Chap 8: Ngày hội gia đình
Năm mới 2017 đến rồi, chúc tất cả mọi người có một năm mới có thật nhiều sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý!🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎀🎀🎀🎈🎈🎈🎁🎁🎁
--------------------------------------------
Chap 8 : Ngày hội gia đình
Sau khi kết thúc 7 ngày được quấn quýt cùng con trai thì Tuấn Khải cũng phải quay lại xử lý việc của công ty nhưng không vì thế mà thời gian anh dành cho con và Thiên Tỉ giảm đi, mặc dù cậu rất nhiều lần cảnh cáo anh về việc thường xuyên xuất hiện ở cửa tiệm của cậu, đã thế còn nhiều lần cùng Tiểu Tuấn Tuấn lôi kéo cậu đi ăn và mua sắm, Thiên Tỉ biết anh hiện đang là một người được báo chí để ý, nhất cử nhất động của anh đều bị dòm ngó, vì thế cậu thật muốn hạn chế cùng anh đi ra ngoài, bởi nếu như những hình ảnh của 3 người xuất hiện trên mặt báo thì thế nào cũng kéo theo sóng gió, và chuyện cậu có thể mang thai chắc chắn sẽ bị mang ra mổ sẻ..................
Mấy hôm trước, khi đi học về, Tiểu Tuấn Tuấn vừa ra khỏi cổng trường thấy Papa liền vui vẻ ra mặt, nhóc con hớn hở khoe cái thiệp mời màu hồng cực dễ thương với Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của con trai mà Thiên Tỉ không nhịn được phải ôm hôn bé con một lúc, sau đó khi yên vị trên xe thì Tiểu Tuấn Tuấn liền hối thúc Papa của bé xem tấm thiệp, không chịu được sự làm nũng đáng yêu của con trai nên Thiên Tỉ đành bất lực mở tấm thiệp ra xem:
"THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HỘI GIA ĐÌNH"
Dòng chữ in đậm đập vào mắt của Thiên Tỉ, cậu khó hiểu nhìn con trai đang rất háo hức ngồi ở bên cạnh
- Chậc! Có gì khiến con vui vẻ đến vậy hả nhóc? Chả phải năm nào Papa cũng cùng con tham dự sao, năm nay cũng thế mà, làm gì con lại háo hức đến vậy???
Nghe Papa nói vậy, Tiểu Tuấn Tuấn vốn đang rất vui vẻ thì còn vui vẻ hơn, bé con liền khoa chân múa tay để biểu thị sự mong chờ của bản thân:
- Con tất nhiên là phải háo hức rồi, năm nay con có cha đẹp trai và Papa xinh đẹp cùng nhau 1 nhà ba người đi tham dự ngày hội gia đình, không phải chỉ có con và Papa như mấy năm trước, con nói Papa nghe nha, cha Tuấn Khải của con chơi thể thao rất là giỏi a~ , hơn cả cha Chí Hoành của Tiểu Ân Ân nữa nha!
Cái miệng nhỏ nhắn vì hăng say kể chuyện mà cứ chu ra của Tiểu Tuấn Tuấn làm cho Thiên Tỉ vốn đang định phát hờn khi bé con cứ nói ra là lại ca tụng vị cha đa zi năng của nhóc thì lại không sao giận nổi, âu yếm ôm cái khuôn mặt hồng hồng nộn nộn của bé con kéo vào lòng của mình, Thiên Tỉ cũng bị cái không khí hào hứng của con trai mà cũng vui vẻ theo:
- Ai nha nhóc con đáng ghét, con chính là bị cha của con mua chuộc rồi phải không? Nói mau, cha của con đã mua chuộc con như thế nào a~???
Bị Papa vừa ôm vừa cù lét, Tiểu Tuấn Tuấn liền vặn vẹo cái thân hình be bé muốn né tránh nhưng mà Papa của bé là ai chứ, làm sao mà thoát được:
- Ha ha hi hi ha, Pa......Papa a~ , Tuấn Khải...cha Tuấn Khải không có mua chuộc con nha, con...con là rất muốn có cha và Papa cùng nhau đến trường tham dự, giống như gia đình của Tiểu Ân Ân...... - Khuôn mặt của Tiểu Tuấn Tuấn vì cười nhiều mà đỏ ửng lên.
Chọc bé con đến thỏa mãn rồi Thiên Tỉ mới hả hê buông tay, bế nhóc con đang thở hổn hển kia nằm sấp trên ngực của mình, Thiên Tỉ ôn nhu vuốt ve cái đầu tóc nâu cà phê kia:
- Nhóc con đáng ghét, con là vẫn háo thắng như vậy a~, nhưng con đã háo hức như vậy thì Papa sẽ xem xét lại coi có nên gọi cho cha của con không, mà nè Papa không có hứa trước được là cha của con rảnh để tham dự ngày hội gia đình này nha, cha của con rất bận đó!
Nhưng mà Thiên Tỉ không ngờ rằng khi mình vừa nói đến đề tài này thì bé con kia đã nhanh chóng bật dậy, miệng cười đến không thấy tổ quốc mà khoe:
- Cái này Papa khỏi lo nha, con đã nhờ cô giáo gọi điện thoại cho cha, cha đã rất vui vẻ hứa với con là cha nhất định sẽ đến tham dự a~ =))))))
Thiên Tỉ : =_____= *câm nín*
*
*
*
*
Hôm nay chính là ngày diễn ra ngày hội gia đình mà Tiểu Tuấn Tuấn mong đợi, vì thế mà mới sáng sớm bé con đã rất tự giác dậy thật sớm, chọn cho mình một bộ đồ thể thao vừa thoải mái vừa dễ thương, sau đó thì qua phòng Papa của bé náo loạn nha:
- Thiên Thiên Papaaaaaaaaaaaa~ mau mau thức dậy đi, chúng ta phải tới trường của Tiểu Tuấn Tuấn a~
Vốn đang say giấc vì tối qua phải thức khuya để kiểm tra vài loại bánh mới tới gần 2h sáng nên Thiên Tỉ hầu như không có khái niệm muốn thức giấc, thấy Papa của mình không có chút ý định mở mắt nên Tiểu Tuấn Tuấn vì quyết tâm sẽ cho đám bạn học thường ngày hay trêu ghẹo mình là không có gia đình một nhà 3 người hôm nay phải sáng mắt ra cho nên bé con liền chui rúc từ cuối giường vào trong chăn và nằm thật gọn trên ngực của Thiên Tỉ, cái tay nhỏ bé xấu xa thì đưa lên......bóp mũi Papa đang say ngủ của bé.
Vì bị con trai cưng chơi xấu mà Thiên Tỉ dù không muốn thì vẫn phải miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc, cái miệng nhỏ móm móm ngoác ra cười, đôi mắt to long lanh nhìn cậu, dĩ nhiên khi đối mặt với thiên thần nhỏ do mình sinh ra thì Thiên Tỉ không thể nào mà giận cho được, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi vòng tay ôm bé con đang nằm trên ngực của mình nằm nghiêng sang một bên, vòng tay lại siết chặt thêm 1 chút:
- Um~ bé con đáng ghét, con không thương Papa chút nào nha~ Papa hôm qua thức rất khuya đó, cho Papa ngủ thêm 1 chút đi mà, mới có 6h mà con đã náo loạn rồi hà, trong thư mời ghi rõ là 8h30 mới có mặt mà, bé yêu ngủ với Papa một lúc nữa đi nà ~ - Thiên Tỉ nói xong còn âu yếm hôn 1 cái thật kêu vào trán của Tiểu Tuấn Tuấn.
Tiểu Tuấn Tuấn nhỏ vốn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt của Thiên Thiên Papa thì bé con lại thôi, vì cũng lâu rồi không có được Thiên Tỉ ôm ngủ nên được một chút thì bé con mới lúc nãy còn đang phấn khích nháo loạn cũng lim dim đi vào giấc mộng......
*
*
*
Đúng như lời Thiên Tỉ đã nói thì 8h30 cậu cùng con trai yêu đã có mặt ở trường, hiện tại lúc này ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người, phụ huynh nam thì nhìn cậu không chớp mắt, còn phụ huynh nữ thì liếc cậu coi thường, biết vì sao không? Bởi vì Thiên Tỉ mỗi khi đến trường của Tiểu Tuấn Tuấn như họp phụ huynh hay như hiện tại thì cậu đều cải trang thành phụ nữ, đừng bảo Thiên Tỉ biến thái, bởi vì xã hội này còn quá khắc nghiệt mà cậu lại không muốn con trai cưng bị bạn bè xa lánh nên phải làm như vậy, thà để người khác nghĩ Tiểu Tuấn Tuấn không có cha còn hơn là để họ biết bé con do một nam nhân sinh ra.........
Vì hôm nay là tham dự ngày hội gia đình cho nên Thiên Tỉ sau khi trang điểm kĩ càng, tóc dài màu nâu cà phê gợn sóng cho giống con trai cưng thì cũng chọn cho mình 1 bộ đồ thể thao thoài mái, khóa kéo chỉ đến trên ngực một chút, theo Thiên Tỉ nghĩ như vậy mát hơn vì bên trong đang mặc bra và áo ngực giả, còn trong mắt của mấy phụ huynh nam thì chính là cực phẩm ngực D-cup chứ không phải hàng mướp dài giống mấy bà nội trợ, còn với phụ huynh nữ chính là show hàng cẫu dẫn nam nhân =_=
(Chú thích: cái áo ngực giả chính là cái áo có bộ ngực bằng cao su, dành cho mấy em thụ khi cosplay thành nữ ấy, áo có bầu ngực to D-cup và núm vú màu hồng hồng nữa nha, ai không biết cứ lên google search^-^)
Đối với những ánh nhìn tham muốn có, đố kị có này thì Thiên Tỉ đã quá quen thuộc, lúc trước cậu còn e ngại chứ hiện tại thì không còn nữa, chỉ thấy thật là phiền đi. Hai "mẹ" con Tiểu Tuấn Tuấn mặc đồ thể thao đôi nên nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, khi vừa vào trong sân trường thì thấy gia đình Hoành Nguyên đang nhiệt tình vẫy tay gọi Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn:
- Mẹ của Tiểu Tuấn Tuấn, bên này! - Vương Nguyên vui vẻ vẫy tay gọi Thiên Tỉ. (Vương Nguyên phải gọi là "mẹ của Tiểu Tuấn Tuấn" để người khác không nghi ngờ Thiên Tỉ)
Nhìn thấy vậy Thiên Tỉ cũng vui vẻ dẫn bé con đang rất hưng phấn qua chỗ gia đình Hoành Nguyên, nhưng thay vì vui đùa với bé Tiểu Ân Ân như mọi khi thì Tiểu Tuấn Tuấn cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thấy con trai cứ quay trái quay phải Thiên Tỉ liền cúi xuống hỏi bé con:
- Tiểu Tuấn Tuấn! Con là đang tìm kiếm cái gì nha???
Ngước nhìn "mẹ" xinh đẹp, Tiểu Tuấn Tuấn chu chu cái mỏ nhỏ nhắn lên bất mãn:
- Con......con tìm cha Tuấn Khải a~, sao cha còn chưa có đến ha?
Nghe con trai nói vậy Thiên Tỉ cũng ngước lên nhìn ngó xung quanh 1 chút, đúng là chưa thấy bóng dáng của Tuấn Khải ở đâu cả, cậu nghĩ chắc là anh quên hay có lẽ anh bận đột xuất nên đành dỗ dành an ủi bé con:
- Ai nha nhóc con này, có thể hôm nay cha của con bận thì sao a~, nào cùng phấn khởi lên cái đi, chả phải hôm nay con rất hào hứng sao? Mau lên, chuẩn bị lên xe của trường để xuất phát nào!
Theo thông lệ hàng năm của trường mầm non thì cứ đến ngày hội gia đình thì nhà trường sẽ tổ chức tại một địa điểm ngoài trường học, như năm nay sẽ là ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Kinh, vừa là nơi có không khí trong lành vừa giúp các gia đình dễ hòa mình với thiên nhiên vừa để cho cả cha mẹ và các bé phải vận động theo đúng tiêu chí của ngày hội gia đình.
Cho nên sau khi các gia đình đã tập trung đầy đủ thì sẽ theo sự hướng dẫn của giáo viên để lên xe và đến nơi tổ chức mà nhà trường đã chuẩn bị, nhưng mà gần đến giờ lên xe rồi mà Tuấn Khải vẫn chưa có xuất hiện điều này đã khiến cho Tiểu Tuấn Tuấn có chút thất vọng, còn Thiên Tỉ thì có đôi chút hụt hẫng.
Ngay lúc hai "mẹ" con còn đang bận an ủi nhau thì phía ngoài bỗng có những tiếng bàn tán xôn xao, Thiên Tỉ cùng Tiểu Tuấn Tuấn cảm thấy bất thường liền theo hướng phát ra những tiếng xôn xao thì bất động, là Tuấn Khải đã đến, anh cũng mặc một bộ đồ thể thao giống với vợ và con trai cưng của mình, mái tóc nâu cà phê được chải lên cao, lộ ra vầng tráng sáng lạng. Mỗi bước chân của anh đều khiến người người phải ngoái nhìn.
Khi đã bắt được vị trí của Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn thì Tuấn Khải nhanh chóng bước đến, việc đầu tiên mà anh làm đó chính là ôm eo nhỏ của Thiên Tỉ và trao cho cậu một nụ hôn môi đúng nghĩa:
- Chào em, vợ yêu!!!
Sau đó thì quay ra nhấc bổng con trai bảo bối ôm vào lòng, khe khẽ nhận lỗi với bé con:
- Bảo bối, cha xinh lỗi, cha không có quên đâu nha, vì cha phải giải quyết việc của công ty nên đến trễ, để chuộc lỗi khi nào đi về cha sẽ dẫn con và "mẹ" đi công viên giải trí, có được không???
Hành động tình thương mến thương của gia đình 3 người mặc quần áo gia đình, tóc một màu cùng nhau nâu cà phê đã khiến cho mọi người từ giáo viên đến phụ huynh ngoại trừ gia đình Hoành Nguyên thì ai cũng cằm rơi xuống đất, sao lại có một gia đình đẹp đến mù mắt người khác cơ chứ, mẹ thì đẹp, cha thì soái ca, đứa nhỏ thì như thiên thần, có một sự GATO không hề nhẹ ở đây..........^-^"
Sau khi chứng kiến nụ hôn ngọn ngào của cặp đôi cha Nam Thần - mẹ Mỹ Nhân thì cảm xúc của các phụ huynh vui buồn lẫn lộn, phụ huynh nam thì ngậm một bụng ganh tị, còn phụ huynh nữ thì mắt hình trái tim ngưỡng mộ.
Vì các gia đình đã có mặt đông đủ rồi cho nên các giáo viên cũng gấp rút thu xếp cho các gia đình lên xe để kịp giờ đến nơi tổ chức, khi lên xe Tuấn Khải chọn một chỗ ở giữa xe rồi để Thiên Tỉ ngồi gần cửa sổ, còn anh thì ngồi bên ngoài và ôm Tiểu Tuấn Tuấn ngồi trên đùi của mình, một nhà 3 người nhìn thế nào cũng thấy thật hòa hợp, từ trường đến địa điểm tổ chức phải ngồi xe hơn 1h30 phút, vì buổi tối thức quá khuya cho nên khi vừa lên xe Thiên Tỉ liền gật gù buồn ngủ, dĩ nhiên khi thấy vợ yêu buồn ngủ thì với cương vị một ông chồng cực kì yêu thương vợ thì Tuấn Khải liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi của mình sao cho Thiên Tỉ có thể thuận lợi ngả đầu, gác lên vai của anh để ngủ thêm chút nữa.
Cái tư thế ngả người gác lên vai của Tuấn Khải làm cho phần cổ áo của Thiên Tỉ hở ra, vừa tầm mắt của Tuấn Khải có thể thấy rõ thứ không nên thấy, vì cứ ngỡ rằng Thiên Tỉ đã ngủ say cho nên Tuấn Khải cũng làm như "vô tình" mà lâu lâu lại liếc nhìn vào cái khoảng không làm cho người ta mất máu ấy, đang chăm chú nghiên cứu cái vật nằm dưới lớp áo thể thao kia thì giọng nói mềm mại mang theo chút ngái ngủ vang lên, làm cho ai kia thiếu chút nữa là nhảy dựng lên:
- Còn nhìn nữa liền chọc mù mắt của anh!!!
Bị bắt gian tại trận nên Tuấn Khải không thể nói được gì đành im lặng "đau khổ" ôm con trai và hướng mắt lên nhìn......nóc xe, Tiểu Tuấn Tuấn nhìn cha bị Papa "bắt nạt" thì vui vẻ rướn người lên, dán môi vào vành tai đanh đỏ rần rần của cha mà thủ thỉ:
- Cha nha~ cha thật là hư, nhưng ngực của Papa là D-cup a~, Tiểu Tuấn Tuấn có thấy qua rồi, sờ sờ thích lắm a~
Và từng lời nói của con trai bảo bối như từng mũi dao đâm vào tim của ông bố trẻ nào đó, khiến tim anh lại âm thầm đổ máu lần nữa :" Thằng nhóc con chết tiệt, chiếm hết tiện nghi của cha nó luôn, hết được sờ ngực thật đến ngực giả nó cũng không tha, thử hỏi xem có ai sung sướng bằng nó không a~, thù này nhất định phải trả!!!" - Vương Tuấn Khải trong lòng thầm quyết tâm.
*
*
*
Cuối cùng thì cũng đến khu bảo tồn Bắc Kinh, các gia đình lần lượt xuống xe và xếp hàng ngay ngắn, mỗi gia đình được phát cho một dải dây khác màu để chia đội, thật không may đó chính là gia đình Hoành Nguyên và Khải Thiên lại làm đối thủ của nhau, điều này đã khiến hai ông bố từ bạn thân từ thời cởi truồng nhanh chóng lật mặt với nhau để lấy uy với vợ con, còn hai "bà"vợ thì chỉ biết cười khổ, chỉ có hai đứa nhỏ là phấn khích vô cùng vì đứa nào cũng tự hào cha của mình nhất a~
Các gia đình được chia làm 2 đội, đầu tiên là phần khởi động trước khi thi đấu chính thức, thầy phụ trách vui vẻ cầm micro phổ biến phần khởi động:
- Các gia đình chú ý, để bắt đầu cho ngày hội gia đình ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau khởi động nha, thể lệ như thế này khi thầy nói "Tôi cần tôi cần" thì mọi người hãy cùng nhau trả lời là "Cần gì, cần gì" nha!
- Dạ, được! - Tất cả mọi người cùng nhau trả lời, phần lớn là mấy em nhỏ trả lời to nhất.
Thầy phụ trách sau khi nhìn qua một lượt liền vui vẻ hô thật to vào micro:
- Tôi cần , tôi cần
- Cần gì, cần gì - Các gia đình cùng nhau hào hứng trả lời.
- Tôi cần gia đình 3 người đứng 2 chân!!!
Trong khi các gia đình khác còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tuấn Khải và Chí Hoành đã rất nhanh tay lẹ mắt mà bế con trai bảo bối để cho bé ngồi trên vai của mình rồi quay sang nhấc bổng vợ yêu trên tay như bế công chúa, như vậy chả phải cả vợ và con chân không chạm đất, chỉ còn 1 mình cha là đứng yên, đúng với yêu cầu của thầy phụ trách là gia đình 3 người 2 chân hay sao a~
Thầy phụ trách đứng trên bụng cao nhìn các gia đình đang chật vật biến hình thì không khỏi phì cười, nhưng khi nhìn đến gia đình của Khải Thiên và Hoành Nguyên thì trong lòng lại âm thầm đỏ máu, biết đến bao giờ mình mới được như hai ông bố trẻ kia, vừa có vợ đẹp vừa có con ngoan......:
- Các gia đình đã xếp xong đội hình 3 người 2 chân chưa ạ? - Thầy phụ trách sau khi thấy các gia đình đã ổn định liền tiếp tục trò chơi.
- Rồi ạ - Các gia đình đồng thanh trả lời.
- Vậy bây giờ tôi cần các gia đình đã hoàn thành tư thế 3 người hai chân nhanh chóng đứng lên ngồi xuống trong 60s, gia đình nào trong 60s đứng lên ngồi xuống nhiều nhất sẽ đoạt được giải thưởng đầu tiên của ngày hôm nay nha. Các gia đình chuẩn bị, 60s bắt đầu!!!
Khi tiếng còi của thầy phụ trách vừa kết thúc thì các ông bố nhanh chóng thi nhau đứng lên ngồi xuống với tốc độ chóng mặt, nhưng mà chỉ mới qua 30s đã có nhiều gia đình phải bỏ cuộc vì đuối sức, chỉ còn hai ông bố là đang hăng sức quyết tâm đấu nhau đến cùng.
Bị Tuấn Khải ôm chặt cứng và tốc độ lên xuống của anh ngày càng tăng làm Thiên Tỉ vừa sợ vừa buồn cười, xem ra cái bản tính hiếu thắng của anh đến bây giờ vẫn chưa có bỏ được, hai tay cậu ôm cổ anh để giữ thăng bằng vì không nhịn được mà phải thò một tay xuống nhéo ngực anh 1 cái để nhắc nhở:
- Anh đó, mau chậm lại một chút, tôi chóng mặt muốn xỉu rồi đây này!
Thế nhưng mà ông bố nào đó vẫn lơ đẹp lời hăm dọa của "cô" vợ nhỏ mà tiếp tục công tranh đấu với lão bạn chí cốt:
- Anh...hộc...hộc...không thể thua thằng Mũi Lợn đó được!!!
Cứ thế đứng lên ngồi xuống có điểm dừng, những giọt mồ hôi cứ thế tuôn ra, theo đường nét góc cạnh của khuôn mặt Tuấn Khải chảy xuống cằm rồi vô tình Thiên Tỉ ngước lên nhìn trộm anh thì giọt mồ hôi của anh vừa hay rơi xuống môi của cậu, rồi từ từ thấm vào đầu lưỡi của Thiên Tỉ, người ta bảo mồi hôi mặn chát nhưng lúc này đối với Thiên Tỉ mà nói thì nó thật ngọt ngào vì nó mang hương vị của người đàn ông mà cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm, hơn bao giờ hết lúc này chính là những giọt mồ hôi vì muốn dành chiến thắng cho vợ con nên anh mới cố gắng như vậy.
Cuối cùng thì tiếng còi kết thúc 60s cũng vang lên, cũng chỉ có vậy thì 2 ông bố hiếu chiến kia mới dừng lại, kết quả cuối cùng chính là phải để hai ông bố cùng nhau đoạt giải nhất chứ với tốc độ thi đấu của cả hai thì các giáo viên cũng không đếm được số lần đứng lên ngồi xuống của họ.
Các giáo viên hậu cần đưa khăn lông và nước lạnh cho các bà mẹ và em nhỏ để giúp các bố lau mặt sau khi thi đấu xong, Thiên Tỉ vừa nhận được chai nước liền mở nắp rồi đưa cho anh, còn khăn lông thì cậu vốn muốn đợi cho anh uống nước xong sẽ đưa cho anh tự xử, nhưng ai ngờ người nào đó mặt thực dày không những không biết ngại mà còn ghé sát khuôn mặt đầy mồ hôi của mình vào mặt của Thiên Tỉ, ý bảo cậu lau mặt cho mình. Cái hành động của anh làm cho Thiên Tỉ có chút ngượng ngùng nhưng nhìn đến ánh mắt thèm khát được làm công việc lau mặt cho anh của mấy cô giáo trẻ thì trong lòng Thiên Tỉ lại như nổi lửa, không nói gì thêm liền cầm khăn giúp chồng yêu lau mồ hôi để cho mấy cô giáo trẻ kia ôm lòng tự đa tình......
Kế đó là những trò chơi đều mang tính đoàn kết gia đình, nào là nhảy bao bố 3 chân, nhảy dây gia đình, vân vân và mây mây trò chơi khác, sau khi kết thúc ngày hội gia đình thì Tiểu Tuấn Tuấn vui vẻ ôm một đống huy chương vàng và cúp vô địch của năm nay, nhóc con cực kì hào hứng mà cười suốt chặng đường quay về trường.
Khi về đến trường, lấy lí do ăn mừng chiến thắng mà Tuấn Khải lúc còn ở khu bảo tồn Bắc Kinh đã lén bàn bạc với Chí Hoành rằng sau khi về sẽ hợp tác kéo vợ con đi ăn uốn một bữa thỏa thích, cũng vì lâu lắm rồi chưa có dịp ăn chung như vậy. Lúc đầu khi Tuấn Khải nói ra ý định thì Thiên Tỉ một mực từ chối, vì cậu nghĩ nếu như cậu trong bộ dạng này mà cùng anh đi ra ngoài ăn thì chắc chắn sẽ sinh chuyện cho nên liền thẳng thừng bác bỏ, vì vậy sau 1 hồi tranh luận thì cuối cùng chính là cùng nhau mua đồ ăn kéo đến của tiệm của Thiên Tỉ đánh chén, vừa tiện lợi vừa không bị đám phóng viên phát hiện.
Cửa tiệm của Thiên Tỉ vì hôm nay phải cùng con trai đi tham dự ngày hội gia đình mà tạm nghỉ một ngày cho nên các nhân viên cũng không có ở đây, thuận lợi để cho 6 người bọn họ ăn uống thả ga mà không bị ai phát hiện, hai đứa nhỏ vì cả ngày đi chơi vui vẻ mà sau khi ăn no liền rũ ra ngủ, chỉ còn lại 4 người lớn thì ăn uống lai rai, cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa khi còn nhỏ đến khi có con, cứ thế mà làm tới tận khuya, khi chuông đồng hồ điểm đúng 12h đêm thì gia đình Hoành Nguyên mới tạm biệt Khải Thiên ra về, trong căn tiệm lúc này chỉ còn có Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhưng vì lúc nãy Tuấn Khải uống quá chén mà hiện tại như đống bùn nhão nằm vạ vật trên ghế sofa không biết trời trăng gì.
Nhìn đến ông chồng say ngoắc cần câu kia mà Thiên Tỉ liền thở dài, sau khi cho Tiểu Tuấn Tuấn vào phòng ngủ thì Thiên Tỉ quay lại phòng khách để đem đống bùn nhão kia vác vào phòng nhưng ai ngờ khi cậu vừa cúi xuống muốn đỡ anh đứng lên thì một lực kéo thật mạnh khiến cậu mất đà mà lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh, tiếp theo đó là một giọng nói khàn đục đầy dục vọng mang theo mùi rượu thoang thoảng vang lên bên tai cậu:
- Thiên Thiên~ vợ yêu à, anh thật nhớ em!!!
Tiếp theo bàn tay không an phận của anh liền lần mò theo vạt áo mà chui vào bên trong, dọc theo cơ thể của ai đó mà vuốt ve.................................
------End chap 8------
JacksonsNgas ThaoLanguageClover nasakami ndbh1234 KTs2109 oMinh32 chanssoll RubiiPhm wanghemin SuDi_TG_KTs SuMi126 lemaikhanhan
khaithien-nguu-yet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro