Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chuyển ver đã có sự đồng ý của Tác giả
------------
Trong một nhà kho to lớn ở ngoại thành ngổn ngang những miếng gỗ đã qua sử dụng. Mùi dầu nhớt pha với xăng bốc lên thật kinh dị. Ngay ở giữa nơi đó có một cậu con trai đang bị trói chặt trên ghế gỗ. Cả bộ đồ màu xanh đen làm nổi bật nước da trắng nhợt của cậu.

Cậu đã bị nhốt ở đây vài ngày tất nhiên cậu biết kẻ bắt mình ở đây là ai! Những ngày qua cậu không được cho ăn chỉ có uống vài ngụm nước nhỏ, cậu cảm thấy cơ thể mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Nghĩ lại cậu nhận ra một điều thì ra từ trước đến giờ là cậu ngu ngốc. Tự mình đa tình nên mới ra kết quả như bây giờ. Hay thậm chí ngay cả Thạc Trân-anh trai của cậu cũng bị cậu hại cho chết cũng không nhắm mắt. Tất cả vì cái gì vì cái gì mà trở nên như vậy?...Là vì chính bản thân của cậu.

Một cuộc sống sung túc đầy đủ tất cả mọi thứ muốn tiền có tiền muốn tình yêu thương lập tức có tình yêu thương. Đáng ra bây giờ cậu đang sống trong giàu sang trong hơi ấm gia đình có ba có mẹ có cả anh trai yêu thương cậu. Nhưng tất cả những điều đó sẽ thành hiện thực nếu như cậu không quá si tình với người đàn ông mang cái tên Kim Thái Hanh. Không...hắn không phải là người hắn là một con quỷ đội lốt con người.

Cậu nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người đi đến. Cậu khẽ mỉm cười nụ cười đẹp một cách man rợ. Họ lại lên cơn muốn đến đây dày vò thể xác của cậu như mấy ngày trước sao? Tốt nhất là nên giết chết cậu đi nếu không cậu mà trốn thoát được cũng tìm đến giết chết từng người trong số bọn họ.

" Xem ra vẫn còn khỏe lắm!" Hắn bước đến trước mặt cậu bàn tay lại đưa lên bóp chặt lấy khuôn miệng của cậu.

Cậu nhăn mặt vì đau. Phải đau lắm nhưng mà là đau trong tim kìa! Bị chính người mình từng yêu dày vò không đau sao được?

"Kim Thái Hanh anh thất vọng không? Tôi vẫn chưa chết!" Cậu quay mặt tránh đi bàn tay của anh ta. Khó khăn mở lời

" Trí Mân à! Rồi cậu sẽ ổn thôi tin mình đi! Thái Hanh chỉ là muốn tốt cho cậu...Thật đấy!" Ả vội bước đến bên cậu ôm cậu vào lòng ra sức nói những lời trấn an cậu.

Con người ai cũng có hai mặt.

Đặc biệt là người phụ nữ!

"Sao lại chết? Phải sống chứ! Tao chơi chưa có đã!" Ả hạ thấp giọng từ tiếng nói bên tai cậu.

Cậu bây giờ rất muốn mở miệng ra mắng chửi ả một trận. Nhưng sức lực đã cạn kiệt ngay cả nói chuyện còn không ra hơi làm sao mà chửi rủa. Cậu cật lực ra sức lắc đầu.

Một cơn đau từ tay truyền đến. Họ như mọi ngày đều đến đây tiêm thuốc cho cậu. Loại thuốc này cậu nghe những tên canh gác nói rằng nó an toàn nó không nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Nhưng sao mỗi lần tiêm nó vào cơ thể cậu lại đau đớn như bị người ta phân thây ra làm trăm mảnh. Tất cả đều là gạt người.

Cậu nhớ lại ngày đó bọn họ bắt cậu về anh của cậu đã liều cả mạng sống của mình để cứu cậu. Anh cậu sau khi chết đi rồi còn không được chôn cất đàng hoàng. Nghĩ đến đây mà lòng cậu đau như bị ai đó bóp chặt.

Tiêm thuốc xong họ rời đi từng người một nhưng ả vẫn còn ở lại đây. Ả nở một nụ cười với cậu trên môi thỏ thê vài chữ.

" Phác Trí Mân chúc cậu bình an!" Sau đó ả bước đi với nụ cười lớn hơn nữa vang vọng cả căn phòng làm cho cậu rợn người. Cậu biết ngày chết của mình sắp đến rồi!

Đột nhiên trong khoang miệng cậu dâng lên mùi tanh của máu. Cậu nôn ra cả một ngụm máu lớn, sau đó ho khan vài tiếng cậu nhận biết được mình không xong rồi. Đôi mắt nặng trĩu mở không lên nổi. Cậu nghe được giọng nói của người nào đó bên tai mình.

" Quyền sống chết của cậu là do tôi quyết định. Chưa có sự cho phép của tôi cậu không được chết."

Cậu cố gắng mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy được hình bóng mờ mờ. Nhưng sao khuôn mặt người đó...lại giống cậu đến vậy. Còn chưa định thần được xảy ra chuyện gì thì trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen.

Còn chưa định thần được xảy ra chuyện gì thì trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen
__________

Hjhj cảm ơn rae193 đã cho em chuyển ver bộ truyện siu đỉnh này
Iu chị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro