Chap 2
"Vĩnh à cậu nghĩ kĩ chưa? Cậu định sẽ về nước sao? Bao giờ cậu lên máy bay? "
-"Ừ, tớ nghĩ kĩ rồi! Tối nay tớ sẽ lên máy bay cậu đừng lo. Hẹn gặp lại bye"
Quang Vĩnh đặt điện thoại xuống giường, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ. Hít một hơi thật sâu cậu cố gắng mỉm cười nói nhỏ:
-"Đến lúc phải đối mặt với nó rồi!"
Đối mặt với nội sợ dằn vặt cậu hằng đêm.
.
.
.
.
.
______Sân bay Seoul - Hàn Quốc __________
Vĩnh kéo chiếc vali màu xám, chiếc kính râm đen che đi đôi mắt nhỏ. Cậu mặc trên người bộ quần áo đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch. Cậu kéo vali từ từ tiến về phía có tấm bảng to đùng 'Trương Phạm Quang Vĩnh I love U chào mừng cậu về nước.'
-"Này tên ngốc anh đang làm trò gì vậy hả?"
Vĩnh ái ngại qua mắt kính nhìn tên đần độn tóc vàng cầm tấm bảng to đùng. Chỉ là về nước có phải nhà khoa học hay tổng thống nào đến đâu, có nhất thiết làm tấm bảng to đùng gây sự chú ý như thế. Thật xấu hổ!
-"Em ấy muốn vậy mà!" tên đần độn nhìn Vĩnh cười rồi lại quay sang Quốc Việt cười thỏa mãn. Vì bảo bối dù xấu hổ thế nào một thằng chồng như hắn vẫn sẽ làm.
-"Vĩnh à! Mình nhớ cậu lắm ấy!"
Quốc Việt nãy giờ cà tưng lèo nhèo với chồng vừa thấy cậu liền lao vào ôm Vĩnh khiến cậu suýt nghẹt thở.
-"Đồ ngốc! Thả ra." Vĩnh khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của Việt, lên tiếng mắng yêu.
-"Chúng ta đi thôi!"
.
.
.
.
.
Suốt từ sân bay về đến nhà Vĩnh không nói câu nào, cậu chỉ đơn giản ngồi ở hàng ghế sau ngắm cảnh Seoul qua tấm cửa kính dính vài giọt mưa phùn. Seoul thay đổi rồi, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong hai năm ngắn ngủi.
Vậy còn anh?
Liệu anh có còn nhớ đến cậu người sống chung dưới một mái nhà với anh ngày ấy hay đã hạnh phục với gai đình mới. Hốc mắt thoáng chốc đỏ ứng, cố gắng kìm nén đau buồn mà không rơi nước mắt. Trái tim trọn vẹn bị hắn ngày ấy đâm cho một nhát mãi mãi chẳng thể lành lặn.
-"Vĩnh à, tớ nhờ Nghĩa Văn mua cho cậu một căn hộ và tìm cho cậu việc làm rồi đó!"
-"Ừ, cảm ơn hai người!" Cậu mỉm cười gượng gạo nhìn Quốc Việt đáp.
Nụ cười vô tư ngày ấy đã biến đâu mất rồi hả Quang Vĩnh? Con người luôn vui vẻ cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng đi đâu mất rồi? Là vì hắn sao? Người đàn ông cậu nguyện một đời trao đi tất cả những gì cậu có đến cuối cùng vẫn là phản bội cậu.
Thả Vĩnh trước cửa căn hộ và trao chìa khóa Quốc Việt và Nghĩa Văn dắt nhau lái xe đi về. Cậu kéo vali vào nhà, nhìn tổng quát, bên trong căn hộ thật sang trọng. Mọi thứ đều có đủ kể cả một chiếc siêu xe cũng có sẵn chỉ có một thứ duy nhất cậu không có....
Đó chính là...
Hắn......
Đi tắm sắp xếp mọi thứ xong xuôi cậu chui vào phòng thả người tự do xuống giường. Đưa bàn tay trống không lên nhìn hai năm trôi qua dấu vết chiếc nhẫn trên tay vẫn chưa mất, cậu cười nhạt một cái rồi thả tay 'phịch' xuống giường.
"Đừng nghĩ về hắn ta nữa Quang Vĩnh, hắn ta chắc gì đã nhớ đến mày!"
Đặt bàn tay lên trán suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng nhắm mắt đắm chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên ở Seoul thật dài.
........................?
________7:30_________
Ngày đầu tiên cậu đi làm phải gọi là cực xui xẻo. Vừa mới đến đúng là cậu đã nhận được nhiều ánh mắt của người hâm mộ vì quá đẹp trai và cực kì cute. Nhưng điều không nghĩ đến đó là cậu bị lệch múi giờ và đã đi muộn tận 30' T^T Chắc từ bây giờ Vĩnh phải tập làm quen với nó thôi.
-"Quang Vĩnh, cậu là nhân viên mới của phòng thiết kế đúng không?"
-"vâng!"
-"Mới ngày đầu đi làm đã thế này rồi đúng là chẳng có thể thống chút nào!"
Cậu chỉ biết cúi đầu nghe chửi chứ không có ý định sẽ biện hộ cho bản thân đôi lúc lại ngẩng đầu liếc mắt xem vị quản lí này đến bao giờ mới có ý định kết thúc.
'Ting'
Tiếng thang máy chuyên dụng dành cho cấp trên mở ra. Dáng người cao lớn quen thuộc năm ấy bước ra trên người mặc bộ vest do chính tay Quang Vĩnh chọn và mua tặng hắn nhân dịp sinh nhật.
Hắn cau mày nhìn sang chỗ lớn tiếng quay sang hỏi thư ký:
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Thưa giám đốc cậu nhân viên mới của phòng thiết kế do phó giám đốc đưa vào đi làm muộn ạ!"
-"Ừ"
Hắn đáp ngắn gọn tay đút túi quần tiêu sai đi lướt qua nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía cậu con trai ấy. Dáng người, mái tóc ấy tất cả đều giống......
Nhưng rồi hắn cũng cho qua vì nghĩ chắc chỉ là người giống người mà thôi.
Hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Mối quan hệ vợ chồng sau ly hôn liền trở thành người xa lạ. Họ có lẽ đã bỏ lỡ một vài điều mà đáng lẽ họ nên trân trọng ngay từ khi bắt đầu.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro