Tình Yêu Có Kẻ Thứ Ba
Sau một tháng nghỉ ngơi, Tại Hưởng lại tiếp tục đi làm. Chung Quốc thì đến công ty nhưng tâm trí thì lúc nào cũng nghĩ đến "Cục nợ ngọt ngào" ấy. Hắn đã kìm chế nguyên ngày để chờ đến tối có thể tùy thích "ăn" người mà ai cũng biết đấy. Đang suy nghĩ nên "ăn" cậu ra sao thì bỗng có tiếng gõ cửa.
-" Chung Quốc, em có thể vào không? "
Một giọng nói của cô gái nào đấy vang lên từ phía cánh cửa. cô gái ấy bước vào.
-" Chung Quốc anh đang làm gì vậy? Đi chơi với em đi nha~. "
Đó là Tiểu Gia vị hôn phu tương lai của Chung Quốc. Và Tại Hưởng vẫn chưa hay biết gì về sự hiện diện của cô bé Tiểu Gia này.
-"Anh bận rồi. Em tự đi đi. Anh không rãnh."
Hắn đúng là người máu lạnh. Hắn lờ cô bé. Nhưng nói gì nói nhìn cô bé quả thật rất đáng yêu và dễ thương nha~. Cũng có thể xếp vào loại mỹ nhân. Cô là con gái của một tập đoàn chuyên kinh doanh địa ốc. Hắn bị ba mẹ ép phải cưới cô ta nhưng thật tâm thì người hắn muốn cưới là tên dâm đãng kia cơ.
-" Anh đi uống trà với em thôi cũng được mà."
Cô bé cứ nhõng nhẽo đòi Chung Quốc dắt đi chơi cho bằng được. Hắn vì không chịu nỗi đành phải đồng ý. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha.
-"Ừ thì đi. Em xuống dưới trước xong việc anh sẽ xuống ngay."
Hắn miễn cưỡng nói. Mặt mày thì khó chịu vô cùng. Bây trong đầu hắn chỉ muốn đánh chết cái người giới thiệu cô ta cho ba mẹ hắn thôi. Còn về cô bé Tiểu Gia mặt cô vui vẻ chạy ra khỏi cửa. Xong việc hắn chở cô đi đủ thứ nơi. Nào là : Shoping, đi chơi, đi uống trà,... Chả phút chốc đã đến tối. Tiếng chuông tin nhắn reo lên. Hắn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
-" Ông xã, anh có về ăn không? Em có nấu món anh thích ăn nà. Anh về mau mau nha. Em yêu Anh!!!"
Đọc xong miệng hắn cứ cười tươi hoài. Đột nhiên ở sau lưng hắn có một giọng nói đầy ghen tuông, tức giận.
-" Ông xã hả? Thì ra anh bắt cá hai tay. Tôi quen anh cũng hơn 8 năm rồi mà tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói với anh ông xã gì cả. Vậy mà người kia thản nhiên gọi anh là ông xã này nọ. Anh đã quen người đó bao lâu rồi? Rốt cuộc trong tim anh có chứa tôi không? "
Hắn giật mình đứng phắt dậy nhìn Tiểu Gia. Hắn nhất thời bất ngờ mà không nói lên lời. Chỉ biết lặng thinh nhìn cô ta.
-" Sao anh không trả lời? Hay bị tôi nói đến xấu hổ không nói lên lời nữa?"
Giọng nói của cô cố tình khiêu khích Chung Quốc. Hắn tức điên trả lời cô
-" Tôi không hề bắt cá hai tay. Chỉ vì ba mẹ tôi ép tôi phải đính hôn với cô. Nếu không có chết tôi cũng chỉ yêu mình Tại Hưởng. Trong lòng tôi chỉ có mình Tại Hưởng. Và cũng chỉ xem em ấy là vợ tôi thôi."
Cô chỉ mới dứt câu của hắn mà máu sôi nỗi lên. Cô tát hắn một cái mà nước mắt chảy ra.
-" Tại Hưởng? Chả phải là một diễn viên kịch thanh nỗi tiếng sao? Chả nhẽ anh lại đi ăn nằm cùng một tên diễn viên thấp hèn, không có địa vị đó sao? Tôi không ngờ anh lại đê tiện như vậy."
Hắn nghe xong thì máu điên càng dồn lên đến não. Hắn không ngờ quen cô đã hơn 8 năm không ngờ từ một cô gái ngoan hiền như cô ta có thể nói ra mấy lời đó.
-" Cô biết gì về tôi và Tại Hưởng mà nói. Tim tôi giờ đã thuộc về Tại Hưởng. Sẽ không còn chỗ cho ai khác hết. "
Hắn quát cô. Mà gân mặt nỗi cả lên. Cô nhìn hắn la lên. Mà cô cũng dữ lắm chứ đâu phải dạng vừa đâu.
-" Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Tôi sẽ làm cho anh không THỂ YÊU TẠI HƯỞNG ĐƯỢC NỮA. "
Cô nói xong thì quay đi. Hắn cũng hộc tốc về nhà với Tại Hưởng. Hắn về đến nhà thì thấy Tại Hưởng ngồi khóc một cách sợ hãi. Hắn chạy lao vào nhà ôm cậu.
-" Tiểu Tại em bị làm sao vậy?"
Cậu đẩy hắn ra. Nước mắt đầm đìa.
-" A...anh còn muốn giấu tôi đến bao giờ? Tại sao anh lại biến tôi thành một kẻ vô liêm sĩ đi cướp chồng người ta. Tôi hận anh. Tôi thật sai lầm khi đồng ý làm vợ anh. Bây giờ tôi rất hối hận...hic hic"
Hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Khanh. Hắn ôm chặt lấy cậu.
-" Ai nói cho em biết. Không lẽ... Không lẽ là... Tiểu Gia? "
Cậu càng lúc càng khóc lớn. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra. Cậu thoát được vòng tay đó liền chạy thẳng lên phòng. Hắn đuổi theo phía sau. Cậu mở cửa chạy vào chưa kịp đóng lại thì hắn đã xông vào. Bây giờ cậu thật sự rất hoảng loạn
-" A...anh cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh cút đi... Cút đi..."
Cậu khóc trong sự đau khổ tột cùng. Vì người mà cậu đặt hết tình yêu, niềm tin, tinh thần và cả thể xác nữa. Lại lừa dối cậu giấu cậu mọi chuyện. Cậu đang thật sự đau đớn. Hắn nhìn thấy cậu như vậy mà không khỏi xót xa.
-" Được! Anh sẽ đi nhưng trước hết em phải bình tĩnh lại. Đừng quá k......Tiểu Tại em bị làm sao vậy? Tiểu Khanh. Tiểu Tại!" +
Hắn bỗng nhiên la lớn vì Tại Hưởng đột nhiên ngã gục trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà.
-" Bác sĩ Ngô. Cậu ấy không sao chứ?"
Vị bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa nói
-" Cậu ấy vì bị suy nhược cơ thể. Cộng thêm bị một trấn động về mặt tinh thần và cảm xúc nên cậu ta chỉ ngất đi thôi. Nhưng giám đốc phải tránh làm cậu ta kích động nha. Nếu không cậu ta có thể bị trầm cảm."
Hắn nghe xong câu nói liền thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã không sao. Bác sĩ Ngô đi về. Hắn ngồi túc trực bên cạnh giường của Tại Hưởng 24/24 suốt đêm không ngủ. Hắn bây giờ cái gì cũng không cần. Chỉ cần Tại Hưởng được sớm khỏe lại vẫn yêu hắn như xưa là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.!!! 1
-" Tiểu Tại anh xin em. Mau chóng khoẻ lại. Anh cầu xin em đừng hận anh. Đừng bỏ rơi anh, cũng đừng rời xa anh. Anh xin em đấy Tiểu Tại."
_______________________
Cre: Ca_Vang520
Chuyển ver, edit: bunnybear_9795
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro