Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lần nữa yếu đuối

Chap này tặng các cô: JacksonsNgas ThaoLanguageClover oMinh32 chanssoll ndbh1234 nasakami RubiiPhm wanghemin SuMi126 SuDi_TG_KTs KTs2109 khaithien-nguu-yet
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🖌🖌🖌🖌🖍🖍🖍🖊🖊🖊
---------------------------------------------
(H đến...H đến...H đến >•<)
Chap 9 : Lần nữa yếu đuối
Bỗng nhiên bị bao phủ trong vòng tay nóng rực quen thuộc, bên người còn phảng phất mùi rượu thơm, Thiên Tỉ chỉ thoáng thấy có chút choáng váng và rồi cái miệng nhỏ nhanh chóng bị bao phủ bởi đôi môi lành lạnh của Tuấn Khải.

Vốn là người trước giờ có tửu lượng vô cùng kém như Thiên Tỉ thì chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã sây sẩm mặt mày rồi, huống chi lúc nãy đã bị Vương Nguyên chơi xấu trộn rượu vào ly nước trái cây của cậu, thành ra khi Thiên Tỉ uống phải cũng đã ngà ngà say rồi, hiện tại cậu cũng còn bài xích gì với Tuấn Khải nữa, lúc đầu có chút bối rối muốn dãy ra nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vòng tay ôm cổ của Tuấn Khải cùng anh phối hợp một màn hôn sâu đúng tiêu chuẩn.

Có lẽ vì cách xa 5 năm cho nên tất cả tình cảm bị dồn nén cứ thế thi nhau tuôn trào, cả hai người môi hôn không ngừng nghỉ hay tách rời, còn tay thì bận bịu giúp đối phương lột sạch quần áo có trên người, cũng không biết hai người làm sao để đi vào phòng ngủ chỉ biết khi cả hai cùng nhau ngã xuống giường thì trên người đã trống trơn. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cứ thế điên cuồng quấn lấy nhau như thể buông ra một chút thì đối phương sẽ biến mất vậy, chỉ đến khi Thiên Tỉ hô hấp có chút khó khăn thì Tuấn Khải mới luyến tiếc tách rời môi cậu ra còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc ái muội kết nối hai bờ môi đỏ ửng có phần hơi sưng lên vì bị giày vò gần 5 phút kia.

Khi dứt khỏi nụ hôn, mặc cho Thiên Tỉ đang cố gắng hít thở, Tuấn Khải vẫn tiếp tục "cày cấy" trên thân thể mà anh đã mong muốn được chạm vào trong suốt 5 năm qua, những nụ hôn nhỏ rải rác từ cần cổ trắng mịn, xương quai xanh tinh tế cho đến tận những ngón chân của cậu, mỗi nơi mà bờ môi nóng bỏng của anh chạn qua đều để lại những dấu hôn đầy tính chiếm hữu. Sau khi nhấm nháp ở xương quai xanh của Thiên Tỉ, anh mới di chuyển xuống phần ngực trắng nõn của Thiên Tỉ; bởi vì từng mang thai và cho con bú cho nên ngực Thiên Tỉ có phần đầy đặn hơn hẳn những người con trai khác, hai viên hồng châu tuy từng bị Tiểu Tuấn Tuấn khi còn nhỏ mút sữa nhưng vẫn giữ nguyên một màu hồng phấn nhìn "ngon mắt" và "ngon miệng", Tuấn Khải không chần chừ lâu mà há miệng ngậm một bên ngực của Thiên Tỉ và bắt đầu trận chiến trên giường anh mong mỏi suốt thời gian qua......

Ngậm một bên đầu nhũ của Thiên Tỉ ở trong miệng, Tuấn Khải thật xấu xa mà khiêu khích cậu, hết dùng đầu lưỡi liếm ướt rồi lại dùng răng nhay nhay sau đó là nút thật mạnh bạo, một bên đầu nhũ còn lại được anh dùng tay xoa nắn, lâu lâu lại khẽ gãi gãi vài cái rồi bất chợt bóp mạnh, ở dưới loại hình "tra tấn" kiểu này Thiên Tỉ chỉ biết vặn vẹo rên rỉ, một bên vừa ẩm ướt vừa tê dại, bên còn lại thì bị nắn bóp muốn đau, cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên khoái cảm không thể nói, bất giác bàn tay thon dài của Thiên Tỉ luồn vào mái tóc màu nâu cà phê đang nhấp nhô ở trước ngực mình mà siết chặt, bên miệng thì không ngừng rên rỉ:

-Um~...Tuấn Khải...Tuấn Khải...a~ ha~......

Một hồi giày vò hai bên ngực của Thiên Tỉ, ai kia thỏa mãn liếm mép ngắm nhìn hai quả anh đào bởi vì bị mình đùa giỡn mà đã sưng đỏ, đầu nhũ thì dựng đứng to thành đốt ngón tay, óng ánh nước miếng bao quanh tạo nên cảnh sắc đầy gợi tình, ngắm nhìn thỏa thích rồi Tuấn Khải mới tiếp tục công việc còn đang giang dở ở phía dưới, vì quần áo ở trên người đã lột sạch cộng thêm việc bị Tuấn Khải kích thích nãy giờ thì "Thiên nhỏ" đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, phía đầu khe còn đang rỉ nước nhìn thế nào cũng giống như đang mời gọi.(•o•)

Nhìn cảnh xuân phơi phới thế kia Tuấn Khải khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong miệng lưỡi lúc này cứ khô nóng, lại nhìn Thiên Tỉ đang khó chịu mà uốn éo làm dây thần kinh kìm nén của Tuấn Khải đứt cái "phực", không cần suy nghĩ gì thêm mà trực tiếp cúi xuống "âu yếm" bao bọc "Thiên nhỏ" ở trong khoang miệng của mình, cứ thế phun ra nuốt vào làm cho Thiên Tỉ run rẩy đến sung sướng mà rên rỉ:

- A...a...a...a~...Tuấn Khải...Tuấn...Khải a...~...ha...haa...

Chỉ chốc lát "Thiên nhỏ" ở trong miệng Tuấn Khải khẽ run rẩy kịch liệt rồi nhanh chóng phóng thích tất cả, tất nhiên là Tuấn Khải không bỏ xót một chút nào mà nuốt trọn vào bụng, sau đó còn rất không có xấu hổ mà liếm mép khen ngợi:

- Vẫn ngọt như lần đầu chúng ta làm ở sinh nhật của anh 5 năm trước nhỉ?

Mặc kệ những gì Tuấn Khải đang nói, hiện tại Thiên Tỉ sau khi được giải phóng thì người mềm nhũn nằm nhắm mắt ở trên giường, nhưng ai kia không có ý định cho cậu có cơ hội nghỉ ngơi, rất nhanh chóng phía hậu đình của Thiên Tỉ đã rất lâu từ sau khi sinh Tiểu Tuấn Tuấn không có chạm qua, cho nên khi ngón tay lạnh lạnh của Tuấn Khải từ từ chui vào thì cảm giác khó chịu và đau rát không khỏi diễn ra......

Nhìn Thiên Tỉ ở dưới thân mình khổ sở nhíu mày khiến cho Tuấn Khải không khỏi có chút xót xa, anh một mặt hôn lên môi cậu để phân tán sự chú ý, còn tay thì vẫn như cũ mà tiếp tục quá trình tiến vào mở rộng cửa huyệt, vì không có gì bôi trơn cho nên con đường mở lối của anh có chút khó khăn, phải mất một lúc Tuấn Khải mới có thể nhét hết cả 3 ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt của Thiên Tỉ, bởi vì bên trong hậu huyệt tự động tiết ra dịch ruột non cho nên phần nào giúp ngón tay của Tuấn Khải thuận lợi mở rộng hơn nhiều.

Khi cảm thấy lối vào đã đủ để dung nạp người anh em của mình, Tuấn Khải nhanh chóng rút tay ra, bên kia Thiên Tỉ vừa mới thả lỏng bản thân chấp nhận 3 ngón tay của anh thì lại đột ngột bị anh rút ra cũng không tránh khỏi có chút hụt hẫng nhưng sau đó cậu cảm thấy vách tràng của cửa huyệt vị kéo căng, đau đớt và khoái cảm đột ngột kéo đến làm cho Thiên Tỉ không kịp thích ứng, cậu lập tức vặn vẹo nức nở :

- Đau...ai...a~...Tuấn Khải...đau...đau...em quá...ha~...a...ưm...à...

Đã lâu không có làm cho nên Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn mà muốn nhanh chóng tiến nhập nhưng lại nhìn Thiên Tỉ khổ sở đến chảy nước mắt nên đành cố gắng kìm nén, anh nhẹ liếm đi nước mắt của cậu, ôn nhu hôn lên khóe mắt, cái mũi nhỏ nhắn phập phồng lên xuống, cuối cùng là kéo cậu vào một nụ hôn sâu và ướt át......

Đến cuối thì Tuấn Khải cũng đã hoàn thành đưa cậu em to xác của mình vào sâu bên trong Thiên Tỉ, nhưng nghĩ rằng Thiên Tỉ chưa thích ứng được nên anh vẫn không dám di chuyển mà cứ thế im lặng chờ, ngược lại Thiên Tỉ không thấy anh có hành động nào thì hậu huyệt liền truyền đến chút cảm giác ngưa ngứa, chính vì thế mà cậu khẽ vặn vẹo một chút sau đó đỏ mặt mà ôm cổ của anh, khàn giọng nói nhỏ:

- Mau...anh...a~...mau di chuyển chút...đi...~

Nhận được mệnh lệnh, Tuấn Khải rất hưng phấn mà di chuyển, từ từ chầm chậm rồi nhanh dần, mới đầu Thiên Tỉ còn theo kịp nhưng rồi cũng không còn theo kịp tiến độ ra vào của anh, cậu chỉ có thể gắt gao ôm lấy lưng quả anh mà kêu gào đến khản cổ vì những khoái cảm anh mang đến cho cậu.

Cứ thế cả hai người quấn chặt lấy nhau, từ trên giường xuống đến sàn nhà, trên sofa, trên bàn ăn, trong bồn tắm, tất cả mọi nơi trong nhà, chỗ nào cũng đều có vương dư vị ân ái ám muội của hai người......(•_•")

*

*

*

Sáng sớm hôm sau...

- Oa~ nhà chúng ta có ăn trộm rồi Thiên Thiên Papa a~ - Tiếng hét của Tiểu Tuấn Tuấn đáng thương mới tỉnh dậy và những gì ở ngoài phòng khách đã đập thẳng vào tâm hồn trẻ thơ của bé......(=.=")

Tiếng la thất thanh của bé con vang vọng khắp căn nhà và bay thẳng vào phòng ngủ của Papa bé, nơi mà ở trên chiếc giường kia có hai người đang quấn chặt lấy nhau ngủ không hề hay biết mặt trời đã mọc đến mông rồi, bị tiếng hét của con trai đánh thức, nên Thiên Tỉ mặc dù tối qua bị hành hạ tới tận 3h sáng nhưng vẫn cố gắng hết sức để hé mắt ra xem có chuyện gì mà khiến cho con trai bảo bối của cậu phải hốt hoảng thế kia:

- Um~...xì...ôi trời...~ cái thân thể của tôi......!

Lúc này cậu mới phát hiện trên bụng của mình có 1 cánh tay rắn chắc đang vắt ngang qua, lại kéo chăn nhìn vào thì càng phát hoảng khi mà cơ thể của mình hoàn toàn trống trơn không một mảnh vải, còn có những vết xanh tím đỏ đầy ám muội.

Những gì xảy ra tối qua cứ như một thước phim chiếu chậm từ từ hiện lên trong đầu của Thiên Tỉ và biểu cảm trên mặt của cậu rất khó để diễn tả, như nhớ ra gì đó Thiên Tỉ nhanh chóng luồn tay vào trong chăn, lần mò tìm xuống phía sau sờ soạng, một dòng chất dịch mờ ám từ trong hậu huyện nhỏ cứ thế theo ngón tay của cậu trào ra ngoài, cứ nghĩ đến chuyện có thể xảy ra sau này thì mặt Thiên Tỉ không khỏi trắng bệch. Vì tối hôm qua ý loạn tình mê mà cậu quên mất cơ thể đặc biệt của mình không giống với người khác.

Buồn bực quay lại nhìn "thủ phạm" đang say sưa ngủ như chết kia mà Thiên Tỉ chỉ muốn một cước đạp cho anh ta rớt xuống đất, nhưng dù thế nào cũng là lỗi của cậu tối qua đã rất nhiệt tình đáp trả nên cũng không thể trách anh được, lại nhớ đến Tiểu Tuấn Tuấn còn đang ở ngoài phòng khách nên Thiên Tỉ khó chịu đập vài cái vào người của Tuấn Khải để gọi anh dậy:

- Này cái con heo kia, mau thức dậy ngay cho ông!!!!!!

Vốn đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào thì bị nện vài cái rõ đau nên Tuấn Khải cũng phải khó khăn lắm mới nhấc nổi mí mắt, nhìn rõ người đang mang mặt than căm phẫn ngồi bên cạnh nhìn mình thì lại cảm thấy thật ấm áp, anh không nhịn được đưa tay ra kéo cậu vào trong lòng của mình mà vuốt ve, rồi dịu dàng hôn một cái vào mái tóc thơm mùi dâu của Thiên Tỉ:

- Chào buổi sáng vợ yêu!

- Chào chào cái con khỉ, Tiểu Tuấn Tuấn dậy rồi, anh mau chóng thu dọn quần áo rồi biến khỏi đây trước khi con trai nhìn thấy chúng ta như vậy! - Thiên Tỉ sợ con trai cưng nhìn thấy cậu và cha của nó chính là "tên trộm" đã phá banh nhà của nó thì nhất định sẽ rất hoảng, vì thế mà cậu nhanh chóng lấy tay đẩy Tuấn Khải ra và hối thúc anh.

Thái độ thay đổi 360 độ của Thiên Tỉ khiến cho Tuấn Khải có chút buồn bực, chả phải tối qua rất nhiệt tình cùng anh phối hợp hay sao, mới sáng ra đã quay mông biến thành người khác, họ đã chung với nhau, có một mặt con rồi chứ có phải là 419 đâu chớ...... =_=.

- Em thật là vô tình, anh là chồng em đấy, sao lại có thể đối với anh cứ như trai bao thế nhỉ? Tối qua là ai quyến rũ anh chứ, đúng là......

Nói thế nào Tuấn Khải cũng rất không tình nguyện mà đứng lên vừa tìm kiếm quần áo của mình, vừa luôn miệng làu bàu than trách, đúng lúc này thì cửa phòng mở tung, ngay sau đó là một cục bông nhỏ đáng yêu chạy vụt vào trên tay còn ôm 1 đống quần áo mà bé là của "kẻ trộm" để lại, hồ hởi leo lên giường báo cáo với Papa đang đen mặt của bé:

- Papa~ Papa~ xem này, là của kẻ trộm để lại a~, Tiểu Tuấn Tuấn rất sợ ăn trộm nha! Cô giáo nói kẻ trộm là người xấu a~

Trước biểu cảm đáng yêu của con trai bảo bối mà Tuấn Khải không quan tâm trên người mình đang hoàn toàn không có mảnh vải nào liền tiến đến bên giường nhấc bổ bé con đang nói liến thoắng kia ôm vào lòng, vui vẻ mà hôn hôn mặt bé vài cái:

- Ôi trời~ cục cưng của cha a~, nhà mình làm gì có trộm nha, quần áo này là của cha với Papa con đó!

Nghe anh nói vậy sắc mặt của Thiên Tỉ vốn đã tệ nay còn tệ hơn, cậu lập tức ngẩng mặt và ném cho anh cái nhìn như kểu "nếu anh dám nói với con chuyện đó tôi nhất định sẽ thiến chết anh!"

Nhưng Tuấn Khải lại lơ đi cái nhìn có mang dao của Thiên Tỉ mà vẫn tiếp tục trò chuyện với con trai cưng:

- Cha~ vậy tại sao cha với Papa lại vứt quần áo ở ngoài phòng khách a~? Thiên Thiên Papa không thích bừa bộn như vậy nha!

- Cục cưng a~ là do tối qua cha đáng thương của con đã chọc giận Papa của con nên bị Papa lột sạch quần áo rồi còn bị đánh rất thê thảm a~ Tiểu Tuấn Tuấn con mau xem khắp người của cha này, toàn là dấu vết của Papa con để lại nha! - Để chứng mình với con trai, Tuấn Khải rất không có tiền đồ mà để con trai đứng lên giường sau đó chỉ trỏ mấy vết cào cấu và dấu răng của ai kia lưu lại trên người mình tối qua.

Tiểu Tuấn Tuấn ngây thơ bị cha cáo già lừa đảo chỉ biết há miệng ra xuýt xoa, Haiz, Papa của bé sao lại có thể đánh cha ra thành đầu heo a~

- Papa thật hung dữ nha, đợi bà ngoại về Tiểu Tuấn Tuấn nhất định sẽ mách với bà ngoại là Papa đã đánh cha của con!!!!!!

Được con trai bảo bối bênh vực, Tuấn Khải càng làm ra vẻ ủy khuất của "người bị hại" mà nhìn Thiên Tỉ, dĩ nhiên ngay sau đó là một chiếc gối phi đến ngay giữa mặt và kèm theo tiếng hét cao quãng tám của ai kia:

- YAH! VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!

*

*

*

Sau đó vài ngày, trên khắp các mặt báo đều đưa tin tổng giám Vương thị lén lút cưới vợ và đã có con trai 5 tuổi, khắp nơi đều đăng hình Tuấn Khải cùng một người phụ nữ có thân hình quyến rũ và một cậu bé đang yêu mặc đồ gia đình, vui vẻ tham gia ngày hội gì đó, tất cả hình ảnh đều rõ nét và dĩ nhiên chuyện này lập tức đến tai của chủ tịch Vương:

- Chủ tịch! Người gọi con gấp như vậy là có chuyện gì? - Tuấn Khải vừa nhìn tờ báo trên tay vừa nghe điện thoại, anh biết chắc rằng cha anh gọi tới cũng là vì chuyện này.

Đúng như Tuấn Khải dự đoán, ở bên kia chủ tịch Vương đang rất giận dữ nhìn tờ báo ở trong tay của mình:

- Con mau giải thích cho ba nghe xem những gì viết trên báo là đúng hay sai? Chả phải con nói đứa nhỏ kia là con của một người bạn sao, giờ thành ra như vậy là thế nào?

- Những gì mà báo đưa tin con đều không muốn giải thích, chuyện này là chuyện của riêng con nên đừng quan tâm tới, con cũng không còn là thằng nhóc của 5 năm trước nữa đâu nên ba cứ để con tự giải quyết! - Tuấn Khải nói xong thì không để cho chủ tịch Vương nói thêm điều gì nữa mà nhanh chóng tắt điện thoại.

Anh thở dài một hơi nhìn vào tờ báo, như vậy cũng tốt, khỏi mất công anh phải mở họp báo công bố vợ và con trai cưng của mình, vì dù sao anh cũng đang muốn cho tất cả mọi người biết anh không chỉ có vợ đẹp mà còn có con trai ngoan.

Dĩ nhiên tin tức cũng nhanh chóng tới tai của Thiên Tỉ và vợ chồng Hoành Nguyên, ngược lại với sự bình thản của Tuấn Khải thì bên này Thiên Tỉ đang cực kì lo lắng, vì sao ư? Tất nhiên là cậu sợ đám nhà báo kia đến tìm cậu và Tiểu Tuấn Tuấn rồi sau đó mọi chuyện sẽ vỡ lở, thảm kịch của 5 năm trước sẽ lặp lại......

Ngay lúc Thiên Tỉ đang nơm nớp lo sợ thì điện thoại của cậu đổ chuông, Thiên Tỉ lấy điện thoại ra nhìn thì là một dãy số lạ, chần chừ một lúc cậu mới dám nghe máy:

- Xin chào! Cậu có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ??? - Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói của phụ nữ, vừa quen vừa lạ.

Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp lại:

- Ừm, đúng là tôi, cho hỏi cô đây là?

- Tôi là ai cậu không cần biết, chỉ muốn hẹn cậu lúc 6h tối chủ nhật đến quán coffee Garden, tôi có chuyện muốn nói với cậu, vậy nhé! Chào tạm biệt - Người phụ nữ nói xong liền tắt máy, để lại cho Thiên Tỉ một chút lo lắng và hồi hộp......

Rốt cuộc người phụ nữ lạ mặt này là ai???

------End chap 9------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: