Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Chung Quốc cường ngạnh tham gia vào cuộc sống của Mẫn Doãn Khởi, đầu tiên là cho người chọn vài chậu hoa xinh đẹp rồi đặt vào phòng làm việc của anh, điểm này anh cảm thấy cũng không tệ lắm, hiếm khi có một câu tán thưởng: "Không ngờ cậu cũng biết suy nghĩ."

Chung Quốc lại thay bộ sô pha trong phòng làm việc của Doãn Khởi bằng một bộ khác bọc da thật mềm mại, vừa có thể nằm vừa có thể ngủ. Chung Quốc chễm chệ ngồi trên đó phát biểu: "Đặng bữa nào đẹp trời chơi anh trên này."

"... Cậu đủ rồi đó, đừng có ở đó mà tưởng bở."

Chung Quốc không buồn để ý lời Doãn Khởi: "Trên tường không có trang trí gì cả, thật đơn điệu và buồn tẻ." Nói xong thì cười tủm tỉm, sau đó mang đến một bức tranh thật lớn, là tranh vẽ nửa người của Chung Quốc, trong tranh cậu ta cởi trần, từng khối cơ rắn chắc, mắt nhìn xa xăm, vùng thân dưới như ẩn như hiện, bố cục thật hoàn hảo, làm cho người xem cảm giác được thần bí và hấp dẫn. Doãn Khởi không thể không thừa nhận Chung Quốc thật sự rất đẹp trai.

"Như vậy sau này ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy tôi, ha ha."

Doãn Khởi lạnh lùng nhìn cậu ta, ngay cả ý muốn khinh bỉ cũng không có.

Hơn tám giờ tối Doãn Khởi mới về nhà, là Chung Quốc tự mình tới đón.

Hai người cùng nhau về làm mọi người trong nhà đều sôi nổi chuyện trò: "Tiểu Quốc lấy vợ xong dịu dàng hơn hẳn."

"Ừ, trước còn lo lắng nó với Tiểu Khởi không hợp, giờ nhìn nó tích cực chưa kìa."

"Ha ha, đúng vậy đúng vậy."

"Thật hy vọng tụi nó mau sinh đứa cháu nội."

Doãn Khởi ăn cơm tối xong thì trở về phòng tắm rửa, vừa mới cởi quần áo ra đã bị Chung Quốc lao vào ôm, cơ thể trần trụi khỏe khoắn của cậu ma sát hai cánh mông của Doãn Khởi: "Vợ à... Đêm xuân đáng giá nghìn vàng."

Doãn Khởi khẽ cười: "Cậu sao lại ham muốn như vậy."

"Đúng vậy, thằng nhỏ của chồng nhớ vợ muốn chết rồi đây nàyyyy. Vợ à, cái miệng bé xinh của vợ có nhớ thằng nhỏ của chồng không?" Chung Quốc chợt cọ cọ dương v*t của mình vào giữa hai chân Doãn Khởi làm anh cứng cả người, nhưng anh nhanh chóng cười nói: "Vậy sao cậu còn chưa chịu giúp tôi tắm rửa? Mệt mỏi cả ngày, cậu massage cho tôi đi."

"Ấu cờ! Vợ mau nằm xuống, tay nghề massage của chồng bảo đảm tuyệt cú mèo."

Doãn Khởi nằm vào bồn tắm nổi đầy bọt xà phòng, tinh dầu massage làm anh thoải mái không thôi, thả lỏng cơ thể rồi dựa vào thành bồn tắm thư giãn: "Massage đầu, vai và eo ấy... xoa bóp mạnh một chút..."

Cặp mông vểnh của Doãn Khởi trong nước như ẩn như hiện, Chung Quốc ha ha cười dê mấy tiếng rồi lập tức nhảy vô trong bồn ngồi, hai tay không ngừng di chuyển xoa bóp cơ thể nuột nà của Doãn Khởi. Khi được xoa bóp tới phần eo, Doãn Khởi không khỏi vì thoải mái mà bật ra tiếng rên rỉ: "Ưm! Mạnh hơn chút nữa."

Chung Quốc ngồi lên đùi Doãn Khởi rồi chèn cây hàng của mình vào giữa hai chân anh, trong khi đó hai tay vẫn liên tục xoa bóp trên người anh, ở dưới cọ cọ, ở trên bóp bóp làm Doãn Khởi thoải mái rên hừ hừ, hai mắt lim dim thiếp đi.

"Vợ à, vợ không thể cứ như vậy mà ngủ được, chồng còn chưa được ăn mà." Chung Quốc mỉm cười bồng Doãn Khởi lên, lau khô người rồi đặt lên giường.

Ngay lập tức, Doãn Khởi liền ôm chăn nhắm mắt ngủ luôn.

Chung Quốc nhìn bộ dạng này của anh không khỏi phì cười: "Vợ à, vợ thật đáng yêu, tưởng ôm chăn thế này là chồng bỏ qua cho vợ à? Còn không bằng ôm chồng đi." Chung Quốc nói xong thì kéo chăn ra, nhưng Doãn Khởi đang mơ mơ màng màng nhất quyết không thả, cậu cười ha ha rồi dùng sức giật mạnh cái chăn ra rồi chen mình vào để anh ôm.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Doãn Khởi từ từ giãn ra khiến Chung Quốc bất giác không quấy rầy anh nữa, nhớ tới người này làm việc đi sớm về muộn, quả thật là đã mệt lắm rồi.

Chung Quốc nghĩ vậy liền tắt đèn, cậu để cho Doãn Khởi tùy ý ôm mình rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Doãn Khởi được một đêm ngon giấc, bao mệt nhọc đã tan thành mây khói, anh vừa nhúc nhích người liền phát hiện tứ chi Chung Quốc còn đang quấn trên người mình. Anh ngước mắt nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, thời gian vẫn còn sớm. Vuốt vuốt tóc, đang định xuống giường thì bị người đằng sau túm lại: "Vợ dậy rồi à? Mấy giờ rồi?" Chung Quốc hỏi mà giọng vẫn còn ngái ngủ.

Doãn Khởi thở dài: "Sáu giờ."

"Vẫn còn sớm... Nào vợ lại đây làm một nháy, chồng nhịn từ đêm qua tới giờ rồi." Hai mắt Chung Quốc còn chưa tỉnh ngủ nhưng khúc thịt rồng ở dưới đã tinh thần phấn chấn, đang vận sức chờ phát động. Nháy mắt, Chung Quốc đã áp đảo Doãn Khởi, nhanh chóng tách hai đùi anh ra, bàn tay giữa hai chân anh hết xoa rồi lại bóp, thủ thỉ nói: "Mới xoa một cái đã ướt rồi, ưm, vợ mau mở chân to hơn để chồng vào."

Doãn Khởi bị khơi mào tình dục, thấy thời gian vẫn còn sớm nên cũng nghe theo mà dang rộng chân, thấy Chung Quốc còn chưa tỉnh ngủ thì nhéo cậu ta một phát: "Muốn làm thì làm nhanh lên, đừng có ở đó mà sờ sờ, lát nữa tôi còn phải đi làm nữa."

"Đừng vội, mau dạng chân lớn thêm chút nữa..." Ngón tay Chung Quốc sờ soạng hai lỗ nhỏ của Doãn Khởi, vừa đụng vài cái thôi mà đã ướt đẫm, hơi thở hổn hển, cậu cầm hai cây thịt rồng đã đứng thẳng nhắm ngay hai lỗ nhỏ cắm mạnh vào.

"Ư..." Doãn Khởi rên rỉ, mở đùi ra thật lớn hoan nghênh Chung Quốc xâm chiếm.

Chung Quốc dường như vẫn còn mơ màng, mắt thì nhắm, tay thì giữ lấy eo Doãn Khởi nắc từng nhịp từng nhịp mãnh liệt, gương mặt anh đỏ bừng rên rỉ liên tục. Không biết là bao lâu, hai cái miệng bên dưới của Doãn Khởi đã muốn tê dại thì Chung Quốc cuối cùng cũng chịu bắn, tinh dịch nóng bỏng kích thích anh rên rỉ, bên dưới co thắt dồn dập, nhưng ngay lập tức anh phát hiện cây thịt của Chung Quốc lại cứng lên, đang định mắng cậu ta phóng túng thì cậu ta đã nâng một đùi anh lên vọt thẳng vào: "Lỗ nhỏ của vợ thật tuyệt vời, sướng chết..."

Doãn Khởi lại phải nhận lấy một cơn tình triều nữa ập vào. Cho đến khi Chung Quốc hoàn toàn thỏa mãn thì cũng đã bảy giờ.

Doãn Khởi không dám dây dưa nữa, mặc kệ Chung Quốc đang tiếp tục ngủ, anh đứng dậy tắm rửa, dùng bữa sáng rồi vội vàng đến công ty.

Hôm nay Chung Quốc lại đến đưa cơm cho Doãn Khởi, tối đến cũng lại đón anh về, có thể nói là vô cùng quan tâm.

Bây giờ toàn công ty ai cũng biết Doãn Khởi đã có bạn trai, người này vừa đẹp trai vừa cao ráo lại có khí chất bức người, và quan trọng nhất là Doãn Khởi chưa bao giờ lấy đồ ném vào cậu ta cả.

"Mẫn tổng cuối cùng cũng bị người ta bắt rồi..."

"Bạn trai của Mẫn tổng thật quá đẹp trai!"

"Hình như là nhỏ tuổi hơn Mẫn tổng, niên hạ niên hạ nha."

"Hí hí, có lần buổi trưa tui thấy hai người hôn nhau trong văn phòng đó~~~ muốn xịt máu mũi luôn. Mẫn tổng ở trước mặt bạn trai rất dịu dàng, quyến rũ lắm đó~~~"

Doãn Khởi từ toilet đi ra, nghe được mấy câu bàn tán về mình như thế cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.

Tan tầm, khi Chung Quốc đến đón, Doãn Khởi nói: "Ngày mai là ngày chúng ta kết hôn được một tháng, phải về nhà một chuyến."

"Nhà anh?"

"Ừ, nhớ sớm mai đi."

"Ể, nhà anh thì có gì vui không?"

"Không có."

"Ngày mai anh không phải đi làm vậy tối nay chúng ta có thể chơi nhiều hơn chút, vợ ơi, tại vợ mà chồng lúc nào cũng phải nhịn, hồi trước chồng đêm nào cũng bảy lần hết á."

"Cậu đừng có khoe khoang nữa, dù sao cậu cũng không phải là người."

"Vợ nói đúng ha, mà giờ sao đây, chồng lại muốn vợ rồi."

Doãn Khởi nghe vậy thì phì cười, bàn tay mảnh khảnh xấu xa mò xuống nắn bóp đũng quần của Chung Quốc. Chung Quốc hít hơi một cái làm tay lái loạng choạng, cậu vội vàng chạy đến một nơi hẻo lánh rồi dừng lại. Bàn tay linh hoạt của Doãn Khởi đã chui tọt vào trong quần lót và nắm lấy hai khúc thịt rồng của Chung Quốc, anh rướn người qua hôn cậu: "Chúng ta chơi rung xe đi~~~"

"Tôi nhất định sẽ chơi anh đến chết..." Chung Quốc nghiến răng, ngả lưng ghế ra sau rồi đè lên người Doãn Khởi, cậu nâng một chân anh lên rồi vuốt ve lỗ nhỏ giữa hai chân anh: "Chậc chậc, vợ nha, chỗ này của vợ lần nào sờ cũng đều ướt đẫm, có phải đi làm lúc nào vợ cũng nhớ chồng đúng không?"

Chân Doãn Khởi cọ cọ lên người Chung Quốc: "Đúng vậy, cơ thể tôi không lúc nào mà không nhớ đến cậu... chỗ này... trống vắng quá... Hãy lấp đầy tôi đi..."

"Cái bộ đạng đói khát này của vợ thật là thiếu chịch mà" Chung Quốc nhe răng cười, cầm khúc thịt rồng vỗ vào hai bên đùi của Doãn Khởi: "Vợ có thích con trym bự này của chồng không?"

"Thích..."

"Tôi sẽ chơi anh ngay lập tức, lát nữa nhớ đừng có mà khóc đấy."

Chung Quốc vui vẻ đâm vào trong trong cơ thể Doãn Khởi, cảm giác được lấp đầy như mọi ngày làm anh vô cùng thoải mái, hai người ở trong xe làm thật dữ dội, một lần rồi lại một lần, trên cơ thể của Doãn Khởi giờ đã bị che kín bởi những dấu vết của Chung Quốc để lại.

Hôm sau Doãn Khởi ngủ tới chín giờ mới tỉnh, vội vàng gọi Chung Quốc dậy: "Dậy mau, hôm nay còn phải về nhà tôi nữa."

"...Để tôi ngủ."

"Đùng ngủ nữa, dậy đi, còn về nhà tôi nữa."

"Không muốn đi... tôi muốn ngủ... anh đừng có làm phiền tôi..." Chung Quốc làu bàu.

Doãn Khởi hừ một tiếng, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi một mình đi về.

Hiện tại trong nhà chỉ có ông nội, bà nội, hai thằng em và mấy người anh em họ.

"Anh hai, sao anh về có một mình vậy? Nhị thiếu gia Tuấn Chung đâu?" cậu em trai Mẫn Kỳ Kỳ hỏi.

Doãn Khởi trả lời: "Ở nhà ngủ."

"Hả, sao có thể như vậy được, anh ấy vậy mà lại không chịu về cùng anh." Kỳ Kỳ bất mãn.

"Cũng đâu phải là phụ nữ mà đòi lúc nào cũng phải có người đi theo."

"Mẫn Doãn Văn , mày muốn nói cái gì?"

"Tao chả nói gì hết." Doãn Văn cười nhạt.

Kỳ Kỳ hừ lạnh: "Mày đừng tưởng là tao không biết mày đang nghĩ cái gì."

"Nghĩ cái gì?"

"Tao biết mày muốn được gả cho nhị thiếu gia Tuấn Chung, ha ha, đáng tiếc là không tới lượt mày, có xếp hàng cũng chả tới, mày đừng quên anh hai tao mới là con trưởng."

"Ha ha, buồn cười, tưởng con trưởng thì ngon lắm sao. Nếu ngon vậy sao năm đó đại thiếu gia Tuấn Chung không chịu cưới anh ta đi?"

"Mày! Đó là sai lầm của đại thiếu gia."

Nhìn mấy đứa em cãi nhau ầm ĩ, Doãn Khởi cũng chẳng buồn để ý, trong cái nhà này anh còn lạ gì, Mẫn gia con cháu đông đúc, mà tất cả lại đều là người song tính, trong khi đó con cháu bên gia tộc Tuấn Chung có địa vị cao cao kia lại rất ít ỏi. Nếu phải gả cho đàn ông dĩ nhiên hy vọng được gả cho người tốt nhất, nếu không cũng chẳng khác nào mấy đứa em trai của mình, chỉ có thể gả cho những yêu tộc khác kém hơn so với nhà Tuấn Chung nhiều.

Đáng tiếc con trưởng nhà Tuấn Chung là Tuấn Chung Hoàng lại vô tình gặp gỡ và yêu Vu Quân, cũng là một người song tính, từ đó về sau liền yêu cậu ta như mạng sống, không phải cậu ta thì không được. Mặc dù có với Doãn Khởi tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng với Vu Quân lại là chỉ yêu duy nhất một người. Tuấn Chung Hoàng cưới Vu Quân, cái thân phận con trưởng Mẫn gia của Doãn Khởi bỗng chốc trở nên xấu hổ, vì thế hôn ước cứ kéo dài cho tới khi anh hai mươi sáu tuổi, sau hai gia đình bàn bạc lại thì cuối cùng quyết định chọn Chung Quốc.

Nhưng Doãn Khởi biết, chắc chắn mấy đứa em của anh đã từng nghĩ đến nếu Doãn Khởi được gả cho Tuấn Chung Hoàng, vậy sẽ còn dư lại nhị thiếu gia Chung Quốc kia, và chắc chắn vị nhị thiếu gia kia sẽ chọn một người trong đám bọn họ, Mẫn Kỳ Kỳ, Mẫn Doãn Văn, chọn ai cũng được. Chỉ tiếc, cuối cùng lại là Doãn Khởi.

Nhà Tuấn Chung đã không còn người chưa lập gia đình, bọn họ chỉ có thể oán giận, tạm thời lùi một bước rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro