Chap 5 : Chinh phục Tiểu Tuấn Tuấn - Part 1
Chap này tặng các cô: ThaoLanguageClover JacksonsNgas chanssoll oMinh32 KTs2109 lemaikhanhan SuMi126 SuDi_TG_KTs khaithien-nguu-yet
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!❤️❤️❤️❤️❤️❤️
---------------------------------------------
Chap 5 : Chinh phục Tiểu Tuấn Tuấn - Part 1
Như đã nói, Vương Tuấn Khải một khi đã quyết tâm làm cái gì thì sẽ làm cho bằng được, vì thế mà ngày nào anh cũng đến trường tìm Tiểu Tuấn Tuấn mặc cho bé con có trốn tránh đi chăng nữa, không những thế mà anh còn theo Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn về đến tận cửa tiệm của Thiên Tỉ, hết bị Thiên Tỉ đứng trên lầu dội nước lạnh xuống thì lại bị muỗi cắn cho sưng người nhưng Tuấn Khải vẫn cứ kiên trì, sáng 6h dậy rồi lái xe đi đến trường đợi Tiểu Tuấn Tuấn đến 11h khuya khi tiệm của Thiên Tỉ đóng cửa thì anh mới chịu về nhà (Sao giống biến thái quá! =.=")
Nhiều lần Vương Nguyên đến trường đón Tiểu Ân Ân đều thấy Tuấn Khải ở đó đợi Tiểu Tuấn Tuấn nhưng bé con thì luôn né tránh anh, về đến tiệm của Thiên Tỉ thì thấy Tuấn Khải hôm bị Thiên Tỉ dội nước đuổi về, hôm thì đứng cho đến khi muỗi bu kín người vẫn chưa chịu về, thấy cũng tội nghiệp. Vương Nguyên nhìn thấy những hành động này của anh thì cậu dám chắc là anh rất rất muốn vun đắp tình cảm cha con với Tiểu Tuấn Tuấn và hâm nóng lại tình yêu với Thiên Tỉ nên Vương Nguyên quyết định hẹn anh ra để nói chuyện.
Tại quán coffee KJ
Một chàng trai thanh lịch đẹp trai đang ngồi nhâm nhi tách coffee nghi ngút khói trong 1 góc tường khuất bóng, thấy từ ngoài cửa 1 chàng trai với dáng người nhỏ nhắn và cặp mắt thì to đùng đang đi vào thì chàng trai thanh lịch kia khẽ nhổm dậy vẫy vẫy tay ra hiệu cho chàng trai kia đến chỗ của mình, chàng trai nhỏ thấy vậy liền đi đến chỗ đó.
Khi cậu trai nhỏ con vừa ngồi xuống ghế thì Tuấn Khải nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
- Vương Nguyên, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?
Đối ngược với sự vội vã của Tuấn Khải thì Vương Nguyên lại rất nhẹ nhàng mà trả lời:
- Đúng là có chuyện tôi mới hẹn gặp anh không thì anh nghĩ xem tôi mà có thời gian rảnh để mời anh đi uống nước nói chuyện phiếm sao???
- Vậy thì chuyện đó là gì, cậu nói mau đi! - Tuấn Khải sốt ruột liền hỏi nhanh.
Vốn Vương Nguyên muốn trêu đùa với anh một chút nhưng thấy thái độ của Tuấn Khải quá nôn nóng nên cậu không vòng vo nữa mà trực tiếp vào vấn đề chính:
- Chỉ vì thấy anh mong muốn hàn gắn lại tình cảm với Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn mà kiên trì ngày ngày đi theo ba con họ thì tôi mới nói cho anh nghe chuyện này, sau khi nghe xong nếu có cải thiện được tình hình hiện tại hay không là do anh cả. Chuyện là vầy........
------Flash Back------
Vào một ngày mưa 6 năm trước
Cũng tại quán coffee KJ này, một người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu cà phê nam tính, khuôn mặt góc cạnh tinh tế nhưng nghiêm nghị đến băng lãnh khiến người khác nhìn vào phải run sợ, từ ngoài cửa 1 cậu bé dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gập nhanh cây dù còn vương ít nước mưa rồi lại đảo mắt quanh 1 vòng trong quán, khi tìm thấy người cần gặp cậu nhanh chân đi lãi phía người đó, cậu lễ phép cúi đào chào:
- Dạ, cháu chào chủ tịch Vương!
Nghe thấy tiếng nói người đàn ông trên khuôn mặt không chút biểu cảm chỉ khẽ liếc qua chàng trai rồi gật đầu:
- Ừm, cậu đến rồi sao? Mời cậu ngồi cậu Dịch!
- Dạ - Chàng trai ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vâng, người đàn ông trung niên với mái tóc màu
nâu cà phê kia chính là cha của Tuấn Khải, chủ tịch Vương Điền Khánh, và chàng trai nhỏ kia chính là Thiên Tỉ. Vào hôm sinh nhật của Tuấn Khải, anh đã dẫn Thiên Tỉ về ra mắt bố của mình, ông Vương ngoài mặt không nói gì nhưng thực chất là không thích Thiên Tỉ, dĩ nhiên Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì không hề biết chuyện đó, ông đã hứa hôn Tuấn Khải với 1 cô tiểu thư của tập đoàn khác cho nên sự xuất hiện của Thiên Tỉ là điều không nên.
Ông biết con trai của mình rất yêu cậu bé này nên dù cho ông có cấm cản ra sao thì con trai ông cũng sẽ không bảo giờ rời xa cậu bé này, và ông chỉ còn cách duy nhất là tác động đến cậu bé này để cậu ấy chủ động rời xa con trai ông. Chính vì vậy mà Chủ tịch Vương Điền Khánh đã chủ động hẹn Thiên Tỉ ra để nói chuyện.
- Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé cậu Dịch: cậu hãy chia tay với Tuấn Khải nhà tôi đi !!!
Câu nói của chủ tịch Vương vừa dứt thì Thiên Tỉ liền cảm thấy có thứ gì đó ở trong tim mình vừa bị bóp nát, cậu liền mở to đôi mắt kinh ngạc:
- Dạ...sao lại như thế ạ?
Đối với biểu tình kinh ngạc lẫn khổ sở của chàng trai nhỏ bé ngồi trước mặt mình nhưng ông Vương mặt không tia cảm xúc mà ngược còn nhìn Thiên Tỉ dò xét:
- Như cậu biết đấy, gia đình cậu và gia đình tôi nhìn vào cũng biết là không hề môn đăng hộ đối, huống chi Vương Gia tôi lại là 1 tập đoàn nổi tiếng, nếu như làm thông gia với nhà cậu thì không phải rất mất mặt sao? Vả lại, cậu Dịch này tôi nói thật tôi chỉ có 1 mình Tuấn Khải là con trai thôi, tôi cũng là 1 người cha và dĩ nhiên tôi cũng muốn khi về già sẽ có con cháu đầy đàn, nhưng nếu như Tuấn Khải lấy cậu thì làm sao điều tôi mong muốn xảy ra được? Cậu cũng biết là Tuấn Khải nhà tôi rất yêu cậu, nên dù tôi có làm thế nào nó cũng sẽ không rời bỏ cậu được nên tôi chỉ còn cách là đến tìm cậu thôi, mong cậu hiểu cho tôi, tôi đã hứa hôn cho Tuấn Khải với 1 tiểu thư của tập đoàn khác, nếu sau này Tuấn Khải và cô bé ấy lấy nhau thì chắc chắn tương lai của Tuấn Khải sẽ rộng mở hơn... những gì tôi nói chắc cậu Dịch đã hiểu?
- Cháu......cháu......-Thiên Tỉ hoang mang không nói nên lời.
Nhìn Thiên Tỉ còn đang đắn do sau khi nghe lời nói của mình thì ông Vương trong lòng thầm cười khinh bỉ, đối với loại nhà nghèo này thì chỉ cần vung cho ít tiền chắc chắn sẽ xong ngay, nghĩ thế ông Vương liền rút ra 1 cọc tiền rồi đẩy ra trước mặt Thiên Tỉ:
- Cậu còn luyến tiếc gì sao? Hay cậu cần tiền? Nếu là tiền thì cậu khỏi lo, tôi có chuẩn bị sẵn đây!
- Chủ tịch Vương này, những gì bác từ nãy đến giờ cháu đều hiểu cả rồi, chung quy lại là bác không tán thành chuyện cháu và Tuấn Khải qua lại yêu đương, là bác không chấp nhận cháu làm con dâu, là bác muốn cháu chủ động rời xa anh ấy......Thôi được, vì tương lai của Tuấn Khải, vì tập đoàn của gia đình bác......cháu sẽ rời xa Tuấn Khải nhưng không phải vì tiền mà là vì cháu yêu Tuấn Khải, mãi mãi về sau vẫn thế nên bác hãy cần số tiền này về đi! - Thiên Tỉ cười nhạt, đẩy cọc tiền qua chỗ ông Vương.
Thái độ thẳng thừng từ chối của Thiên Tỉ làm cho ông Vương có ngạc nhiên nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ không đúng về Thiên Tỉ:
- Cậu không cần tiền? Cậu sẽ rời xa Tuấn Khải nhà tôi mà không cần gì sao?
Thiên Tỉ vốn đã suy nghĩ kĩ, muốn cậu từ bỏ Tuấn Khải để đổi lấy tương lai sự nghiệp sau này của anh thì cậu cũng chấp nhận, vì đó là do cậu tự nguyện, cho nên dù có cho tiền hay chi phiếu cậu cũng không nhận:
- Bác vẫn chưa tin sao?
- Hừ......vậy thì cậu hãy ký vào bản cam kết này đi, trong này có ghi rõ là cậu sẽ không bao giờ gặp lại Tuấn Khải nữa! - Ông Vương lấy ra 1 bản cam kết.
Nhìn tờ giấy cam kết ở trên bàn, trong lòng Thiên Tỉ như muốn bị bóp nghẹn, liệu quyết định này của cậu có đúng hay không? Nhưng đã đi đến nước này thì Thiên Tỉ biết chắc sẽ không còn đường lui nào cho cậu, Thiên Tỉ tay run run cầm bút và...kí:
- Được cháu kí.
Cậu kí xong thì nhanh chóng đứng lên và cúi chào chủ tịch Vương, sau đó chạy vù ra khỏi quán mà không cầm lấy cây dù, cậu chạy như điên trong cơn mưa tầm tã, vừa chạy cậu vừa khóc rất nhiều, nhưng cậu biết dù cậu có khóc bao nhiêu cũng không thể quay về lại bên cạnh Tuấn Khải nữa, chủ tịch Vương nói đúng cậu và anh vốn đã là ở hai thế giới khác nhau, càng cố gắng ở cạnh nhau càng vô ý, giả sử nếu như được ở cạnh nhau mà không có sự chúc phúc từ cha mẹ hai bên thì có ý nghĩa gì nữa.........................
------End Flash Back------
- Như vậy đó, cho nên Thiên Tỉ từ lúc mang thai Tiểu Tuấn Tuấn cho đến khi sinh bé ra cũng không cho phép tôi và Chí Hoành báo cho anh biết, cậu ấy là lo nghĩ cho tương lai và hạnh phúc của anh nên mới thế...........chung quy lại chỉ vì cha của anh ép Thiên Tỉ rời xa anh nên Thiên Tỉ mới phải chịu khổ như vậy! - Vương Nguyên vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm tách coffee lên nhấm nháp.
Sau khi nghe câu chuyện mà Vương Nguyên kể, có chết Tuấn Khải cũng không thể tin được rằng người khiến Thiên Tỉ rời xa anh lại chính là cha của anh, và cũng chính cha của anh đã thêu dệt lên 1 câu chuyện khác về việc Thiên Tỉ rời xa anh, cha anh đã nói rằng Thiên Tỉ yêu tiền hơn yêu anh, rằng cậu ấy chỉ yêu anh vì gia thế của anh, bla bla bla ...nhưng lạ rằng những lời lẽ từ cha của anh đã không khiến cho tình yêu anh dành cho cậu giảm sút mà có cũng chỉ là sự thất vọng thôi.
Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra tất cả, nhẹ cầm tách coffee đang dần nguội kia lên miệng, anh thong thả hỏi Vương Nguyên:
- Vậy tại sao bây giờ cậu lại kể chuyện này với tôi? Không sợ Thiên Tỉ nổi giận sao?
Biết chắc chắc rằng Tuấn Khải sẽ hỏi mình câu này cho nên Vương Nguyên không chút ngạc nhiên mà ngả lưng ra ghế nhìn Tuấn Khải:
- Ừm......thấy tội nghiệp anh và Thiên Tỉ, cả hai người cứ chơi trò chơi trốn tìm vậy, 1 người cố gắng chạy trốn nhưng trong thâm tâm lại không nỡ, 1 người cố gắng đi tìm mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu và tìm như thế nào, nhìn vào thật chua xót nên tôi mới nói với anh, cũng là để vạch ra 1 con đường mới sáng sủa hơn cho cuộc sống của Thiên Tỉ.
- Nói vậy là cậu muốn giúp tôi nối lại tình cảm với Thiên Tỉ và hàn gắn tình cha con với Tiểu Tuấn Tuấn? - Mắt Tuấn Khải bỗng sáng rực.
Nhìn thái độ vừa nôn nóng vừa vui mừng của Tuấn Khải mà Vương Nguyên khẽ cười thầm, xem ra người này là thật lòng thật dạ muốn Thiên Tỉ quay về, cho nên là bạn thì cậu cần phải giúp họ tới cùng:
- Cũng có thể nói vậy, để đến gần hơn với tình cảm 6 năm đang bị chôn vùi trong tim của Thiên Tỉ thì trước hết anh phải chinh phục được 1 người, 1 người là chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho hành trình của anh. - Tiểu Tuấn Tuấn. Nếu anh làm thằng bé nhìn nhận anh thì chặng đường thu phục Thiên Tỉ cũng sẽ ngắn lại hơn, tôi không mong đợi gì vào anh nhưng chỉ xin anh hãy cho Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn một gia đình theo đúng nghĩa, suốt 6 năm qua chính tôi đã chứng kiến quá trình vừa làm cha vừa làm mẹ cực kì khổ sở của Thiên Tỉ, sợ người ta kỳ thị con của mình không có mẹ nên từ khi Tiểu Tuấn Tuấn đi học, mỗi lần đi họp phụ hyunh thì Thiên Tỉ phải mất cả tiếng để hóa trang thành phụ nữ. Vậy nên, Vương Tuấn Khải anh phải nhìn vào những gì mà Thiên Tỉ đã phải chịu đựng mà cố gắng cho cậu ấy một cái kết thật hạnh phúc!
Những lời nói của Vương Nguyên như cứa sâu vào tim của Tuấn Khải, trong 6 năm qua Thiên Tỉ của anh đã sống cực khổ như vậy mà anh lại không hề hay biết, nhưng khuôn mặt đang vui vẻ của Tuấn Khải bỗng chốc ỉu xìu, anh buồn bực xoay xoay tách coffee đã nguội:
- Nhưng mà......cậu cũng thấy rồi đó, cả tuần này tôi đều đến quán của Thiên Tỉ nhưng luôn bị em ấy đuổi về, cả em ấy và Tiểu Tuấn Tuấn vừa thấy tôi trong bán kính 50m thì liền tìm cách trốn tránh, cứ giống như tôi là vi khuẩn gây bệnh vậy, cậu bảo làm sao mà tôi có thể tiếp xúc với bé con Tiểu Tuấn Tuấn đây???
Lời anh nói quả không có sai, không chỉ có Thiên Tỉ mà Tiểu Tuấn Tuấn cũng luôn tìm cách tránh né Tuấn Khải, khẽ suy nghĩ một chút Vương Nguyên liền búng tay 1 cái, sau đó vui vẻ nhìn Tuấn Khải:
- Vì nghĩ đến tấm lòng muốn hàn gắn tình cảm với Thiên Tỉ cho nên tôi sẽ nói cho anh nghe chuyện này; đó là vào ngày mai Thiên Tỉ có 1 chuyến công tác 7 ngày ở Nhật cùng với Hiệp hội bánh ngọt, cho nên trong 7 ngày này Tiểu Tuấn Tuấn sẽ được gửi ở nhà của tôi; nhưng mà để cho anh dễ dàng lấy cảm tình của thằng bé nên tôi với Chí Hoành sẽ đưa Tiểu Ân Ân về quê chơi và để cho anh trông coi thằng bé, anh thấy thế nào???
- Thật......thật sao??? Như vậy thật tốt quá, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! - Trước lời đề nghị của Vương Nguyên, Tuấn Khải không khỏi phấn khích mà nắm lấy tay cậu cảm ơn rối rít, cơ hội lần này coi như ngàn năm có một, anh phải triệt để tận dụng, chỉ có 1 tuần để anh có thể tiếp cận bé con và cho thằng bé biết anh yêu thương nó như thế nào.
- Này! Anh mà còn cầm tay tôi nữa là coi chừng anh không còn tay để gãi mông đâu!!! *tỉnh bơ*
- Ờ quên! Hi hi hi hi *bị hố nặng*
*
*
*
*
*
Sau buổi trò chuyện cùng với Vương Nguyên thì Tuấn Khải dường như càng thêm ý chí quyết tâm, anh ngay lập tức vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo để chinh phục được cả vợ và con trai của mình.
Lợi dụng vào chức quyền, Tuấn Khải đã âm thầm ban chỉ thị cho Hiệu trưởng trường mầm non mà Tiểu Tuấn Tuấn đang theo học, tổ chức một buổi thi thể thao dành cho ba và con. Vì sao lại tổ chức thì chính là Tuấn Khải muốn sau khi Thiên Tỉ đi công tác thì sẽ không có ai cùng Tiểu Tuấn Tuấn thi đấu, ngay lúc bé con lo lắng buồn phiền thì anh sẽ xuất hiện, cùng bé con thi đấu. Như vậy cái ranh giới đề phòng anh của bé con cũng sẽ mỏng đi một phần. He he he! (=_= thể loại thừa nước đục thả câu a~)
Cho nên ngay sáng hôm Thiên Tỉ phải đi công tác, lúc Thiên Tỉ vừa đưa Tiểu Tuấn Tuấn đến cổng trường thì bé con vẫn ngồi lì trên xe, sau đó nũng nịu nhìn cậu:
- Papa~ Papa không thể ngày mai hẵng đi công tác được hay sao a~???
Nhìn khuôn mặt phúng phính đang hờn dỗi của bé con mà trong lòng Thiên Tỉ thầm gào thét, rủa xả cái trường học quái đản này tại sao ngay ngày cậu đi công tác lại tổ chức hội thi chớ, làm cho con trai bảo bối giận dỗi với cậu, khẽ vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại của bé con, Thiên Tỉ phải xuống nước nói ngon ngọt:
- Ôi trời~ cục cưng bảo bối của Papa ngoan ngoan nha~ Papa cũng muốn cùng con tham gia hội thao lắm a cơ mà Papa không thể rời lịch công tác được, sắp tới Papa lên máy bay rồi, Tiểu Tuấn Tuấn ngoan mau đi vào lớp ha, Papa đi về sẽ mua thật nhiều quà cho con, có được hay không a~?
Biết không thể năn nỉ Thiên Tỉ ở lại, bé con liền bĩu cái môi nhỏ đỏ chúm chím, không cam chịu mà bước xuống xe chạy thẳng vào trường, không thèm quay đầu lại nhìn Papa bé một cái, ai nha xem ra cục cưng nhỏ lần này giận thật rồi, khi về Thiên Tỉ nhất định phải mua thật nhiều đồ chơi cho bé con để cầu hoà mới được nha...........................
------End chap 5_part1------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro