Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đối với việc ông ngoại cậu làm lụm suốt ngày, mẹ park đã nổi loạn trước cả khi biết đánh vần từ đó nữa.

Nào là đi chơi với bọn con trai lớn tuổi hơn và hư hỏng từ hồi niên thiếu rồi dính bầu với một khách du lịch, kẻ chỉ để lại cho jimin đôi môi đỏ mọng và một làn da trắng mịn ưu nhìn. Ngoài ra không còn gì khác.

Mang một tính cách tò mò quá mức và khó lòng chịu ngồi yên, mẹ park thường xuyên bỏ lại đứa con ruột của mình trong lúc mải mê đi tìm kiếm lại bản thân.

Và jimin dành hết thời thơ ấu trong tiệm bánh, theo dõi ông ngoại mỗi khi ông mạnh tay nhồi bột hay hết sức khéo léo tạo hình những chiếc bánh gato sặc sỡ hay bánh pie ngon đến mức chảy nước miếng.

Mặc dù ông đã đào tạo các thợ làm bánh riêng cho từng cửa hàng, ông vẫn rất thích được mó tay vào bột, đó cũng là một trong những lí do khiến ba tiệm bánh từng nổi tiếng nhất trong số những cửa hàng bánh.

Jimin đã dành vô số thời gian làm bài tập về nhà để ở bên dưới những chiếc lò nướng, vì thế cậu hiểu rõ được thời gian, cũng như công sức cùng sự chú tâm của một người thợ làm bánh tuyệt vời.

Tính cũng không quá năng động, nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng hơn mẹ park của mình. Jimin luôn ngưỡng mộ ông ngoại và cảm thấy vừa an toàn vừa ấm cúng trong những căn bếp.

Cho dù bản thân cậu vẫn biết mình khác biệt so với chúng bạn. Các bạn cậu trở về mái ấm cũng những ông bố, bà mẹ làm việc trong các hội đồng

Hoặc họ sẽ trở về cũng với lũ cún hay anh chị em của họ, và họ ăn bánh khoai tây kèm sốt cà chua trước màn hình tivi bật chương trình.

Và họ cũng không cần thức dậy trước lúc mặt trời mọc với mùi bánh mỳ nướng dậy lên từ bên dưới phía bếp.

Giờ đây, ở tuổi ba mươi mốt, jimin đã hầu như tha thứ cho người mẹ rối rắm, nổi loạn của mình, cho dù hơn ai hết cậu hiểu rõ cuộc đời lớn lên mà không có mẹ sẽ là như thế nào.

Cậu không quan tâm các ngày hội thể thao hay các chuyến tham quan ở trường- tất cả mọi người đều biết tới ông ngoại cậu.

Mà ông thì không bỏ lỡ một dịp nào- bản thân cậu cũng khá nổi tiếng, chẳng mấy khi cậu thiếu một hộp bánh scone hay gato kiểu pháp để mamg đến các dịp lễ ở trường.

Còn những món bánh trong bữa tiệc sinh nhật cậu thì đã trở thành huyền thoại ở địa phương. Đúng là cậu vẫn ước có một người nào đó trong đời mình quan tâm chút ít đến thời trang.

Ông ngoại luôn mua cho cậu hai chiếc áo cotton và một chiếc áo cổ lọ bằng len, ngay khi tất cả những người cậu biết đều mang áo khoát dài hoặc họ sẽ mang vest.

Còn mẹ cậu thi thoảng vẫn tạt về trong bộ cánh kiểu híp-pi kì lạ mà bà đang bán ở các lễ hội.

Và nó trông như được làm từ cây gai dầu hoặc len lạc đà ngứa ngáy, hay một cái gì khác kém thực tế tương tự.

Nhưng jimin vẫn chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương trong căn hộ ấm cúng này.

Tuy nhiên, đôi lúc cậu cũng có nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang nô đùa trong công viên, hay những cặp bố mẹ âu yếm đứa con mới sinh của họ.

Jimin vẫn cảm thấy đâu đó trong mình một nỗi khát khao trỗi lên từ đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro