Xin Em Đừng Như Vậy
Chung Quốc rất ân hận vì đã giấu Tại Hưởng chuyện đã có hôn thê. Nhưng mà nếu nói ra thì sợ cậu lại bị tình trạng như hiện tại. Thật sự là rất bế tắc.
-" Tiểu Tại, em tỉnh rồi? Tạ ơn trời. Ngàn vạn xin em đừng cử động. Cơ thể em còn rất yếu nên đừng cử động."
Hắn nữa lo lắng nữa vui mừng nói. Tay thì vẫn nắm chặt tay cậu. Mặt Tại Hưởng lạnh nhạt,vô hồn hất tay hắn ra trong thù giận.
-" Anh cút khỏi giường mau. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. "
-" Tiểu Tại xin em đừng như vậy. Vạn lần xin em hãy tha thứ cho anh."
Tại Hưởng hoàn toàn đã tuyệt vọng. Dòng lệ tuông ra từ đôi mắt vô hồn kia. Cậu không kịp lau nườc mắt thì nước mắt cứ tiếp tục tuông ra. Chung Quốc bây giờ Nếu có thể chết đi mà làm nguôi đi cơn tuyệt vọng của Tại Hưởng thì hắn cũng đã làm rồi.
-" Em muốn anh làm gì cũng được. Nhưng xin em đừng khóc. Mỗi khi em khóc anh không chịu được. Nên xin em anh cầu xin em đừng khóc, em muốn gì cũng được"
"Anh cút khỏi đây tôi không muốn nhìn thấy tên khốn như anh."
Tại Hưởng mặt căm hận nhưng vô cùng căm hận cô gái Tiểu Gia kia. Vì những lời cô nói thật sự là rất mang tính sỉ nhục, hạ thấp thân phận của đối phương.
[Nhớ lại]
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
-" Alo, xin hỏi ai vậy?"
-"Tôi là vợ của Chung Quốc. Anh là Tại Hưởng? "
Giọng Tại Hưởng bắt đầu nghẹn ngào vì quá ngạc nhiên.
-" Đ...đúng"
-" Anh thật sự là rất vô liêm sỉ, anh đã cướp đi người của tôi và cả hạnh phúc của tôi nữa. Anh thật sự không biết xấu hổ? Nếu anh biết điều thì anh mau chia tay Chung Quốc. Nếu không tôi sẽ hủy hoại danh tiếng của anh khiến anh phải thân bại danh liệt."
-" Cô thật sự là vợ của Chung Quốc? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Hai dòng lệ cay đắng chảy ra. Bây giờ có đưa cậu viên kẹo ngọt nhất thì trong lòng cậu viên kẹo đó là viên đắng nhất.
-" Đúng. Tôi và Chung Quốc đã quen nhau hơn 8 năm rồi. Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc bên nhau. Nếu không phải có sự hiện diện của một tên diễn viên kịch truyền thanh thấp hèn như anh thì chúng tôi đã kết hôn vào tháng tới rồi."
-" Tháng sau? Hai người muốn kết hôn? T...tôi sẽ buông tay Chung Quốc trả lại cho cô. Vì chính tôi mới là kẻ đến sau..."
Cậu cố kìm nén sự xúc động. Nhưng nước mắt thì vẫn rơi.
[Kết thúc]
Chung Quốc ngồi lỳ ở đó. Mặt cho Tại Hưởng chửi rủa, đánh đập. Hắn vẫn ngồi đó hứng chịu mọi sự phẫn nộ của cậu.
-" C..Chung Quốc chúng ta không thể ở bên nhau. T...thôi thì... Chúng ta hãy xem như chúng ta như từng chưa quen nhau. Sau này gặp lại cứ xem như không quen."
Cậu nói ra được những lời đấy mà tim đau như có ai dùng hàng ngàn cây dao đâm dồn dập vậy. Cậu khóc rồi chạy đi ra ngoài. Chung Quốc kéo tay cậu lại ôm chặt, cậu chống cự đẩy Chung Quốc ra. Nhưng vì cậu đã kiệt sức nên không thể đẩy tên khốn Chung Quốc ra. Hắn ghì chặt cằm cậu. Hắn hôn mạnh lên môi cậu, hắn đem mọi sự ham muốn, mọi sự tức giận dày xé đôi môi kia. Hắn cắn mạnh lên môi cậu. Làm đôi môi nhỏ nhắn kia chạy máu thành dòng, cậu tuy rất đau nhưng khônh còn sức mà rên nữa.
-" Anh sẽ không để em cho người khác. Em đã là người của anh. Thì mãi mãi chỉ thuộc về anh."
-" Anh đừng nói chuyện vô lý nữa Được không. Anh đã có hôn thê của mình rồi. Tôi và anh chỉ là vui qua đường thôi. Anh chỉ xem tôi như một đồ chơi thôi, chơi chán anh cũng sẽ bỏ thôi. Tôi cũng chả phải mấy đứa bán thân."
Cậu vừa nói vừa khóc sưng cả mắt. Hắn tức điên lên ném cậu lên giường.
-"Em đang nói gì vậy? Anh xem em là món đồ chơi khi nào? Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi em mới biết được mọi chuyện không?"
Hắn ghì chặt tay cậu xuống giường. Ánh mắt hắn vô cùng đáng sợ. Hắn không ngừng giải thích.
-" Anh yêu em là thật lòng. Còn Tiểu Gia là do ba mẹ anh ép anh đính hôn với cô ta. Anh thật sự chỉ yêu mình em. Anh có thể bỏ tất cả vì em. "
Cậu trợn tròn con mắt nhìn hắn. Nước mắt cũng ngừng rơi.
-"A...anh nói cái gì. Anh nói là anh hoàn toàn không yêu cô ta? Vậy là anh cũng chưa từng có quan hệ thể xác với cô ta? Vậy còn chuyện kết hôn vào tháng tới là sao?"
Mặt cậu ngơ ngác nhìn.
-" Cái gì mà kết hôn. Anh có yêu cô ta đâu mà lấy. Người anh muốn lấy là em mà."
Mặt hắn từ khuôn mặt tức giận biến thành ngây thơ vô số tội. Còn Mặt Tại Hưởng thì đơ toàn tập luôn.
-" Em còn muốn rời xa anh không? Hửm?"
-" Không. Em không rời xa cho anh nữa. Em sẽ không nhường anh cho ai nữa đâu."
Cậu nhào đến ôm Chung Quốc. Hôn hắn thắm thiết.
-" Vậy....em còn được gọi anh là ông xã nữa không?"
-" Được chứ. Em còn không mau gọi."
Cậu cười vui sướng.
-"ÔNG XÃ. WO AI NII" (phải chi bé thụ cũng nói với t câu này ~T_T~)
_____________________________________
Cre: Ca_Vang520
Chuyển ver, edit: bunnybear_9795
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro