Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


-"Tôi  muốn  hỏi  cậu  về  anh Liêm"

Cậu  như  bất  động  vì  câu  nói của Bảo Trân, cô biết chuyện gì rồi sao? 

-"Bảo Trân, cô có nhầm gì không? Tại sao lại hỏi tôi về tổng giám đốc?"

-"Không nhầm!" cô nhìn cậu trả lời càng thêm chắc nịch 

-"Ý  cô  là???"

-"Tôi  đã  biết  chuyện  giữa  hai  người"

Bảo Trân nhìn  thẳng  vào  mắt  cậu  đôi  mắt  đen  xoáy  sâu  vào  đôi  mắt  nhỏ của  cậu.

Vĩnh toàn thân cứng đờ đôi  bàn  tay  đặt  trên  đùi vô thức nắm  chặt  lấy  nhau dưới gầm bàn đến đổ mồ hôi. Có gì mà cậu lại sợ như vậy? 

-" Tôi  trứơc  đây  cũng  đã  từng  hỏi  anh  ấy  về  cậu, cậu  biết anh  ấy  trả  lời  như  thế  nào  không? Anh  ấy  nói  với  tôi  rằng  đơn  giản  là  do  tôi  không  bằng  cậu. Tôi  cũng  thử  nghĩ  rằng  cậu  là  người  như  thế  nào  mà một  người  như  tôi  không  thể  sánh  bằng. Lúc  đó  rất  tò  mò  về  cậu. Bây giờ được thấy chính xác..."

-"Cô  gọi  tôi  chỉ  vì  việc  này  thôi  sao?" Vĩnh cắt  ngang  lời  cô  giọng kìm  nén  lắm  mới  không  run  lên.

-"Vậy  tôi  xin  phép!"  Cậu đẩy ghế đứng  dậy  hướng  về  phía  thang  bộ  đi  xuống  nhưng  lại dừng bước bởi  câu  hỏi  của  Trân.

-"Cậu  tính  thế  nào? trở  về  bên  anh  ấy  hay  lựa  chọn  ra  đi!?"

Vĩnh  im  lặng  cúi mặt không nói cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi sân thượng, hiện  tại  cậu  vẫn  không  biết  mình  nên  làm  gì.

Bước  đựơc  vài  bậc  nhưng  chắc  chắn  từ  đây  đến  chỗ  Bảo Trân  ngồi  sẽ  không  thấy,  cậu  ngồi  thụp  xuống. Gục  đầu  vào  đầu  gối  cậu  khóc  nấc  lên  như  một  đứa  trẻ.

Lúc  này  sao  cậu  thấy mình thật  cô  đơn  và  tủi  thân  đến  vậy. Nước  mắt  dù  cố  nuốt  ngựơc  vào  trong  nhưng  nó  lại  cứ  trào  ra  ngoài  không  sao  kìm  nén  đựơc.

Cậu  phải  làm  gì? Hắn  và  Bảo Trân  mối  quan  hệ  là  như  thế  nào? Cậu  nên  buông  tay  hay  trở  về  bên  hắn tiếp  tục  yêu  thương  người mà hai năm qua cậu luôn nhung nhớ không khi nào nguôi. 

Cậu  lôi  máy  ra  bấm  số  gì  đó  rồi  hít  một  hơi  lấy  lại  chất  giọng  bình  thường

-"Em  gặp  anh  được  không?"

(...)

-"Chút  nữa  tan  làm  đựơc  chứ? Em  có  một  chuyện  muốn  nói"

(...)

-"Không  cần  em  tự  đến  cũng  được."

(...)

-"Được! Em  sẽ  đợi"

Cậu  cất  máy  kết  thúc  cuộc  trò  chuyện  lau  đi  những  gịot  nước  mắt  cậu  trở  về  với  công  việc  của  mình.
.
.
.
.
Blusky
-"Em  đợi  anh  lâu  chưa?" Liêm đi  vào  quán  ngồi  đối  diện  cậu  không  dấu  nổi  niềm  hạnh  phúc khi được cậu hẹn.

-"Em  mới  tới" cậu  nói  dối. Vì  muốn  gặp  hắn mà  cậu  đã  đến  sớm  ngồi  chờ  cả  tiếng đồng  hồ không  muốn  lỡ  hẹn  với  hắn.

-"Em có  chuyện  muốn  nói  với  anh!"

-"Gấp vậy  sao?" 

-"Không"

-"Vậy  để  sau  đi  anh  muốn  hẹn  hò  với  em!"
Liêm nói  rồi  không để cậu trả lời dắt  cậu  ra  khỏi  quán.

Hắn đưa  cậu  đi  đến  những  nơi  mà  hai  người  đã  từng  đi  qua  khiến hốc mắt cậu bỗng chốc đổ hoe.

Hắn còn ngồi chờ hàng giờ đồng hồ để đợi cậu thay đồ sau đó cho người gói hết tất cả đem về.

Từ bao giờ Thanh Liêm có thể nhẫn nại như vậy?

Là từ khi Quang Vĩnh lần nữa quay về. Chính vì  cái  không  khí  ấm  áp  này  mà  cậu  cũng  không  muốn  phá  hỏng  nên chỉ im  lặng, đôi lúc lại cười rộ lên vì trò đùa ngớ ngẩn của hắn. Nụ cười ấy khiến Thanh Liêm cả đời chưa bao giờ quên dù chỉ một phút. 

Đứng  trứơc  cửa  nhà  mình  giờ  cũng  đã  tối  cậu  bước  xuống  xe  mỉm  cười  với  hắn đang đi lại chỗ cậu đứng. 

-"Bây  giờ  em  muốn   nói  chuyện  với  anh" 

-"Được"

-"Tay  em  sắp  đông  cứng  đến  nơi  rồi  này!"

Hắn cầm  tay  cậu  lên  xoa  xoa  thổi  thổi  truyền  hơi  ấm. Hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn, rồi  rụt  tay  lại  cậu quay đi lấy lại bình  tĩnh. Đối diện  với  người đàn ông trước  mặt lời nói ra như muốn nghẹn lại ở cổ. 

-"Liêm, chúng ta chấm dứt tất cả đi.Quay trở về lúc em bước chân ra đi, lúc anh đang sống cuộc sống trước khi em quay về. Em chẳng làm gì cho anh cả nên không xứng  đáng  nhận  được  sự  yêu  thương  từ  anh. Anh  à! Có  một  người  con  gái, cô  ấy  rất  yêu  anh"

Nói đến đây dù không đành lòng nhưng Vĩnh vẫn phải nói tiếp

"Em mong anh và cô ấy đến với nhau" 

-"Chuyện  của  quá  khứ  thì  anh  cứ  để  nó qua  đi. Em  tha  thứ  cho  anh  từ  lâu  rồi! Giờ  có  lẽ  mọi  thứ  giữa  chúng  ta  sẽ  chấm  hết  tại  đây. Từ  ngày  mai  em  với  anh  chỉ  là  quan  hệ  giữa  cấp  trên  với  cấp  dưới  thôi  được  không?"

Nói đoạn hai  hàng  nước  mắt  chảy  dài  trên gò mâ không  sao  kìm  nén  đựơc  mà  cứ  vỡ  òa  như  vậy. 

-"Không?"

-"Tại  sao  chứ?" cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn  anh

-"Vì  em  là  vợ  anh" hắn nói  rồi đột ngột  áp  môi  mình  lên  môi  cậu, vòng  tay  qua  eo  cậu  kéo  cậu  sát  lại  gần  mình. Bất  ngờ  cậu  làm  rớt  luôn  mấy  túi  đồ  nhưng  rồi  cũng  bị  cuốn  vào  nụ  hôn  của  hắn mà  không  chống  cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro