Đêm sắp đặt
Buổi sáng tiếng chuông đồng hồ reo lên "reng...reng...reng" Tại Hưởng cố gượng với tay tắt đồng hồ. Bỗng có 1 nam nhân nằm kế bên choàng tay ôm lấy cậu.
-"Bảo Bối~ ngủ thêm chút nữa đi nga. Tối qua e cũng đã bị dày vò cả đêm rồi mà."
Tại Hưởng chỉ lườm 1 cái rồi định bật ngồi dậy nhưng thắt lưng đau không tả xiết... Nhất thời không kịp phản ứng cậu rên lên 1 tiếng "A.." Tiếng rên nghe rất gợi tình a~. Hắn thấy thế liền chả nói chả rằng gì mà bế cậu từ giường vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ.
-"Bảo Bối, em có đau lắm không?" hắn quan tâm hỏi. Tại Hưởng vẫn không nói năng gì chỉ để mặt hắn muốn làm gì thì làm."Tiểu Tại à~ Anh đây đã biết lỗi rồi, đáng ra anh không nên uống say mà làm bậy với e, anh thật sự rất hối hận rồi tha lỗi cho anh đi nha~"
Tại Hưởng nghe thấy những lời Chung Quốc nói mà không khỏi câm hận mà hét lên:
-" Anh mà thật sự biết lỗi? Bao nhiu sự trong trắng của tôi trong 20 năm qua cũng bị một gã khốn nạn như anh phá hết, 1 câu xin lỗi có thể bù đắp được sao. Anh nói tôi làm sao có thể đối mặt với vợ sắp cưới của tôi đây?"
Chung Quốc nghe thấy 3 chữ "Vợ Sắp Cưới" liền nỗi giận. Đặt cậu vào bồn tắm lấy dây cà vạt đã để sẵn từ khi nào mà trói 2 tay cậu vào thành. Tại Hưởng sợ hãi mà đôi môi đỏ mọng run lên.
-" Tôi không cho em nhắc đến cô ta khi em đag ở bên tôi em nghe rõ chưa?" Chung Quốc giận dữ nói.
Tại Hưởng từ từ bình tĩnh nhìn hắn nói:
" Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi thì tại sao tôi không được nhắc cô ấy trước 1 tên hỗn đãng như anh?"
Chung Quốc đang tức giận càng thêm giận dữ. Hắn lôi cả đống đồ chơi mới ra của công ty hắn. Làm Tại Hưởng nhìn thấy mà mặt đã tái xnh lại.
-" Tại Hưởng hôm nay tôi sẽ trừng phạt em thật nặng làm cho em không còn đi được nữa" Trần Lâm mặt dâm đãng hăm dọa.
Hắn lấy 1 sợi dây buộc vào nơi nhạy cảm của cậu. Làm mặt cậu đỏ lên. Ngượng ngùng cậu thốt lên:
" D...Dừng...Lại"
Đúng lúc đấy có tiếng chuông điện thoại reo lên... Là của Tại Hưởng. Chung Quốc cầm điện thoại bắt máy nghe. Giọng từ bên kia đầu dây vang lên
-" Tại Hưởng cậu mau đến đây hoàn thành nốt phân đoạn chưa hoàn thành cho tôi. Nếu không thì cậu không yên với tôi đâu" Cô biên tập giận dữ hét lên. Chung Quốc không thèm nói gì mà cúp máy đi mất. Ánh mắt quay về phía Bảo Bối đang chống cự mún thoáng ra mà nói...
-"Tôi tạm tha cho em, chờ khi nào không còn gì làm gián đoạn thì tôi sẽ xử phạt em sau" Chung Quốc vừa nói vừa cởi dây trói. Đồng thời cũng không quên hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tại Hưởng 1 cái "Chụt, chụt"
Sau 1 hồi lâu thanh tẩy cơ thể thì Tại Hưởng đi ra mặt quần áo dễ thương. Nam nhân kia nhìm thấy mà không kìm được lòng nên choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu hôn 1 cái sau gáy...
Tại Hưởng rùng mình cảm thấy có điều chả lành ở sau lưng mình liền xoay người lại. Vừa xoay lại đã thấy mặt của Chung Quốc đen lại nhìn cậu với ánh mắt hối hận nói:
- "Em vẫn chưa tha lỗi cho tôi sao Tiểu Tại. Tôi đã thật sự quá yêu em rồi nên mới không kìm chế được bản thân mà uống say làm bậy với em và cả... Không thể chịu đựng được khi em đag ở bên tôi mà lại luôn nhắc và nhớ đến người khác em biết tôi khó chịu đến nhường nào không? Tôi hận không thể trói em ở nhà với tôi suốt đời này!"
Tiểu Khanh nghe được những lời đấy mà nhìn hắn với ánh mắt căm hận :
"Sự trong trắng của tôi đã bị anh cướp hết rồi mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Anh có biết tôi hận anh lắm không hả ? Tôi không hề có 1 chút tình cảm gì với anh cả người tôi yêu là Lệ Lệ người vợ sắp cưới của tôi."
Nói xong cậu liền gầp gáp cầm túi sách mà phóng ra khỏi nhà. Trông khi Chung Quốc vẫn chưa định thần lại được thì lại có tiếng chuồng đt reo lên... Lần này là của Chung Quốc. Hắn bắt máy , 1 giọng nữ dịu dàng vang lên:
-"Tổng giám đốc chiều nay có 1 buổi họp lúc 2h anh không được quên đâu đấy" nói xong cô thư ký liền tắt máy.
Quay về với Tại Hưởng, Cậu đag ở trong phòng thu để hoàng thành phân đoạn cuối cùng nhưng vì cậu mới trải qua 1 đêm khoái lạc đến tột cùng nên giờ k thể tập chung mà làm việc được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên chuyện đêm qua làm cậu sụp đỗ tinh thần hoàng toàn. Bây giờ trong đầu Tại Hưởng chỉ muốn giết cái tên làm cậu bị mất đi thân phận xử nam của mình. Cậu kì thật rất hận hắn chỉ muốn hắn đi cho đỡ chật đất. Từ xa nghe thấy tiếng của 1 cô gái rất rất dịu dàng ~ Cậu nhìn tới thì mới biết đó là Lệ Lệ. Cô hớn hở nhào đến ôm cậu thật chặt. Mỗi khi gặp cô cậu rất vui.nhưng lần này trong lòng anh có chút cảm thấy mình thật tội lỗi.
__________________________
Cre: Ca_Vang520
Chuyển ver, edit by: jei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro