Chương 4: Nhìn thấy vết thương mà giật mình
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thẳng vào anh, nhìn bộ dáng như hiện giờ của anh, dù tức giận như thế nào, anh còn có thể là đối thủ của cậu sao?
Đôi chân thon dài bước tới một bước, ngồi xuống ghế sa lon, quay đầu nhìn xung quanh.
Không có người giúp việc?
Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, trong biệt thự này trừ giọng nói của hai người ra thì hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả vũng nước đọng trên sàn nhà do vừa làm xong cũng không có ai lau.
Không có, chỉ có một mình cậu!
Vương Tuấn Khải nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của cậu, khóe miệng vểnh lên, giọng nói cũng trở nên vui vẻ.
Chết tiệt, bọn họ, cư nhiên kêu mình tới làm người giúp việc, làm vệ sinh, nấu cơm, ta đây không làm!
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe anh nói xong lập tức bão tố nổi lên thốt ra câu nói này, khiến Vương Tuấn Khải ở một bên không nhịn được bật cười.
Chàng trai này thật sự là rất thú vị, anh cảm giác mình trong khoảng thời gian dưỡng thương này chắc mình sẽ không cảm thấy hiu quạnh!
Anh cười cái gì!
Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn gọi điện thoại cho ông nội, không ngờ nhìn thấy anh cười đến bỉ ổi như vậy. . . . . .
(Thật ra thì anh chỉ là bị tiếng la mắng của cậu khiến bật cười thôi, ai nói là bỉ ổi?)
Vương Tuấn Khải nghiêm sắc mặt, cười nhạt nói, Không có gì, cậu thật đáng yêu!
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh nói thế, gương mặt trở nên ngây dại, lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi lên lầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đói rồi !
Thiên Tỉ vừa mới lên lầu, Vương Tuấn Khải đã ở phía dưới kêu lên, Thiên Tỉ tiện tay cầm lên một vật đánh vào người Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vội vàng né, tránh khỏi kiếp nạn này.
Bản lĩnh không tệ!
Vương Tuấn Khải khen ngợi nói, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quay đầu lại đi tìm phòng, trống không? Nhìn lại, vẫn là trống không.
Cả lầu hai cư nhiên chỉ có một phòng?
Vương Tuấn Khải, anh nói xem tại sao nơi này chỉ có một căn phòng?
Cậu sắp phát điên, phong thái tu dưỡng 23 năm của cậu đã bị sự tức giận làm cho mất hết!
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, vẻ mặt không sợ nói.
Bây giờ cái gì tôi cũng không làm được, vì vậy việc ăn uống vệ sinh cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm, cho nên cậu phải ở cùng một phòng với tôi!
Cười rất tà ác, thật ra thì anh hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dáng muốn phát điên của cậu, anh nhịn không được muốn trêu chọc cậu !
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh nói ăn uống vệ sinh đều do cậu phục vụ, cả người cũng bối rối.
Cậu đến để chăm sóc em bé sao? Tại sao còn phải đổ cứt đổ nước tiểu!
Tôi không làm!
Dịch Dương Thiên Tỉ đạp mạnh vào vách tường một cước, bị đau đến nhăn cả mặt!
Ha ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .
Vương Tuấn Khải không khống chế nổi nữa, ôm bụng cười lăn lộn, đụng tới tay chân bị thương, không khỏi đau đến co quắp lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy anh đau đến như vậy, không khỏi giễu cợt.
Ai bảo anh cười, cho đau chết anh!
Lại dám cười nhạo ta, đáng đời, cho đau chết!
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, trên lớp băng gạc màu trắng đã bắt đầu rịn ra máu đỏ, khiến anh không khỏi mở miệng.
Dịch Dương Thiên Tỉ, vết thương của tôi hình như bị rách ra!
Nói xong cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở lầu hai liếc mắt nhìn lớp băng gạc trên tay chân của anh, rồi cau mày đi xuống.
Nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại thì mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải , thật rất muốn đánh anh một trận.
Anh chờ một chút, tôi sẽ xử lý cho anh!
Không nói thêm một câu, mắt phượng đảo qua, nhìn thấy tủ thuốc ở một bên, bên trong có đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có.
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, bây giờ thật sự anh không còn dư thừa hơi sức để mà nói chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị xong mọi thứ liền bắt đầu tháo băng gạc, khi cậu nhìn thấy vết thương ở dưới lớp gạc thì vẻ bình tĩnh trên mặt cậu đột nhiên biến mất.
Chỉ thấy trên làn da màu đồng đầy vết dao chém, trên bắp chân vẫn còn một cái lỗ lớn chừng ngón cái cái, nhìn qua là biết do trúng đạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro