Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Chuyện Vương thiếu phu nhân đi đánh ghen.

Ngoại truyện này tặng các bạn: Aileedjdj JacksonsNgas khaithien-nguu-yet KhiKhi553 nasakami ndbh1234 KTs2109 quynhchi1828 ThaoLanguageClover chanssoll oMinh32 RubiiPhm HannyTorika SuMi126 SuDi_TG_KTs lemaikhanhan wanghemin
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua!💝💝💝💗💗💗💖💖💖
---------------------------------------------
Ngoại truyện : Chuyện Vương thiếu phu nhân đi đánh ghen.

Nghe có vẻ hùng hồn là thế nhưng sự thật thì chính là như vậy! :))))))

Chuyện là như vậy nè:

Sau khi cùng nhau sang Dubai hưởng tuần trăng mật về, Thiên Tỉ lập tức bước vào thời kì ở cữ và dưỡng thai, mọi việc ở tiệm Yang Yang đều chuyển qua cho bà ngoại Diệp Tuệ và bạn thân Vương Nguyên của cậu, còn Tuấn Khải thì điên cuồng lao vào với đống công việc chồng chất ở công ty sau vài ngày anh vắng mặt.

Mọi chuyện tưởng rằng cứ thế êm đềm hạnh phúc trôi qua như vậy nhưng cho đến một ngày nọ, khi Thiên Tỉ - Vương thiếu phu nhân của Vương gia hiện đang bầu bí vào tháng thứ 8, vẫn như mọi ngày sau khi thức giấc, ăn sáng xong rồi lại nhàn hạ ra sau vườn hoa nằm (phơi bụng) tắm nắng, và tại đây cậu đã vô tình nghe được câu chuyện về một cặp vợ chồng qua cuộc hội thoại giữa hai chị gia nhân đang làm vườn:

*Chị A* : Này cô, cô có nghe chuyện về con gái nhà bà Trần ở đầu ngõ, đang trong thời kì mang thai mà lại bị chồng ruồng bỏ chưa?

*Chị B* : Có, tôi có nghe mấy người trong xóm bàn tán mấy bữa nay, thực là tội nghiệp cho cô ấy, đang khổ sở mang thai lại còn phát hiện ra người chồng mình yêu thương nhất ở sau lưng lén lút đi ngoại tình.

*Chị A* : Tôi nghe người ta kể là chồng của cô ấy hiện đang làm giám đốc của một xí nghiệp nhỏ, lúc đầu khi biết cô ấy mang thai thì anh ta rất vui mừng, nhưng sau đó vài tháng thì anh ta lại lạnh nhạt dần với cô ấy, thường xuyên đi làm về trễ, có khi còn không về nhà đến mấy ngày cơ, hơn nữa trên người của anh ta luôn xuất hiện mùi nước hoa lạ, lúc cô ấy hỏi thì anh ta một mực bảo là do công việc nhiều, phải đi xã giao, làm tăng ca và đi công tác xa.

*Chị B* : Đúng đúng, sau vài tháng như thế, nghe bảo cô ấy sinh nghi rồi tìm đến công ty của anh ta, ai ngờ vừa vào phòng làm việc của anh ta thì bắt gặp cảnh anh ta và cô ả thư ký đang mây mưa ở trong phòng. Cô ấy tức giận quá xông lên tát cho ả thư ký một bạt tai, ai ngờ anh ta lại bênh vực tình nhân mà xô ngã cô vợ, làm cho cô ấy động thai suýt chút nữa là mất mạng, xong rồi còn không biết xấu hổ mà làm đơn li dị với cô vợ.

*Chị A* : Chậc chậc chậc! Thật không có chút lương tâm gì cả, đúng là ông trời không có mắt, người sống thiện lương như vậy mà lại gặp phải kẻ sở khanh, trăng hoa........................................

Bla bla bla bla...........

Nghe xong câu chuyện của hai cô gia nhân, Thiên Tỉ cũng không để tâm lắm, bởi cậu nghĩ rằng đó là những chuyện vụn vặt dành cho mấy bà nội trợ tán ngẫu với nhau, sự thật ít nhiều gì cũng bị đồn thổi lên gấp vài lần! :))))))

Vì dạo này đang vào mùa dâu tây cho nên trong vườn của Vương gia cũng được trồng vài luống dâu tây, tất cả đều được chính tay của Tuấn Khải nuôi trồng, bởi vì ai bảo Vương phu nhân của anh thích ăn dâu tây đến vậy chứ..........!

Và hiện tại thì Thiên Tỉ đang nằm vắt vẻo trên ghế dựa, tay còn ôm một cái tô bên trong đựng đầy dâu tây vừa hái căng mọng nước, đúng lúc này thì quản gia đi tới, cung kính cúi đầu nhìn cậu:

- Thưa Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa gọi điện thoại về bảo là trưa và tối nay thiếu gia không về ăn cơm, bảo tôi nói với phu nhân là đừng có chờ cơm.

- Suốt ngày tăng ca với tăng công, không biết đến vợ con là ai nữa sao? Thực đáng ghét!!!!!! - Thiên Tỉ lầm bầm trong miệng thầm oán trách ai kia.

Quản gia thấy Thiếu phu nhân không nói gì thêm nên đành lên tiếng hỏi:

- Vậy tối nay có cần phần cơm cho thiếu gia không, thưa phu nhân?

"Cuồng công việc quá thì ăn giấy tờ cho no đi, phần cơm làm gì chứ!" - Thiên Tỉ trong lòng thì nói vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường, cậu vui vẻ phất tay:

- Không cầu để phần cơm cho anh ấy đâu, à bác Lâm này, tối nay nhớ dặn đầu bếp chưng một chút óc heo với hạt sen cho Tiểu Tuấn Tuấn giúp cháu nhé, cảm ơn bác Lâm!

Sau khi quản gia đi rồi thì Thiên Tỉ cũng không còn tâm trạng phơi nắng và ăn dâu tây nữa, cậu đang định đứng lên đi dạo một chút thì trong lỗ tai lại xuất hiện câu chuyện của hai cô gia nhân nói với nhau lúc nãy.

"Bỏ bê vợ con"

"Làm tăng ca"

"Đi xã giao"

"Mùi nước hoa lạ"

"Ngoại tình"

"Thư ký"

Bla...bla...bla

Tự nhiên bản tính đa nghi của Thiên Tỉ bỗng nhiên trỗi dậy thực mạnh mẽ, trong đầu cậu nhanh chóng sâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau:

- Thường xuyên đi làm về trễ - Vương Tuấn Khải CÓ

- Hay đi công tác xa - Vương Tuấn Khải CÓ!
- Quần áo có mùi nước hoa lạ.- Cái này hình như cậu không biết, bình thường quần áo của cậu và Tuấn Khải sau khi thay ra đều được người làm mang đi giặt ủi, vì vậy mà cậu không thể biết và kiểm soát được, vì vậy có khi nào.........................

Ngay sau đó tất cả người làm của Vương gia được một phen hú vía khi thấy Thiếu phu nhân của họ thường ngày rất nho nhã dịu dàng, nay lại mặt đầy hắc tuyến, hùng hổ sắn tay áo đi rầm rầm vào phòng giặt ủi. Ai cũng run rẩy nhìn nhau, thật không biết ai đã chọc giận phu nhân của họ, chả phải vừa mới sáng nay còn rất vui vẻ hay sao chớ:

- Thím Lý, quần áo tối hôm qua của Tuấn Khải đâu? Thím đã giặt chưa??? - Vừa vào đến phòng giặt ủi, Thiên Tỉ đã túm ngay lấy một người để hỏi.

Đối với thái độ trước nay chưa từng thấy của Thiếu phu nhân, các người làm trong phòng giặt ủi ai ai cũng run lẩy bẩy, nhất là người hiện tại đang bị phu nhân tóm cổ, loạng quạng là bị đuổi như chơi đó:

- Dạ......dạ...thưa Thiếu phu nhân, đồ của thiếu gia ngày...ngày hôm qua tôi chưa có giặt...nhưng mà bây giờ tôi...tôi sẽ đem đi giặt ngay đây!

May quá, chưa có đem đi giặt. (^-^")

- Không cần, mau mang đống quần áo hôm qua đưa cho cháu!- Thiên Tỉ buông cô người làm ra, chỉ tay vào đống quần áo kia.

Và mọi gia nhân trong phòng giặt ủi lại được một phen kinh hãi khi họ được chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt lúc này, đó chính là Thiếu phu nhân của họ đang ngửi từng cái áo của cậu chủ, chính xác là ĐANG NGỬI từng cái từng cái một.

Sau đó khuôn mặt Thiếu phu nhân của bọn họ dần biến sắc, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang đen sì, tiếp theo là......

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!LẦN NÀY TA NHẤT ĐỊNH SẼ LỘT DA, XẺ THỊT NHÀ NGƯƠI!!!!!! YAAAAAA......

Một lần nữa tất cả mọi người trong Vương gia đều phải nín thở để nhìn theo từng bước chân của Thiếu phu nhân đang bốc hỏa nhà họ, tuy Thiên Tỉ vác trên người cái bụng to vượt mặt nhưng không vì vậy mà làm chậm bước chân của cậu, nếu ngày thường để đi lên cầu thang về phòng có lẽ Thiên Tỉ phải mất 10 phút , nhưng bây giờ lượng thời gian đã giảm đi một nửa, như vậy đã đủ chứng tỏ hiện tại cậu đang-rất-tức-giận đến mức như thế nào!!!!!!

Vừa vào trong phòng, Thiên Tỉ đã đi ngay đến tủ quần áo và lục tung lên, vừa tìm cậu vừa lầm bầm:

- Đâu rồi đâu rồi......

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Thiên Tỉ cũng thoả mãn khi tìm thấy những thứ mình đang cần, đó là những thứ sẽ giúp cậu trở nên nóng bỏng, hoàn hảo và cũng chính là vũ khí để cậu hạ gục "con hồ ly" nào đó đang quanh quẩn bên ông chồng tổng tài của cậu......

"DÁM Ở SAU LƯNG TA ĐI ĂN VỤNG HẢ? KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU!"

Cũng đã lâu rồi Thiên Tỉ không có đụng đến mấy thứ hoá trang này, cho nên bây giờ cậu đang gặp chút khó khăn......(^-^")

- Cái váy này sao lại bị chật ở bụng và mông ta, chậc sao lại vướng vướng quá nè!

- Hơ...sao lại không đi vừa cái đôi giày cao gót này nữa?

- Bộ ngực D-cup này mặc sao quên mất rồi!

- Yah! Sao gắn mi giả cứ bị trật hoài ta?

- Á! Kẻ mắt bị lem rồi!

- Tóc giả bị rối mất rồi!

- %+$-(%-(($3-$]£_€×'\¢[®\£×£

Vật lộn với đống đồ kia một hồi, cuối cùng Thiên Tỉ cũng thở hắt ra một hơi thoả mãn, cậu hiện đang đứng trước gương ngắn nghía tác phẩm của mình, sau khi xoay tới xoay lui thì rốt cuộc Thiên Tỉ cũng thấy cái sai sai đó nằm ở đâu................(-_-")

- Trời ạ!~ Nãy giờ cứ bảo sao cái váy bị chật bụng, thì ra là vướng cái bụng bầu này! Haizzz, giận quá nên quên mất mình đang mang thai tiểu bảo bảo! (T-T)...Cục cưng à, Papa xin lỗi đã quên mất con nha! - Thiên Tỉ nói xong liền đưa tay lên xoa xoa bụng tròn, cậu cũng phát hiện lí do chân mình không đi vừa đôi giày cao gót chính là vì chân cậu bị sưng phù do mang thai......:))))))

Nhìn chung từ đầu đến chân cũng tạm coi là hoàn hảo, nếu bỏ cái qua cái vòng hai to quá khổ kia ra thì càng hoàn hảo hơn...............(^-^")

Vậy là mọi thứ đã hoàn tất, bây giờ thì lên đường đi bắt gian thôi, cầu trời phù hộ cho mình đi Vương Tuấn Khải!

*

*

*

Trụ sở tập đoàn Vương thị là một toà cao ốc 60 tầng, và văn phòng làm việc của Tuấn Khải nằm ở tầng thứ 60, nơi cao nhất.............(O_O")

Khi xe riêng của Vương gia dừng ở trước cửa tập đoàn của Tuấn Khải, tài xế vẫn còn chưa hết bàng hoàng quay lại nhìn Quý Thiếu phu nhân của mình:

- Thiếu...Thiếu phu nhân thật sự sẽ...sẽ vào trong đó hay sao???

- Dĩ nhiên rồi, anh cứ lái xe về trước đi, chút nữa xong việc tôi sẽ đi taxi về sau! - Nói xong, Thiên Tỉ tự mở cửa xe rồi đi thẳng nên không nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh hãi của anh tài xế......(•_•")

Hôm nay các nhân viên dưới sảnh của Vương thị được một phen kinh ngạc khi thấy một "người phụ nữ" sang trọng nhưng lại vác cái bụng to hiên ngang đi vào công ty, ai cũng đang thắc mắc không biết vị phu nhân này là vợ của ai.

Họ thắc mắc cũng phải thôi, bởi vì chỉ có những nhân viên cấp cao trong công ty tham dự đám cưới của Tổng giám đốc Vương mới biết mặt Thiếu phu nhân của Vương gia, ngoài ra thì không ai biết được cả.

Là một người vốn nho nhã, lịch sự nên khi vừa vào trong sảnh, Thiên Tỉ đã mỉm cười nhìn cô lễ tân trực sảnh, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Cô cho tôi hỏi Tổng giám đốc hiện giờ có mặt ở công ty hay không?

- Vâng, nhưng trước hết xin hỏi phu nhân là??? - Cô lễ tân nhỏ rất lễ phép đối với Thiên Tỉ, liền gật đầu chào hỏi.

Khẽ chỉnh lại cái kính đen ở trên mặt, Thiên Tỉ liền hướng phía thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc mà đi tới, chỉ để lại cho cô gái nhỏ một câu gây hoang mang:

- Chỉ cần biết tôi là người có thể ngồi lên đầu Tổng giám đốc Vương của các người là được!

Thang máy rất nhanh đưa Thiên Tỉ lên đến tầng 60 của toà cao ốc, vì đã lên đây vài lần cho nên Thiên Tỉ rất quen thuộc với chỗ này, vừa ra khỏi thang máy cậu liền đi thẳng tới phòng làm việc của Tuấn Khải.

Nhưng khi vừa tới cửa văn phòng của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại bị thư kí của Tuấn Khải chặn lại.

- Xin lỗi nhưng hiện giờ Tổng giám đốc không muốn bị làm phiền! - Cô thư kí vừa đưa tay chặn Thiên Tỉ vừa cảnh báo.

Cách lớp mắt kính, Thiên Tỉ âm thầm đánh giá người đang chặn mình lại, ừm xem nào : thân hình 3 vòng cân đối,khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng, chân dài, đủ tiêu chuẩn làm người mẫu!

Chỉ là thư kí thôi mà, có cần phải tuyển người đẹp như vậy hay không chứ? Hừ, nhất định là có điều mờ ám gì ở đây!

- Tránh ra!!! Có muốn bị làm phiền hay không cũng không tới phiên cô lên tiếng đâu! - Mặc kệ cô thư kí ra sức ngăn cản, Thiên Tỉ vẫn không quan tâm mà đẩy cô nàng qua một bên, còn mình thì hiên ngang đẩy cửa đi vào văn phòng của Tuấn Khải.

Ở trong văn phòng, Tuấn Khải hiện đang phê duyệt văn kiện; khi cánh cửa phòng vừa bật mở tiếng, của thư kí đã vang vọng:

- Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn cản nhưng mà......

- Không có việc gì, cô ra ngoài đi thư kí Chu! - Tuấn Khải đánh gãy lời nói của cô thư kí và đuổi cô ta ra ngoài.

Khi cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Thiên Tỉ gần như bùng nổ mà oang oang phát tiết:

- Vương Tuấn Khải!!! Mau nói thật mọi chuyện trước khi bị tôi vạch trần.

(T-T) Đang yên đang lành tự dưng bị bà xã đại nhân tìm đến tận văn phòng, đã thế lại còn bảo nói thật. Hơ, tình hình hiện tại là sao đây trời? - Tuấn Khải gãi đầu gãi tai cười khổ.

- Lão bà...à nhầm...bà xã a~, em đột nhiên tìm tới đây rồi bây giờ lại bảo anh nói thật là sao? Bà xã à, thực sự thì anh đã đắc tội gì với em chứ hả? (T-T)

Thái độ dửng dưng của Tuấn Khải đã triệt để đánh vào cơn thịnh nộ của Thiên Tỉ, làm cho cậu bùng phát mạnh sự giận dữ:

- Anh thật sự không biết??????

*Lắc đầu*

- Dạo này anh hay về trễ đúng không?

*Gật đầu*

- Anh không thường xuyên về nhà ăn cơm với em và Tiểu Tuấn Tuấn?

*Gật đầu*

- Cũng hay ra ngoài xã giao và đi công tác xa lâu ngày?

*Gật đầu*

- Anh đang ngoại tình?

*Gật đầu*

- Á không không! Anh không có ngoại tình bên ngoài đâu bà xã, chỉ tại anh bị lịu đầu thôi mà, em phải tin tưởng anh, cả đời này anh chỉ yêu có mình em mà thôi! - Phát giác ra bản thân mình gật đầu sai, Tuấn Khải liền ra sức thành khẩn thanh minh. (-_-")

Thế nhưng tất cả khi lọt mắt của Thiên Tỉ lại biến thành một kẻ vừa bị túm lấy cái đuôi tội lỗi. (•_•") Hừ! Định dùng lời ngon ngọt để mua chuộc lão tử hay sao? Còn khuya nhá!

- Anh bảo anh không có ở bên ngoài ăn vụng, vậy anh mau giải thích xem cái này là thế nào? - Thiên Tỉ lấy trong túi ra một cái áo sơmi và ném vào người của Tuấn Khải.

Chụp lấy cái áo mà Thiên Tỉ ném tới, Tuấn Khải khó hiểu hết nhìn cái áo trên tay rồi lại nhìn về phía Thiên Tỉ:

- Đây là cái áo anh mặc ngày hôm qua mà! Vợ à, rốt cuộc thì em có ý gì đây?

- Anh nhìn mà không hiểu sao? Hay là anh còn muốn giả vờ không biết??? Vậy thì đừng có trách tôi không báo trước, anh hãy nhìn cho kĩ xem trên áo của anh là gì? - Thiên Tỉ tức giận đến thở phì phò.

Lúc này Tuấn Khải mới lật áo ra nhìn, và đập vào mắt anh chính là một vệt son đỏ chói lọi. Lần này thì tiêu thật rồi! (•_•")

- Bà xã à, em hãy nghe anh nói, anh thực sự không có làm gì có lỗi với em hết, còn cái vệt son này là...là do tối qua anh đi dùng bữa cùng với đối tác, đại diện bên phía họ là phụ nữ. Chẳng qua lúc đó đi ngang qua chỗ của anh, cô ta vô tình bị vấp chân rồi ngã vào người anh, còn vệt son này chắc là bị dính vào khi đó. Nhưng vợ à, anh xin thề là anh không có chạm vào người cô ta, không tin thì em có thể gọi cho Chí Hoành, tối qua cậu ta cũng có mặt ở đó! - Nói xong Tuấn Khải tức tốc lấy điện thoại ra bấm số của Chí Hoành rồi đưa tới trước mặt của bà xã.

Hừ! Thì ra còn có thêm đồng minh, lần này lão tử sẽ thay trời hành đạo, tóm gọn ổ sở khanh các ngươi!

Điện thoại sau vài tiếng nhạc chờ cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói của Lưu Chí Hoành từ đầu dây bên kia phát ra rất rõ ràng:

- Hey, Tuấn Khải~ Có chuyện gì sao bạn hiền?

- Là tôi - Thiên Tỉ đây!

- Éc...là...là Thiên Tỉ sao? Khụ......Chẳng hay có chuyện gì khiến cho Vương Thiếu phu nhân phải đích thân dùng điện thoại của chồng để gọi cho tôi vậy???

- Tôi hỏi anh : Có phải đêm qua anh cùng với Tuấn Khải nhà tôi ở bên ngoài ăn vụng hay không? Tôi cảnh cáo anh chỉ có 2 sự lựa chọn : một là thành thật khai báo, hai là tôi sẽ tìm Nguyên Nguyên để nói chuyện!

- Thiên...Thiên Tỉ à, có...có gì chúng ta từ từ nói chuyện nha! A ha ha ha...đ...đúng là tối qua tôi có cùng Tuấn Khải nhà cậu đi ra ngoài gặp đối tác a~, nhưng chỉ đơn giản là cùng ăn bữa cơm rồi bàn chuyện làm ăn thôi, không có làm gì khác nữa! - Ở đầu dây bên kia Chí Hoành người đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ nói sai một chút là coi như xong.............
(-_-")

- Anh chắc chắn là không có làm gì khác???

- Ch...chắc chắn

- Thế anh giải thích thế nào về vệt son trên áo của Tuấn Khải??? - Lần này Thiên Tỉ gần như gằn ra từng chữ qua kẽ răng............(•_•")

- À là...là do cô gái đại diện của công ty đối tác bất cẩn nên đụng phải Tuấn Khải đó mà! Thiên Tỉ à, cậu yên tâm, Tuấn Khải nhà cậu thực bị dị ứng với phụ nữ, hôm qua lúc cô gái đó ngã vào người của cậu ấy , Tuấn Khải liền như đỉa phải vôi mà vội vàng đẩy cô ta ra, suýt chút nữa làm cho cô ta dập mặt luôn!

Không hiểu sao khi nghe Chí Hoành nói Tuấn Khải đẩy ngã cô gái kia, trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy vui lên rất nhiều...(^-^)

- Thật?????? Thiên Tỉ vẫn còn nghi ngờ.

- Thật mà thật mà! Tôi mà nói dối thì ông trời đánh chết tôi!

- Hừ,xem như anh còn biết điều mà nói thật! Nếu để tôi biết bọn anh thông đồng với nhau lừa dối tôi với Nguyên Nguyên thì coi chừng tôi cho các anh làm thái giám!!!!!!
Tuấn Khải ngồi nghe Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại với Chí Hoành mà mồ hôi cũng tuôn ra liên tục. (^-^")

Sau cuộc tra khảo, tâm tình của Thiên Tỉ đã phần nào được thả lỏng, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy lời nói đó mà bảo cậu bỏ qua mọi chuyện sao? Còn lâu đó! (•_•)

Thấy Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa, Tuấn Khải liền đi lại đỡ vợ ngồi xuống chiếc sofa gần đó, còn tiện tay kéo chân của Thiên Tỉ đặt lên đùi của mình rồi giúp cậu xoa bóp, anh biết người mang thai ngại nhất là đứng lâu, mà bà xã của anh từ lúc vào phòng đến giờ chỉ toàn đứng chứ không có ngồi.<3<3<3

- Bà xã, anh đã nói rồi mà, anh trong sạch! - Tranh thủ chút thời cơ, Tuấn Khải dỗ ngọt Thiên Tỉ.

- Vậy tại sao áo của anh có mùi nước hoa lạ? - Thiên Tỉ không để đến bản mặt nịnh bợ của Tuấn Khải, chỉ thuận miệng hỏi:

- Em không để ý rằng mùi nước hoa trên áo anh với mùi của chai nước hoa hôm qua anh mua về tặng em rất giống nhau hay sao?

Đúng là hôm qua Tuấn Khải có mua tặng cho Thiên Tỉ một chai nước hoa nhưng hình như cậu chưa có ngửi thử, cái này cho qua!

- Còn có tại sao gần đây anh thường xuyên đi sớm về khuya? Cả ngày nghỉ cũng không ở nhà?

- Ôi trời, bà xã à ~ Quả thực dạo gần đây anh đang đẩy nhanh tiến độ công việc của tập đoàn, anh muốn tháng sau sẽ ở nhà với em cho tới khi em sinh tiểu bảo bảo, em cũng sắp sinh con rồi mà! Lần trước khi em mang thai Tiểu Tuấn Tuấn, anh đã không có mặt ở bên cạnh em, cho nên anh muốn lần này sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em cho tới khi sinh tiểu bảo bảo xong, và trong lúc đó thì anh không muốn bị công việc làm ảnh hưởng! - Tuấn Khải vừa một tay bóp chân cho Thiên Tỉ, một tay xoa xoa bụng to tròn của vợ, vừa thành thực trả lời.

Thế nhưng hình như Tuấn Khải thấy còn chưa đủ nên tiếp tục bổ sung:

- Bà xã~ Anh xin lỗi vì đã không quan tâm tới em và con, cũng chỉ tại anh muốn không bị công việc ảnh hưởng khi ở bên em mà thôi! Thiên Thiên, nhìn anh này......- Tuấn Khải áp trán mình vào trán Thiên Tỉ rồi nói tiếp: - Em biết không, tình yêu anh dành cho em từ trước đến giờ chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng hôm nay thấy em vì anh mà phát ghen như vậy thực sự anh rất vui, bởi vì anh biết chỉ có yêu anh thật tâm thì em mới như vậy!

- Ai thèm ghen, anh đừng có tự mình đa tình! - Bị nói trúng tim đen, Thiên Tỉ liền thẹn quá hoá giận mà đánh (yêu) vào người Tuấn Khải vài cái............(^-^")

Và câu chuyện đi đánh ghen của Vương Thiếu phu nhân đã kết thúc bằng một màn ôm hôn cực kì lãng mạn ở tầng thứ 60 của cao ốc Vương thị. Người ta nói tính tình của người đang mang thai nó rất là phức tạp, cho nên chú ý cẩn thận kẻo thành thái giám nha Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải! =))))))

------End ngoại truyện------

***HOÀN CHÍNH VĂN***

P/S: Sau khi chuyển ver xong bộ "Cha, Papa và Tiểu Tuấn Tuấn này, mình sẽ chuyển tiếp một bộ mới mang tên: [KHẢI THIÊN] MỘT VÀ MỘT NỬA.
Hiện tại mình đã up trên tường wattpad của mình, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ fic chuyển ver mới này của mình. Xin chân thành cảm ơn mọi người!❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: