Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đau

Cháp này tặng cho JacksonsNgas
Thiên Tỉ bực tức đi trên đuờng, thì bỗng điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy người bên kia lên tiếng:
-Alo. Có phãi cặu Dịch không ạ.
-Phãi là tôi đây, xin hỏi ông là ai?
-Tôi gọi đến đễ báo cho cậu biết , mẹ cậu đang trong cơn nguy kịch, tôi nghĩ bà ấy cần gặp cậu lần cúi cậu mau đến đi.
-Ông.. ông nói sao, mẹ tuôi.
Chưa nói hết câu cậu đã chạy như bay đến bện viện, người ngoài nhìn vào còn tưỡng cậu đang đóng phim hành động. Vừa tới cữa phòng bệnh cậu đã xông thẵng vào trong phòng nhìn thấy mẹ cậu đang nằm đó hơi thỡ suy yếu dần dần, cậu quỳ xuống bên cạnh giường khóc lóc:
-Mẹ... mẹ ơi mẹ sao rồi.
-Tiễu Thiên mẹ không thễ ỡ mãi vs con đc con cố gắng sống cho thật tốt phại lo cho bản thân mình. Hứa với mẹ Tiểu Thiên.
-Mẹ con hứa mà mẹ đừmg bỏ con nha mẹ.
Cậu nói xong cũng là lúc bà nhắm.mắt chìm vào giất ngủ dài , trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc nức nỡ của cậu Chí Hoành vừa chạy đến đã thấy cậu ngồi đó khóc cũng đủ hiễu chuyện gì vừa xảy ra. Tang lễ được làm khá đơn giản, Thiên Tỉ về nhà Chí Hoành sống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thễ nào chấp nhận được. Mấy ngày hôm nay cậu không ăn uống gì , nhìn cậu cứ như người có xác không hồn, vẫn như thường lệ Chí Hoành đem thức ăn lên cho cậu, mỡ cữa phòng ra đã thấy cậu ngồi trên giuờ.g hai chân co lại, Hoành thấy vậy mà xót cho cậu hôm nay nhất định phãi bắt cậu ắy ăn:
-Thiên! Tớ đem thức ăn lên cho cậu rồi này, cậu ăn đi.
-Cậu đem xuống đi, tớ không ăn đâu.
Chí Hoành lần này nỗi nóng:
-Cậu làm sao vậy hã mấy ngày hôm nay cậu cứ ở lì trong phòng không chịu ăn uống cậu có biềt tớ lo cho cậu lắm không, cho dù ntn cậu cũq phãi lo cho bản thân mk chứ, cậu cứ như vậy thì lm sao mẹ cậu yên lònq ra đi đc.
Lúc này cậu mới ngừng khóc, bắt đầu suy nghỉ lại nhữnq việc mẹ ns với mình. Đúnq. Cậu phãi sống thật tốt như vậy mới phải. Thiên Tỉ dời ánh mắt về khai thức ăn, cậu ko muốn ăn chút nào nhưnq cậu phãi ăn, ăn đễ có sức mà tiếp tục cuộc sốnq sau này. Hoành thấy vậy liền nhoẻn miệng cười cuối cùng cũq chịu ăn làm cậu phãi nói ra nhữq lời khó nghe như vậy.
-Cậu ăn xong rồi thì nghỉ nghơi trước ik ha, tớ xuốq dưới đây.
-Ừ . Hoành nhi cảm ơn cậu rất nhìu.
-Ko có dì chúng ta là bạn mà.
_______End... ra chap trễ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: