Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

   "Bố của cậu ấy là một ông chủ, bản thân cậu ấy còn rất đẹp trai và thông minh, thế nên cậu ấy rất được con gái mến mộ" - Đây là cách mà mọi người luôn nghĩ khi nói về tôi. Thật lòng mà nói, tôi không hề có chút thắc mắc nào với những lời nhận xét đó. Nhưng trong mười năm gần đây, chưa bao giờ tôi được nếm trải cái cảm giác chiến thắng trong những trận đấu đơn với cô gái này......
-  Chúng ta hãy cùng cố gắng giành chiến thắng cuối cùng nào.......... Ayame.
   Và thời điểm cũng đến................
                                       " Trò chơi cuối cùng"
    ______________________

                                       Mười năm trước.......
-  Hey! Chào buổi sáng, Matsu!
-  Chào, Matsu!
-  Matsu-kun! Chào buổi sáng! Vài người bạn trong lớp vui vẻ chào tôi.
-  Tụi tớ có một trận đấu bóng đá với Tanagi và đám bạn cậu ta từ bên lớp Một sau giờ học đấy! Cậu sẽ đến chứ? Chúng ta sẽ cầm chắc chiến thắng nếu cậu tham gia.
-  Đúng đó! Đi với tụi tớ đi!!
-  Xin lỗi nhé! Tớ bận đi học thêm rồi! Mà các cậu cũng nên dành thời gian cho việc học đi!
   Đang xách cặp vào lớp thì bị hai người chặn lại..
-  Matsu-kun, chào cậu~ Tớ vừa thấy bố cậu trên TV hôm qua.
-  Ông ấy được mệnh danh là "Ông hoàng khách sạn" đấy!! Thật tuyệt vời~ Ước gì tớ cũng được nghỉ ở một khách sạn đẹp như vậy!!
-  A~ Đó là..... Đó là quảng bá cho một khách sạn mới mở ở Singapore.
-  SINGAPORE SAO!!! Hai cậu ấy hét lên trong vui sướng, mà không sao, dù gì tôi cũng tự hào về điều này.
- Cả lớp! Về chỗ ngồi nào. - Cô giáo bước vào lớp. - Bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra lần trước cho các em, các em lên đây nhận bài khi cô gọi tên.
-  Dạ!!!........
- Nakamura, em cần cố gắng hơn nữa...
- Dạ? Chỉ có 60 điểm thôi sao? Chán thế!
- Của em đây, Matsu Higa. Rất tốt. - Ngay cả cô giáo còn tự hào về tôi.
- Siêu thật! Cậu là người duy nhất đạt điểm tối đa!
- Dĩ nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai chứ?
- wow..... Tớ cảm thấy vấn đề này là dĩ nhiên khi cậu ấy nói những lời mất lòng như thế...!
Bây giờ nghĩ lại, tiểu học đúng là thời hoàng kim của tôi. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn của nhiều khách sạn nghĩ dưỡng lớn, tôi lúc nào cũng đứng đầu lớp và luôn là quán quân trong các kì thi thể thao, chưa kể đến rất nhiều lần tôi được những người chiêu mộ tài năng mời. Tôi! Chỉ thích làm vị vua trong thế giới của tôi thôi!! Vậy mà.......... Cô ta xuất hiện.
- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến, Ayame Mikoto.
- Rất vui được quen với các bạn.
Một con bé tóc thắt hai bím, lùn, không dễ thương. "Chẳng có gì đặc biệt. Lại lãnh đạm nữa chứ! Nhìn nó có vẻ nghèo và............lớn lên trong giai cấp thấp." Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về nhỏ. Tuy nhiên...........
- Được rồi, đây là bài kiểm tra của em vài ngày trước. Bài đợt này thực chất hơi khó một chút và chỉ duy nhất một em đạt điểm tối đa.
- Là Matsu đó! Chắc chắn là Matsu rồi! - Tất cả mọi người đều tin rằng tôi sẽ đạt điểm cao nhất. Và......
- Của em đây, Matsu. Em gần đạt điểm tối đa rồi~
Cái gì?!! 98 điểm?!! Không phải mình sao?!! Vậy ai?.......
- waa!! Ayame tuyệt quá!!! 100 điểm luôn!!
- Thật sao!! Tuyệt vời!!!
   Cái gì?!!!!
Và trong tiết thể dục........
- Chuẩn bị! Bây giờ cuộc chạy đua 50m sẽ bắt đầu. Tất cả xếp hàng vào nào!
Mình nên bình tĩnh lại, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đúng thế, làm sao mình có thể thua con nhỏ xấu xí đó chứ!! Phải! Tập trung nào...... Số 1 chắc chắn sẽ là mình!!!
- Chuẩn bị......... Xuất phát!!!!
   Sau khi đã xong phần chạy đua......
- Matsu-san, 7.8 giây. Yamashita-san, 8.9 giây.
- Tuyệt quá, Matsu-kun!! Cậu chạy còn nhanh hơn trước nữa!!
- Hahaaa, dĩ nhiên rồi.
   Đột nhiên......
- Tuyệt vời!! Ayame, 7.4 giây!!!
   Cái gì?!! Tôi lại thua con nhỏ đó nữa sao?!!!
- Tuyệt thật!! Cậu làm sao hay thế?! Chạy nhanh hơn cả Matsu!! Không thể tin được!!
- Không có gì đâu.
Làm sao?...... Làm sao mà chuyện này xảy ra được?!!!
Buổi chiều............
- Hey~ Nhỏ kia!!!! Mày chỉ là học sinh mới ở đây thôi, đừng có mà lên mặt với tao!! Mày có vài con điểm tốt chỉ là ngẫu nhiên thôi, đừng có mà tự cao!!!
Không quan tâm lời tôi nói, con nhỏ đó đột nhiên nhìn tôi rồi bỏ đi.
- Này!!! Sao mày dám đối xử với tao như thế??!!! Tao là người thừa kế của dãy Resort X và là con của chủ tịch đấy!!!!
- Tôi không quan tâm cậu là con trai chủ tịch hay gì đó. Điều đó chỉ cho thấy thành quả của bố cậu và nó không có nghĩa là cậu cũng xuất sắc như thế... Chào.
Cái gì chứ?!! Gì cơ?!!!
Chiều hôm đó........
- Mẹ, con muốn tăng thêm giờ học gia sư ở nhà lẫn lớp phụ đạo.
- Không sao nhưng có chuyện gì chứ? Higa-chan, không phải kết quả của con rất tốt sao?
-...............
- Mẹ à, thật ra là em ấy bị đánh bại bởi một học sinh mới chuyển đến.
- Ôi, thật vậy sao?
- Chị à!!!!! Thôi, con đi học bài đây!!,
Con nhỏ chảnh choẹ đó......... Mình chắc chắn sẽ không thua lần nữa đâu!!!
Đang trên đường đi học thêm thì đột nhiên tôi chóng mặt và ngất ngay giữa đường, có lẽ tôi đã học quá sức....... BỊCH
!!!.......
Bóng tối..... A, đây là.....tiếng bút chì......
- A, Cậu tỉnh rồi à?
- EH!!! Tôi đang ở đâu đây??!!!
-  Tôi thấy cậu ngất ở giữa đường nên đã đưa cậu về nhà tôi. Bây giờ đã 6 giờ rồi.
   Tai sao lại là cô ta chứ?!!!
-  Tốt nhất tôi nên về nhà!!!........ Ọtttt~ (tiếng bụng kêu)
-  Đối với bữa tối thì tôi chỉ có thể làm món đơn giản là cơm chiên thôi.
-  Hả?
-  Và cậu nên gọi cho gia đình đến đón đi. Điện thoại nằm trên tủ đấy. Tôi vào bếp đây.
-  Điện thoại....... Tôi có di động riêng rồi.
   Nhà này nhỏ quá, một chiếc bàm ở phòng khách, một phòng bếp nhỏ và hai phòng ngủ, tất cả đều rất bình thường.
-  Cậu tự nấu ăn à? Bố mẹ cậu đâu?
-  Mẹ tôi thường đi làm và hay về nhà muộn.....
-  A?
-  Tôi chỉ còn mẹ thôi. Bố tôi đã mất trong vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ.
-!!!!! A, xin lỗi......
   Nhìn lên bàn học, tôi bất ngờ với đống sách vở đó.
-  Cậu không..........không đi học thêm hay gì sao?
-  Không, tôi không có nhiều tiền. Đây, đồ ăn của cậu.
-  Hả?..... Vậy có lẽ cậu rất thích học?
-  Không hẳn vậy.
-  Vậy sao cậu lại chăm chỉ thế?
-................. Thật ra, mẹ đã cố gắng làm việc thêm giờ để nuôi tôi khôn lớn, dù mẹ rất mệt, cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Vậy nên, tôi muốn trưởng thành và tự lập sớm nhất có thể để mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Tôi........... Lần đầu tiên trong đời, tôi như thể bị ai đó chinh phục hoàn toàn.
Sau đó, mẹ và người hầu đã đến đưa tôi về. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi đã từ chối tất cả các buổi học thêm ngay khi tôi về đến nhà. Bố và mẹ tôi rất bối rối, nhưng tôi quyết........để đánh bại nhỏ bằng chính sức mình.
- Em muốn vào trường trung học Hojo sao? Thầy nghĩ điều này không quá khó đối với em.
- Ha. Dĩ nhiên là thế. Nhưng đó không phải là cái em muốn nói. Nếu em không thể đạt thành tích cao hơn Ayame, tất cả sẽ là vô nghĩa.
- T-thế sao? Eh...... Nhưng thầy nhớ là.........Ayame không nằm trong nhóm thi vào đó.
Hả?........... *Bạch......bạch......bạch* (Matsu hối hả chạy xuống cầu thang và tìm Ayame)
- ........... A! Đây rồi! Cậu........ Cậu........ Cậu muốn vào học ở trường công lập sao?!!
- Ừ.
- Vậy là, cậu muốn từ bỏ sau khi đã thắng? Và nhân tiện, chỉ những ai không đậu kì thi xét tuyển mới vào trường công thôi!!
- Hả? Nhưng hơn nửa số học sinh trong lớp ta sẽ vào trường công lập. *Vẫn thế, chỉ nghĩ đến bản thân của cậu ta.*
- Hả? Thật sao?!!
- Cậu sẽ vào học những trường chuyên dành cho con nhà giàu đúng chứ, Matsu?
- Ừ........... Dù sao tôi cũng thuộc hàng ưu tú. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ.
- Ờm........... Tôi sẽ cô đơn lắm đấy. *Tối nay mình nên nấu gì nhỉ?*
- Hả?
- Tạm biệt. *Món cà ri ngon lắm đây!*
Và cuối cùng......... Tôi vào học trường công lập.
- Matsu, tại sao cậu lại ở đây?
- Tôi chỉ muốn thử cuộc sống của những người bình thường và hiểu biết hơn về xã hội mà thôi. Không phải vì cậu ở đây đâu!!!!! (Ngại)
                          Mấy ngày sau........
-  Matsu-senpai! - Có vài cô gái gọi tên tôi....
-  Ừm....... Em đã làm cái bánh này cho anh.... Anh nhận nó được ko?... Làm ơn?......... A! Chắc anh chỉ ăn bánh loại hảo hạng thôi! Em không biết cái này có hợp với vị của anh không?
Chắc chắn là ngon rồi. So với những thứ làm bởi những người không quen biết, cái của em đặc biệt làm cho anh chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Vậy nên anh sẽ nhận. Thôi, anh vào lớp đây. Cảm ơn.
   Sau đó, ba cô gái đó quay trở về lớp.
-  ........... Yaaaa!!!!! Cool quá đi!!! Anh ấy thật khác mọi người!! Quyến rũ quá đi mất!
-  Khí chất thật tao nhã! Rất chi là tao nhã! Cứ như là hoàng tử vậy!!!
-  A! Các cậu có nhớ người chơi piano nổi tiếng biểu diễn ở trường mình năm ngoái không?
-  À, anh chàng mà hiệu trưởng suốt ngày tâng bốc ấy hả?
-  Tớ nghe nói anh ấy biết bố của Matsu-san rất rõ. Đó là lý do tại sao anh ta lại đến trường này.
Thật sao?!!!
-  Giàu có, thông minh và đẹp trai. Anh ấy gần như đã có mọi thứ!
               Tại lớp của Matsu......
-  Ách-xì!! A! Ai đó lại đang nói về mình nữa rồi. *Lấp lánh...... Lấp lánh*
-  Hoàng tử, tôi có thể đá ngài được không? - Mấy người bạn có vẻ không chịu nổi nên lên tiếng.
-  Cậu không nên đến trường công lập!!!
Con gái trường này đều bị vẻ ngoài cậu ta quyến rũ hết rồi!!
-  Dĩ nhiên, tôi không cần phải nhẹ nhàng với con trai đúng không?
-  Đúng!!
Năm 3 trung học, mùa thu, tôi vẫn được ngưỡng mộ và ghen tị bởi bao người. Nhưng..
                                   BẢNG TÊN ĐỢT KIỂM TRA CUỐI KÌ
           1. Ayame Mikoto
           2. Matsu Higa
           3. ...............
           4. .............
                    Lại nữa!! Lại hạng 2 nữa sao??!!!
   Vì tôi và Ayame ở hai lớp khác nhau, tôi gần như không có liên lạc nào với nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi sự hiện diện của nhỏ. Trong 3 năm liền, nhỏ luôn đứng đầu trong các kì thi và còn phá vỡ kỉ lục chạy nhanh ở thành phố này nữa. Nhưng nhỏ đã từ chối lời mời tham gia câu lạc bộ thể thao, và thay vào đó là về nhà. Tính cách khác lạ đã đem lại cho nhỏ cái biệt danh "Cô gái thép".
  Chết tiệt! Đừng vội mừng chứ!!
-  Matsu-kun~ Tuyệt! Cậu lại đứng hạng 2 nữa!!
-  Cậu giỏi thật!
-  Cậu có thể dạy tớ học được không? Làm ơn đi mà.~
Không thể tin được là cô ta lại nói "hạng 2 nữa"......
- Ugh...... Tớ nghĩ là tớ phải cố gắng hơn.
- A! Cậu đúng là gương mẫu quá đi!~
- Đúng vậy! Cậu rất đẹp trai và giàu nữa! Như thế là đủ rồi.
-........... Thật sao?
- Thật đấy!!!
Đúng thế. Dù thế nào đi nữa, tôi đáng ra phải là người chiến thắng. Tại sao tôi phải quan tâm tới nhỏ đó chứ? U sầu, ít bạn, lu mờ, vẫn thắt cùng một kiểu tóc như trước. Nhìn vào cái tôi "lộng lẫy" này xem!!
- A! Chào, Ayame~
- ............... A. Matsu, lâu rồi không gặp. (Bước qua Matsu)
Khoảng lặng đó là sao?!! Không lẽ nhỏ quên mặt mình?? Nhỏ quên mặt mình? Thật thế sao?
Sáng hôm sau.........
- Ô~ô! Các bé bên lớp B có tiết thể dục kìa~ (ba người bạn nhìn từ cửa sổ lớp)
- Tuyệt!! Shinose đúng là dễ thương nhất mà, cứ như thiên thần ấy!!
- Nhưng Shinose đã tặng chocolate cho Matsu năm ngoái rồi...
- ..................... (Cả ba đều nhìn Matsu)
- ......?! Gì?
- Tại sao luôn là cậu??!!! Ông trời thật bất công!!!
- Còn nữa, sao cậu chưa có bạn gái? Cậu rất được yêu mến mà?
- Yeah! Cậu nên tìm bạn gái đi!!!
- ..........
- Tớ thích con gái và rất vui nếu được yêu mến nhưng.....giàu có hay ngoại hình tốt, tất cả đều từ bố mẹ tớ, tớ không tự làm ra chúng..
- A.... Cậu rất gương mẫu đó! Cậu thích loại con gái nào, Matsu?
Loại?.........
- (Nhìn Ayame đang tập thể dục và nói) Tớ thích loại mà không thông minh hơn tớ, thể thao không giỏi hơn tớ, không quá chảnh choẹ. Người đó sẽ không quên đi gương mặt của tôi và không thắt tóc thành hai bím.
- Quá chi tiết!
- Yeah. Nhưng tớ luôn hiểu được cảm giác có người bạn gái tài giỏi hơn mình.
- A~ Giống như Ayame ấy hả?
- Đúng! Nếu đó là Ayame thì...... Nhỏ đó luôn làm mất lòng người khác, tóc không hợp thời trang và hoàn toàn không có ai làm bạn...
Đúng rồi!~ Hay lắm!
- Nhỏ cứ khăng khăng về nhà mỗi lần chúng ta rủ nhỏ đi chơi....
Đó là vì nhỏ phải nấu cơm tối.
- Nhỏ luôn ngồi ăn cơm hộp một mình, không bao giờ xuống căn tin cả...
Có lẽ nhỏ phải tiết kiệm tiền.
- Có cảm giác như nhỏ khinh rẻ chúng ta ấy?
- Đúng đấy! Nhỏ nghĩ mình đặc biệt chăng? Kiểu như "Tôi khác với loại người như các cậu" hay đại loại gì khác ấy!
............. (Bắt đầu cảm thấy khó chịu)
- Đúng không, Matsu?
- Gì cơ? Sao mà thế được hả??? (Ám khí sau lưng)
- !!!!!!!! C-cậu ây vừa cười đúng không?
Tan học........
Tức thật!! Sao mình lại bênh vực nhỏ chứ?!! Nhỏ là kẻ thù cơ mà? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy bực khi người khác nói xấu nhỏ chứ? Tạm thời cứ ngồi học chút rồi hẵng về. (Bước vào thư viện và thấy Ayame đang ngủ, bất giác lại và ngồi đối diện với Ayame).
Ngủ không chút cảnh giác, đây đâu phải nhà đâu. A~ bực mình thật!
Bởi vì nhỏ chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả. Những người mà tôi đã gặp, tốt hay xấu như nhau, ai cũng có cùng cảm giác khi nói về tôi. Nhỏ không phản ứng gì ngoài việc nhìn thẳng về phía trước. Nhìn vào tôi đi....rồi tôi sẽ cho cậu thấy. Tôi sẽ thắng cậu, tôi muốn cậu nhìn nhận tôi bằng chính đôi mắt đó.
- (Bỗng dưng Ayame tỉnh giấc, do không thấy nên đầu cô ấy đã đụng phải cằm của Matsu) KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT!!!!!!! (Chạy thẳng tới siêu thị)
(Thất vọng) Con nhỏ đó! Mình phải thắng! Nhất định phải làm cho nhỏ khóc lóc! Tức thật! Đau quá! Nhưng làm sao để nhỏ chấp nhận thua cuộc đây? (Trên đường về, bất chợt nghe được cuộc nói chuyện của hai người nào đó đi ngang qua)
- Yeah..... Và sau đó...... Cô ấy bảo như một sự đền bù,tớ phải đưa cô ấy đi chơi ở khu giải trí.
- Thật sao? Cậu thật biết nghe lời nhỉ?
- Không, kết quả là....... Người nào phải lòng trước người đó sẽ thua cuộc.
...... Thua cuộc? Vậy có nghĩa là....... Làm cho Ayame phải lòng mình-> Mình sẽ chọc quê nhỏ không chút thương xót-> Ayame khóc lóc-> Chiến thắng to lớn của mình!!!!
- heeeeeeheeeee........
Hãy cẩn thận, Ayame.... Cô sẽ phải thích tôi thôi!!!!! (sát khí bỗng dưng trỗi dậy)
Bên phía Ayame, cô ấy đang mua đồ tại siêu thị......
Sao mình lại cảm thấy ớn lạnh vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro