp khi gặp Matsu, nhất là sau buổi tối hôm qua..
Ehhhhh!!!?? Gì chứ?!!!
- Mẹ tớ đã nói với tớ vài điều. Có lẽ tớ đã quá thờ ơ với cuộc sống trong nhiều năm qua. Tớ không có ai làm bạn. Và người duy nhất làm bạn với tớ suốt thời gian đó là cậu, Matsu.
Cá-cái quái gì vậy? Nhỏ không hồi hộp.....khi gặp tôi sao? Có khi nào.... Có khi nào nhỏ thật sự....
- Vậy chúng ta sẽ quan tâm lẫn nhau, được chứ?
- Vậy.... Matsu, cậu....vẫn sẽ là bạn của tớ chứ? (Nở một nụ cười tươi rói)
Ờ........... Này, chờ đã, vẻ mặt tươi cười hồi nãy là ý gì chứ? Hả? Hả??!
Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi đã đường ai nấy đi. Tôi thì đến trường, còn Ayame thì đi gặp Fujimoto.
- Hahaahahaa!!! Cậu thật sự đã nói vậy sao, Mi-chan? _ Fujimoto Shira - sinh viên năm hai đại học.
- Ơ? Có gì sai sao?
- Chỉ là...tội cho Matsu-kun quá!!! Hahaa!!
- Tại sao?
- Ừm..... Mi-chan này... Hôm trước Matsu đã đưa tớ đến công ty nhà cậu ta, và anh chàng ấy cứ hỏi về cậu suốt, chẳng hạn như "Ayame không gây rắc rối gì chứ? Nhỏ có ăn uống điều độ không? À, không. Tớ chẳng quan tâm đến nhỏ đó lắm đâu." Rồi cậu ấy nói..."Cô ấy có thể lạnh lùng và ngốc thật, nhưng cô ấy là người tốt. Xin hãy giúp đỡ cô ấy." Cậu thấy sao?
- Ý cậu là Matsu à?
- Ừ.
- Tớ...có lẽ tớ nên bắt đầu nhìn nhận Matsu dưới một góc độ khác...
- Đúng chứ đúng chứ...
- Tớ thấy xấu hổ khi cho cậu ta là phiền phức và thích gây sự với mọi người. Có lẽ tớ nên bắt đầu nhìn nhận Matsu dưới một góc độ khác... (Cố vằn vặt bản thân vì đã nghĩ xấu về người khác). Tớ, vì tớ là bạn của Matsu, nên ít nhất tớ sẽ cố cho giống cậu ấy. Từ nay tớ sẽ quan tâm hơn đến thế giới quanh mình.
- Đừng lo nhiều về chuyện đó. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu cởi mở hơn đó. Về chuyện đó...tớ muốn kiểm tra...với Mi-chan...
- ??
Hiện tại, trong căn tin ở trường đại học đang có người tự mãn...
Là sao? Ưm... Matsu, có phải... Mày đang nhầm lẫn tình yêu với tình bạn không? Phải không? Chỉ là Ayame thôi mà. Haahaa, dĩ nhiên là thế rồi!!
Đang tự sướng với bản thân thì một vài người bạn đi ngang qua và bất chợt tôi đã nghe được một vài điều không tốt cho lắm...
- Theo tớ thì...loại đàn ông mà nghĩ con gái luôn sẵn sàng chạy theo mình, trong khi sự thật thì ngược lại...thì rất phiền phức.
- A, hiểu rồi.
- ........... !!!!!! (Không nói được lời nào vì sự thật hiện tại là như vậy. Lòng tự tin: 100% -> 0%)
- Matsu, trưa nay cậu tính ăn gì? - Hiện tại tôi đang ăn trưa với vài người bạn.
- Nhịn đói chứ sao??! (Chạy đi)
Tôi phải xác định chuyện này ngay!!!
Hiện tại ở sân sau của trường, Ayame đang ngồi ăn cơm.
- Cậu! Tới giờ vẫn còn ngồi ăn một mình sao? Đáng buồn thật... (Nhìn bằng ánh mắt thương hại)
- Sao bỗng nhiên cậu nhảy từ đâu ra và nói những lời khiếm nhã như vậy chứ? Ăn một mình thì có sao?
- Fujimoto-san đâu? Có chuyện gì à? - Nhìn nhỏ có vẻ cô đơn nên tôi lại và ngồi kế nhỏ.
- Cô ấy bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình.
- Vậy à?... Cậu...lẽ ra nên lại chỗ tôi chứ...những chuyện như vậy... (Đang dụ dỗ).
- Tại sao?... *nhai...nhai...*
- T-tại sao à?.... *lúng túng...lúng túng...*
- A! Matsu-kun!!! - Có một cô bạn chạy tới chỗ tôi. - Bất ngờ quá đi! Lâu rồi không gặp!
- A, cô gái ở cùng câu lạc bộ đây mà. "Tên cô ấy là gì nhỉ?"
- Này, mai cậu có đi dự tiệc không?
- Ừm... Tiệc hả?
- Đừng quên nha! Mọi người nhớ cậu lắm đấy!!..(ngước lên) Ơ... Ai kia?.... Ai vậy nhỉ?..... Hm... Có khi nào cô ấy là bạn gái cậu chăng? (Chỉ Ayame)
- Ơ.... (Lo lắng không biết nói thế nào)
- Không... Chúng tớ chỉ là bạn thôi!!! (Rất tự hào khi nói câu này)
Whoa!!! Thành thật ghê nhỉ?!!
- A, đúng như tớ nghĩ! Vậy thôi, tớ đi đây! Cậu hứa nhé! Ngày mai phải đến đấy!
Sau khi cô bạn đó đi, khuôn mặt của tôi lúc bấy giờ thì....
- ..................... (Không thể nói được gì từ câu nói khi nãy của Ayame)
- Này, Matsu. Cậu không ăn à?
- Không có hứng.
Khôngg! Tôi không muốn nghĩ theo hướng này... Không muốn nghĩ theo hướng này nhưng... Có khi nào tôi... Tôi đơn thuần chỉ là một người bạn của Ayame... Sau 10 năm thôi sao??!! Haizzz ~ khổ thân quá!...
- Ờm... Vậy thì... Cậu có tính đi dự tiệc không? Tớ đã được mời đến dự bữa tiệc của nhóm khác vào ngày mai rồi... Nếu mai cậu không đi cái kia thì...
- (bất ngờ) Hả? Nhóm sao? Tớ tưởng cậu không chơi nhóm nào chứ?
- Tớ vừa mới gia nhập một nhóm.
- Vừa mới... Nhóm nào cơ??!!!
- Hội thiên văn.
- Thiên văn sao?!! Cái vụ này là sao chứ?
- Fujimoto-san là thành viên của hội. Hiện tại họ đang cần thành viên mới cho lễ hội của trường. Tớ cũng không quan tâm mấy việc này lắm, chỉ muốn thử chút thôi.
- Vậy sao cậu lại từ chối khi tớ mời cậu vào đội tennis năm ngoái chứ?!
- Tớ đã định sẽ làm thêm nhiều hơn và kiếm thêm nhiều bằng cấp. Hơn nữa, tớ không thích tennis.
- Tớ chưa nói với cậu việc đó à??!! Cậu không cần quan tâm đến tennis, cậu chỉ cần quan tâm về tớ thôi!!
- 'Bực mình quá'... Thật ra, Fujimoto đã rất lo. Tớ chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Bên cạnh đó,...
- ... Ayame, cậu đã từ chối khi tớ ngỏ lời. Sao cậu có thể nói có với ai khác ngoài tớ?
- ... Gì?...
Tâm trạng của tôi bây giờ thật không muốn cho Ayame thấy chút nào! Không thể nói là bực mình vì nhỏ không hề làm chuyện gì sai, nhỏ chỉ muốn giúp bạn thôi, tôi biết điều đó. Có thể nói một cách đơn giản là ghen tị, nhưng đó là bạn của Ayame, nhỏ muốn giúp là phải. Nhưng tôi cũng là bạn của nhỏ, tại sao nhỏ lại không hề có ý định muốn giúp tôi? Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu.
- Matsu...
- Thôi quên đi!... Sao cũng được, cậu đúng là đồ ngốc!!! (Bỏ chạy)
- ...??? *reng...* (Lập tức bật điện thoại) A lô?
"A, Mi-chan? Cậu nói với Matsu-kun chưa?"
- Tớ đã cố gắng giải thích, nhưng cậu ấy đùng đùng bỏ đi không một lý do.
"Ồ..."
(Chạy vào lớp) Với Ayame, tôi là gì chứ?!! Sao tôi lại nói "ngốc" như một đứa trẻ chứ? Tôi đã lên đại học rồi mà!! (Suy sụp) A... Tôi hoá điên mất! Tôi điên thật! Bám theo nhỏ suốt 10 năm!!
Thực sự tôi nhìn thấy gì ở con người nhỏ? Có khi nào chỉ là tôi muốn được chiến thắng một lần trong đời? Chắc thế! Kiểu con gái tôi thích là dịu dàng, thon thả và dễ thương mà. Nhưng tại sao tôi lại có cảm xúc... Với một đưa con gái như Ayame?.....
Ngay lúc này, tại câu lạc bộ thiên văn...
- Đây là Ayame, bạn mới của chúng ta.
2 trên 3 người con trai trong câu lạc bộ đều giật mình. - Con gái!! Tóc đen!! Con gái phải như thế này!! Nhuộm tóc là bỏ!!
- Tớ tên là Ayame Mikoto. Rất vui được gặp các cậu. (Cúi đầu)
- Cô ấy cúi chào kìa!!! Đó thật sự là những thiếu sót của phụ nữ Nhật Bản ngày nay đó!! (Cảm động)
- Fujimoto, ngạc nhiên cô ấy là bạn cậu đấy!!
- Senpai, sao các anh lại trở nên dễ ghét thế nhỉ? (Gằng giọng)
- (Sốc) Em.......
- Xin lỗi cậu nhé! Họ chỉ đùa thôi. Không tin được họ đâu, vì vậy nên tớ sẽ giúp đỡ cậu. Mừng là cậu đồng ý tham gia.
- Không sao mà, tớ không chắc là mình giúp được nhiều.
- Cảm ơn nhé.
- Vậy thì được rồi!! Chúng ta làm tiệc mừng Ayame nhập hội nhé!! - Một đàn anh trong câu lạc bộ la lên. - Nhanh đặt quán ăn trước thôi!!
Bây giờ, tại bữa tiệc của Matsu......
- Hửm?... Matsu! - Một người trong tiệc la lên.
- Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ.
- Matsu, cậu nên tham gia nhiều tiệc hơn. Đừng chỉ có đi luyện tập.
- Bây giờ cậu muốn ăn gì? - Một vài cô gái lại gần.
- Hay cậu muốn uống gì? Thôi, bây giờ để tớ rót nước uống cho cậu trước nhé!
- Cảm ơn.
Lâu rồi tôi không được mời gọi nhiều như vậy. Tôi thực sự hợp với kiểu sống này hơn. Thật là mệt sau những chuyện kia. Có lẽ tôi cũng nên...quên Ayame đi...
*Bíp...bíp...* - A, xin lỗi, tớ phải nghe điện thoại.
"A lô. Matsu-kun, tớ, Fujimoto đây."
- Chuyện gì thế?
"Tụi tớ đang có một bữa tiệc chào mừng Ayame ở trạm. Cậu muốn tới chứ?"
- ......... Ơ, không. Tớ cũng đang ở một bữa tiệc khác. - Khuôn mặt của tôi lúc này không còn vui như hồi nãy.
"Hiểu rồi."
- Xin lỗi cậu.
"Không sao đâu. Chỉ là...... Mấy senpai cứ ép Mi-chan phải uống. Chắc không sao đâu. Cậu ấy sẽ không say chứ? Nhưng tớ hiểu, cậu đang bận mà. Vậy chào nhé!" (Cúp máy)
- ... (Từ khuôn mặt buồn đã chuyển thành sốt ruột)
(Quay trở lại bữa tiệc nhưng trong lòng vẫn lo lắng). Hm... Ayame uống được chứ nhỉ? Tôi không nhớ là nhỏ từng uống những thứ đó. Nhỏ chỉ vừa 20... Không, không liên quan đến tôi. Tôi không muốn nghỉ về nhỏ nữa. Matsu, đầu óc mày sao vậy?
- ..........
15 phút sau, tại bữa tiệc của Ayame.....
- (Mở cửa) Có Ayame ở đây không??!
Vừa vào tôi đã thấy một hình ảnh không tốt chút nào...
- Ayame-san!! Cậu uống cứ như cá thở dưới nước ấy!!! - Một đàn anh trong đó la lên.
- Nhưng nó ngon mà. (Uống hết ly này tới ly khác)... Hả? Matsu, sao cậu ở đây?
- K-không có gì, tớ sẽ đi ngay. (Quá kiệt sức)
Tôi biết mà, đó mới là Ayame... Haiz~ mệt quá!...
Vừa mới dứt lời, đột nhiên Ayame nằm gục xuống bàn vì uống quá nhiều.
- Oái!! Ayame-san!! Cậu đúng là người tuyệt vời!! Bây giờ mới say!! - lại là cậu bạn khi nãy.
- Ờ mà, cô ấy mệt rồi thì phải. Làm gì đây nhỉ? - Anh ta có vẻ như đang để ý Ayame, liền lại gần nhỏ. Tôi bất giác chạy lại và bế nhỏ lên.
- Tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Hả? Chờ đã... Sao cậu...
Tôi quay lại với khuôn mặt rất lạnh.
- Tôi là bạn cô ấy. Không được à?
- A... Tôi hiểu rồi... (Sợ sệt)
Sau đó, tôi đã cõng cô ấy về...
- Tớ đã cố gắng suốt 10 năm! Tức thật!... (Nói nhỏ)
Và trên đường đi, tôi nhớ lại câu nói của Fujimoto-san...
- Tớ sẽ trả tiền cho Ayame, và xin lỗi các senpai dùm tớ nhé, Fujimoto.
- Đừng lo, tiệc mừng cô ấy mà... À, Matsu-kun... Để tớ nói cậu nghe vì sao cô ấy lại gia nhập chỗ này nhé. Mi-chan... Muốn bản thân mình xứng với cậu. Vậy nên cô ấy muốn cởi mở hơn. Vậy đó, cô ấy làm thế...là vì cậu. Cậu đã trở thành tấm gương cho cô ấy học hỏi.
Có vẻ như nhỏ thật sự xem tôi là một người bạn quan trọng.
- Trời, nhỏ đúng là rắc rối mà. (Cười mỉm)
Tôi đã đuổi theo nhỏ suốt 10 năm liền...
- Quên đi...nhé... Bất kể cậu đi đến đâu, tớ cũng sẽ theo cậu đến đó.
Vậy là......
Buổi sáng hôm sau, tại câu lạc bộ...
- Hả? Matsu, cậu gia nhập với tụi tớ sao?
- Tớ không gia nhập vì cậu đâu!!! (Lại một câu nói quen thuộc)
- Ai nói gì đâu.
- Mình đã biết Matsu-kun sẽ gia nhập nếu Mi-chan ở đây mà!! Sẽ thu hút thêm nhiều thành viên nữa đây. Các cô gái sẽ... (Fujimoto tự nói chuyện và cười một mình).
Cuối cùng, câu lạc bộ thiên văn đã có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro