Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Doãn Khởi xuất viện để tham dự tang lễ của Vu Quân.

Anh không nghĩ đến cái người không nói lý lẽ Vu Quân kia đã chết thật rồi, chết vì tự sát, dĩ nhiên là dùng cách đó rồi.

Khi Doãn Khởi về đến nhà, cả ngôi nhà như bị khối không khí nặng nề bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập một loại hương vị khiến người tuyệt vọng.

Tuấn Chung Hoàng ôm Vu Quân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua, Vu Quân như đang nằm ngủ trong lòng anh ta. Nhưng Doãn Khởi biết cơ thể Vu Quân đã đông cứng, màu da không bình thường kia nói cho anh biết người này đã chết.

Một câu Doãn Khởi cũng không dám lên tiếng, trong ngực như có gì đó đè lại. Anh biết Tuấn Chung Hoàng là người như thế nào, cũng biết Vu Quân mất đi thì anh ta sẽ tuyệt vọng như thế nào. Anh chưa từng nghi ngờ tình yêu Tuấn Chung Hoàng dành cho Vu Quân. Chính bởi vì biết rõ nên anh chưa từng đi níu kéo, thậm chí suy nghĩ thử một lần giành lại người mình yêu cũng chưa từng. Năm đó, khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau, nháy mắt mọi thứ như vỡ tan. Bởi vì anh không phải là Vu Quân, anh không phải là Vu Quân, cho nên dù anh có cố gắng đến đâu thì Tuấn Chung Hoàng cũng không hề yêu anh. Ngay cả gượng ép kết hôn với Tuấn Chung Hoàng thì anh ta cũng không bao giờ quên Vu Quân.

Tuấn Chung Hoàng chính là người đàn ông như vậy, nếu đã xác định thứ gì rồi sẽ không dễ dàng thay đổi.

Doãn Khởi không hiểu, Vu Quân được Tuấn Chung Hoàng yêu như báu vật vì sao lại tự sát?

Có áp lực gì mà không thể nói cùng Tuấn Chung Hoàng chứ?

Có người đàn ông này làm chỗ dựa, cậu ta còn sợ điều gì?

Phải chăng là không sinh được con nối dõi? Thực ra không cần phải sợ.

Nếu thực sự sẽ có một ngày, Tuấn Chung Hoàng sẽ không do dự dẫn Vu Quân rời khỏi đây, đi khỏi ngôi nhà này. Vì Vu Quân, Tuấn Chung Hoàng tuyệt đối làm được điều đó.
Anh ta đã từng phản kháng trong nhà một lần vì muốn kết hôn với Vu Quân, thì sau này cũng có thể vì Vu Quân mà phản kháng lần thứ hai.

Chính là bây giờ, Vu Quân đã chết.

Tất cả mọi thứ đều tan thành bọt nước.

Doãn Khởi khó chịu che ngực, cái không khí này khiến anh hít thở không nổi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nắm lấy tay Doãn Khởi, nửa ôm anh vào người rồi kéo đi, kéo anh ra ngoài sân để có không gian thoáng đãng hơn, anh cũng để mặc cậu kéo đi, anh bước theo mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Tuấn Chung Quốc kéo anh vào lòng, im lặng không nói lời nào. Cậu không nghĩ rằng Doãn Khởi đang khóc vì Vu Quân, chẳng có lý do gì hết, bởi vì Vu Quân đối với Doãn Khởi mà nói, căn bản là người xa lạ, hai người nói chuyện với nhau còn chưa được năm câu.

Không, ngoại trừ anh hai Tuấn Chung Hoàng ra, thì trong nhà này, ai cũng không thân thiết với Vu Quân. Vì sao Vu Quân tự sát? Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu, nhưng nhìn ba nhỏ vì áy náy mà khóc mãi không thôi, có lẽ cũng đoán được phần nào là do áp lực sinh con nối dõi, ba nhỏ vẫn hay nhắc đi nhắc lại chuyện này, ai biết Vu Quân tự dưng lại nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát, đến lúc phát hiện ra thì đã trễ rồi.

Những lời ba nhỏ hay nói trước kia cũng đã nói, nhưng là Vu Quân nhịn lần nhịn nữa nhịn đến bây giờ thì lại không nhịn nổi nữa, rốt cuộc là vì lý do gì? Phải chăng là vì Doãn Khởi có thai nên áp lực lại càng lớn?

Tuấn Chung Quốc và Vu Quân vốn không thân thiết, tuy cậu cũng có phần đồng cảm nhưng thương xót lại hoàn toàn không có, chỉ là cảm thấy không được thoải mái. Lại cũng cảm thấy đáng thương cho anh trai, này yêu sâu đậm Vu Quân thế nhưng lại bị mất đi, vậy cuộc sống sau này của anh hai sẽ như thế nào đây...

"Anh khóc đủ chưa?" Tuấn Chung Quốc không vui khẽ lên tiếng, vụng về lau nước mắt cho Doãn Khởi.

Doãn Khởi trừng Tuấn Chung Quốc một cái, nước mắt vẫn không ngừng được.
Tuấn Chung Quốc bĩu môi: "Anh còn chưa khóc xong à, ảnh hưởng đến con tôi thì sao? Có thai thì đừng có mà khóc hoài, tinh thần phải ổn định mới được. Mà cũng không phải anh hai tôi chết, anh khóc cái quái gì."

"Tuấn Chung Quốc! Cậu im đi!" Doãn Khởi tức giận, vội đẩy Tuấn Chung Quốc về phòng, sợ ông tướng này nói to quá lại khiến Tuấn Chung Hoàng kích động.

Vừa bước vào phòng, Tuấn Chung Quốc lại càng không kiêng nể gì, thả phịch người xuống sô pha rồi nói: "Đừng mắng tôi vô tình, tôi nói thật, anh mới có vấn đề ấy, tôi với anh dâu không thân không thuộc, gặp nhau được mấy lần, chưa nói chuyện với nhau được một câu, vậy mà anh lại khóc vì anh ta. Này! Không phải anh mong anh ta chết đi sao? Anh thích anh hai, anh ta chết rồi anh phải vui vẻ chứ."

Doãn Khởi ném bể một cái ly: "Những lời như thế đừng có mà nói lung tung, nếu không tôi sẽ ly hôn với cậu."

"Tưởng dọa tôi sợ chắc? Anh đang mang con của tôi mà còn đòi ly hôn, không nói thì không nói nữa, trừ phi anh nói thích tôi, nói thích chồng, tôi sẽ bỏ qua cho anh." Tuấn Chung Quốc cười hì hì đút miếng trái cây lên miệng cắn.

Doãn Khởi lạnh lùng hỏi lại: "Cậu có cái gì mà thích?"

"Gì cũng được, Anh nói thích trym hôi của tôi cũng được."

"Đồ lưu manh! Đừng có mà dạy hư con nhỏ! Sau này con sinh ra rồi thì để tôi dạy dỗ nó, tuyệt đối không để nó ngu ngốc giống cậu được! Ngu ngốc thật xấu hổ! Con tôi phải là một người đàn ông thật xuất sắc!"

"Anh mơ đi, anh có thể dạy con chơi gái thế nào à? Vẫn để tôi dạy cho."

Doãn Khởi nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy cậu đi chơi cho đã đi, đừng có ở đây chướng mắt."

"Là chồng nói bậy, vợ đừng kích động, đừng kích động mà. Được rồi, anh ngủ trước đi, tôi ra canh chừng anh hai, ba nhỏ sợ anh hai bị kích động sẽ làm gì đó."
Vẻ mặt Doãn Khởi thay đổi, thở dài nói: "Thật là... sao lại biến thành cái dạng như vậy... Cậu đi đi, tôi ngủ trước."

"Ừ."

Doãn Khởi nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, rồi có điện thoại gọi tới, là Lương Thuần.

"Alô, Doãn Khởi, chiều nay tôi đến bệnh viện thăm cậu nhưng cậu đã xuất viện rồi. Cậu khỏe chứ? Đứa nhỏ ổn chứ?"

"Ừ, mọi thứ đều ổn. Trong nhà có chuyện gấp nền phải về."

"Chuyện gấp? Không có việc gì chứ? Cậu nhớ chú ý thân mình."

"Tôi không sao. Cảm ơn anh quan tâm."

"Không có chuyện gì thì tốt, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào đứa nhỏ ra đời tôi lại đến thăm cậu."

"Khoan đã, anh thật sự không đến công ty tôi làm sao?"

"Không cần thiết, tôi sống một mình bao nhiêu năm nay, không có gì nhìn không ra được. Ngủ ngon."

"Aizzz... thật sự là mạnh mẽ."

Doãn Khởi cúp điện thoại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, anh vẫn cảm thấy Vu Quân tự sát kia vừa ngoan cố vừa đáng tiếc, trên đời này ai mà không có những lúc không như ý, phải biết học cách nhẫn nhịn và buông tha.
Trước kia anh cũng đã từng nghĩ, nếu mình phải gả cho người khác mà không phải Tuấn Chung Hoàng, chi bằng mình chết đi cho rồi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh cho vào quên lãng.

Thực tế việc kết hôn với Tuấn Chung Quốc cũng không khổ sở như đã nghĩ, bây giờ còn đang có thai, trong nội tâm bất giác cũng chờ mong điều ngọt ngào, bỗng cảm thấy cho dù ở cùng ai rồi cũng sẽ yêu nhau, tương lai rồi sẽ tươi đẹp.

Mơ mơ màng màng, Doãn Khởi ngủ lúc nào không hay.

Đến nửa đêm, như mọi ngày, anh tỉnh lại vì đói, từ khi có thai, cho dù cơm tối có ăn no thế nào thì đến giữa đêm sẽ lại đói, phải ăn khuya mới có thể chịu được đến sáng, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy hèn chi cả người cứ phát phì ra.

Doãn Khởi bất đắc dĩ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, cất tiếng gọi: "Tuấn Chung Quốc, lấy đồ ăn cho tôi..."

Anh gọi xong mới nhớ đây không còn là bệnh viện nữa, Tuấn Chung Quốc cũng không có ngủ cạnh, cậu ta đang trông chừng anh hai...

Doãn Khởi khoác thêm áo khoác, đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa, Tuấn Chung Quốc bưng bát cười hì hì bước vào: "Chồng biết thể nào vợ cũng bị đói tỉnh mà, ha ha, đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho vợ rồi nè."

Doãn Khởi ngửi thấy mùi thức ăn lập tức chảy nước miếng, nhận lấy bát chậm rãi thưởng thức, tò mò hỏi: "Anh hai sao rồi?"

Tuấn Chung Quốc xoa xoa cái cổ cứng đơ: "Vẫn đực ra như vậy, nói gì cũng không nghe, tôi đành phải đần ra canh chừng anh ấy, aizzz, mỏi cổ quá, lại không dám ngủ gật."

Doãn Khởi thở dài: "Nói gì cũng vô dụng thôi, không có gì đền bù nổi mất đi người yêu... Chỉ có thể chờ bản thân anh ấy tự nghĩ thông. Còn ba nhỏ đâu?"

"Tâm trạng của ba nhỏ cũng không tốt, trước vẫn khóc một hồi, cha đang an ủi. Giờ ba nhỏ cũng không dám nói chuyện với anh hai, đôi khi lời nói của ba tuy có làm tổn thương người khác, nhưng chuyện này cũng không phải đều lỗi ở ba được, ba thực sự không hề muốn anh dâu chết mà."

Doãn Khởi cười gượng: "Chuyện đã xảy ra làm sao có thể vãn hồi."

"Ừm, vợ ăn no rồi lại ngủ tiếp đi, chồng lại đi canh chừng anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro