CHẬP 22
- Lâu lắm con mới về nhà mà không thể tươi cười lên một chút được à - Jeon lão gia nhìn đứa con càng ngày càng giống như ông cụ. Trên mặt lúc nào cũng chỉ có 2 biểu cảm: Lạnh như tiền hoặc nhăn nhó như khỉ.
- Chả có gì vui vẻ mà phải cười - Jungkook thờ ơ đáp.
- Chắc dạo gần đây công việc không thuận lợi nên anh ấy cũng không được vui bác ạ - Jun Hee nhanh chóng giải thích.
- Ba đã bảo là đừng làm ca sĩ làm gì, về mà làm cho gia đình đi. Vị trí chủ tịch cũng sắp phải giao lại cho con rồi.
- Hừ - Jungkook cũng chẳng buồn đáp lại.
- Con ... - Jeon lão gia tức giận đứng lên
- Thôi thôi bác - Jun Hee nhẹ nhàng níu tay Jeon lão gia - Bác cứ để anh ấy làm điều mình thích thì anh ấy mới hạnh phúc. Dù sao hạnh phúc của con cái vẫn là trên hết mà bác.
Jungkook nhếch mép cười. Quả nhiên là hôm nay hắn được mời đến xem một màn kịch hết sức nhạt nhẽo.
- Jun Hee, cháu còn trẻ mà đã rất hiểu chuyện - Jeon lão gia quay ra cười dịu dàng với Jun Hee rồi lại nghiêm giọng quay sang nói với Jungkook - Con bằng một nửa cô ấy là ba đã vui rồi.
- Hừ
- Con ....
- Thôi được rồi. - Jungkook quả thực đã chọc tức Jeon lão gia - Cuối cùng thì có chuyện gì mà lại trịnh trọng mời con về đây ăn cơm.
- Con ăn nói cho tử tế. Con không nghĩ rằng đây là nhà mình hay sao. Không thèm về nhìn mặt ông già này khiến cho ông già này phải trịnh trọng mời con về nhà của mình. Chuyện này đáng tự hào lắm nhỉ?
- Bác với anh có gì cứ từ từ nói chuyện, cáu giận không tốt cho người già đâu ạ - Jun Hee liên tục đóng vai một cô con dâu ngoan hiền khuyên ngăn chồng và bố chồng cãi nhau.
- Cô thì biết được cái gì - Jungkook cười khẩy
- Con thôi ngay đi - Jeon lão gia đập bàn đứng dậy.
- Nếu không có chuyện gì quan trọng con xin phép về!
Jun Hee không hiểu sao khi thấy Jungkook đứng lên định về mặt liền biến sắc. Nhưng lời nói của Jeon lão gia đã giúp cô thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay ta muốn con đến đây là vì chuyện của con và Jun Hee
- Cô ta với con thì có quan hệ gì? - Jungkook cũng không ngồi xuống mà cứ đứng như vậy nhìn vào Jeon lão gia thắc mắc.
- Sao lại không liên quan. Ta muốn hai bàn với 2 đứa về ngày đính hôn.
- CÁI GÌ? ĐÍNH HÔN? - Jungkook gần như hét lên.
- Đính hôn ý ạ? - Jun Hee cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
- Đúng vậy. Chuyện con làm với nhà họ Vương mà không thèm qua hỏi ý ta làm ta vô cùng tức giận. Nhưng dù gì thì nó cũng có lợi cho công ty, ta cũng sẽ không trách con nữa. Nhưng ta thật không còn mặt mũi nào để về Trung Quốc nhìn mặt Vương lão gia. Vì thế ta quyết định để 2 đứa lấy nhau, như thế thì chuyện con mua lại tập đoàn họ Vương bên đó có thể cho là sự sát nhập công ty vì mối quan hệ vợ chồng. Con hiểu chứ?
- Cháu nghĩ bác không phải làm thế đâu. Cháu và anh Jungkook .... - Jun Hee cười bẽn lẽn nhìn Jeon lão gia định giải thích.
- Cô im đi - Jungkook quát - Tháo cái lớp ngoan hiền đấy đi, đồ giả tạo.
- Anh ....
- JEON JUNGKOOK! - Lần này thì Jeon lão gia giận thật rồi - Con xem xem, đường đường chính chính là tổng giám đốc của tập đoàn JJK mà có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế?
- Với những người như cô ta, nói thế còn quá nhẹ nhàng.
- Con .... - Jeon lão gia bị chọc tức đến đỏ cả mặt
- Con đi về. Chuyện đính hôn, nếu cha thích cha có thể tự mình làm cũng được.
- JEON JUNGKOOK! Con quay lại đây cho ta.
Jungkook cứ như vậy đi thẳng, mặc kệ tiếng quát giận dữ của Jeon lão gia ở đằng sau lưng.
- Bác trai! Bác trai! - Jun Hee chạy lại đỡ lấy Jeon lão gia - Bác không sao chứ ạ?
- Cháu đừng có để ý đến lời nó. Chuyện này bác quyết rồi. Cháu cứ yên tâm.
- Dạ vâng - Jun Hee dịu dàng trả lời.
- Không biết tại sao nó lại phản ứng như vậy nữa? Cháu nói xem có phải là nó có người yêu rồi không?
- Cháu không rõ - Jun Hee nhíu mày - Nhưng hình như anh ấy có quan hệ mập mờ với quản lý mới. Cháu cũng chỉ nghe mọi người nói vậy thôi.
- Tên gì thế?
- Dạ tên là Taehyung. Hình như anh ấy là người Trung Quốc sang Hàn làm việc và là người yêu cũ của anh họ cháu, Vương Thiên Long ạ
- Hừ! Cái dạng đàn ông mà chỉ dính lấy người có tiền thế này thì nên biến mất hết đi!
Jun Hee không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, ánh mắt cô ta hiện lên niềm thỏa mãn vô cùng ......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu về rồi à? - Taehyung ngái ngủ bước từ phòng ngủ ra khi thấy ngoài phòng khách có tiếng động
Rầm
Taehyung giật mình khi Jungkook thẳng tay đấm mạnh vào tường
- Jungkook! Cậu sao .. - Taehyung còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình đã bị Jungkook ôm chặt vào lòng.
- Đã có chuyện gì xảy ra thế? - Taehyung dù không rõ có chuyện gì nhưng cũng biết được tâm trạng của Jungkook đang cực kì không ổn, bất giác đưa tay lên ôm lại hắn
Jungkook im lặng không đáp, vòng tay dường như siết chặt hơn.
- Cậu phải nói thì .....
Taehyung còn chưa kịp nói xong đã bị Jungkook cướp lấy đôi môi mình mà dây dưa. Hắn hôn thật sâu, đầu lưỡi như muốn phá toang cả khoang miệng cậu. Hắn càn quét hết bên trong làm cậu không kịp thở. Trước khi dừng lại hắn còn ở trên hai cánh môi cậu lưu luyến mà nhấm nháp một lúc mới quyết định buông tha cho 2 cánh môi sưng đỏ và một người sắp tắc thở.
- Anh đừng bao giờ xa em nhé! - Jungkook lại tiếp tục ôm Taehyung vào lòng, thì thầm với anh.
- Jungkook! - Taehyung sau khi lấy lại được nhịp thở đều đặn mới hỏi - Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi biết!
- Anh chỉ cần biết là em sẽ không bao giờ buông tay anh ra là đủ rồi. Còn bây giờ đi ngủ - Jungkook bế ngang Taehyung lên rồi tiến thẳng vào phòng
Taehyung không ngừng giãy dụa ngay cả khi cậu đã yên ổn nằm trong lòng Jungkook
- Cậu xuống cho tôi băng bó tay đi đã. Tay cậu bị thương rồi kìa
Taehyung lôi Jungkook ngồi dậy rồi chạy đi tìm hộp cứu thương. Jungkook ngồi yên lặng ngắm Taehyung đang tỉ mỉ lau rửa và băng bó vết thương cho mình, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia dự cảm không tốt.
Sau khi hoàn thành việc băng bó, cả 2 lại cùng nhau nằm xuống.
- Ba cậu đã biết chuyện của chúng ta phải không? - Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Không phải đâu. Ngủ đi - Jungkook xoa đầu, trấn an Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu buông tha
- Cậu nói thật đi. Có phải ông ấy cấm chúng ta không? Có phải ông ấy cũng như mọi người nghĩ tôi là kẻ ..... chỉ biết bám lấy đàn ông có tiền, mở ... mở hai chân và phục vụ ..... họ rồi hưởng lợi lộc đúng không? Có phải .....
- Taehyung! - Jungkook kéo Taehyung vào sát mình hơn khi thấy đôi vai gầy khẽ run lên, giọng nói cũng đã bắt đầu ngắt quãng - Không ai được phép nói anh như vậy cả. Jungkook còn sống thì sẽ không để cho ai nói, thậm chí là nghĩ về anh như vậy. Mà ngay cả anh cũng đừng bao giờ nghĩ bản thân mình như thế. Anh là tất cả những gì em có, là thứ mà em vĩnh viễn trân trọng và yêu thương. Taehyung, anh hiểu chứ?
Taehyung vùi sâu vào trong lồng ngực ấm áp của Jungkook. Anh cảm nhận được nhịp đập đều đặn đầy sức sống của hắn mà trong lòng cũng tự giác thấy bình an.+
Phải! Bên cạnh cậu là Jeon Jungkook chứ không phải Vương Thiên Long. Là người yêu cậu nhất. Và cũng là người cậu yêu nhất.
- Taehyung! Ngủ ngon! - Jungkook cúi xuống hôn lên hai vành mắt ẩm ướt, rồi tiếp theo đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon dịu dàng
Thế nhưng sự dịu dàng và ấm áp ấy chỉ là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn mà thôi......
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro