Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Papa đừng có giận~

Chap này tặng các cô: JacksonsNgas ThaoLanguageClover RubiiPhm nasakami ndbh1234 KTs2109 SuMi126 SuDi_TG_KTs oMinh32 wanghemin khaithien-nguu-yet
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🍸🍸🍸🍸🍷🍷🍷🍹🍹🍹
--------------------------------------------
Chap 7 : Papa đừng có giận ~
Sau một tuần hai cha con nhà họ Vương vi vu bên nhau thì hôm nay chính là ngày Tuấn Khải phải "trả" Tiểu Tuấn Tuấn lại cho "vợ" của mình, người mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở về từ chuyến công tác 7 ngày kia.

Sáng sớm hôm nay, sau khi cùng Tiểu Tuấn Tuấn ăn xong bữa sáng thì Tuấn Khải theo lời hứa phải đem Tiểu Tuấn Tuấn về cửa tiệm của Thiên Tỉ trước khi cậu trở về nhà, nhưng mà khi anh đưa Tiểu Tuấn Tuấn về đến nhà thì bé con cứ một mực đòi anh ở lại chơi với nó đến khi nào Papa về thì thôi, trước những lí do và sự nũng nịu của con trai thì Tuấn Khải dù có quyết tâm đến mấy cũng bị hạ đo ván, nên cuối cùng là phải ở lại làm bạn trò chuyện và chơi siêu nhân với con trai.

Hai cha con nhà họ Vương này chơi đủ thứ trò, và kinh điển nhất vẫn là trò siêu nhân đánh quái vật mà điều đáng nói ở đây đó chính là con trai lúc nào cũng được làm siêu nhân và cha luôn vào vai quái vật, cả hai cha con chơi đuổi bắt vui vẻ tới quên cả thời gian, và quên luôn việc dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra mà lăn ra ngủ ở giữa nhà.

"Cạch"

Tiếng mở cửa rất khẽ, tiếp theo đó là một thân ảnh nhỏ mắt, trên mặt có đầy vẻ mệt mỏi do căng thẳng làm việc trong thời gian dài, nhưng rõ ràng là không hề che đi sự vui sướng khi sắp gặp lại được thiên thần nhỏ của mình.

- Tiểu Tuấn Tuấn a~......Pa...pa...cái quái gì đây!!??

Tiếng gọi con vui vẻ và nụ cười sủng nịnh của Thiên Tỉ chỉ vừa mới cất lên liền tắt ngấm khi nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra ở trong phòng của cha con cậu, đó chính là cảnh con trai bảo bối của cậu - Vương Tuấn Dương đang ngủ ngon lành ở bên cạnh một người đàn ông mà có hóa ra tro thì Thiên Tỉ cậu cũng nhận ra - Vương Tuấn Khải.

Sự vui sướng khi được trở về nhà sau 7 ngày đi công tác xa ở trong lòng Thiên Tỉ giờ phút này đã bị vứt ra sau đầu, thật sự ngay lúc này cậu chỉ muốn bay vào và đá chết quách đi cái gã đang ngủ ngon lành kia và cho thằng nhóc "phản bội" nào đó vài phát vào mông cho chừa cái tội ngủ cùng "kẻ thù" của Papa nó, thế nhưng Thiên Tỉ cậu trước giờ vốn nổi tiếng là người rất biết kềm chế cho nên cậu đã nén lại cơn giận đang sôi trào mà ghép lại cánh cửa phòng, thật nhẹ nhàng lôi điện thoại nhấn 1 dãy số này đó:

- Nguyên Nguyên a~ tới cửa tiệm của tớ ngay và lập tức!!!!!!

Xong rồi mặt thật nhiều vạch đen mà đi xuống dưới cửa tiệm trong sự tức giận......

*

*

*

Sau khi nhận được điện thoại của bạn thân thì chỉ vài phút sau, Vương Nguyên đã có mặt tại cửa tiệm của Thiên Tỉ, lúc nãy khi nhận được điện thoại của Thiên Tỉ thì cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được Thiên Tỉ gọi mình đến gấp như vậy là có ý gì rồi.

Tuy đã đoán được lí do Thiên Tỉ gọi cho mình nhưng khi đối diện với Thiên Tỉ ngay lúc này Vương Nguyên vẫn rất khéo léo làm ra vẻ thật bình thản:

- Sao vậy? Mới đi công tác về đã gọi tớ đến gấp như vậy, nhớ tớ lắm sao hả?

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn cái con người đang cười thật tươi ở trước mặt mình mà thật tức muốn chết đi, rõ ràng biết lí do mà mình gọi cậu ta đến đây vậy mà giờ này còn giả vờ ra vẻ không hay biết gì cả, thật là ở chung với cái thằng Mũi Lợn ấy nên riết rồi từ thỏ trắng đã hóa thành hồ ly tinh mất rồi =_=!

- Hờ! bạn thân à, cậu là đang diễn cho ai xem đây? Diễn hơi sâu rồi đó!!! Nói ngay đi trước khi tớ nổi điên lên!

Nhưng ngược lại với con mèo đang xù lông nào đó thì Vương Nguyên vẫn rất bình thản mà nhấm nháp ly coffee thơm ngào ngạt, xong cậu mới ngước lên nhìn bạn "hiền" của mình:

- Chậc, nổi điên lên rồi cậu sẽ làm gì tớ chứ hả??? Nếu cậu đã đuổi cùng giết tận thì tớ đây sẽ nói cho cậu biết : ĐÚNG! Là chính tớ đã làm ra mọi chuyện, từ việc nói ra bí mật giao ước giữa cậu với chủ tịch Vương cho Tuấn Khải biết, ngoài ra còn cả chuyện cậu đi công tác 7 ngày để cho Tuấn Khải có thời gian ở bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Tuấn Tuấn nữa, là do một tay tớ sắp xếp cả đấy! Giờ thì cậu biết hết rồi, cậu làm gì được tớ chứ!!??

Nghe Vương Nguyên nói xong đáng lí ra Thiên Tỉ cậu sẽ nhảy dựng lên mà lao vào "quyết chiến" với bạn thân như hồi hai người còn 16, 17 nhưng mà ngược lại khi nghe Vương Nguyên thừa nhận mọi chuyện thì Thiên Tỉ lại im lặng hẳn đi, trong lòng của cậu hiện tại đang có 1 chút bối rối vô hình nào đó.

Thấy Thiên Tỉ không có phản ứng nào, Vương Nguyên thừa thắng xông lên tiếp tục "đánh tới":

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ nói cậu này, cậu cũng thực quá nhẫn tâm đi, tớ chẳng biết cậu coi trọng cái giao dịch 5 năm trước như thế nào nhưng nó đã là quá khứ, còn hiện tại thì sao? Cậu cứ nghĩ cậu sẽ chia cắt cha con họ mãi được sao??? Người xưa nói "máu mủ tình thâm" cậu nghĩ khi Tiểu Tuấn Tuấn lớn lên nó có đến tìm cha của nó hay không? Huống hồ gì thằng nhỏ đã khao khát có cha đến nhường nào, cậu là Papa nó nên cậu hẳn hiểu rõ con trai của mình, tớ hiện tại chỉ là không thể cứ trơ mắt ra nhìn hai cha con họ bị cậu chia cắt nên mới làm vậy, cậu có oán trách tớ thì tớ chịu nhưng mà Thiên Tỉ à, suy nghĩ xa một chút có được hay không, hảy xóa bỏ mọi thứ mà cho Tuấn Khải cũng như cho bản thân cậu một cơ hội nữa, cậu cũng biết Tuấn Khải anh ấy yêu cậu đến mức nào mà, có phải không???

Những lời nói của Vương Nguyên cứ như từng dòng điện chạy qua đại não của Thiên Tỉ, nó khai mở ra những gì sau thẳm trong thâm tâm mà cậu luôn cố che giấu:

- Nguyên Nguyên này, tớ......tớ có suy nghĩ của mình, hiện tại tớ chưa thể nói ra được điều, tớ sẽ quyết định cho tương lại của mình, cảm ơn những gì mà cậu và chồng cậu đã giúp nhưng tớ cần thời gian, okie??? Tớ không cần biết 7 ngày qua đã diễn ra những gì, tớ cũng sẽ xem như chuyện trong 7 ngày qua chưa từng diễn ra, nhưng xin cậu từ nay về sau đừng làm như vậy nữa, tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi, cậu về đi, mai gặp lại! - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng mở lời sau đó liền đi thẳng lên lầu.

Lúc này chỉ còn một mình Vương Nguyên ngồi lại, cậu hiểu rằng Thiên Tỉ có suy nghĩ gì nhưng hiện tại cậu cũng sẽ im lặng và làm theo những gì mà Thiên Tỉ muốn, nhưng đền lúc cần thì dù có bị Thiên Tỉ ngăn cấm thì cậu vẫn sẽ ra tay "hành hiệp trượng nghĩa".

*

*

*

Những gì mà Vương Nguyên và Chí Hoành đã làm không phải là Thiên Tỉ không biết, chỉ là hiện tại cậu rất khó tiếp nhận mà thôi, nhẹ bước lên phòng, mở cánh cửa chính để bước vào, Thiên Tỉ nhìn vào 2 kẻ đang ngủ lăn lóc ở giữa nhà kia thì không biết phải diễn tả cảm xúc của cậu lúc này như thế nào, có chút vui vẻ, chút buồn, chút giận và chút...hạnh phúc nhưng mà.......................................

Khẽ bước thật nhẹ nhàng đến gần hai cha con đang ngủ say sưa không biết trời đất gì kia, Thiên Tỉ chậm rãi ngồi xuống rồi cứ thế mà nhìn ngắm hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cậu, phải nói thế nào đây nhỉ? Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì Tiểu Tuấn Tuấn của cậu chính là bản sao thu nhỏ của Tuấn Khải, nếu nói hai người này không có quan hệ thì có ma mới tin........

Từng đường nét trên khuôn mặt của của Tiểu Tuấn Tuấn đều tương đồng với Tuấn Khải, chính vì thế mà trong suốt 5 năm qua dù trong thâm tâm của Thiên Tỉ luôn gào thét rằng sẽ quên đi anh, nhưng mà nhìn con trai ngày một lớn thì gương mặt của anh ngày càng khắc sâu hơn trong tâm trí của cậu, ai nói cậu khéo sinh ra một đứa nhỏ là bản sao của anh cơ chứ, nghĩ đến đây thì tim của Thiên Tỉ chợt có chút run rẩy, nếu như 7 ngày qua Tiểu Tuấn Tuấn đều ở bên cạnh Tuấn Khải thì chắc hẳn anh sẽ đưa bé con về nhà của mình cho tiện chăm sóc, nếu đúng như vậy thì......cũng đồng nghĩa với việc chủ tịch Vương sẽ thấy Tiểu Tuấn Tuấn, như......như vậy chẳng phải là.......................................

Tự ôm tim mình, quả thật Thiên Tỉ cũng không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng mà chỉ là nếu như chủ tịch Vương biết được Tiểu Tuấn Tuấn chính là con trai của cậu và Tuấn Khải thì sẽ ra sao? Có phải hay không ông ấy lại như 5 năm trước bắt cậu phải trả lại con cháu cho Vương gia???

Ngay lúc Thiên Tỉ đang có suy nghĩ đầy hỗn loạn thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo vang, kéo cậu về với thực tại:

"Này nhóc, tớ biết là cậu đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, Tuấn Khải nhất định sẽ bảo vệ cậu và Tiểu Tuấn Tuấn, chuyện của 5 năm trước nhất định sẽ không lặp lại lần 2 nữa đâu!

P/S: Tuấn Khải đã hứa sẽ không cho chủ tịch Vương biết Tiểu Tuấn Tuấn là con của anh ấy cho đến khi thời gian thích hợp anh ấy sẽ tự mình nói :"> "

Từ : Vương Nguyên ham ăn

Thì ra là tin nhắn của Vương Nguyên, trong lòng Thiên Tỉ như vừa thả được một tảng đá nặng trĩu, khẽ thở hắt ra một hơi, Thiên Tỉ nhìn hai cha con nhà kia một chút rồi lại nhìn đồng hồ; Chà! Cũng sắp tới giờ làm cơm tối , sau đó liền đi vào phòng thay quần áo rồi vào bếp bắt tay làm bữa tối cho......3 người chăng?

*

*

*

*

Hai cha con nhà Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn dù có ngủ say mê như thế nào thì cũng không thể cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn của thức ăn vì thế cả hai cha con liền mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, không hẹn mà cùng mò mẫm đi theo hương thơm dẫn vào bếp và đập vào mắt họ là một thân ảnh thực quen thuộc đang bận rộn nấu nướng trong bếp làm cho cả hai cha con tỉnh ngủ ngay tức khắc:

- Thiên Tỉ em/Papa đã về rồi sao??? - Cả Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn cùng đồng thanh mà hét lên.

Vốn đang tập trung nấu nướng thì lại bị tiếng hét thất thanh của hai cha con nhà nào đấy làm cho giật mình, chút nữa là đổ nguyên hũ muối vào nồi canh, Thiên Tỉ không mấy vui vẻ mà quay ra phía cửa bếp nhìn hai "hung thủ" chút nữa đã khiến cậu "giết hại" nồi canh:

- Sao? Thấy tôi về mà bất ngờ như vậy sao???

Nhưng dường như sự xuất hiện của Thiên Tỉ chưa phải là điều mà cha con nhà họ Vương kia sợ nhất, bỏ qua khuôn mặt "táo bón"' của Thiên Tỉ, cả Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn cùng nhìn nhau rồi lại hét lên lần nữa:

- Phòng khách!!!!!!!!!!!!- Xong rồi cùng nhau cha cha con con chạy trối chết ra ngoài phòng khách, tìm tìm, nhìn nhìn cả một hồi lại thấy có gì đó sai sai, rõ ràng lúc nãy còn rất bừa bộn sau giờ lại sạch bóng như vầy a~

- Hà, cả hai người thật đáng bị phạt, bày bừa bộn phòng khách của tôi thành ra một bãi chiến trường đã không nói, đằng này này chơi xong rồi lăn ra ngủ trên đống rác do mình bày ra, thử hỏi xem có đáng cho nhịn cơm hay không???? - Thiên Tỉ biết ngay cha con nhà này sau khi nhìn thấy cậu nhất định là sẽ nhớ về cái phòng khách bừa bộn do họ bày ra cho nên sau khi cả hai cha con vừa chạy đi thì cậu cũng vui vẻ tắt bếp mà đi ra theo.

Nhìn vẻ mặt không khác gì kẻ "tội đồ" của Tuấn Khải và con trai cưng thì Thiên Tỉ thật phải cố gắng lắm mới không phì cười, vẫn cố gắng tỏ càng lạnh lùng càng tốt:

- Cái này...cái này đều là tại con/cha bày ra đó! - Và hai kẻ nào đó liền nhanh chóng đổ tội cho nhau, cha chỉ con trai, con trai chỉ cha.

Nhìn hai cha con nhà kia đang từ bạn thành "kẻ thù" mà Thiên Tỉ chỉ biết thở dài và lắc đầu, sau đó ra vẻ không quan tâm tới hai người nào đó mà quay lưng đi vào bếp sắp chén bát chuẩn bị dùng cơm.

Mà hai cha con nhà nào đó vì còn đang lo lắng không biết "người ấy" có còn giận hay không nên vẫn đứng đực mặt ra không dám vào phòng bếp, chỉ khi nghe tiếng Thiên Tỉ hét vọng ra với xoắn xít thi nhau chạy vào:

- Yah! Còn định đứng ngoài đấy đến bao giờ? Không định ăn cơm luôn sao???

- Yes, sir................................

*

*

*

Bữa tối diễn ra lúc đồng đúng là trong im lặng nhưng chỉ 5' sau......................................

- A ~ Cha, sao cha lại ăn miếng thịt bò đó của Tiểu Tuấn Tuấn?

- Nó nằm ở trên đĩa mà, cha muốn ăn miếng nào chả được, nó có in tên của con lên đâu??

- A......! Cha không được giành nấm với con.

- Cha thích ăn bò viên, Tiểu Tuấn Tuấn.  sao con nỡ ăn mất miếng bò viên cuối cùng của cha?

Bla...bla...bla...bla

Suốt cả bữa ăn chỉ có hai cha con là tru tréo dành đồ ăn với nhau, người duy nhất im lặng ăn cơm chính là Thiên Tỉ, hiện tại mặt đang đầy hắc tuyến và ăn cơm trong sự giận dữ.

Và dĩ nhiên qua bữa ăn này cậu còn biết thêm được rất nhiều điều bất ngờ nữa giữa Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn;  đó chính là đến sở thích ăn uống cũng y chang nhau, từ cách cầm đũa đến cách ăn không sai một li nào, có thể nói suốt bữa ăn phần lớn thời gian của Thiên Tỉ chính là ngồi nhìn hai cha con nhà kia diễn xiếc :))))))))))))

Khi dùng xong bữa tối, vì Tiểu Tuấn Tuấn cả ngày nay do chơi đùa cùng cha bé quá nhiều nên ăn xong là lại lăn ra ngủ, trong lúc Thiên Tỉ cho Tiểu Tuấn Tuấn ngủ ở trong phòng thì lúc này ngoài sofa phòng khách chỉ còn lại mình Tuấn Khải, hôm nay đối với anh thật rất hạnh phúc, bữa cơm gia đình 3 người ấm áp mà anh đã từng mơ ước đến hôm nay đã thành hiện thực, chỉ tiếc là nó mới đến được 1/2 nhưng như vậy cũng đủ khiến anh vui lắm lắm rồi, cả bữa ăn lâu lâu anh cũng có lén nhìn Thiên Tỉ một cái, anh thấy được trong mắt của cậu vừa hiện lên tia hạnh phúc nhưng lẫn trong đó là chút lo lắng mơ hồ nào đó mà anh còn chưa thể giải thích được.

Ngay lúc anh anh còn đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng mở của phòng đã lôi anh về thực tại, tiếp theo đó một thân ảnh quen thuộc anh vẫn luôn muốn được ôm vào trong lòng như......5 năm trước

- Sao còn ngồi ở đó, anh không phải nên đi về nhà mình hay sao??? - Nhìn thấy Tuấn Khải vẫn còn ngồi ở ngoài phòng khách, Thiên Tỉ như có như không nhìn lướt qua anh:

- Anh......anh cũng đang định về đây, chỉ là anh muốn chào em rồi mới về! - Tuấn Khải vừa nói vừa đứng lên duỗi thân mình một cái.

Thế rồi cả hai lại im lặng, không khí cứ thế ảm đạm đi, nhưng chỉ được một lúc thì Thiên Tỉ là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

- Tuấn Khải này! Tôi biết những gì xảy ra 5 năm trước đây Nguyên Nguyên cũng đã nói cho anh rõ rồi, cả việc trong 7 ngày qua anh ở cùng con tôi cũng biết, cho nên việc anh muốn gặp con tôi cũng không cấm cản nữa chỉ mong rằng anh nhớ những gì mà mình đã nói, ý của tôi là về việc giữa bí mật mối quan hệ giữa anh và con với chủ tịch Vương, tôi không muốn việc tương tự của 5 năm trước lặp lại nữa. Tôi nói xong rồi, anh về đi, tôi muốn đi ngủ.

Thiên Tỉ nói xong liền hướng ra phía cửa định mở cửa tiễn khách nhưng chưa đi được nửa bước đã bị một lực kéo về sau, khiến cậu mất đà lao thẳng vào lồng ngực vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ, Thiên Tỉ bị làm cho giật mình nên định dãy ra nhưng vòng tay đang ôm cậu lại siết chặt hơn một cái, tiếp theo là giọng nói trần khàn quen thuộc nhè nhẹ cất lên bên tai khiến cho Thiên Tỉ bất giác đỏ mặt:

- Thiên Thiên ~ em có thể đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không? Nhìn em coi anh như người xa lạ tim anh đau đến mức nào em có biết không??? Anh biết 5 năm trước là lỗi của anh, cho nên hiện tại em có thể cho anh cơ hội được bù đắp cho em và con có được không? Anh sẽ cố gắng làm mọi chuyện để bảo vệ cho em và con, những chuyện như 5 năm trước anh thề sẽ không bao giờ để cho nó có cơ hội lặp lại nữa đâu, hãy tin anh!!!

Nhưng đáp lại Tuấn Khải chỉ là sự im lặng từ cậu, Thiên Tỉ không biết nói gì trước những lời nói đầy chân thành này của anh, nhưng mà lúc này cậu còn đang rối bời trong suy nghĩ, bảo cậu chấp nhận anh ngay thì cậu cũng không biết phải làm sao cho đúng......

- Hiện tại tôi chưa thể nói gì với anh cả, cho tôi chút thời gian suy nghĩ , giờ thì anh buông tôi ra và về đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!!! - Thiên Tỉ biết chống cự lại anh cũng không có kết quả nên đành phải dùng lời nói để thoát thân.

- Ừm, vậy trước khi anh về em có thể......hôn anh một cái không? Anh không đòi hỏi cao đâu, chỉ hôn 1 cái thôi, ở đâu cũng được rồi anh sẽ về ngay, nha nha nha nha! - Tuấn Khải sau khi buông Thiên Tỉ ra còn mặt dày xin xỏ.

- Anh......mặt dày!

Nhìn con người trơ tráo trước mặt mà Thiên Tỉ cũng bó tay, biết sao giờ chứ, đã làm bố trẻ con rồi mà bản thân cũng không lớn hơn con là mấy, mà với tính cách của anh nếu cậu không hôn thì chắc chắc anh sẽ ở lì đây, đến lúc đó thì có đuổi cũng không được nên Thiên Tỉ đành miễn cưỡng ôm mặt anh, vốn định hôn 1 cái vào má ai ngờ anh trước giờ là 1 kẻ rất bá đạo nên khi môi của cậu sắp chạm vào má thì Tuấn Khải liền quay mặt lại, thành ra hôn má biến thành hôn môi, tuy chỉ là nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lượn nước cũng đủ làm cho ai kia tim đập chân run.

Đạt được mục đích mình mong muốn Tuấn Khải liền ba chân bốn căng phi một nước ra cửa, để lại Thiên Tỉ ở trước cửa ngơ ngẩn 1 mình, tuy rằng hai người không phải chưa từng hôn môi nhưng mà cũng đã 5 năm rồi chưa có thân mật như vậy, huống hồ chi........

- Yah~ Vương Tuấn Khải, anh là đồ mặt dày...........................

Thiên Tỉ sau khi lấy lại bình tĩnh thì liền gào hét một hơi nhưng mà "hung thủ" đã cao bay xa chạy, cậu bất giác sờ lên môi mình, ừm vẫn còn vương hơi ấm của anh mà......ai nha, sao lại tự nhiên cảm tấy xấu hổ như lúc mới yêu vậy nè trời!!!!!!.............................

------End chap 7------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: