Chap 4: Cha của Tiểu Tuấn Tuấn!!!!!!
Chap này tặng các cô: ThaoLanguageClover nasakami ndbh1234 JacksonsNgas wanghemin khaithien-nguu-yet oMinh32 chanssoll KTs2109 lemaikhanhan SuDi_TG_KTs SuMi126
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🍮🍮🍮🍔🍔🍔🍕🍕🍕
--------------------------------------------
Chap 4 : Cha của Tiểu Tuấn Tuấn!!!!!!
Hôm nay Tuấn Khải dậy rất sớm, anh sửa soạn quần áo, đầu tóc thật chỉnh chu sau đó anh xuống gara lấy xe và chạy đến trước cửa tiệm của Thiên Tỉ, anh định mở cửa xuống xe nhưng lại thấy Thiên Tỉ cùng với bé Tiểu Tuấn Tuấn từ trong cửa tiệm bước ra, nhìn thấy trên lưng bé Tiểu Tuấn Tuấn có đeo balô hình Rilakuma, Tuấn Khải biết ngay là Thiên Tỉ định đưa bé Tiểu Tuấn Tuấn đi học nên đã chạy xe tè tè phía sau chiếc xe đạp xinh xinh của Thiên Tỉ, vì cửa tiệm của Thiên Tỉ cũng khá gần trường của bé Tiểu Tuấn Tuấn, chỉ mất tầm 15 phút chạy xe đạp nên ngày nào Thiên Tỉ cũng chở bé Tiểu Tuấn Tuấn đi học bằng xe đạp vừa đỡ tốn xăng xe vừa tập thể dục cho eo thon, dáng đẹp, dài chân...... =.="
Đợi cho Thiên Tỉ đưa bé Tiểu Tuấn Tuấn vào lớp và quay xe đạp lại đi về, Tuấn Khải mới xuống xe đi vào trường, nhưng anh lại không dám đến thẳng lớp học của bé Tiểu Tuấn Tuấn mà đi lên phòng của Hiệu trưởng và yêu cầu xem camera trong lớp của bé Tiểu Tuấn Tuấn. (Có vẻ hơi biến thái =]]~).Tuấn Khải ngồi lặng lẽ nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh lớp học của bé Tiểu Tuấn Tuấn, anh nhìn theo từng cử chỉ hành động của cục bông nhỏ thân quen, quả thật có nằm mơ anh cũng không thể tin được rằng mình lại được làm cha khi mới 19 tuổi,giờ anh đã 24 tuổi và con trai của anh đã 5 tuổi rồi, cảm xúc của Tuấn Khải thật sự rất vui khi anh nhìn thấy bản sao thu nhỏ của mình, bé Tiểu Tuấn Tuấn rất đáng yêu với đôi mắt to tròn giống anh, cái mũi nhỏ cao cao kia cũng giống anh, nhất là mái tóc màu nâu cà phê kia thì không thể nào khác được vốn dĩ nó là đặc trưng của đàn ông nhà họ Vương mà, càng ngắm nhìn anh càng muốn chạy ngay đến để ôm cục bông nhỏ kia vào lòng mà hít hà cái mùi thơm sữa dâu trên người của bé con cho thỏa thích.
Khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều cũng là lúc trường cho các bé ra về, Tiểu Tuấn Tuấn đáng yêu hí hửng trong lớp đợi Thiên Thiên Papa của bé đến đón nhưng đợi đến mỏi chân rồi mà sao Thiên Thiên Papa của bé vẫn chưa đến, bình thường Thiên Thiên Papa đón bé rất đúng giờ mà; đứng mỏi chân Tiểu Tuấn Tuấn ngồi phịch xuống đất mặt mày có chút buồn bã, bỗng nhiên trước mắt Tiểu Tuấn Tuấn xuất hiện 1 đôi giày, thấy lạ Tiểu Tuấn Tuấn ngước mắt lên nhìn và......
- Woa, chú đẹp trai, thao chú lại ở đây á? - Tiểu Tuấn Tuấn ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt bé. (Tiểu Tuấn Tuấn vẫn bị ngọng từ "sao" thành "thao" nha!^^)
Thấy bé con tròn xoe mắt nhìn mà Tuấn Khải nhịn không được, liền đưa tay vui vẻ xoa đầu Tiểu Tuấn Tuấn:
- Hihihi! Chú có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm bé Tuấn Dương nè, con còn nhớ chú không?
- Nhớ... Tiểu Tuấn Tuấn nhớ chú đẹp trai mà, nhưng...nhưng Tiểu Tuấn Tuấn chưa có biết tên của chú đó!
- Chú tên là Vương Tuấn Khải, còn bé Tuấn Dương tên đầy đủ của con là gì? - Tuấn Khải khẽ nựng má bé Tiểu Tuấn Tuấn.
- Con..con tên là Vương Tuấn Dưng, ở nhà Papa và Diệp bà bà gọi con là Tiểu Tuấn Tuấn đó, nếu ...nếu chú đẹp à...hông nếu chú Tuấn Khải thích cũng có thể gọi con là Tiểu Tuấn Tuấn! - Bé Tuấn Dương hào hứng giới thiệu.(bé con lại nói tên của mình bị ngọng rồi! :v )
- Vương Tuấn Dưng á? Là Tuấn Dưng chứ hông có phải là Tuấn Dương sao? - Tuấn Khải cố ý chọc bé
- Ý, hông có phải....hức...hức là Tuấn Dưng, tại vì....hức..hức..con...- Bé Tiểu Tuấn Tuấn lập tức ỉu xìu, xụ mặt xuống.
- Tiểu Tuấn Tuấn giận chú rồi sao, chú xin lỗi con mà, là con bị nói ngọng đúng không? Mà hình như Tiểu Tuấn Tuấn cùng họ Vương giống chú nè, hihihi! Giờ còn sớm hay chú Tuấn Khải đưa Tiểu Tuấn Tuấn đi chơi nha! - Tuấn Khải biết mình làm cục bông buồn nên cầu hoà.
- Thật hông? Chú Tuấn Khải thẽ ...thẽ ...đưa Tiểu Tuấn Tuấn đi chơi á? - Tiểu Tuấn Tuấn nghe thấy đi chơi lập tức tươi tỉnh lên hẳn.
- Thật mà! - Tuấn Khải gật đầu chắc nịch.
- Nhưng mà......Thiên Thiên Papa đến trường mà không thấy Tiểu Tuấn Tuấn thế nào Papa cũng sẽ lo lắng cho mà xem! - Tiểu Tuấn Tuấn cúi mặt lí nhí nói.
- Ừm......không sao, tí nữa đưa Tiểu Tuấn Tuấn về chú Tuấn Khải sẽ nói giúp cho con, chú tin là Thiên Thiên Papa của con sẽ không phạt con đâu! - Tuấn Khải đầy tự tin.
- Chú Tuấn Khải nhớ nha, vậy thì Tiểu Tuấn Tuấn muốn đi đến Thế giới đồ chơi! - Tiểu Tuấn Tuấn nghe thế thì hứng khởi hẳn lên.
- Đi thôi nào! - Tuấn Khải bế Tiểu Tuấn Tuấn lên, để bé ngồi vắt chân lên 2 vai của mình mà thẳng tiến ra xe.
Hôm nay Thiên Tỉ đi tham dự hội thảo về bánh ngọt của Hiệp hội thợ làm bánh nên về trễ, vừa ra về là cậu chạy như bay đến trường để đón bé Tiểu Tuấn Tuấn nhưng khi đến trường thì hoàn toàn không thấy Tiểu Tuấn Tuấn đâu, cậu lo lắng đi tìm khắp nơi trong trường mà không thấy, Thiên Tỉ định gọi điện thoại hỏi Vương Nguyên thì mới nhớ hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành đưa bé Tiểu Ân Ân về nhà Vương Nguyên ở Trùng Khánh ăn giỗ nên không có ở đây, còn mẹ cậu thì mới đi Tứ Xuyên du lịch với mấy người bạn ở hiệp hội bánh ngọt nên cũng không ở đây. Đang lúc lo lắng không biết phải làm sao thì điện thoại Thiên Tỉ rung lên, cậu thấy tên người gọi là cô giáo Hiểu Vi nên vội vàng nghe máy:
- Alo, cô giáo Hiểu Vi ah~, cô có biết bé Tuấn Dương nhà tôi đã đi đâu không???
- Vâng, tôi gọi để nói cho mẹ Tuấn Dương biết là bé Tuấn Dương đang đi chơi với tổng giám đốc Vương của trường chúng tôi đó ạ; tổng giám đốc muốn mua cái gì đó đền đáp cho bé vì hôm trước bé đã cứu tổng giám đốc nhưng không biết mua cái gì vừa hay tổng giám đốc ghé trường thấy bé chưa có về nên đã đưa bé đi mua đồ, chắc tí nữa sẽ đưa bé về đến nhà thôi, mẹ Tuấn Dương đừng lo lắng nhé! - Cô giáo Hiểu Vi vui vẻ trả lời.
- Ra là vậy, tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo! - Thiên Tỉ lịch sự trả lời rồi cúp máy.
Biết là Tiểu Tuấn Tuấn đi với Tuấn Khải nên Thiên Tỉ cũng bớt lo lắng nhưng mà cậu vẫn không muốn Tiểu Tuấn Tuấn gần gũi với Tuấn Khải, cậu sợ càng gần thì tình cảm cha con bọn họ càng thân thiết, lúc đó điều cậu lo sợ nhất sẽ xảy ra, cậu phải làm sao đây? Thiên Tỉ lững thững ra lấy xe và đi về tiệm nhưng cậu cứ đi đi lại lại trong tiệm mà trong lòng thì bồn chồn, cứ ngồi rồi đứng lên, đám nhân viên nhìn biểu hiện của cậu mà cũng phải lo lắng theo.
Sau khi đưa Tiểu Tuấn Tuấn đến khu Thế giới đồ chơi và chơi các trò mà Tiểu Tuấn Tuấn yêu cầu thì Tuấn Khải mới thấm thía và rút ra 1 kết luận :" Là bố trẻ con thật không đơn giản; mới đi chơi có vài trò mà mệt vật vã, vậy mà không hiểu sao Thiên Tỉ lại có thể chịu được trong từng ấy năm, giờ thì mới biết các bà vợ họ thật sự vĩ đại biết bao nhiêu!"
Tiểu Tuấn Tuấn chơi mệt rồi đòi ăn kem, Tuấn Khải thấy con trai đòi kem thì nhanh chóng chạy đi mua kem, nhưng đâu có mua 1 loại đâu mà ông bố trẻ đại gia mua hẳn 1 đống đủ loại kem, đủ hương vị từ socola cho đến vani, bạc hà, dâu tây...... Tiểu Tuấn Tuấn ngày thường đòi ăn kem luôn bị Thiên Thiên Papa cằn nhằn, hôm nay được ông chú đẹp trai cho ăn thả ga nên háo hức ăn hết cây kem này đến cây kem kia, nhìn con trai bé nhỏ ăn mà Tuấn Khải không kềm lòng được, cầm điện thoại ra mà chụp lại những khoảng khắc này, nói chứ cả buổi đi chơi với Tiểu Tuấn Tuấn thì Tuấn Khải đã chụp biết bao nhiêu là hình, chụp selfree với Tiểu Tuấn Tuấn có, chụp riêng Tiểu Tuấn Tuấn lúc mải chơi trò chơi có, nói chung là Tuấn Khải đang có tâm trạng rất là vui vì được làm bố trẻ con nên chụp hình của con trai là chuyện bình thường. Thấy Tiểu Tuấn Tuấn mải mê mút kem, Tuấn Khải liền nảy ra ý gì đó nên anh nhẹ nhàng hỏi bé:
- Tiểu Tuấn Tuấn à, chú Tuấn Khải hỏi con cái này nha?
- Dạ, chú Tuấn Khải cứ hỏi đi!-Tiểu Tuấn Tuấn mải mút kem nhưng vẫn trả lời.
- Tiểu Tuấn Tuấn con......con có cha không? - Tuấn Khải biểu cảm mong chờ.
- Cha......cha của con á? Có chứ, Tiểu Tuấn Tuấn có cha mà chỉ...chỉ là...Thiên Thiên Papa nói là cha của Tiểu Tuấn Tuấn đang đi làm ở 1 nơi nào đó xa lắm! - Nghe nói đến cha của mình, Tiểu Tuấn Tuấn ngừng mút kem, khóe mắt cũng đã đỏ ửng lên.
- Vậy Tiểu Tuấn Tuấn có thấy mặt của cha con chưa? Con có muốn gặp mặt cha con không? - Tuấn Khải vẫn tiếp tục chờ đợi.
- Ưm......Tiểu Tuấn Tuấn rất muốn gặp mặt của cha mặc dù từ khi Tiểu Tuấn Tuấn sinh ra vẫn chưa 1 lần thấy mặt của cha, có......có 1 lần Tiểu Tuấn Tuấn thấy trong album ảnh của Thiên Thiên Papa có hình Thiên Thiên Papa chụp chung với 1 chú nào đó rất đẹp, chú đó đeo mắt kính cận và tóc chú đó cũng có màu nâu giống như Tiểu Tuấn Tuấn nhưng khi Tiểu Tuấn Tuấn hỏi đó có phải cha của Tiểu Tuấn Tuấn hông thì Thiên Thiên Papa đã khóc và Papa nói là hông phải...hức hức...- Tiểu Tuấn Tuấn bắt đầu nức nở.
Nghe Tiểu Tuấn Tuấn nói như thế càng làm cho tim của Tuấn Khải quặn đau hơn, cái cảm giác đang ở ngay trước mặt con trai mình mà không thể ôm, không thể cưng nựng thật là khó chịu và càng khó chịu hơn khi Thiên Tỉ không nói cho Tiểu Tuấn Tuấn biết người trong bức hình đó chính là anh, là cha của Tiểu Tuấn Tuấn chứ. Hồi còn đi học, anh với Thiên Tỉ đã chụp rất nhiều hình cùng nhau, khi đó anh không bị cận nhưng anh thấy khi mình đeo kính thì đẹp và thanh lịch, tri thức hơn nên anh rất thích đeo kính. Cố gắng kìm nén cảm xúc, anh tiếp tục hỏi Tiểu Tuấn Tuấn:
- Thế Tiểu Tuấn Tuấn nghĩ xem cha của con sẽ như thế nào? Có đẹp trai không? Có yêu thương Thiên Thiên Papa và con không?
- Hức...hức...hức tất nhiên...hức là cha của Tiểu Tuấn Tuấn rất rất là đẹp trai rồi ....hức ...vì Nguyên Nguyên Papa nói là Tiểu Tuấn Tuấn đẹp trai giống cha nên chắc chắn cha của Tiểu Tuấn Tuấn thẽ là 1 đại mỹ nam nhưng...hức...hức...Tiểu Tuấn Tuấn buồn lắm, từ khi lúc đi học đến giờ ngày nào Tiểu Tuấn Tuấn cũng bị bạn Hiên Hiên, bạn Thạch Đầu, bạn Du Du và các bạn khác trong lớp trêu chọc là đồ con rơi, đồ hông có cha, các bạn đó còn nói là...là nghe mẹ của bác bạn ấy bảo là hông được chơi với Tiểu Tuấn Tuấn vì...Tiểu Tuấn Tuấn hông có cha và Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn là hồ ly chuyên đi dụ dỗ đàn ông nên mới sinh ra Tiểu Tuấn Tuấn... hức...hức..hức nhưng mà Tiểu Tuấn Tuấn hông dám méc Thiên Thiên Papa vì..hức...hức Thiên Thiên Papa sẽ "oánh nhau" với mẹ của các bạn đó, Thiên Thiên Papa khi giận sẽ rất đáng thợ...hức...hức...Thế nhưng Tiểu Tuấn Tuấn sẽ hông buồn đâu vì...vì....bên cạnh Tiểu Tuấn Tuấn còn có Thiên Thiên Papa xinh đẹp bảo vệ và yêu thương, Diệp bà bà luôn bênh vực Tiểu Tuấn Tuấn, còn có cả bạn Tiểu Ân Ân dễ thương chơi chung, cả Nguyên Nguyên Papa và cha Chí Hoành nữa chứ......Tiểu Tuấn Tuấn tin là cha thẽ về với Tiểu Tuấn Tuấn và Papa, chắc cha cũng thắp về nhanh thôi vì...vì Tiểu Tuấn Tuấn cũng muốn như bạn Tiểu Ân Ân và các bạn khác có cha dẫn đi chơi, có cha làm ngựa cho cưỡi hức ... hức ...oa...oa...oa...oa - Tiểu Tuấn Tuấn không nhịn được khóc òa lên.
- Nếu như...chú nói là nếu như thôi nhé...cha của Tiểu Tuấn Tuấn về thì sao? Tiểu Tuấn Tuấn có vui không? - Tuấn Khải vội vàng ôm cục bông vào lòng mà an ủi.
- Vui...Tiểu Tuấn Tuấn rất rất rất vui...hức...hức...hức...lúc đó Tiểu Tuấn Tuấn thẽ ... thẽ ... dẫn cha đi chơi, thẽ...thẽ dẫn cha ra khoe các bạn trong lớp để cho các bạn đó biết là...hức...hức Tiểu Tuấn Tuấn hông có nói dối......Tiểu Tuấn Tuấn có cha và Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn cũng hông phải là hồ ly ...hức...hức...hức - Tiểu Tuấn Tuấn vẫn nức nở nhưng có phần vui hơn.
Nhận thấy cục bông nhỏ có vẻ khá hơn và đã nín khóc, Tuấn Khải lại tiếp tục hỏi nhưng lần này anh không hỏi Tiểu Tuấn Tuấn về cha nữa mà hỏi về Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn, anh vốn rất tò mò muốn biết Thiên Tỉ đã làm gì mà để mấy phụ huynh kia ganh tị gọi là hồ ly như thế:
- Tiểu Tuấn Tuấn này, cô giáo. Hiểu Vi có biết Thiên Thiên Papa của con là nam nhân hông dzạ? - Tuấn Khải nháy mắt tinh nghịch nhìn Tiểu Tuấn Tuấn.
- Dạ hông có biết, vì mỗi lần đi gặp cô giáo Hiểu Vi thì Thiên Thiên Papa mất rất nhiều thời gian để làm đẹp mà hổng phải có 1 mình Thiên Thiên Papa là đẹp đâu, còn có cả Nguyên Nguyên Papa nữa cơ. Lần nào đi họp phụ huynh cho Tiểu Tuấn Tuấn thì Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn luôn là người trẻ đẹp nhất làm cho cha của các bạn trong lớp phải nhìn rồi chảy máu mũi đó, Tiểu Tuấn Tuấn rất tự hào khi Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn là người xinh đẹp nhất, đẹp hơn và trẻ hơn mẹ của các bạn trong lớp. Có lần đi họp cho Tiểu Tuấn Tuấn, Thiên Thiên Papa làm sao mà lúc đến lớp của con thì con thấy tóc của Thiên Thiên Papa rất dài còn hơi xoăn xoăn nữa, Thiên Thiên Papa lại mặc váy ngắn rồi đi giày cao gót làm cho cô giáo Hiểu Vi không biết nên đã hỏi Thiên Thiên Papa có phải là chị gái của Tiểu Tuấn Tuấn phải hông, hí hí hí hí lúc đó chú Tuấn Khải có biết hông, Thiên Thiên Papa xấu hổ đến đỏ mặt luôn á hihihihi! - Tiểu Tuấn Tuấn nhắc đến Thiên Thiên Papa là cười tươi như hoa (Trẻ con giờ ghê lắm ngar~)
- Thật vậy sao? Wow, chú Tuấn Khải cũng muốn gặp Thiên Thiên Papa của con khi mặc váy lắm nha nha, chắc là đẹp lắm nhỉ! - Tuấn Khải hùa theo Tiểu Tuấn Tuấn.
- Dĩ nhiên rồi, Tiểu Tuấn Tuấn chắc chắn là Thiên Thiên Papa của Tiểu Tuấn Tuấn xinh đẹp hơn vợ của chú Tuấn Khải rất nhiều hị hị hị hị! - Tiểu Tuấn Tuấn làm mặt chắc chắn. (Trẻ nhỏ luôn coi mẹ nó là bà hoàng =]]~)
- Vợ của chú? Ủa chú có nói với Tiểu Tuấn Tuấn là chú có vợ sao? - Tuấn Khải thắc mắc.
- Thì......thì là cái cô hôm nọ mắng Tiểu Tuấn Tuấn và Thiên Thiên Papa ở trung tâm thương mại đó, chả phải cái cô đó bảo là vợ tương lai của chú Tuấn Khải sao, chú Tuấn Khải hổng nhớ hả? - Tiểu Tuấn Tuấn tròn mắt nhìn Tuấn Khải.
- Ớ......- Tuấn Khải cứng họng không thể nói thêm gì được.
Nhưng nhắc đến Thiên Thiên Papa thì Tiểu Tuấn Tuấn mới sực nhớ là hình như mình cùng ông chú Tuấn Khải này đi chơi quá lâu rồi, chắc chắn giờ này Thiên Thiên Papa đang rất lo lắng, Tiểu Tuấn Tuấn nhanh chóng trượt xuống khỏi ghế, nắm tay của Tuấn Khải lắc lắc:
- Chú Tuấn Khải ơi, Tiểu Tuấn Tuấn muốn về, chắc Thiên Thiên Papa đang rất giận đó a~
- Ờ......mình về thôi! - Tuấn Khải liền đứng dậy nhấc bổng Tiểu Tuấn Tuấn lên và đi về.
Tại tiệm bánh Yang Yang, Thiên Tỉ đang lo lắng đi đi lại lại, cứ đứng ngồi không yên, vừa định mở điện thoại ra để gọi cho cô giáo Hiểu Vi hỏi xem số điện thoại của Tuấn Khải thì từ ngoài cửa 1 cục bông nhỏ bé chạy vào và ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng líu lo:
- Thiên Thiên Papa à, hôm nay Tiểu Tuấn Tuấn vui lắm nga~, chú Tuấn Khải dẫn Tiểu Tuấn Tuấn đi chơi nè, mua đồ chơi cho Tiểu Tuấn Tuấn nè còn cho Tiểu Tuấn Tuấn ăn kem nữa!
- Con vui lắm sao? - Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tiểu Tuấn Tuấn.
- Thiên...Thiên Thiên Papa ah~ - Tiểu Tuấn Tuấn nhanh chóng tụt xuống, lí nhí nói.
- Con có biết là Papa lo cho con thế nào không hả? Papa đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, ngoài Papa, Diệp bà bà và Nguyên Nguyên Papa, cha Chí Hoành ra thì không được đi theo bất cứ người lạ nào cơ mà, sao con lại không ghi nhớ lời của Papa vậy, thật đáng giận mà! - Thiên Tỉ nhíu mày, quát lớn.
- Thiên Thiên Papa, con...con...- Tiểu Tuấn Tuấn sợ sệt nhìn Tuấn Khải cầu cứu.
Nhận thấy tình hình không ổn, Tuấn Khải liền bước đến kéo Tiểu Tuấn Tuấn ra sau lưng của mình đứng, anh nhìn Thiên Tỉ rồi lên tiếng cầu hoà:
- Em đừng có mắng Tiểu Tuấn Tuấn, là tôi chủ động đưa con đi chơi thôi mà, không phải tại Tiểu Tuấn Tuấn đâu, là tôi sai, có mắng thì em mắng tôi này...nhưng tôi đâu có phải người lạ đâu?
- Là tôi chưa thèm động tới anh thôi đừng tưởng tôi không dám mắng anh nhé, dám đem con tôi đi chơi mà không xin phép tôi giờ còn ở đó mà nói mình không phải người lạ nữa sao? - Thiên Tỉ lại gào lên (=.=" có vợ dữ thật đáng sợ đó mà, khổ thân cho Vương Tuấn Khải quá đó mà >.< )
Thật không thể chịu nổi khi mà Thiên Tỉ cứ cho mình là người lạ, Tuấn Khải không thể kìm nén thêm nữa, anh hét lên:
- Đến khi nào thì em mới nói thật cho Tiểu Tuấn Tuấn biết đây? Tôi không phải là người lạ nào cả, tôi là cha của con em. Thiên Tỉ...em...em thật quá đáng mà, em có bao giờ hỏi xem ở lớp Tiểu Tuấn Tuấn ra sao chưa, em có biết con em bị các bạn xa lánh, không cho chơi chung chỉ vì Tiểu Tuấn Tuấn không có cha không hả? Em có biết mấy bà thím phụ huynh kia đã nói gì với con của họ không? Họ nói rằng em là hồ ly đi dụ dỗ chồng người ta đó, nói con của tôi là con rơi đó em có biết không hả? Em còn định cứng đầu đến bao giờ nữa đây???
- Tôi không quan tâm họ nói gì cả, mà họ nói đúng mà...tôi đích thị là sẽ là giống như lời họ nói nếu như tôi thừa nhận Tiểu Tuấn Tuấn là con anh, tôi sẽ là hồ ly đi phã vỡ hạnh phúc gia đình anh đấy anh có biết không? Giờ còn kịp nên anh hãy về nhà với cô vợ sắp cưới của anh đi, Tuấn Khải ah~ chúng ta đã kết thúc từ 6 năm trước rồi! - Thiên Tỉ cười nhạt và mắt cậu đã ngấn nước từ lúc nào không hay.
- Được, em không nói thì tôi nói, Tiểu Tuấn Tuấn ah~ chú chính xác là cha của con, chú chính là cái người chụp chung với cha của con trong bức hình mà con thấy đó! - Tuấn Khải quay xuống nói với Tiểu Tuấn Tuấn.
- O.O ...Thiên Thiên ah~, chú ấy...chú ấy...- Tiểu Tuấn Tuấn ngơ ngác hết nhìn Tuấn Khải rồi lại nhìn Thiên Tỉ.
Đứng lặng nhìn Tiểu Tuấn Tuấn ngơ ngác, Thiên Tỉ lại nhớ đến những gì mà Vương Nguyên nói với cậu hôm qua rồi lại những lời mà Tuấn Khải vừa mới nói lúc nãy, quả thật cậu không thể giấu nổi nữa rồi, nếu bây giờ cậu không nói hết sự thật ra thì sau này khi Tiểu Tuấn Tuấn lớn lên chắc chắn sẽ tự tìm ra sự thật thôi, đến lúc đó Tiểu Tuấn Tuấn sẽ càng hận cậu hơn, biết là không còn đường lui, Thiên Tỉ ngồi xổm xuống cùng tầm với Tiểu Tuấn Tuấn, nhẹ vuốt mái tóc nâu cà phê bồng bềnh, Thiên Tỉ hít một hơi dài rồi nói:
- Tiểu Tuấn Tuấn à~, Papa xin lỗi vì giấu con quá lâu, nhưng con phải biết vì bất đắc dĩ nên Papa mới làm vậy. Bây giờ, Papa sẽ nói thật cho con biết, người này đúng là cha của con đó, người mà con chờ đợi lâu nay chính là người này! - Thiên Tỉ chỉ tay về phía Tuấn Khải.
Cứ ngỡ khi bé Tiểu Tuấn Tuấn biết mình là cha sẽ chạy lại ôm mình nhưng Tuấn Khải lại không thể ngờ rằng cục bông nhỏ sau khi nghe Thiên Tỉ nói xong thì quay ra nhìn anh bằng 1 ánh mắt đầy xa lạ, không giống như lúc nãy nữa và anh càng đau khổ hơn khi nghe Tiểu Tuấn Tuấn cất tiếng nói:
- Tại sao bây giờ Thiên Thiên Papa mới nói cho Tiểu Tuấn Tuấn biết chú Tuấn Khải là cha của Tiểu Tuấn Tuấn? Tại sao Thiên Thiên Papa lại giấu Tiểu Tuấn Tuấn vậy? Nhưng giờ Tiểu Tuấn Tuấn không cần cha nữa vì cha sắp có vợ mới rồi, cha sẽ không cần Tiểu Tuấn Tuấn và Thiên Thiên Papa nữa, Tiểu Tuấn Tuấn ghét cha, Tiểu Tuấn Tuấn giận Thiên Thiên Papa luôn, Tiểu Tuấn Tuấn ghét....ghét...ghét...cha và vợ của cha! Huhuhu...oa...oa...oa- Tiểu Tuấn Tuấn òa khóc và bỏ chạy lên phòng.
- Tiểu Tuấn Tuấn à......!- Tuấn Khải gọi với theo, anh đang định chạy theo nhưng bị Thiên Tỉ chặn lại:
- Giờ thì anh đã vừa lòng chưa? Cái gì anh muốn tôi cũng đã làm hết rồi, còn việc Tiểu Tuấn Tuấn có chấp nhận anh hay không thì tùy vào nó, mà tốt nhất từ giờ phút này trở đi anh hãy trở về với thế giới của anh đi, tránh xa cha con tôi ra, tôi không muốn gặp rắc rối với cô vợ tương lai của anh đâu! - Thiên Tỉ nói xong thì chạy theo Tiểu Tuấn Tuấn.
Đứng nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ chạy lên lầu, Tuấn Khải rất muốn đuổi theo để nói rõ ràng mọi chuyện rằng anh với cô ả Âu Dương Na Na đó là do cha anh và cha cô ta sắp đặt, anh không hề yêu cô ta, người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có 1 người, duy nhất 1 người đó chính là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng sao chân anh lại không thể di chuyển mà cứ đứng yên 1 chỗ vậy nè. Biết là bây giờ mà chạy lên lầu tìm cậu thì thế nào cũng lãnh hậu quả không mấy tốt đẹp cho xem, Tuấn Khải đã quá hiểu một khi Thiên Tỉ mà nổi giận thì......rất đáng sợ nga~, ngày thường dù có đáng yêu đến đâu chỉ cần ai làm cho Thiên Tỉ nổi cáu thì......kẻ đó xác định rồi, Thiên Tỉ nổi tiếng về khoản rủa xả người khác từ ngày còn trẻ con cơ, chưa hết nếu còn không biết đường lui thì thế nào cũng sẽ bị cậu thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho mà xem......Túm lại bé bé xinh xinh thế chứ không có hiền nga~. Không biết làm sao nữa, đứng ở trong tiệm của Thiên Tỉ cũng đã lâu, Tuấn Khải đành lững thững ra xe và về nhà.
Vừa đặt chân vào đến cửa thì anh đã nghe từ trong nhà có giọng nói chua chát của Âu Dương Na Na vọng ra, biết ngay là cô ả lại đến mè nheo với bố của anh là anh không quan tâm đến cô ta rồi thế nào bố anh cũng sẽ lại ca bài hát muôn thuở cho mà xem, Tuấn Khải bây giờ có tâm trạng không mấy vui vẻ nên anh cần nghỉ ngơi và cho lỗ tai khỏi bị nhức , Tuấn Khải nhanh chân chuồn ra cửa sau và đi vào nhà, đám người làm thấy anh định lên tiếng chào hỏi nhưng nhìn hành động đưa ngón tay lên làm dấu hiệu "Suỵt" thì chả ai dám hó hé gì cả. Vào đến phòng mình thì anh lập tức đóng chặt và khóa cửa luôn, nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường to đùng mềm mại kia thì ngay lập tức hình ảnh của Thiên Tỉ và Tiểu Tuấn Tuấn lại hiện trong đầu anh, có chút gì đó hơi đau nơi lồng ngực nhưng anh nhanh chóng dùng tay xoa xoa nhẹ rồi lôi điện thoại ra, anh lấy dây kết nối điện thoại với laptop và mở xem hình của anh chụp với Tiểu Tuấn Tuấn chiều nay, sau đó anh lại kết nối với 1 cái máy để rửa và in hình ra, cầm những tấm hình trên tay Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ vào từ góc nhỏ trên khuôn mặt của Tiểu Tuấn Tuấn trong tấm hình, phải công nhận Tiểu Tuấn Tuấn chính là bản sao thu nhỏ của anh, mọi đường nét trên gương mặt của thằng bé đều giống anh.(Cha con mà, khổ thân thằng Cua Đao =]]] )
Tuấn Khải lôi ra trong ngăn tủ 1 quyển album mới, anh cẩn thận nhét từng tấm hình nhỏ vào quyển album rồi lấy bút ra ghi 1 dòng chữ "Ngày đi chơi đầu tiên với Tiểu Tuấn Tuấn", xong anh lại cẩn thận cất quyển album vào ngăn tủ.
Từ lúc rời tiệm của Thiên Tỉ thì Tuấn Khải đã tự thề với mình rằng anh nhất định sẽ làm cho Tiểu Tuấn Tuấn phải nhận anh làm cha của nó, và sẽ mang Thiên Tỉ toàn tâm toàn ý quay về bên anh, anh đã nói thì nhất định sẽ làm được, với Vương Tuấn Khải này không gì là không thể!!!!!!
------End chap 4------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro