Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đúng giờ Quang Vĩnh có mặt tại sảnh, cậu đứng đó ngậm cây kẹo mút ngó qua ngó lại đứng ngồi không yên. 

___________Bíp bíp________

Chiếc xe màu đen kiểu dáng sang trọng dừng trước mặt cậu, tiến tới mở cửa, leo vào xe, cậu ngồi ở phía sau để tránh ở gần hắn. Suốt quãng đường đến nơi gặp đối tượng, ngồi trên xe cậu cứ cúi gằm mặt xuống, tay vo vo gấu áo. Cậu là không thể đối diện với hắn. 

'Kít'

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng cậu lẽo đẽo theo sau người đàn ông khí chất hơn người kia vào gặp đối tác. Suốt buổi Vĩnh bị bên đốu tác ép uống đến say sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. 

-"Tôi xin phép!" 

Cậu đứng dậy cúi đầu ra khỏi phòng ăn lần đường tìm đến nhà vệ sinh. 

-"Ọe... Ọe......"

Vĩnh ngồi sụp xuống trước bồn vệ sinh mà nôn mửa, bao nhiêu thứ ăn vào giờ tống hết ra ngoài chẳng còn gì. Mệt mỏi cậu xoay lưng dựa vào thành bồn thở. 

'Cốc cốc cốc' 

Cậu nhướn mày lên rồi đứng dậy xả nước mở cửa. Chân cậu đứng không vững mà té nhào vào người đối diện. Nhận ra đó là hắn cậu vội đẩy ra, đôi chân loạng choạng đứng không vững chuẩn bị tiếp đất thì bàn tay to lớn của hắn giữ lại ôm lấy cả người nhỏ bé của cậu vào lòng. 

-"Nếu không chịu được tôi bắt taxi cho cậu về trước!" 

-"Không cần. Tôi vẫn chịu được..." cậu dựt tay lại loạng choạng tựa vào bệ rửa mặt. Cậu không muốn hắn thấy cái mặt yếu đuối của cậu nữa, Park Jimin bây giờ đã thay đổi rồi

'Reng reng'

-"Vâng, hai người đi thong thả. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lịch đến gặp các anh lần nữa cảm ơn."

Thanh Liêm cất máy lại vào trong túi đỡ cậu ra ngoài bỏ vào xe. Vĩnh ngồi trong xe đầu dựa vào cửa kính đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, bầu trời đêm hôm nay sao lại lắm sao thế... Chẳng hợp với tâm trạng của cậu chút nào. Một giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má cậu nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi vì không muốn hắn thấy và tỏ ra thương hại cậu.

-"Cho tôi xuống đây được rồi!" cậu lạnh lùng cất tiếng

Liêm nghe theo, dù gì bây giờ hắn chả có quyền hay bất cứ lí do gì để có thể níu kéo cậu lại trên chiếc xe này. Cậu sau khi được thả xuống liền ngồi sụp xuống bên vệ đường úp mặt vào đầu gối khóc nấc lên.

Về phía hắn sau khi thả cậu xuống đó mắt vẫn dõi theo cậu bằng gương chiếu hậu. Thấy cậu như vậy lòng anh không khỏi đau xót. Rồi hắn xoay vô lăng quay lại phía cậu. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cậu ngước lên nhìn hắn từ trên xe đi xuống. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lên. 

-"Anh về đi! Đừng quan tâm tôi. Sẽ không sao đâu, tôi có bị gì cũng không bắt công ty đền bù đâu đừng lo"

Cậu nói rồi lững thững đi về phía trứơc, đôi giày này sao cái đế nó lại cao như vậy cứ như giày con gái. 

-"Chết tiệt"

Phun ra một câu thô tục, Vĩnh cúi người tháo luôn đôi giày xách trên tay đi thẳng, nước mắt không hiểu vì sao không thể ngừng trào ra.

Trông cậu bây giờ thật thảm hại.

Bỗng một lực cánh tay kéo cậu lại, theo phản xạ cậu nhào vào lòng người đó. Cậu biết là ai vì cái mùi nước hoa này chỉ có thể là của hắn. Cậu càng cố thoát ra thì lại càng bị hắn ôm chặt hơn.

-"Thả tôi ra. Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Anh làm tôi thành ra như vậy giờ anh còn muốn gì nữa...hức... Buông tha cho tôi đi mà..."

Cậu cất lời vị mặn chát của nước mắt thấm trên đầu lưỡi. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Vĩnh ra sức đấm vào lồng ngực hắn. 

-"Tôi không thương hại em! Vĩnh, từ đầu đến cuối Thanh Liêm này chưa từng thương hại em"

-"..." Vĩnh không dãy dụa nữa, cậu níu chặt áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn khóc thút thít. 

-"Đừng như vậy nữa! Xin em đó Vĩnh một lần nữa xin hãy chấp nhận tôi"

Thanh Liêm đường đường là người đứng đầu một công ty lớn vì một cậu trai bé nhỏ sẵn sàng tha thiết cầu xin. Sẵn sàng vì cậu ấy mà hy sinh tất cả chỉ để bù đắp lại những tổn thương năm xưa. 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro