Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không muốn thấy em đau khổ (1)

Buổi sáng , trên tầng 18 của khách sạn. Có hai nam nhân đang ôm nhau say đắm. Mặc kệ cho tiếng ồn của đường phố bên ngoài. Nam nhân ngồi dậy:

-" A... Hôm qua có chuyện gì vậy? Sao thắt lưng mình đau quá… ?"

Đột nhiên tên nam nhân còn lại đang nằm kế bên ôm chặt lấy cậu :

-" Bảo Bối sao em lại dậy rồi? Hôm nay là chủ nhật được nghỉ mà, em ngủ thêm một chút đi a~.

Cậu giật mình nhớ lại chuyện đêm qua...

      [Nhớ lại]

-" Em...muốn anh... Hành hạ cúc hoa của em... Xin anh hãy đâm vào cúc...hoa của em...ah...ah..."

[Kết thúc]

Mặt cậu đỏ bừng lên. Vì không ngờ mình có thể nói ra những lời dâm tục ấy.

-" Bà xã à! Sao mặt em đỏ lên hết vậy? Hay là tại đêm qua anh chưa thoả mãn được em. Nếu muốn thì anh sẽ "mần" em tiếp. Em chịu không?

Cậu cho dù đang rất đau... Nhưng vì quá tức giận mà đạp hắn ra khỏi giường:

-" Móa nó, anh cút ngay cho tôi!!!"

-" Au~. Tiểu Bảo Bối em thật ác đó nga. Còn dám đạp ông xã em ra khỏi giường. Em thật sự là chán sống? "

-"  Ông xã em gái anh! Tôi không muốn làm vợ một tên dã thú như anh đâu! Mà tôi là nam mà. Nên không có việc tôi sẽ làm vợ anh đâu. Anh nghe rõ chưa? Tại Hưởng quát ầm lên.

Mặt hắn tỏ vẻ khó chịu. Lườm cậu một cái.

Cậu bất ngờ thấy lạnh gáy. Cảm giác như sắp có chuyện gì chả lành sẽ xảy ra. Đang thất thần suy nghĩ, hồn phách theo mây thì cảm thấy có một thứ gì đấy rất ấm, rất dễ chịu đang lân lân trong người cậu. Tại Hưởng chợt tĩnh. Thì ra cậu đang ở trong một bồn tắm. Mà khoan làm sao cậu vào đây được? Cậu đang ngây ngốc thì đằng sau có tên nam nhân đang ôm cậu.

-" A...!!! Chung Quốc tên khốn anh đang làm gì tôi vậy...? Sao cả anh và tôi đều ở trong phòng tắm? Mà hơn nữa tôi với anh cũng không mặc quần áo?..."

Cậu hoảng loạn hỏi tới tấp. Bây giờ nhìn cậu thật sự rất đáng yêu nha. Chung Quốc chỉ nhếch mép rồi ôm chặt cậu trả lời:

-"Anh có làm gì em đâu. Anh chỉ đưa em đi thanh tẩy thân thể thôi mà. Với lại... Hìhì thân thể của em đã bị anh nhìn thấy hết rồi đâu cần phải xấu hổ!."

Khuôn mặt từ một tên dã thú dâm đãng đột nhiên biến thành khuôn mặt thiên thần "ngây thơ, vô số tội" của hắn thật khiến người ta muốn đấm một phát cho hả dạ.

-" Anh đi ra ngoài cho tôi!!! Việc này tôi sẽ từ làm. Không dám phiền đến tổng giám đốc như anh." Tại Hưởng đuổi hắn đi ra ngoài.

Hắn gật gật đầu. Nhưng trước khi đi hắn vẫn ghì chặt cằm cậu nâng lên. Miệng thì cứ mút mút cái cổ trắng nõn nà của cậu. Cho đến khi nó biến thành dấu hôn in sâu vào cổ hắn mới chịu buông ra.

-" A..anh cút ra ngoài cho tôi. Tên khốn dâm đãng!!! "

Mặt đỏ bừng lên hoà cùng với hơi nóng của nước càng làm cho mặt cậu đỏ thêm.

-" Được được! Anh đi ra, em nhớ tắm mau mau anh sẽ kêu lễ tân mang đồ ăn lên cho em" Hắn quấn một tấm khăng quanh thân dưới  rồi đi ra.

Tại Hưởng sau một hồi thanh tẩy. Cậu đứng trước gương nhìn thân thể của mình. Ở đâu cũng thấy dấu hôn của tên cầm thú đó. Còn nữa trên người cậu đâu đâu cũng có vết bầm của đêm hoan ái hôm qua. Cậu thầm rủa hắn:

-" Móa nó, tên khốn đó dám làm mình ra thế này. Mình nhất định không tha cho hắn. TÔI HẬN ANH CHUNG QUỐC!!! "

Cậu sau khi rủa hắn thoả thích một hồi lâu thì cũng chịu lết xác ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đã thấy trên bàn đã có đầy thức ăn. Nhưng lạ là không thấy hắn đâu. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.

    {Nội Dung Tờ Giấy}

"Vợ yêu! Anh có việc cần phải làm gấp. Anh đi đây! Đồ ăn, tiền phòng anh điều thanh toán cả rồi. Em ăn xong thì đi chơi nha~ nhưng không được trốn đó. "

Cậu đọc xong tờ giấy liền người  ngồi xuống ăn, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu bắt máy:

-" Alo! Lệ Lệ em gọi anh có gì không?

-"T...Tại Hưởng anh có thể ra công viên mình hay gặp nhau được không? Em có việc rất quan trọng muốn nói với anh.

-" Hảo! Anh cũng có chuyện định tâm sự với em. Chút nữa gặp em ở công viên."

Cậu nói xong liền cúp máy. Cậu liền chạy lon ton đi mặc quần áo , chải đầu gọn gàng. Hớn hở mà chạy ra ngoài. Vô tình bỏ quên điện thoại ở nhà. Đến nơi cậu liền thấy Lệ Lệ đang ngối ở băng ghế. Cậu chạy đến gần:

-" Lệ Lệ em chờ có lâu không? Xin lỗi anh đến trễ.

Lệ Lệ gượng cười một cái:

-" Không sao! Tại Hưởng em muốn nói với anh một chuyện muốn nói với anh.

-" Có chuyện gì em nói đi."

Lệ Lệ cuối mặt xuống đất nói nhí nhí trong miệng nhưng cũng làm người ta vẫn nghe được

-"Tại Hưởng... Mình... Chia tay nhé!"

Cậu vẫn nghe được nhưng vẫn giả vờ như mình chưa từng nghe thấy.

-" Lệ Lệ à em mới nói gì vậy? Anh không nghe thấy gì cả..."

Lệ Lệ dồn hết dũng cảm hét to trước mặt cậu:

-" E.. Em nói là hai chúng ta không hợp nhau nên chua tay thì hơn"

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra. Giọt nước lăn trên má làm người ta nhìn mà không khỏi xót xa.

-" E...Em muốn chia tay với tôi chỉ vì một lý do là hai ta không hợp nhau? Vậy tôi hỏi em ai mới hợp với em ? Ai mới xứng đáng hả?" Tại Hưởng  kích động nói

Lệ Lệ bây giờ mới chịu ngước mặt lên. Cô nhìn thấy giọt nước mắt cậu mà vẫn coi như không có gì.

-" Em không còn chút nào tình cảm nào với anh nữa. Bây giờ người em thích là một người khác. Em đã hết yêu anh rồi"

Cô nói xong liền chạy đi. Nhẫn tâm bỏ cậu ở đó. Hiện tại cậu đang bị tổn thương rất nặng. Cậu chỉ biết đứng đó khóc.

____________________

Cre: Ca_Vang520
Chuyển ver, edit by: Jei

-" T...tại sao? Tôi đã làm gì mà Ông trời lại đày đoạ tôi như vậy?" cậu tự oán trách, và chỉ biết đứng yên mà khóc thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro