Chap 5 : Chinh phục Tiểu Tuấn Tuấn - Part 2
Chap này tặng các cô: JacksonsNgas ThaoLanguageClover nasakami ndbh1234 oMinh32 chanssoll RubiiPhm SuMi126 khaithien-nguu-yet
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
---------------------------------------------
Chap 5 : Chinh phục Tiểu Tuấn Tuấn - Part 2
Như đã nói lúc trước, có kẻ vì muốn lấy lòng con trai cưng mà bất chấp thủ đoạn, kể cả lợi dụng chức quyền bóp cổ Hiệu trưởng già bắt phải tổ chức ra một hội thi thể thao dành cho cha và con mà vô tình làm hại người "vợ" yêu quý bị con trai giận, nhưng mà đối với Vương Tuấn Khải hiện giờ trong mắt chỉ có con trai, chỉ cần thu phục được bé con thì chuyện bắt "vợ" về nhà là có thể, chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi :))))))
Sau khi chuông reo vào lớp vang lên, các em nhỏ được cô và thầy giáo tập hợp ra sân thể chất để chuẩn bị thi đấu, Tiểu Tuấn Tuấn - Vương Tuấn Dương hôm nay tâm trạng cực kì không có vui nha, sáng sớm đã ủy khuất bám theo Papa năn nỉ vậy mà Papa vẫn cứ đi công tác, làm hại bé giờ này ngồi trong sân buồn bực nhìn các bạn khác cùng cha vui vẻ khởi động chân tay, ngay cả Tiểu Ân Ân cũng đang quấn lấy cha Chí Hoành mà quên luôn bé, ai ai sao mà Papa bất công với Tiểu Tuấn Tuấn quá điiiiii!
Trong lúc đó thì cô giáo chủ nhiệm liền đi điểm danh, khi gọi đến tên của Vương Tuấn Dương thì thấy bé con mặt ỉu xìu, im lặng không nói gì, ai có mặt trong sân cũng đều nhìn chằm chằm về phía của bé, đâu đó trong sân còn vang lên vài tiếng thì thầm mỉa mai:
- Êu, nghe nói thằng bé không có cha, mẹ nó nhìn trẻ đẹp y như hồ ly ấy!
- Vương Tuấn Dương là con hoang thì phải, chưa bao giờ thấy cha của nó xuất hiện.
- Chậc, không có cha thì ở nhà đi, đến trường tham gia hội thao làm gì nhỉ?
- Bla bla bla............
Những lời nói này bé con dường như nghe được hết, đôi mắt nhỏ đã sớm phủ đầy một tầng nước mắt, nhưng ngay khi những lời bàn tán còn đang diễn ra sôi nổi thì có một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người:
- Ai nói con trai cưng của tôi không có cha??? Tôi chính là cha của Vương Tuấn Dương đây!!!
Từ nơi phát ra tiếng nói, một người đàn ông dáng người cao lớn, tuy trên người đang mặc đồ thể thao nhưng không mất đi khí thế uy nghiêm, giờ phút này những kẻ vừa mới ba hoa kì thị kia liền tự biết xấu hổ mà im bặt, lẳng lặng dẫn con mình ra chỗ khuất để ngồi.
Tiểu Tuấn Tuấn khi nghe thấy có người tự nhận là cha của mình thì bé con liền ngước khuôn mặt vốn đang rất buồn lên để nhìn, nhưng ngay khi vừa thấy người đó chính là Tuấn Khải thì bé con rất bối rối, ở nhà Thiên Thiên Papa của bé luôn nhắc nhở bé phải tránh xa cái người có tên Vương Tuấn Khải này, mà bé con mỗi khi nghĩ đến cái người cha này của bé, xong lại nhớ đến cái bản mặt khó ưa cả bà thím vô duyên nào đó, thì Tiểu Tuấn Tuấn bé cũng không muốn đến gần cha nữa.
Nhưng mà hiện tại cha lại đang ở trước mặt rất nhiều người nhận mình chính là cha của bé thì càng làm cho bé con bối rối hơn, nếu như mà Thiên Thiên Papa của bé mà biết chuyện này thì thế nào cũng giận bé cho coi. Hiu hiu hiu! Giờ bé phải làm sao a~ biết vậy sáng nay bé đã giả vờ bị ốm để nghỉ ở nhà cho rồi TT^TT
Tiểu Tuấn Tuấn nhỏ bé đang chìm trong suy nghĩ làm sao để Papa không biết chuyện này mà không để ý rằng Tuấn Khải đã đi đến trước mặt của bé, đưa đôi tay to lớn nhấc bổng bé lên ôm vào lồng ngực của anh, Tiểu Tuấn Tuấn bị cha ôm liền giật mình nhưng khi nhìn lại thấy mình đang ở trong lồng ngực của cha thì không khỏi kinh ngạc, oa~ thì ra được nhìn từ trên cao xuống thích thật nha, ở nhà Thiên Thiên Papa cũng hay bế bé như vậy nhưng mà chưa bao giờ bé được ở trên cao như vậy a~, nghĩ xem cha bé rất là cao thế nên sau này khi bé lớn lên chả phải cũng sẽ rất cao giống cha hay sao~ (Nói vậy hóa ra Papa con "lùn" hay sao a~ Thiên ơi vào xem này! >.<)
- Nhóc con là đang suy nghĩ cái gì mà cười một mình vậy? Có phải rất thích được cha ôm như vậy hay không a~? - Thấy Tiểu Tuấn Tuấn ở trong lòng mình tủm tỉm cười cực đáng yêu, đoán chắc rằng bé con này lại đang suy nghĩ ra cái gì đó nên mới vui vẻ như vậy.
Tiểu Tuấn Tuấn đang mải mê suy nghĩ bị cha hỏi ngay bên tai nên có chút giật mình, bé con quay sang nhìn thì áp ngay đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng vào 1 bên má của cha bé, Tuấn Khải lần đầu tiên được con trai thân mật liền vui vẻ hớn hở ra mặt, quay sang nhìn bé, biểu tình trên mặt giống như :"Bảo bối a~ cha rất thích con nha, mau mau hun cha nữa đi~", nhưng có kẻ nào đó mải tự sướng mà quên mất bé con chỉ là vô tình thôi a~
Bé con Tiểu Tuấn Tuấn lần đầu được nhìn kĩ khuôn mặt của cha mình không tránh khỏi kinh ngạc, ai nha~ cha của bé nhìn rất rất là đẹp trai nha, ngũ quan của cha thật anh tuấn đi, không giống như khuôn mặt dịu dàng của Thiên Thiên Papa, đôi mắt cha thật to nè, mũi thật cao nè, ai ui sao bé càng nhìn càng thấy mọi thứ của cha thật giống bé >_< (ú mài gút, thì nó là cha của con mà =_=)
Bé con không trả lời mà cứ nhìn mặt mình chằm chằm, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé con Tiểu Tuấn Tuấn cứ thế sờ khắp khuôn mặt của cha, hết sờ mắt rồi sờ mũi, nhìn biểu tình ngây ngốc của con trai bảo bối Tuấn Khải không kìm được hôn lên cái trán nhỏ láng mịn của bé con. Được cha yêu thương hôn hôn, Tiểu Tuấn Tuấn bảo bối lại bối rối nữa rồi :*>
Trong khi hai cha con nhà nào đấy đang chìm đắm......nhìn nhau thì mọi người có mặt ở trong sân lúc này biểu tình thiệt là...=_=|||
Và hai cha con nhà họ Vương chỉ ngừng nhìn nhau khi thầy Hiệu trưởng già run run đi ra, khổ sở lắm mới dám chen ngang xin phép được khai mạc hội thi.
*
*
*
*
*
Sau đó hội thi chính thức được diễn ra, các cha và con mình ai ai cũng hừng hực khí thế và Tuấn Khải cùng bảo bối nhà mình cũng thế, mới đầu Tiểu Tuấn Tuấn có chút rụt rè nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi mà hoà vào cuộc vui.
Đầu tiên là môn thi cha và con cùng nhau hít đất.
Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành thì so với những phụ huynh khác không chỉ nổi trội về chiều cao mà còn ở sức trẻ dẻo dai, dù sao thì lúc trước khi còn đi học cả Tuấn Khải và Chí Hoành cũng đều là tuyển thủ của trường, cho nên những môn thi hôm nay cũng chỉ là bài khởi động nho nhỏ đối với hai người.
Ở môn thi đầu tiên này, trong khi các phụ huynh khác sau khi vừa cõng con trên lưng vừa hít đất được vài phút thì đều nằm bẹp dí ra sân thở hồng hộc, thì trên sân thi đấu chỉ còn có Tuấn Khải và Chí Hoành thi đấu với nhau tranh nhất nhì, cả hai ông bố càng thi càng hăng, máu hơn thua cứ thế tăng ngùn ngụt.
Các phụ huynh khác nhìn theo hai người đàn ông đang không ngừng hít đất này mà cằm như muốn rớt xuống đất hết, không chỉ có hai ông bố trẻ kia hơn thua mà hai đứa trẻ ở trên lưng của cha mình cũng không thua kém gì, la hét cổ vũ cha của mình hết mực, ai nhìn vào mà không GATO chứ.
Cả Tuấn Khải và Chí Hoành thi nhau hì hục hít đất, ai cũng muốn mình cùng con trai về nhất để lấy uy vì thế mà cứ vừa hít đất vừa nhìn nhau thách thức, ví như Chí Hoành hít đất bằng 1 tay thì Tuasn Khải cũng sẽ làm theo nhưng là chỉ chống bằng 3 ngón, phải đến khi thầy hiệu trưởng tuyên bố hai người cùng giành giải nhất của môn thi thì cả hai mới dừng lại, hai đứa trẻ rất ngoan mà nhận lấy khăn ướt từ cô giáo để lau mồ hôi cho cha của mình, trong khi bé Tiểu Ân Ân vui vẻ cầm khăn ướt lau loạn trên mặt của Chí Hoành còn kèm theo lời khen sủng nịnh, Tiểu Tuấn Tuấn nhìn cha Chí Hoành và Tiểu Ân Ân như vậy thì bé con lại cảm thấy rất bối rối, chật vật suy nghĩ cả buổi mới nhấc cái chân ngắn mũm mĩm của mình đi lại chỗ cha Tuấn Khải đang ngồi thở hồng hộc kia, ngượng ngùng đưa cái khăn đến trước mặt của Tuấn Khải, bé con lí nhí nói nhỏ chỉ đủ cho bé và Tuấn Khải nghe:
- A...chú...chú lau mặt đi a~ còn có......còn có...uống nước lạnh nữa nha~
Nhìn con trai vẫn còn ngượng ngùng gọi mình bằng "chú" thì trong lòng của Tuấn Khải không khỏi có chút xót xa, muốn cái gì cũng phải từ từ mới có thể suôn sẻ, huống hồ chi hôm nay anh mới có thể tiếp cận được bé con không thể ép bé con gọi mình là "cha" ngay được, xem ra chặng đường này coi bộ còn rất gian nan đây:
- Hì hì hì! Cảm ơn bảo bối, hôm nay cha nhất định sẽ cùng con đem về thật nhiều giải thưởng a~ - Tuấn Khải vui vẻ nhận khăn ướt và nước từ tay Tiểu Tuấn Tuấn xong, thuận tiện xoa xoa cái đầu tóc màu nâu giống như mình của bé con.
Được cha xoa đầu, trống ngực của Tiểu Tuấn Tuấn cứ thế đập liên hồi, nhưng lại nghĩ đếm chút nữa sẽ cùng cha đoạt thật nhiều giải thưởng thì bé con rất hưng phấn, ai nha lần này phải cho tụi Thạch Đầu mập, Hiên Hiên mỏ nhọn và Du Du mách lẻo biết tay nha, ai bảo thường ngày bọn chúng luôn trêu chọc bảo bé là không có cha chứ, giờ thì có thể trả thù, thật là thích quá đi~
Sau khi nghỉ ngơi, thì phụ huynh và các bé lại chuẩn bị cho môn thi tiếp theo có tên là "Chúng ta cùng thu hoạch", ở trò này đầu tiên thì cha và bé sẽ cùng nhau hít xà đơn 10 cái, sau đó bé sẽ vừa vượt qua các chướng ngại vật vừa thu hoạch nấm, còn cha sẽ vừa xách nước vừa chạy qua các chướng ngại vật, phụ huynh và bé nào về đích với số nước và nấm nhiều nhất, sớm nhất sẽ thắng.
Khi thầy phụ trách vừa phổ biến xong luật chơi thì tiếng còi bắt đầu vang lên, các cha và các bé rất nhanh chóng vào vị trí thi đấu, sau khi Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Khải cùng nhau hít xà đơn xong (dĩ nhiên là chỉ có Tuấn Khải hít xà đơn còn bé con chỉ việc ôm chặt cổ của Tuấn Khải thôi >_<) thì cả hai cha con phải chia ra, bé Tiểu Tuấn Tuấn tuy rằng mới có 5 tuổi nhưng dáng vẻ lại có chút vượt trội hơn mấy bạn cùng trang lứa thế nên phần thi của bé đã nhanh chóng hoàn thành, nên hiện tại bé đang ra xem cha của mình thi đấu. Trên đường đua của các cha lúc này rất sát sao, Tuấn Khải và Chí Hoành vẫn như cũ cùng nhau dẫn đầu, nhưng khi chỉ còn có 50m nữa là về đích thì Tuấn Khải đã bị hai phụ huynh khác chơi xấu, họ ép sát và ngáng chân làm cho anh bị ngã, Tiểu Tuấn Tuấn đứng ở ngoài sân thấy cha mình đang khổ sở ôm chân ở trong sân, đôi mắt nhỏ thoáng chóc liền phủ một tầng hơi nước, khuôn miệng nhỏ nhắn ra sức gào lên:
- Chơi....chơi xấu, cha...cha à, cha Tuấn Khải mau đứng lên đi, cha cố gắng lên, cha à......!
Mặc dù chân bị trầy do té ngã nhưng khi nghe thấy tiếng con trai gào hét ngoài sân không chỉ gọi mình là cha mà còn cổ vũ mình, Tuấn Khải như được tiếp thêm sức mạnh, cắn răng đứng dậy tiếp tục cuộc đua, bởi vì chân dài nên anh nhanh chóng bắt kịp được những người khác, khi vượt qua hai phụ huynh lúc nãy chơi xấu mình, Tuấn Khải không thương tiếc ban tặng cho họ một cái liếc mắt sắc như dao cạo, và với những gì mà Tuấn Khải cố gắng thì 1 lần nữa anh cùng con trai bảo bối được đứng trên bục nhận giải nhất, còn Chí Hoành và bé Tiểu Ân Ân thì được giải nhì.
*
*
*
*
Kết thúc hội thi, cha con nhà họ Vương nào đó rất vinh dự ẵm cup vô địch hội thi, nhìn Tuấn Khải và bé con Tiểu Tuấn Tuấn đang hớn hở ra mặt thì cha con nhà họ Lưu liền ném cho họ 1 cái nhìn khinh bỉ a~
- Tớ đây là không muốn cậu bị mất mặt với con trai bảo bối nên mới nhường chức vô địch cho hai người, sau này nhất định phải mời tớ 1 chầu đó!- Chí Hoành tuy thua nhưng vẫn rất cao hứng vỗ vai Tuấn Khải giành công.
- Ai, tớ biết mà, sau này nhất định mời cậu một chầu mà, giờ mau nói với Tiểu Tuấn Tuấn là gia đình cậu phải về quê đi và trong một tuần này tớ sẽ chăm sóc thằng bé, nói nhanh nhanh đi!- Tuấn Khải đã rất nóng lòng muốn đem Tiểu Tuấn Tuấn về nhà nên vội hối thúc Chí Hoành.
Nhìn thằng bạn chí cốt đang rất sốt ruột nên Chí Hoành cũng không thể chậm trễ, liền cúi xuống vuốt ve đầu Tiểu Tuấn Tuấn.
- Tiểu Tuấn Tuấn a~ Cha Chí Hoành vừa mới nhận được tin bà ngoại của Tiểu Ân Ân đang bị bệnh nha cho nên cha Chí Hoành và Nguyên Nguyên Papa sẽ đưa Tiểu Ân Ân về quê ngay bây giờ, vì là đi nuôi bệnh nên không thể mang con theo, cho nên một tuần này con sẽ được cha Tuấn Khải chăm sóc, nhớ là phải nghe lời của cha con nha! - Chí Hoành nói xong liền bế bé Tiểu Ân Ân chạy như bay ra khỏi cổng, đợi đến khi Tiểu Tuấn Tuấn phát hiện thì đã không thấy tăm hơi đâu.
Hiện tại trước cổng trường mầm non giờ chỉ còn cha con nhà họ Vương đứng nhìn nhau, cứ như vậy cũng không phải cách cho nên Tuấn Khải đành phải lên tiếng trước:
- Tiểu......Tiểu Tuấn Tuấn này, hiện tại còn sớm, cha và con đi dạo công viên nha!
Đáp lại lời Tuấn Khải chỉ là cái gật đầu nhẹ của bé con nhưng cũng đủ làm cho anh sướng điên lên, vui vẻ lấy xe xong liền đưa bé con tới công viên gần biệt thự nhà họ Vương, cả hai cha con thong thả cùng nhau dạo bước, vì sợ Tiểu Tuấn Tuấn đi bộ nhiều sẽ mỏi chân nên Tuấn Khải liền đặt bé ngồi lên vai mình, hai tay anh nắm lấy hai chân của bé, cứ thế dong duổi đi trong công viên, để phá vỡ khúc mắc trong lòng của Tiểu Tuấn Tuấn, Tuấn Khải nhanh chóng triển khai bước đầu tiên "Đòn tâm lý":
- Tiểu Tuấn Tuấn à~, cha biết hiện tại muốn con liền chấp nhận cha là rất khó, cha không biết Thiên Thiên Papa của con đã nói những gì với con nhưng cha chỉ muốn nói cho con biết rằng trong tim của cha chỉ có con và Thiên Thiên Papa. Chung quy lại cũng là do cha hồi xưa còn non trẻ bồng bột mà không suy nghĩ thấu đáo, khiến cho Thiên Thiên Papa và Tiểu Tuấn Tuấn con phải chịu ủy khuất là cha sai, nhưng hiện tại cha dùng cả phần đời còn lại cha hứa với con là cha sẽ làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho con và Papa của con, gia đình chúng ta 3 người sẽ sống thật vui vẻ có được hay không???
Đối với những lời đầy thành ý này của Tuấn Khải thì bé con Tiểu Tuấn Tuấn không hẳn là không hiểu, chỉ là bé cũng không còn bài xích gì với cha của bé nữa, cả ngày hôm nay bé đã được chứng kiến tình cảm của cha dành cho bé, chỉ vì muốn làm cho bé vui mà cha đã cố gắng rất nhiều, còn bị thương ở chân nữa, hiện tại bé nên cho cha một cơ hội để chuộc tội, cũng là để cho Papa của bé một cơ hội, không để cho Papa đêm nào cũng ở bên cửa sổ nhìn cha đứng dưới lầu mà âm thầm khóc một mình nữa......
- Ch...cha~ Tiểu Tuấn Tuấn đó bụng rồi, cha mau dẫn Tiểu Tuấn Tuấn đi ăn đi.
Nghe bé con gọi mình một tiếng "cha" thì trong lòng Tuấn Khải vui muốn điên, không nhịn được hưng phấn liền ôm bé con quay vòng vòng, vui vẻ hét vang cả một vùng:
- Ahahaha con trai tôi cuối cùng cũng gọi tôi là CHA rồiiiiiiiiiiii!!!!!!
*
*
*
*
Sau khi ăn uống no nê, ngồi trên xe đường quay về Vương gia thì bé Tiểu Tuấn Tuấn đã lăn ra ngủ khò khò, vì cả ngày vận động thi thố nên bé con khi vừa lên xe liền ngủ say không biết gì.
Khi cho xe vào trong gara, Tuấn Khải nhẹ nhàng quay sang ôm bé con đi vào nhà, lão quản gia cùng người làm khi thấy thiếu gia của mình quay về trên tay còn ôm một đứa nhỏ nhìn y chang bản sao của thiếu gia liền quên luôn chào hỏi mà chỉ biết trợn mắt nhìn theo.
Nghe tiếng em trai của mình đã về, Vương Băng Băng - chị gái của Tuấn Khải liền từ trên lầu phi xuống, đập vào mắt là tiểu bảo bối trên tay của Tuấn Khải, liền kinh ngạc hỏi dò:
- Em trai a~ Tiểu bảo bối trên tay của em thật đáng yêu nha, là con của ai vậy hả?
Trước sự tò mò của chị gái mình, Tuấn Khải không có trả lời ngay mà ra hiệu cho Băng Băng đi theo mình lên phòng. Khi cửa phòng của Tuấn Khải vừa đóng lại thì Băng Băng liền nhanh chóng chất vấn, nhưng sau khi nghe câu trả lời của em trai thì cô không khỏi nhảy dựng lên:
- Cái gì?????? Đứa nhỏ này là do em cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra sao??? Ôi trời ơi, sao có thể chứ???
Vì được Tuấn Khải cảnh báo nên âm vực của Băng Băng phát ra cũng đủ cho 2 người nghe, Tuấn Khải biết chị gái mình vẫn chưa tin liền đứng lên lấy giấy xét nghiệm ADN trong hộc tủ ra đưa cho Băng Băng xem:
- Cái này đủ để chị tin chưa? Tiểu bảo bối đích xác là do Thiên Tỉ sinh ra, hơn nữa nhìn vào liền như bản sao của em nên không tin cũng không được. Nhưng chuyện về bé con xin chị đừng nói gì với cha, còn là vì cái gì thì sáng mai em sẽ kể cho chị nghe, giờ em muốn cùng bảo bối đi ngủ.
Sau khi tiễn chị gái ra khỏi phòng, Tuấn Khải quay sang tắm rửa cho bản thân rồi dùng khăn ấm lau người cho bé con, khi thay đồ cho Tiểu Tuấn Tuấn xong cũng hơn 10h đêm, Tuấn Khải cũng nhanh chóng chui vào ổ chăn, đem bé con ôm vào trong ngực, thầm tự nhủ :"Tiểu Tuấn Tuấn của cha, bảo bối của cha, sẽ nhanh thôi cha sẽ mang con và Papa của con về Vương gia, chúng ta 3 người sẽ sống thật hạnh phúc, hãy tin tưởng cha"
------End chap 5_Part2------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro