Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trận đấu cuối cùng

*Chương này là suy nghĩ của Ayame đối với Matsu*
Tôi cũng không hiểu tại sao........tôi lại ngồi đây với Matsu...... Trong buổi tối đặc biệt cuối tuần của tuổi 20.
   Trong ký ức của tôi, Matsu là người rất kì lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta gây sự với tôi khi tôi vừa mới chuyển đến.
-  Đồ ngạo mạn!!! Đừng tưởng thế là giỏi nhá!!
   Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm gì không phải với cậu ấy. (Tôi rất dở trong việc giao tiếp)
-  Cậu còn ngạo mạn hơn cả tôi đó.
   Cho dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị người khác quấy rầy. Và những vụ tranh chấp trẻ con này cứ dai dẳng đến khi tốt nghiệp. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta ghét tôi lắm. Với tôi, nó cũng khá phiền phức.
         Cuộc sống trung học của tôi cũng khá yên ổn.
   Dường như Matsu luôn là nguyên nhân của các vụ náo động của con gái. Thật khó hiểu. Nhắc mới nhớ, đó là lần trán tôi bị sưng lên, sao......lại thế nhỉ? (Sự thật là đã chạm trán với cằm của Matsu). Tuy nhiên, không ngờ rằng chúng tôi lại học cùng một trường cấp 3 và cả khi lên đại học. Điều này kì lạ hơn là ngẫu nhiên.
- Gì vậy? Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế chứ. Chả ra sao cả. - Matsu lên tiếng.
- Không, tớ nhìn cậu làm gì. - Vừa ăn vừa nói.
- Oa, tính trêu tức tớ à?
Và tôi cũng không rõ thế nào mà cậu ta lại mời tôi đi ăn tối thường xuyên như vậy. Đây cũng là một điều kỳ lạ.
-  Chuyện quái gì thế? Cậu nhìn tớ từ nãy tới giờ đó.
- Không có gì.
Đây chính là lý do cậu ta có ít bạn.....? Dù sao, khi mẹ tôi nằm viện, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu ta là người tốt. Tôi nghĩ vậy.
- Gì thế? Không thích ăn tối với tớ à?
- Tớ có nói vậy đâu. Tớ chỉ hi vọng cậu đừng chọn những nhà hàng xa xỉ như thế này nữa. Sao cậu không đi cùng cô bạn gái tóc mây của cậu ấy?
- Chia tay rồi còn đâu.
- .....................
- Ai bảo sắc đẹp không sánh được bằng sự thu hút. Trên quan điểm này, tớ không bao giờ nhìn Ayame như vậy.
- Ý cậu là tớ không đẹp?
- Hử? Tớ đâu có nói vậy. Nghĩ sao thì nghĩ.............. (Chăm chú nhìn)
- ............. Gì? (Ayame cũng nhìn lại)
- Ah~ Muốn lắm chứ nhưng mình không muốn thừa nhận chút nào. Sao mình lại rung động trước dạng con gái này chứ? Chối bỏ sự thật, hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác mà chả ăn thua. (Nỗi thất vọng tràn về)
- Cậu sao vậy?
- Không phải việc của cậu.
Cậu ta vẫn vậy, vẫn là một tên kì lạ.
- Này! Lẽo đẽo theo tớ về nhà làm gì?
- Tớ muốn ghé thăm Miwa-san (Mẹ Ayame) đó chứ.
Về đến nhà.....
- Kya!!!~ Matsu-kun!! Lâu lắm mới thấy cháu qua đây chơi!!
- Ah, Miwa-san. Lần trước cô bảo thích món này đúng không?
- Ừ! Cháu hiểu cô quá à! Cảm ơn cháu nhé!!!
Sau khi Matsu về....
- Nè, Matsu-kun là bạn trai con hả?
- Hoàn toàn không. Con không cần có bạn trai, mấy chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thời gian học và làm việc của con.
- ... Vậy sao?....
Vâng.... Tôi chỉ quan tâm một điều.... Là làm sao cho mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Sáng hôm sau......
- Hơ... Mi-chan, cậu làm gia sư sao?
- Ừm, tớ đã làm việc này từ khi học trung học. Cũng khá thú vị và tớ nghĩ nó hợp với mình. Còn mấy việc phục vụ khách hàng thì tớ chịu.
- Ehee...... Nhưng tớ muốn thấy cậu phục vụ khách ghê đó... Cậu sẽ làm gì nếu khách hàng kêu cậu cười lên nhỉ?
Fujimoto-san cùng nhóm nghiên cứu với tôi, nhưng tôi hiếm khi nói chuyện với cô ấy cho tới gần đây...... Cô ấy cũng khá dễ thương với mái tóc nâu gợn sóng để ngang vai.
Tôi cũng nhớ lần đầu tôi và cô ấy nói chuyện với nhau....
- Ối! Kì quá! Mình làm đổ nước rồi....
- Cậu còn khăn giấy lụa không?
- Tớ không còn mới chết chứ.
- Fujimoto-san, nếu không ngại thì cậu có thể dùng cái này.
- À......
- Không sao đâu..... Mình còn rất nhiều!! (Rút ra một túi giấy) ('Hàng tiếp thị trên phố')
- Pu!!!..... Ahaahaa!! Cậu vui tính thật!! Cảm ơn cậu, tớ sẽ dùng.
Từ ngày đó, cô ấy hay nói chuyện với tôi hơn. Cô ấy là cô gái tốt, dễ thương và vui tính.
Quay trở về hiện tại......
- Ah.. Xin lỗi, bạn tớ ở đằng kia, tớ qua chút xíu nhé.
- Hử?
Cùng lúc đó, Matsu cũng đang đi với đám bạn.....
- Matsu!
- ....!! Ayame! Xin lỗi, mấy cậu đi trước đi.
- Ờ.
- Có chuyện gì vậy?
- Đây là quà của mẹ tớ.
- Thật sao? Cậu mang tới tận đây cơ à? Cảm ơn nhé. Chuyển lời cảm ơn của tớ với Miwa-san giúp nhé.
- Biết rồi. Tớ đi đây. (Quay lưng đi)
- A!!....
- ? Gì thế?
- A!!.... Không có gì..... Tớ..... *Mình đang làm gì vậy trời? Tự nhiên gọi lại...ngượng quá đi mất!!*
Đột nhiên cậu ta lại gần tôi, lấy tay của mình nhéo má tôi, tôi vẫn không hiểu lý do cho hành động này.
- Gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả.
- Haha, thì tớ cũng vậy thôi. Mặt cậu lúc ấy thật là...
- Này! Matsu! Có đi không? - Vài đứa bạn đứng đằng xa kêu.
- Ah, chết! Tạm biệt nhé, Ayame.
- .........
Cậu ta thật là..........kì lạ mà... (Ngại). Bất ngờ, Fujimoto-san bám lấy vai tôi với khuôn mặt hầm hầm.
- Mi-chan..... Cậu với Matsu-kun thân nhau đến thế sao?
- Hả? Ừm, cậu biết Matsu à?
- Tất nhiên rồi!!!
- Ờ..... Đúng vậy. Cậu ất rất nổi tiếng mà nhỉ.
- Matsu-kun chính là quý tử duy nhất của giám đốc khu Matsu Resort cơ mà?! Từ một khách sạn cũ kĩ mà ngài giám đốc - cha anh ấy đã biến nó thành thương hiệu. Và giờ, Matsu Resort là công ty lớn nhất trong ngành du lịch đó!!!!! Vì lẽ đó, rất nhiều cô gái đã mong có được một người chồng giàu có như cậu ấy!!!
Người chồng giàu có... Matsu........là như vậy sao?..... Nhắc mới nhớ, lần đầu Matsu khăng khăng mời tôi tới nhà cậu ta thay cho lời cảm ơn. Nhà cậu ta quả thực vĩ đại....... Và tiếp tới là sự chào đón khó hiểu.
Kya!! Đây chính là cô gái mà Matsu-chan chờ điện thoại sao?! - Đầu tiên là sự vui mừng từ mẹ của Matsu.
-  Hử? Không ngờ là kiểu này đấy! - Tiếp đến là chị cậu ấy.
   Thật khó để nói nên lời... Nhưng với tôi, cậu ấy vẫn chỉ là Matsu mà thôi.
-  Mi-chan! Đây là lời khẩn cầu của cả đời tớ!! Cậu giới thiệu Matsu-kun cho tớ được không? Xin cậu đấy!
   Lời khẩn cầu của cả đời sao? (Ayame rất hiếm khi được ngời khác nhờ vả cho nên bây giờ rất hứng thú)
-  Tớ hiểu, để tớ thử xem sao. (Nói không chút do dự)
-  Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều!
                Ngày hôm sau, tại quán cà phê.......
-  Chuyện gì thế, Ayame? Hiếm thấy à nha, cậu mà cũng hẹn tớ à? Chắc trời mưa quá.
-  Tớ muốn nói chuyện với cậu về bạn tớ.
Hahaaahaaa!!! Bạn? Thật sao?! Cậu cũng có bạn à? (Không nhịn được cười)
-  (Bực bội) A, ừm.
-  Vậy, người bạn đó có vấn đề gì thế?
-  Cô ấy muốn tớ giới thiệu Matsu-kun cho cô ấy.
-  (Giật mình) À......ừm.....
   Khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của cậu ấy đột nhiên khác đi.
-  Cô ấy muốn gặp cậu đấy.
-  Ồ, thế cơ à?
-  Này, cậu có nghe không đấy?
-  Ừ ừ.
-  Nghe này, Matsu...
-  Được! Tớ sẽ gặp! Chỉ cần gặp cô ta là được chứ gì? - Cậu ấy có vẻ rất bực bội.
-  Matsu?
-  Đưa tớ số và email của cô ta sau đi, giờ tớ có buổi học rồi, chào.
     ____ Từ hôm ấy... Matsu không đến gặp tôi nữa.
-  Mi-chan! Thành thực cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ đã nói chuyện với cậu ấy! Cậu ấy thật tốt! Thật lịch lãm!
   Lịch lãm? Lại những từ ngữ khó hiểu.
-  Cậu có người bạn thơ ấu vậy thật đáng ghen tị đó!
   Từ hôm ấy,.....không còn những tin nhắn kì cục của cậu ấy nữa. Cũng không ai gọi tôi đi chơi bởi những lý do vớ vẩn ấy nữa. Cụ thể lý do ấy là....
   Mấy ngày trước, trong tin nhắn...
  "Tớ có vé xem phim này, tuyệt không? Mà đừng có nghĩ tớ không có ai để mời mới rủ cậu nhé..?" Có thể nói là như vậy.
   Thật ra, thời gian biểu của chúng tôi khá lệch nhau. Đáng lẽ hiếm khi chúng tôi gặp nhau ở trường đại học mới đúng. Mối quan hệ vô hình giữa tôi và Matsu từ tiểu học tới giờ....... Kết thúc dễ dàng vậy sao? Nghĩ mà nóng cả ruột. Tuy nhiên... Sao tôi cứ nghĩ tới Matsu hoài vậy?! (Đơ ra)
-  Mi-chan! Sao vậy? Mặt cậu trông kinh quá!
   Không có Matsu thì sao chứ? Tôi luôn luôn một mình, không phải sao? Thay vì cứ để tâm đến chuyện đó, tôi nên nỗ lực trong học tập và công việc hơn nữa. Vì tôi muốn mạnh mẽ để che chở cho mẹ..........
     Buổi chiều, trên đường về nhà... Khi tôi đang đi thì bất ngờ thấy Sugimoto-san và Matsu đang đi phía bên kia, nhìn hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Dù đã nói là không quan tâm,...nhưng tại sao......tôi lại thấy khó chịu như thế?
-  No quá! Món sườn rán Mikoto làm ngon quá!
-  Vậy để con đi rửa chén.
-  A! Để mẹ làm cho.
-  Để cho con, mẹ cứ nghỉ đi.
-  Không!! Mẹ sẽ làm!! (Làm mặt ngầu)
   Vậy thì học bài thôi.
-  Mikoto nè....
-  Dạ?
-  Dạo này trông con ủ rủ quá, có rắc rối gì với Matsu-kun à?
-  .............. Sao mẹ lại nghĩ là Matsu? (Sát khí vây quanh)
-  Hihiii, trực giác của mẹ ~~ ........ Nghe này, Mikoto. Mẹ rất vui khi con nghĩ cho mẹ trước khi làm bất cứ điều gì. Từ khi còn nhỏ, con đã là một đứa bé rất chu đáo. Mẹ luôn được đứa con gái bé bỏng của mình chăm sóc. Nhưng, mọi thứ giờ đã ổn..
-  Hở?....
-  Đừng chỉ nghĩ tới mẹ........ Mẹ hi vọng con sẽ theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
   Tại sao? Sao giờ mẹ lại nói với con điều ấy?.........
-  Mikoto! Mikoto, con đi tắm đi. Mikoto?..... Con đâu rồi?....
   Sau khi nghe mẹ tôi nói điều đó, tôi đã bất ngờ chạy ra ngoài mà không hề báo cho mẹ tôi biết, ngay cả chính tôi còn không biết mình đi đâu.
   Từ bé, tôi đã luôn nghĩ phải cho mẹ một cuộc sống sung túc hơn. Matsu là người bạn duy nhất của tôi. Tình bạn này chính là nhờ Matsu vun đắp. Từ khi nào..... Tôi đã bắt đầu nghĩ đây là chuyện đương nhiên? Nghĩ lại.... Matsu đã luôn..... Giúp đỡ tôi. (Ayame đã rơi nước mắt) Đúng thế. Thật ra, tôi vẫn luôn biết, Matsu rất ân cần và tốt bụng. Đáng lẽ ra tôi phải người hiểu rõ hơn ai hết.
(Ayame lau nước mắt và đã chạy đi kiếm Matsu) Cậu ấy không liên lạc với tôi thì sao chứ? Nếu cứ để thế liệu tôi có ổn không? Tôi phải gặp cậu ấy! Tôi...... Muốn gặp Matsu....
-  Ayame!!!
   Đột nhiên có người gọi tên tôi, tôi biết giọng nói này và đã quay lại nhìn một cách nhanh chóng.
-  Cậu đang làm gì thế?! Có biết Miwa-san lo lắng tới mức nào không hả? (Thở hổn hển)
-  Matsu, sao cậu lại?...
-  Miwa-san gọi cho tớ nói cậu đã biến mất. Cậu nên mang di động bên mình chứ. Trước hé, choàng cái áo này vào đã.
-  Ha? Còn Fujimoto-san thì sao? Hai người đi cùng nhau lúc chập tối mà?
-  A! Cô ta nói muốn nghiên cứu sự phát triển của khu resort để làm bài tập. Cô ta muốn thăm công ty tớ, nên tớ bất đắc dĩ làm người hướng dẫn. Với lại cậu thấy tụi tớ à?
-  Hai người không hẹn hò sao?.....
Hả??!!! Không đời nào!!! Tớ còn hiểu lầm cô ta và tự biến mình thành thằng ngốc chỉ vì cậu không nói rõ với tớ!!!
       Cảnh tượng đáng xấu hổ lúc đó...
-  Giờ tôi không muốn hẹn hò với ai hết, xin lỗi.
-  Hử? Tôi có bạn trai rồi mà.
Hở?!!
   Quả thực cô ấy nói rất nhiều về công ty Matsu....
-  Vậy...không phải bạn gái sao?
-  Không!!! Nghe đây! Tớ thật sự rất giận, thế nên tớ không gọi cho cậu. Nhưng sao cậu không liên lạc với tớ? Dù là gọi điện hay nhắn tin cũng được.
-  Tớ.....nên làm thế ư?
-  Hả?
-  Khi thấy cậu đi cùng Fujimoto-san, tớ đã rất ngạc nhiên. Tớ biết tớ không nên làm như vậy. Nhưng không hiểu sao... Tớ đã rất buồn bực.
-  Cậu....cuối cùng cũng nhận ra à?..... (Ngại)
-  Dường như từ khi nào......tớ đã xem Matsu.....
-  ......... (Đỏ cả mặt)
-  Là một người bạn rất quan trọng.
-  Ha? (Bây giờ Matsu đã đờ mặt ra)
-  Tớ không thể vui được khi thấy bạn mình hạnh phúc. Thật là sai lầm. Liệu tớ vẫn là bạn cậu được chứ? Tớ rất muốn.
Không!!! Đây là một sự nhầm lẫn, đúng không? Cậu là đồ ngốc à?!!  Cậu! Đây không phải là tình bạn!!! Hahaahha......
-  Hử? Gì cơ? Cậu sao vậy?
-  Thật là....... Chắc hẳn là do thái độ của tớ trước kia nên cậu mới vô cảm đến vậy. (Nói nhỏ một mình)........ Đấu trận cuối cùng nào, Ayame.
-  Cậu, sao đột nhiên....
-  Một trận đấu thật sự. Nếu tớ có thể, làm cậu nhận ra tình cảm của mình, tớ sẽ là người chiến thắng. Thế nào?
-  ....... Vậy là sao?
-  Nếu tớ thắng........chính là lúc tớ đeo nhẫn vào tay cậu đó, Ayame à!
                               Ai sẽ chiến thắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro