Chap 6 : 7 ngày thử thách của cha.
Chap này tặng các cô: nasakami RubiiPhm chanssoll JacksonsNgas khaithien-nguu-yet ThaoLanguageClover oMinh32 SuMi126 wanghemin KTs2109
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍅🍅🍅
---------------------------------------------
Chap 6 : 7 ngày thử thách của cha.
Sau một ngày vận động mệt mỏi ở trường mầm non đã khiến cho cha con nhà họ Vương chìm vào giấc ngủ thật nhanh, Tiểu Tuấn Tuấn rất ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực rộng và ấm áp của cha Tuấn Khải ngủ say sưa như một con cún nhỏ, còn cha Tuấn Khải của bé cũng không khá hơn là mấy vì lâu rồi chưa có vận động nhiều như hôm nay cho nên sau một lúc nằm nhìn ngắm tiểu bảo bối ngủ trong ngực mình xong rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay, cả hai cún cha cún con ôm nhau ngủ hòa vào giấc mộng thật đẹp về nơi gia đình nhỏ có 3 người :3
*
*
*
Khi những tia nắng sớm tinh nghịch soi rọi vào căn phòng ấm áp, nơi có hai cục bông một nhỏ một lớn đang say ngủ kia mà càn quấy, làm cho cục bông lớn đang ôm cục bông nhỏ kia không tình nguyện mà he hé mắt ra nhìn, phải mất một lúc để thích ứng với ánh mặt trời thì Tuấn Khải mới có thể ngồi dậy, với tay lấy đồng hồ để bên bàn cạnh giường nhìn nhìn sau đó ngáp ngáp vài cái rồi mới vươn vai định nhảy xuống giường nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên thành ra phải từ từ nhẹ nhàng bước từng bước rời giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi toàn tất mọi việc cần làm bao gồm đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, gãi mông, nặn mụn à quên da mặt dày nên không có mụn nha =))), Tuấn Khải vui vẻ vừa cầm máy cạo râu vừa hát nghêu ngao 1 bài hát nào đó, rồi lại nhìn bản thân mình qua chiếc gương treo trên tường mà tự độc thoại:
- Ha! Bắt đầu làm một ông bố rồi, phải làm cho bản thân thật cool trước mặt bé con mới được! Nào bắt đầu 7 ngày thử thách chinh phục Tiểu Tuấn Tuấn bảo bối nào, Vương Tuấn Khải cố lên, chaiyo!!!
(Cạn lời! =__=)
*Lược qua gần 2128s tự luyến của ai kia*
Tuấn Khải đứng trước cửa tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái gồm quần jean đen và áo thun màu trắng mỏng kèm theo 1 cái áo khoác cadigan màu đen, sau khi đó ngắm nhìn mình thật kỹ một lượt rồi mới rón rén đi đến bên giường đánh thức Tiểu Tuấn Tuấn bảo bối đang cuộn tròn trong chăn ngủ say kia dậy:
- Ai nha bảo bối của cha a~, mau mau thức dậy đi nào, chúng ta hôm nay là có hẹn đi chơi ở công viên giải trí đó nhaaaaaa~
Khẽ cọ cọ chóp mũi của mình vào khuôn mặt nộn nộn trắng hồng của Tiểu Tuấn Tuấn mà Tuấn Khải như muốn bùng nổ, ai nha da của bảo bối thật giống với da của Thiên Tỉ, cực kì mềm mại, nếu không phải đang trong quá trình thử thách thì chắc chắn là Tuấn Khải sẽ cắn vài ngụm vào hai cái má nhỏ trắng như bánh bao kia của Tiểu Tuấn Tuấn mất.
- Ưm...ưm...Papa~...Papa~ - Tiểu Tuấn Tuấn vì còn đang ngái ngủ nên mơ mơ màng màng mở miệng ra là tìm Thiên Thiên Papa của bé, bàn tay nhỏ bé theo thói quen sờ sờ xung quanh, ngay khi chạm vào da thịt của ai đó liền như con rắn nhỏ thuần thục luồn vào bên trong áo rồi sờ loạn lên như đang tìm gì đó, nhưng mà bé tìm hoài tìm mãi sao thấy có gì đó thật không đúng nha, bàn tay cứ thế đảo tới đảo lui ở trong áo của Tuấn Khải tìm a tìm......(-_-")
Thấy con trai mắt thì nhắm còn tay thì đang mò loạn trong áo của mình, Tuấn Khải không khỏi tò mò nha, tiểu bảo bối con là đang tìm cái gì trong áo của cha a~ thật là nhột......
- Ôi trời~ Tiểu Tuấn Tuấn à, con là đang tìm cái gì vậy a~ con làm cho cha nhột quá~
- T......ti...ti của con a~ Papa, ti...ti...ti của Tiểu Tuấn Tuấn đâu...ti...Papa~ *mơ màng*
(Cạn lời lần 2! =_=")
Vâng và câu trả lời hồn nhiên của Tiểu Tuấn Tuấn còn đang ngái ngủ kia làm cho cha của bé - Vương Tuấn Khải đứng hình =__=#
"Bảo bối à, sao con lại cướp tiện nghi của cha chứ? Cái đó của Papa chính là cực phẩm chỉ có mình cha được hưởng thôi, con chỉ là người sài ké mà! Ai nha, khi nào cha bắt được vợ của cha về thì còn lâu cha mới cho con sờ tới vợ của cha, hứ!" - Tuấn Khải trong lòng thầm gào thét, người ta có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" cho nên vì đại sự mà cố nhẫn nhịn. (•_•")
Tiểu Tuấn Tuấn bé con sau một hồi bị cha Tuấn Khải chọc phá cuối cùng cũng chịu hé mắt tỉnh dậy, nhưng câu đầu tiên bé con nói ra liền làm cho Tuấn Khải đứng hình tập hai:
- Chú đẹp trai~
- O.O
Thật là khóc không ra nước mắt mà, bảo bối à sao mà con có thể đối xử với cha của con như vậy a~, rõ ràng hôm qua còn gọi cha ơi cha à, cớ sao sáng sớm mới mở mắt ra lại lật mặt như vậy ha~
- Bảo bối a~ con vừa mới gọi cha là gì a~? Chả phải hôm qua con đã gọi ta là cha rồi hay sao, ai nha con làm cho trái tim của cha tổn thương rồi! - Tuấn Khải nói xong còn làm bộ dạng đau khổ, ôm tim than khóc, chậc nhìn xem giờ thì ai là cha ai là con đây.
Thấy cha ôm ngực vờ than khóc, Tiểu Tuấn Tuấn hơi bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn, sau đó vặn vẹo ngồi thẳng dậy rồi giang hai cái tay bé xíu nộn nộn ôm lấy người cha to bự của bé, cái miệng nhỏ khẽ líu ríu:
- Cha~ cha~ cha~ là Tiểu Tuấn Tuấn bị quên nha, con sẽ thổi phù phù cho cha hết đau nha nha!
Nhìn bộ dạng sủng nịnh của con trai khi bị mình lừa thì trong lòng của Tuấn Khải tràn ngập vui mừng, chỉ mới hôm qua thôi nhưng tình cảm bé con dành cho anh cũng đã thân thiết hơn lúc trước, có thể coi là 1 bước đột phá, xem ra người cha như anh cần phải cố gắng hơn rồi.
- Tiểu Tuấn Tuấn ngoan~ cha hết đau rồi, bây giờ cha đánh răng cho con xong chúng ta xuống nhà ăn sáng có được không, à quên sau đó hai chúng ta còn phải đi chơi ở công viên giải trí nữa mà!
Nghe tới sắp được đi chơi ở công viên giải trí, Tiểu Tuấn Tuấn nhanh chóng tươi tỉnh hơn hẳn, ngược lại còn thúc dục cha của bé phải nhanh lên, trước sự hồn nhiên vô tư của con làm cho Tuấn Khải cũng cảm thấy mình thật sự đang rất là hạnh phúc.
*
*
*
*
Sau khi giúp con làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, Tuấn Khải vui vẻ bế Tiểu Tuấn Tuấn xuống dưới nhà, khi vào đến nhà ăn liền thấy ông Vương đang ngồi điềm nhiên đọc báo, còn có chị Băng Băng đang giúp quản gia dọn bữa sáng, thấy Tuấn Khải đi vào nhà ăn rồi liếc nhìn cái mái đầu nhỏ màu nâu và phê đang dụi dụi ở trong lòng của anh thì ông Vương liền lên tiếng:
- Con cái nhà ai đây???
Vốn sau khi nghe câu hỏi ba mình thì Băng Băng đang định lên tiếng liền bị cái nhìn ra hiệu đầy ẩn ý của Tuấn Khải nên đành nhịn xuống, để mặc cho em trai của mình đối phó:
- Là con của người bạn thôi, ba không cần quan tâm vậy đâu, Tiểu Tuấn Tuấn ngoan mau chào ông và bác Băng Băng đi! - Tuấn Khải trả lời hời hợt rồi quay sang quản gia dặn dò pha sữa cho bảo bối nhỏ.
- Dạ~ Tiểu Tuấn Tuấn chào ông, chào bác Băng Băng! - Tiểu Tuấn Tuấn ngoan ngoãn làm theo lời cha mà quay ra khoanh tay cúi đầu chào ông Vương và chị Băng Băng.
Nghe Tuấn Khải nói đừng quan tâm vậy nên ông Vương cũng không muốn để ý gì thêm, chỉ là trong lòng của ông đang dâng lên một loại cảm giác thật khó tả khi nhìn đưa nhỏ trên tay của Tuấn Khải, cứ như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng ông cũng không biết phải làm sao, thôi thì mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến.
Lúc Tuấn Khải được vợ chồng Hoành Nguyên đưa những món đồ cần thiết dùng trong 7 ngày của Tiểu Tuấn Tuấn thì anh còn được vinh hạnh nhận được một tờ giấy ghi lại tất cả những thói quen, đồ ăn thức uống yêu thích của bé con, ngoài ra còn có những điều lưu ý gì gì đó liên quan đến Tiểu Tuấn Tuấn mà Tuấn Khải cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết là buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ thì Tiểu Tuấn Tuấn sẽ phải uống một ly sữa tươi nóng có bỏ thêm một viên chocolate nữa, nhiều người thắc mắc vì sao lại như vậy là vì Papa của bé - Dịch Dương Thiên Tỉ đã phán rằng trẻ con ăn nhiều chocolate quá sẽ không tốt, cho nên dù con trai rất thích chocolate nhưng chỉ có thể cho ăn ít bằng cách nấu sữa tươi cho nóng rồi thả 1 viên chocolate vào lấy màu và hương vị thế thôi. :)
Sau khi đọc hết những gì ghi trong tờ giấy nhắn thì Tuấn Khải chỉ muốn ngất đi vì cái cách chăm sóc và nuôi con của Thiên Tỉ, xem ra cậu thật sự yêu đứa nhỏ của anh và cậu hơn nữa trong lòng cậu Tiểu Tuấn Tuấn đã nắm giữ một vị trí không thể nào thay thế được, Tuấn Khải trong tim lại thầm đổ máu lần nữa (Xem kìa xem kìa có ai lại đi GATO với con trai của mình không kia chớ =_=#)
- Nào bé con mau ngồi xuống đây, uống sữa và ăn sáng xong hai chúng ta cùng nhau đi chơi! :3 - Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Tiểu Tuấn Tuấn ngồi xuống ghế cạnh mình, ôn nhu lấy ly sữa ấm đưa đến miệng của bé con.
Tiểu Tuấn Tuấn được cha Tuấn Khải chăm sóc tận tình nên rất thích, chứ giờ này ở nhà Papa toàn bắt bé tự ăn, tự cầm sữa uống chứ không có được đút ăn tận miệng như cha bé đang làm đâu nha! Xí! Cha đúng là rất thương bé đó!
- Cha~ chút nữa đi chơi xong cha......cha cho Tiểu Tuấn Tuấn đi ăn gà rán có được không? Ưm...con rất thích ăn gà rán đó ngar~ - Tiểu Tuấn Tuấn vừa uống sữa vừa quay sang ôm tay cha Tuấn Khải của bé để làm nũng, ai nha phải triệt để nhõng nhẽo với cha mới được nha......!
- Tất nhiên rồi bé con ngốc này, chỉ cần con thích cái gì cha liền mang cho con cái đó a~ - Tuấn Khải đối với sự làm nũng của bé con này thật chỉ hận không thể vác tàu vũ trụ lên hái sao xuống để tặng cho con.
Suốt cả bữa sáng, cứ cha một câu con một câu mà chả mấy chốc mà trong phòng ăn rộn ràng toàn tiếng cười nói của hai cha con, ông Vương ngồi dùng bữa sáng liếc nhìn thấy biểu hiện và cách xưng hô của Tuấn Khải với đứa nhỏ này cứ có gì đó không đúng, khi hỏi ra thì Tuấn Khải lại bảo vì mình là cha đỡ đầu của đứa nhỏ nên nó gọi anh là cha thì đúng rồi vậy nên ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ thấy giữa Tuấn Khải và đứa nhỏ này có gì đó rất giống nhau, giả như màu tóc, đôi mắt to, cái mũi cao nhìn sao cũng thấy thật giống.
Sau khi ăn xong bữa sáng, ông Vương lên thư phòng của mình ngồi suy nghĩ, rõ ràng 6 năm trước khi Tuấn Khải còn chưa đi du học thì anh đâu có qua lại với đứa con gái nào đâu, và cả quãng thời gian anh ở nước ngoài cũng không có để ý đến bất kì người con gái nào, xem ra là do ông quá đa nghi mà thôi......
*
*
*
Ăn xong bữa sáng, ngay lúc Tuấn Khải cùng Tiểu Tuấn Tuấn đi lên phòng để chuẩn bị đồ đi chơi thì chị Băng Băng đã nhanh chân lên phòng theo hai cha con, cửa phòng của Tuấn Khải vừa đóng lại thỉ chị Băng Băng cũng không nhịn được mà hỏi ngay:
- Nhóc con! Tối qua em nói hôm nay sẽ kể cho chị nghe chuyện xảy ra giữa em với Thiên Tỉ mà, hơn nữa còn việc liên quan đến bé con này nữa, vì sao lại không thể cho cha biết nó là con ruột của em với Thiên Tỉ chớ???
Bị cái nhìn đầy thắc mắc của chị Băng Băng mà Tuấn Khải đành thở dài, dù sao từ bé đến giờ người thân thiết và hiểu anh nhất cũng chỉ có chị Băng Băng, chị ấy vừa làm mẹ vừa làm bạn của anh từ lúc anh còn nhỏ, cho nên việc liên quan đến Tiểu Tuấn Tuấn và Thiên Tỉ anh cũng không muốn giấu chị ấy.
Mọi chuyện khuất mắc từ 6 năm trước cho đến nay đều được Tuấn Khải kể ra hết, chị Băng Băng nghe xong thì hoàn toàn ngây người, chị không thể tin được người cha chị hết mức kính trọng lại có thể dùng tiền để chia cắt tình cảm của con trai mình, thấy phản ứng bần thần của chị gái sau khi nghe xong câu chuyện của mình thì Tuấn Khải có chút đau lòng, anh biết trước giờ chị Băng Băng rất thương yêu cha cho nên biểu hiện của chị ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.
- Chị Băng Băng, giờ chị đã biết được lí do vì sao em không muốn cho cha biết Tiểu Tuấn Tuấn là con của em với Thiên Tỉ rồi, cho nên em xin chị hãy giúp em giữ bí mật với cha có được không? Em chỉ muốn cho cha biết cái cảm giác nhìn thấy người thân của mình ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào được nó đau khổ như thế nào!
- Được, chị giúp chú nhưng với một điều kiện, sau khi mọi chuyện hiểu lầm giữa em và Thiên Tỉ được giải quyết ổn thỏa, hãy đển cho cha nhận mặt Tiểu Tuấn Tuấn, dù sao cha tuổi cũng không còn trẻ gì nữa nên để cho cha vui vẻ mà hưởng tuổi già của mình. - Chị Băng Băng trước khi đi ra ngoài đã ghé sát vào Tuấn Khải nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, nhưng bên trong lời nói của chị ấy còn bao hàm một phần đe dọa không hề nhỏ, chung quy lại cũng chỉ là không muốn giữa cha và em trai mình xảy ra mâu thuẫn mà thôi.
*
*
*
Lo ngại đã qua đi, hai cha con nhà họ Vương nhanh chóng cùng nhau vi vu ở công viên giải trí, Tiểu Tuấn Tuấn tuy rằng đã được đi chơi ở đây rất nhiều lần nhưng mấy cái trò chơi mà Tiểu Tuấn Tuấn muốn thử lần nào cũng bị Thiên Thiên Papa của bé từ chối không thương tiếc, đã vậy còn bắt bé chơi mấy chò nhàm chán như ngựa gỗ hay nhà banh, cầu tuột nữa chứ. Nhưng hôm nay người bé đi chung là ai chứ? Là cha siêu cấp đẹp trai lại còn rất cưng chiều bé, cho nên trò nào bé muốn chơi thì cha đều đồng ý, mặc cho bị mấy chú kỹ thuật nhắc nhở nhưng mà cha vẫn ôm bé chơi tới bến, nào là đi tàu lượn siêu tốc này, tàu cướp biển hải tặc, nhà ma hay cối xay gió, cha khi chơi sẽ ôm bé thật chặt như sợ bé bị rơi mất, cho nên Tiểu Tuấn Tuấn tuy bé nhưng ở trong vòng tay to lớn của cha Tuấn Khải mà thỏa sức la hét, phải công nhận cả ngày hôm nay vui thật là vui.
Sau khi cùng Tiểu Tuấn Tuấn chơi hết các trò chơi ở công viên giải trí, Tuấn Khải nhớ tới yêu cần đáng yêu của con trai lúc sáng mà đưa bé con đi ăn gà rán ở KFC.
Khi hai cha con vào chỗ ngồi xong, Tuấn Khải để mặc cho Tiểu Tuấn Tuấn gọi thỏa thích những món bé muốn ăn, sau đó anh mới gọi cho mình một phần gà và một ly coca.
Phục vụ sau đó cũng nhanh chóng mang đồ ăn đến, và dường như sự xuất hiện của hai cha con nhà họ Vương ở tại đây đã thu hút hết tất cả mọi cái nhìn của các bà, các cô, các chị, các bé gái có mặt trong tiệm KFC lúc này, ngay cả chị phục vụ khi bưng đồ ăn lên xong cũng không muốn rời đi xíu nào, gì chứ cả hai cha đều thuộc loại Nam Thần và Hot Kid thì bảo sao mà không hút cái nhìn từ phụ nữ chứ......! :3
Tuy bị nhìn muốn thủng mặt nhưng Tiểu Tuấn Tuấn dường như đã quen với điều này, bé cứ vô từ mà ăn đồ ăn yêu thích của mình:
- Cha ~ nói "A" điiiiii...... - Tiểu Tuấn Tuấn cầm một miếng thịt gà đã được cha của bé xé nhỏ đưa lên miệng của cha, cái miệng nhỏ nhắn dính đầu dầu mỡ cũng theo đó mà cười thật tươi.
- Aaaaaaaaaaa...... -Được con trai cưng tận tay đút gà cho ăn nên cái người cha nào đó đã rất vui mừng mà há miệng thật to để ngậm lấy miếng gà bé như ngón tay :))))))
Sau khi ăn gà rán xong, Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn còn cùng nhau đi mua sắm rất nhiều đồ chơi và quần áo nữa, anh biết rằng Thiên Tỉ sẽ không để cho con trai thiếu thốn nhưng anh vẫn muốn khi con ở bên anh trong 7 ngày thì bé sẽ có tất cả những gì mà bé muốn, bảo anh chiều con hư cũng được nhưng để lấy lại niềm tin của con đối với mình thì những gì anh bỏ ra đều không đáng.
Vì thế mà trong những ngày còn lại, Tuấn Khải ngoài lúc phải giải quyết vấn đề của công ty ra thì hầu như lúc nào anh cũng ở bên cạnh Tiểu Tuấn Tuấn, cùng con trai ăn cơm, cùng con trai tắm chung, cùng con trai đọc sách, cùng con trai đi ngủ và thức giấc, tất cả mọi thứ anh đều muốn làm cùng con trai, chỉ mong những gì anh làm có thể lay động được trái tim của Thiên Tỉ, mong cậu chấp nhận và quay về bên anh một lần nữa!!!!!!
------End chap 6------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro