Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự thật như ý muốn~

Chap này tặng các cô ThaoLanguageClover JacksonsNgas khaithien-nguu-yet chanssoll lemaikhanhan ndbh1234 nasakami oMinh32 RubiiPhm KTs2109 SuDi_TG_KTs SuMi126 nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!🍧🍧🍧
🍨🍨🍨🍦🍦🍦
--------------------------------------------
Chap 3 : Sự thật như ý muốn~
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm khẽ rọi vào căn phòng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng cựa mình tỉnh giấc, không hiểu sao đêm qua cậu có 1 giấc mơ rất kì lạ, cậu mơ thấy ai đó bế mình lên, nhẹ vuốt ve khuôn mặt mình rồi còn hôn mình nữa nhưng giấc mơ đó sống động và chân thật đến lạ thường, Thiên Tỉ đưa tay lên khẽ sờ vào môi của mình sao cảm giác đó rất thân quen, cậu ngồi dậy và bây giờ cậu mới để ý đó là cậu đang nằm trên giường bệnh và bên cạnh là Tiểu Tuấn Tuấn đang say ngủ, nhìn lại mình thì cậu thấy 1 chiếc áo khoác của ai đó đang đắp trên người của cậu, Thiên Tỉ cầm chiếc áo lên, mùi hương bạc hà quen thuộc từ chiếc áo bay ra làm cho Thiên Tỉ liên tưởng đến 1 người nhưng rồi cậu vội vàng phủ nhận ngay, người đó làm sao có thể đến bệnh viện lúc nửa đêm như thế chứ, vào cái giờ đó chắc chắn người đó đã say ngủ mất rồi.

Thiên Tỉ khẽ bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo sau đó cậu gọi điện thoại về nhà thông báo cho Diệp bà bà, nhờ bà mang quần áo, đồ dùng cá nhân của Tiểu Tuấn Tuấn và của cậu đến bệnh viện.

Đã qua 3 ngày ở bệnh viện, Tiểu Tuấn Tuấn đã tỉnh và tình hình vết thương rất khả quan, hôm nay bác sĩ đã đồng ý cho Thiên Tỉ dẫn Tiểu Tuấn Tuấn về nhà tịnh dưỡng, nghe nói được về nhà nên Tiểu Tuấn Tuấn rất vui vì thế mới sáng sớm mà đã nói chuyện líu lo:

- Thiên Thiên Papa~, cái...cái chú đẹp trai hôm nọ có bị thao hông Papa?

- Hử...chú đẹp trai nào cơ? Mới sáng ra mà con đã nói linh tinh cái gì thế hay là con chưa tỉnh hẳn? Để Papa nói bác sĩ cho Tiểu Tuấn Tuấn ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi bệnh nha? - Thiên Tỉ nhìn bé Tiểu Tuấn Tuấn thắc mắc.

- Ý, hổng có mà......Thiên Thiên Papa kì quá hà, là cái chú đẹp trai ở trung tâm thương mại đó, cái chú cao cao tóc nâu cà phê giống như Tiểu Tuấn Tuấn đây này! - Bé Tiểu Tuấn Tuấn vừa nói vừa chỉ vào tóc mình.

Nghe Tiểu Tuấn Tuấn nói xong thì Thiên Tỉ ngay lập tức hiểu ra cái chú đẹp trai mà thằng bé nói chính là Tuấn Khải, nhưng cậu đang định nói lại thì từ ngoài cửa có 1 giọng nói trầm ấm cất lên, thu hút ánh nhìn của cậu và Tiểu Tuấn Tuấn:

- Cái chú đẹp trai mà Tuấn Dương nói có phải là chú không?

Không phải tự nhiên mà Tuấn Khải có mặt ở đây đâu, thực chất ra là hôm nay anh đến bệnh viện vừa để thăm bé Tuấn Dương vừa để xác nhận 1 thứ rất là quan trọng. Vừa đến bệnh viện không hiểu sao nơi mà Tuấn Khải muốn đến đầu tiên chính là phòng bệnh của bé Tuấn Dương, Tuấn Khải trên tay cầm 1 giỏ trái cây to vừa bước trước cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng bi bô của bé Tuấn Dương đang hỏi Thiên Tỉ ai đó, mà hình như người đó là anh, không biết sao khi nghe bé Tuấn Dương hỏi thăm anh thì anh lại cảm thấy rất ấm lòng, cảm giác vui sướng không sao tả được, kìm lòng không được Tuấn Khải nhanh chóng bước vào và nở 1 nụ cười thật tươi:

- Wow, đúng là chú đẹp trai rồi, thao...thao chú biết là Tiểu Tuấn Tuấn đang nhắc đến chú thế? - Bé Tiểu Tuấn Tuấn thấy Tuấn Khải thì vui ra mặt.

Ngược lại, Thiên Tỉ khi thấy Tuấn Khải thì lại nhanh chóng làm mặt lạnh, cậu vội vàng lên tiếng cắt ngang:

- Anh...đến đây làm gì?

- Tôi đến đây để thăm ân nhân đã cứu tôi, không được sao? Em là gấp gáp cái gì?- Tuấn Khải nhún vai ra vẻ không có gì.

Thấy thái độ của anh càng làm cho Thiên Tỉ thêm bực, cậu không thèm nhìn anh một cái, vừa tiếp tục thu dọn đồ vừa lạnh nhạt nói với anh:

- Không cần phiền anh như thế, Tiểu Tuấn Tuấn nhà tôi đúng là đã cứu anh nhưng anh đã hiến máu cứu thằng bé lại rồi thì coi như không ai nợ ai nữa, phiền anh lần sau nếu không có việc gì thì đừng đến tìm chúng tôi, tôi không muốn  gặp rắc rối với cô vợ sang chảnh của anh đâu!

Cách nói chuyện xa lánh của Thiên Tỉ khiến cho Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhìn cậu:

- Sao lại phiền chứ? Tôi rất thích bé Tuấn Dương mà, sao em lại cản? Hay là em có gì giấu tôi sợ tôi biết được gì sao?

- Tôi......- Thiên Tỉ đang thu dọn đồ dùng nghe Tuấn Khải nói vậy như trúng tim đen thì liền dừng tay lại, mặt cậu hiện rõ vẻ bối rối:

- Nhìn thái độ của em như vậy thì đúng là em đang có bí mật gì đó mà sợ bị tôi phát hiện ra, tôi nói có đúng không? - Tuấn Khải đắc chí nhìn Thiên Tỉ đang bối rối.

Thấy Thiên Thiên Papa  và ông chú đẹp trai đang nói chuyện gì đó rất là khó hiểu, bé Tiểu Tuấn Tuấn bị bỏ bơ không thương tiếc nên bé liền nhảy vào để được chú ý:

- Thiên Thiên Papa,Papa biết chú đẹp trai sao?

Nghe con trai hỏi thì Thiên Tỉ không khỏi giật mình, cậu lắp bắp không biết nên trả lời bé con thế nào:

- Ơ...kh...không, Papa không có biết chú ấy.

- Nhưng chú thì biết Papa của Tuấn Dương đó nha!- Tuấn Khải hí hửng nhảy vào.

Bị chơi xấu, Thiên Tỉ quay sang liếc xéo Tuấn Khải một cái muốn rách mắt:

- Anh......

Biết là mình đang chọc tức Thiên Tỉ nên Tuấn Khải rất hứng thú, đang định tiếp tục thì điện thoại của anh đổ chuông, Tuấn Khải liền nghe điện thoại rồi anh quay lại chào tạm biệt và nựng má Tiểu Tuấn Tuấn sau đó đi thẳng.

Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đi khỏi thì cũng nhanh chóng thu dọn đồ dùng rồi bế bé Tiểu Tuấn Tuấn ra làm giấy tờ xuất viện và về nhà ngay, Thiên Tỉ sợ nếu còn ở đây thêm 1 phút giây nào thì cậu e rằng cái bí mật cậu cố chôn giấu 6 năm qua sẽ bị lộ mất.

Dừng lại ở căn phòng lớn, Tuấn Khải ngước lên thấy dòng chữ "Khoa huyết học và di truyền" , anh liền mỉm cười và đi vào. Vị bác sĩ thấy Tuấn Khải thì nhẹ cúi đầu chào sau đó lấy trên bàn 1 sấp tài liệu và đưa cho Tuấn Khải xem, vừa nhìn vào sấp tài liệu thì mắt Tuấn Khải mở to hết mức có thể như kiểu anh đang thấy cái gì đó rất là shock, hàm thì gần như chạm đất.

------FB------

Lúc lấy máu xong, Tuấn Khải định đi ra ngoài nhưng vì cái nghi ngờ trong anh quá lớn lên Tuấn Khải gọi bác sĩ Hoàng Kì Lâm - chủ nhiệm khoa huyết học và di truyền, người này là bạn thân của Tuấn Khải nên anh rất yên tâm khi nhờ vả bác sĩ Kì Lâm.

- Bác sĩ Kì Lâm này, tôi có thể nhờ cậu 1 chuyện được không?

Lâu lắm mới được thằng bạn thân mở miệng nhờ vả nên bác sĩ Kì Lâm rất vui vẻ mà nhận lời:

- Sao? Ông bạn thân muốn nhờ gì đây, chỉ cần nằm trong lĩnh vực của tôi thì tôi sẵn sàng giúp cậu?

Tuấn Khải phải đắn đo lắm mới quyết định mở lời:

- Cậu......hãy xét nghiệm máu của đứa bé này với máu của tôi có được không?

Nghe Tuấn Khải nói xong mà Kì Lâm shock toàn tập, như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy nên Kì Lâm tò mò hỏi lại:

- Cái gì? Sao lại muốn xét nghiệm máu của đứa bé này với máu của cậu? Bộ cậu với đứa bé này có quan hệ gì sao? Ế đừng có nói với tôi là......

Từ trước đến giờ Tuấn Khải vẫn không thích người khác biết quá nhiều chuyện về đời tư của anh, kể cả có là bạn thân đi nữa, nên nghe Kì Lâm hỏi làm cho Tuấn Khải nhăn mặt khó chịu:

- Việc tôi nhờ thì cậu cứ làm đi, đừng có thắc mắc rồi đoán tầm bậy, mà khi nào mới có kết quả vậy?

Nhìn sắc mặt khó coi của Tuấn Khải làm cho Kì Lâm không khỏi run sợ, đành cười khổ:

- Ấy, đừng nhăn mặt như khỉ thế chứ, tôi chỉ tò mò thôi mà, tôi sẽ giúp cậu mà, chắc khoảng tầm 3 ngày sau là có kết quả ngay thôi.

- Vậy thì nhờ cậu đấy - Tuấn Khải vỗ vai Kì Lâm rồi đi ra.

------End FB------

Đập vào mắt Tuấn Khải lúc này chính là dòng chữ :" Trùng khớp 99.9%, kết quả: Có quan hệ thuyết thống, là CHA-CON" , Tuấn Khải thật không thể ngờ những gì mà anh nghi ngờ từ lúc gặp cục bông lại chính là sự thật. Vậy thì tại sao Thiên Tỉ lại không cho anh biết Tiểu Tuấn Tuấn chính là con trai anh? Tại sao cậu lại tỏ ra như không có gì? Tại sao cậu lại không muốn cho anh lại gần Tiểu Tuấn Tuấn? Hàng trăm câu hỏi tại sao lúc này cứ thế tuôn ra, lấp đầy não bộ của Tuấn Khải, anh cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chắc sấp tài liệu trên tay anh nhìn bác sĩ Kì Lâm để tìm sự chuẩn xác:

- Cậu...cậu có chắc kết quả này đúng chứ? Cậu đã kiểm tra lại chưa? Hình như có gì đó không đúng ở đây?

Sự ngạc nhiên của Tuấn Khải làm cho bác sĩ Kì Lâm phải bật dậy cười lớn:

- Chậc chậc, khi làm thí nghiệm đầu tiên tôi cũng bất ngờ giống cậu vậy đó, nhưng sau khi làm đến 3 thí nghiệm đều cho ra cùng 1 kết quả giống như cái cậu đang cầm trên tay kia thì tôi mới tin đó là sự thật. Tôi thật không ngờ cậu lại có thể có con ở cái tuổi 24 đấy! HaHaHa!

Như vẫn chưa tin đây là sự thật, Tuấn Khải nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn Kì Lâm dò xét:

- Vậy cậu chắc chắn là kết quả này không có sai sót đúng không?

Để cho Tuấn Khải yên tâm nên   Kì Lâm gật đầy đầy kiên quyết:

- Ừm, chắc chắn 200% luôn đấy!

Muốn giải toả hết những nghi vấn trong lòng mình nên Tuấn Khải lại thắc mắc:

-  Thế tôi hỏi cậu câu này nhé?

- Ok, cậu cứ hỏi - Kì Lâm khẽ nhấp ly coffee trên tay rồi nhìn Tuấn Khải chờ đợi.

Cái khúc mắc trong lòng của Tuấn Khải có chút hơi khó nói nên anh cứ phải ngập ngừng mãi.

- Đàn ông...có thể sinh...ừm......em bé được không?

- Ờ...để xem nào......khoa học ngày nay cũng đã chứng minh, nếu như người đàn ông có quá nhiều hoocmon nữ thì khả năng có thai và sinh em bé là có thể xảy ra, hình như tầm 5 năm trước lúc tớ còn là sinh viên được cho đến bệnh viện để thực tập thì tớ đã chứng kiến 1 cậu con trai rất xinh đẹp, còn đẹp hơn con gái ý và 1 điều đặt biệt đó chính là cậu con trai xinh đẹp đó có thai và sắp sinh em bé, lúc đó tớ đã rất thắc mắc nhưng mà thầy giáo của tớ giải thích rằng cậu con trai đó có rất nhiều hoocmon nữ trong cơ thể, hơn nữa là cậu ta có tử cung nên có thể mang thai và sinh em bé, ôi giờ nhớ lại sao mà muốn có 1 người vợ là con trai vừa xinh đẹp vừa có thể mang thai giống như cái cậu con trai ấy quá! - Kì Lâm tuôn ra 1 tràng hồi ức.

Câu trả lời của Kì Lâm tuy rất rõ ràng nhưng Tuấn Khải có vẻ chưa hiểu lắm:

- Ừm...vậy túm lại là con trai có nhiều hoocmon nữ trong cơ thể thì có thể sinh em bé đúng không??????

Nghe xong câu hỏi của Tuấn Khải mà Kì Lâm nhìn Tuấn Khải 1 cách đầy nghi ngờ và gian tà:

- Cái đó thì hên xui à, không phải cứ là đàn ông có nhiều hoocmon nữ là có thể có thai đâu à nha, còn tùy người nữa cơ, phần lớn là nhờ duyên phận và định mệnh mà ra cả............nhưng mà đừng có nói với mình cái đứa bé đó là do cậu và........

Thái độ đùa cợt của Kì Lâm làm cho Tuấn Khải thẹn quá hóa giận mà thét lên:

- Đã bảo là đừng có đoán bậy mà.........vậy còn cái người con trai xinh đẹp có thai sắp sinh 5 năm trước đó cậu có nhớ tên cậu ta là gì không?

Câu hỏi bất chợt của Tuấn Khải về chàng trai năm đó khiến cho Kì Lâm phải trầm ngâm suy nghĩ và lục lại trí nhớ của mình:

- Tớ ...chậc, chậc...không có nhớ nữa!

Để cho Kì Lâm từ từ nhớ lại nên Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi từng chi tiết nhỏ:

- Vậy cậu có nhớ đặc điểm nào của cậu ta không?

Vì có ấn tượng sâu sắc với chàng trai năm đó nên khi nghe Tuấn Khải hỏi về đặc điểm thì Kì Lâm chắc chắn mà trả lời

- Ừm...rất đáng yêu, xinh đẹp, mắt 1 mí nhưng to, như puppy ấy, da trắng hồng, má phúng phính mũm mĩm, môi nhỏ đỏ mọng khi cười lên thì sẽ thành hình chữ nhật, dù cho tớ không nhớ tên của cậu ta nhưng chỉ cần nhìn mặt là tớ có thể nhận ra ngay.

Sự miêu tả của Kì Lâm làm cho Tuấn Khải thấy ngờ ngợ nên anh nhanh tay lấy trong ví ra 1 tấm hình đưa cho Kì Lâm xem, trong tấm hình là 1 cậu con trai đáng yêu đang cười rất tươi và đặt biệt nụ cười hình chữ nhật:

- Vậy...ờ...có giống người này không?

Kì Lâm nhìn thấy hình trong tay của Tuấn Khải mà mắt sáng rực:

- Ế...đúng...đúng rồi...mà sao cậu lại có hình của cậu ta vậy? Cậu có quen cậu ta sao? Làm mai mối cho mình đi, năn nỉ đó, nếu mà có con với cậu ta chắc chắn con tớ sau này sẽ rất xinh đẹp!

Kì Lâm chỉ là nhìn tấm hình mà ATSM tí thôi cũng khiến Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, cho nên anh phải nhe nanh ra hù dọa. Gì chứ, đó là vợ đẹp của anh mà(="=)

- ĐỪNG CÓ MƠ !!!!!! Cậu mà đụng đến cậu ấy là TỚ. THIẾN.CẬU!

Đối diện với nanh sói của Tuấn Khải mà Kì Lâm không khỏi run sợ, trợn trắng mắt, tay ôm tim:

- Má ơi hú hồn hà! Hâm à, làm gì mà kích động thế thằng kia?

Biết mình bị hố nên Tuấn Khải đành phải cười ngu, nói xong thì tức tốc cần sấp tài liệu mà phi như bay ra khỏi cửa.

- Ờm......sorry, có hơi quá lố! Hề hề hề!........Nhưng mà chuyện tớ nhờ cậu làm, cậu hãy giữ bí mật nhé, nếu mà để lộ ra ngoài là TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ THIẾN CẬU, nhớ nha!

- Ế...cái thằng này...thật là......! - Kì Lâm nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải mà ngán ngẩm lắc đầu.

Vậy là điều Tuấn Khải nghi ngờ bấy lâu nay đã thành sự thật, anh chạy nhanh đến phòng bệnh của Tiểu Tuấn Tuấn nhưng mà căn phòng hoàn toàn trống trơn, Tuấn Khải lại hối hả chạy thẳng xuống phòng y tá để hỏi nhưng được biết người nhà bệnh nhân đã không để lại địa chỉ nên họ hoàn toàn không biết, Tuấn Khải tức giận cầm điện thoại lên và gọi cho 1 người mà Tuấn Khải tin chắc rằng người này chắc chắn biết địa chỉ của Thiên Tỉ:

- Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô giáo Hiểu Vi không?

-................

- Ồ vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn, cô Hiểu Vi có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của bé Vương Tuấn Dương không? À vì tôi muốn cảm ơn gia đình của em ấy nhưng mà lại không biết nhà nên......đành nhờ cô Hiểu Vi giúp!

-.........................

- Vâng, tôi nhớ rồi, là tiệm bánh Yang Yang đúng không? Cảm ơn cô nhiều, chào cô!

Kết thúc cuộc gọi, Tuấn Khải nhanh chóng ra xe và chạy như điên đến cái địa chỉ mà cô giáo Hiểu Vi mới cho anh.

Quả thật lúc này anh rất muốn chính miệng của Thiên Tỉ thừa nhận rằng bé Tiểu Tuấn Tuấn chính là con của anh, anh không quan tâm sự nghiệp và gia sản của mình, anh chỉ biết rằng là anh rất rất muốn nhận lại đứa con này, đứa nhỏ là 1 phần của anh, anh có quyền được nhận lại nó.

Chạy xe khoảng 30 phút, Tuấn Khải dừng xe lại trước cửa tiệm bánh Yang Yang, trong tiệm lúc này cũng ít khách nên anh xuống xe và mở cửa tiệm bước vào, chiếc chuông nhỏ gắn ở cửa khi có khách vào sẽ kêu leng keng, 1 cô nhân viên thấy Tuấn Khải vào thì vui vẻ ra chào đón:

- Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

Tuấn Khải lịch sự ngồi xuống, cầm menu lên xem và gọi đồ uống:

- À, cho tôi 1 ly Black Coffee!

Đối diện với một quý ông lịch lãm, đẹp giống Nam thần từ tranh vẽ bước ra như Tuấn Khải, cô nhân viên cố gắng ghi chép thật nhanh rồi cúi chào định quay đi, vì cô biết rằng nếu đứng lâu thêm chút nữa thì cô sẽ phải lấy xô hứng máu mất:

- Vâng, quý khách đợi 1 tí sẽ có ngay ạ!

Khi cô nhân viên vừa quay đi thì bị Tuấn Khải gọi giật lại:

- Cô....cô gì ơi....tôi có thể hỏi cái này được không?

Được Tuấn Khải hỏi mà mặt cô nhân viên đỏ ửng, tươi cười e lệ:

- Vâng, quý khách có gì cứ hỏi ạ!

Vừa hỏi Tuấn Khải vừa nhìn ngó xung quanh quán như đang tìm ai đó:

- Ờm....vậy cô cho tôi hỏi ở đây có nhân viên nào tên là Dịch Dương Thiên Tỉ không?

- Dạ thưa quý khách, trong nhân viên của quán thì không có ai tên là Dịch Dương Thiên Tỉ cả, nhưng............- Cô nhân viên ngập ngừng.

Câu trả lời lấp lửng của cô nhân viên càng làm cho anh thêm sốt ruột, Tuấn Khải vội vã hỏi dồn:

- Nhưng sao?

Cái vẻ ngoài băng lãnh lúc nãy của Tuấn Khải đã bị sự nóng vội của anh đuổi đi mất, điều này khiến cho cô nhân viên vô cùng khiếp sợ nên cô vội lí nhí trả lời anh:

- Dạ, Dịch Dương Thiên Tỉ là tên của chủ tiệm chúng tôi, không biết có phải là người quý khách muốn tìm không?

Nghe cô nhân viên nói cậu là chủ tiệm, Tuấn Khải có thoáng chút bất ngờ, không thể tin rằng chỉ mới 6 năm thôi mà cậu có thể biến một căn tiệm nhỏ trở thành to lớn như vậy. Anh rốt cuộc cũng quay lại vẻ quý ông lịch lãm, dịu giọng ra vẻ ngạc nhiên:

- Ồ ra là chủ tiệm sao? Thế chủ tiệm của cô có mặt ở đây hôm nay không?

- Dạ, lúc nãy ông chủ mới đưa cậu chủ nhỏ ở bệnh viện về, giờ đang ở trên phòng cùng cậu chủ nhỏ ạ! - Cô nhân viên chỉ tay lên lầu.

Tuấn Khải khẽ liếc nhìn cô nhân viên, anh nở một nụ cười cực lừa tình:
- Thế thì phiền cô lên nói với ông chủ của cô là có người đến tìm ông ấy!

Cô nhân viên bị nụ cười của Tuấn Khải mê hoặc, gật đầu lia lịa rồi ngây ngốc quay đi tìm ông chủ.

- Vậy quý khách đợi 1 chút!

Lúc này ở trên lầu, Thiên Tỉ vừa đưa Tiểu Tuấn Tuấn từ bệnh viện về, dỗ mãi mà Tiểu Tuấn Tuấn mới chịu đi ngủ, từ sau cuộc đối thoại với Tuấn Khải, suốt chặng đường từ bệnh viện về nhà Tiểu Tuấn Tuấn cứ liên tục hỏi về Tuấn Khải và cậu khiến cho cậu rất đau đầu. Vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ thì Thiên Tỉ thấy cô nhân viên hớt hải chạy lên nói là có người muốn tìm cậu, Thiên Tỉ mệt mỏi lê từng bước xuống dưới tiệm thế mà mới nhìn thấy người cần tìm cậu là Tuấn Khải lập tức cậu cảm giác như chân mình có 1 tấn chì đeo lên vậy, dù muốn tránh mặt anh nhưng cứ trốn thì không phải cách, thôi thì cứ gặp mặt đi để xem anh muốn nói gì.

Bước đến trước bàn của anh, Thiên Tỉ vừa đặt mông ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề:

- Chả phải lúc nãy ở bệnh viện tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Giữa chúng ta không ai nợ ai cả, anh không phải tìm đến tận đây như vậy đâu!

Trái với sự gấp gáp của Thiên Tỉ, Tuấn Khải thong thả cầm ly cafe lên uống:

- Đúng là anh không còn nợ em gì cả? Nhưng mà em còn nợ anh 1 lời giải thích!

Ý tứ khó hiểu của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ ném cho anh một cái nhìn tức giận:

- Cái gì? Ai nợ gì anh chứ? Giải thích gì hả? Hâm à?

Cái con người này vẫn không có chút thay đổi gì cả, mở miệng ra là ngạo kiều chua ngoa, nhìn Thiên Tỉ đang giơ nanh múa vuốt ở trước mặt mà muốn nhảy dựng lên:

- Ối, làm gì mà em nổi đóa lên thế, đúng là vẫn đanh đá như xưa!

Lại bị anh trêu chọc, Thiên Tỉ không khỏi buồn bực mà hét lên:

- Kệ tôiiiiiiiiiiiiiiii, nếu anh đến đây chỉ để chọc tức tôi thì mời anh uống xong trả tiền rồi ra về và đừng bao giờ đến đây nữa!

Thấy Thiên Tỉ nổi đóa lên, Tuấn Khải cũng không muốn đùa cậu nữa, anh cũng nhanh chóng vào đúng chủ đề:

- Tuấn Dương là con của ai?

Nghe xong câu hỏi của anh, Thiên Tỉ liền có dự cảm không hay, toàn thân cậu đều cứng lại, đến lời nói cũng lắp bắp:

- C...cái...cái gì?

Tuấn Khải mặt không hé lộ 1 tia cảm xúc, anh gần như mất bình tĩnh mà nắm lấy hai vai của Thiên Tỉ, ép cậu phải nhìn anh.

- Tôi hỏi Tuấn Dương là con của ai? Có phải là con của em và thằng khốn mặt Mèo Kitty năm đó không?

Bây giờ trời đất xung quanh Thiên Tỉ như quay cuồng vậy, tại sao Tuấn Khải lại hỏi về nguồn gốc của Tiểu Tuấn Tuấn, phải chăng anh đã nghi ngờ gì rồi sao hay là anh đã biết được chuyện rồi, tay chân Thiên Tỉ như mềm nhũn ra, cậu ngồi phịch xuống ghế, cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Tỉ quay lại nói mới bộ mặt bình thản nhất có thể:

- Nếu tôi nói phải thì sao? Là con của tôi với người tôi yêu thì có gì là sai trái hả?

Nghe Thiên Tỉ trả lời, Tuấn Khải như muốn nổ tung nhưng anh vẫn cố gắng kìm chế, việc bé Tiểu Tuấn Tuấn là con của ai đối với anh bây giờ rất quan trọng, vẫn phong thái ung dung đó Tuấn Khải tiếp tục hỏi:

- Vậy tôi...có vài chuyện thắc mắc, em có sẵn lòng giải đáp cho tôi không?

Thiên Tỉ như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng thấp thỏm lo lắng, nếu có thể cậu chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này:

- Anh có thắc mắc gì thì hỏi nhanh đi, tôi rất là bận!

Thái độ khẩn trương của Thiên Tỉ làm cho Tuấn Khải càng thêm đắc ý, anh chống cằm lên tay nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ:

- Tôi thắc mắc vì sao tóc của Tuấn Dương lại có màu nâu cà phê đặc trưng mà chỉ có nhà họ Vương mới có?

Mỗi câu nói thoát ra từ miệng anh lại khiến cho Thiên Tỉ thấp thỏm lo sợ, nhưng với bản chất ngạo kiều bẩm sinh, cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh, khẽ cười mỉa mai:

- Cái...cái đó...mà anh cũng buồn cười thật, chẳng lẽ chỉ có nhà họ Vương của anh mới có tóc màu nâu cà phê à, thế chẳng phải mấy đứa nhỏ có tóc màu nâu cà phê đều là con cháu nhà họ Vương của anh hết sao??????

Haiz! Cái tính ngạo kiều chua ngoa khó bỏ này của Thiên Tỉ càng cho Tuấn Khải muốn chinh phục cậu, đanh đá thì chỉ có lạnh lùng mới trị được:

- Cứ cho là trùng hợp đi, ừm......vậy thế cái thằng khốn mặt Mèo Kitty năm đó có nhóm máu là gì?

Câu hỏi của Tuấn Khải càng khó trả lời, Thiên Tỉ thật chỉ muốn chạy trốn:

- Thì là...nhóm máu...dĩ nhiên là cùng nhóm máu với Tiểu Tuấn Tuấn rồi, anh hết câu hỏi chưa, tôi phải đi làm việc đây. - Thiên Tỉ nói xong nhanh chóng đứng lên định bước đi, nhưng 1 lần nữa Tuấn Khải lại lên tiếng làm cho Thiên Tỉ phải run rẩy dừng bước:

- Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, em vẫn là em của ngày xưa, tài nói dối của em dở tệ, em có biết mỗi khi em nói dối thì lỗ tai em vẫn hay đỏ ửng lên, ăn nói thì lắp bắp, tay lúc nào cũng đan chặt vào nhau, miệng thì luôn cắn cắn môi......tôi nói thế có phải không?

Thật sự là anh muốn ép cậu vào đường cùng sao? Đến giờ này thì Thiên Tỉ không thể làm mặt lạnh được nữa, cậu chỉ còn cách xuống nước mà năn nỉ:

- Anh...thật ra là anh muốn cái gì? Cha con tôi có nợ gì anh sao? Làm ơn đừng có ám cha con tôi nữa có được không?

- Có chứ, cái nợ của em rất lớn, em nợ tôi 1 đứa con! - Tuấn Khải thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, trong lòng thì hả hê vì lần đầu anh chế ngự được cậu. (="=)

Lời Tuấn Khải vừa dứt, Thiên Tỉ cảm thấy tai mình ù đi, mơ hồ không nghe thêm được bất cứ lời nói nào nữa, nước mắt chôn giấu từ lâu như muốn trực trào ra, Thiên Tỉ tự nhủ lòng là phải phủ nhận tất cả, không thể để cho Tuấn Khải biết được, cố kìm nén cảm xúc, Thiên Tỉ quay lại nhíu mày ra vẻ khó hiểu nhìn Tuấn Khải:

- Ông chú à, anh thích đùa thì cũng đừng có đùa kiểu như vậy chứ, không có vui chút nào hết, tôi đường đường là đàn ông con trai chuẩn men thì làm sao mà sinh con cho anh được. Tôi nghĩ chắc là anh nhầm gì rồi đó, những lời nói lúc nãy đáng lẽ ra người anh nên nói là cái bà thím nóng bỏng tự nhận là vợ tương lai của anh đó chứ không phải là tôi đâu, hết chuyện rồi đúng chứ, bye nhá!

Thấy Thiên Tỉ định trốn tránh, Tuấn Khải nhanh chóng rút tờ giấy xét nghiệm và đẩy ra trước mặt Thiên Tỉ:

- Wow, nhưng mà những lời anh nói lúc nãy là hỏi em mà, anh không có nhầm đâu, anh chính là đang rất tỉnh táo, nếu em nói em là đàn ông chuẩn men thì em nên xem cái này rồi hãy coi lại mình có đúng là chuẩn men hay không?

- Anh lại muốn bày trò gì nữa đây? - Thiên Tỉ không nghĩ gì mà cần tờ giấy lên xem, nhưng cậu không thể nào ngờ được rằng những gì ghi trên tờ giấy lại làm cho cậu mất hết sức lực đến vậy, dòng chữ : "Có quan hệ huyết thống, là CHA-CON" đập vào mắt Thiên Tỉ làm cho cậu không thể nào kiểm soát tay chân mà run rẩy làm rơi tờ giấy xuống bàn, cậu thật không ngờ sự thật cậu cố gắng che giấu suốt 5 năm trời mà chỉ qua 3 ngày anh đã điều tra ra được, bây giờ cậu biết phải làm sao đây? Thừa nhận hết với anh hay cố chấp mà giấu kín, ông trời ơi hãy cho Thiên Tỉ biết phải làm sao đi, cha con cậu đang sống rất tốt mà, làm ơn đừng biến cha con cậu trở thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác chứ. Tất cả tức giận và đau khổ mà Thiên Tỉ nín nhịn bấy lâu cậu dồn hết vào tay, cần tờ giấy xét nghiệm lên mà xé nát, vừa xé cậu vừa hét lên:

- Giả dối, tất cả đều là giả dối. Tiểu Tuấn Tuấn không phải là con của anh, nó là con của tôi và người tôi yêu, nhất định không phải là con anh.........cho nên anh đừng có tin vào mấy cái xét nghiệm vớ vẩn này...Ha!tôi xé hết rồi nên anh yên tâm không còn bất cứ thứ gì có thể chứng minh Tiểu Tuấn Tuấn là con của anh nữa.

Tuấn Khải nắm hai vai của Thiên Tỉ mà gằn từng chữ 1 như muốn cậu phải thừa nhận:

- Em nghĩ tôi sẽ đơn giản để cho em xé hết chứng cứ sao? Em ngây thơ quá đó Thiên Tỉ à, đâu chỉ có 1 tờ giấy đó thôi mà tôi còn in ra hàng trăm hàng vạn tờ nữa cho đến khi nào chính miệng em thừa nhận Tuấn Dương là con của tôi mới thôi. Em nói Tuấn Dương không phải là con tôi, em nói tờ giấy xét nghiệm là sai thế thì em giải thích sao về cái tên Vương Tuấn Dương, tại sao em lại lấy họ Vương đặt cho Tuấn Dương mà không phải họ của em hay người khác, và em sẽ giải thích thế nào về cái dấu ấn phượng hoàng của dòng họ Vương ở sau lưng của Tuấn Dương? Em nói đi, em trả lời tôi đi DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!

Từng lời từng chữ của Tuấn Khải như xuyên thủng từng lớp tế bào của Thiên Tỉ vậy, cậu cứ như 1 cái xác không hồn, và không biết từ lúc nào khóe mắt cậu đã đầy nước, cứ thế thi nhau tuôn rơi, Tuấn Khải thấy cậu khóc mà lòng anh đau như ai đó cào xé. Anh là đâu có cố ý, anh cũng chỉ muốn cậu thừa nhận sự thật thôi mà................

Đang lúc bế tắc thì từ ngoài cửa vang lên 1 giọng nói làm cho Tuấn Khải phải lập tức buông Thiên Tỉ ra mà quay đầu lại nhìn:

- Yah, cái tên kia! Anh đang làm gì Thiên Tỉ thế hả? - Từ ngoài cửa, nghe thấy câu chuyện của Khải Thiên và nhận thấy Thiên Tỉ đang rất bối rối và cần được giải vây, Vương Nguyên nhanh chóng lên tiếng và tiến lại gần, lấp ló phía sau là Chí Hoành đang ôm bé Tiểu Ân Ân đi theo.

Thoáng có chút bất ngờ vì chỉ sau 5 năm Tuấn Khải đi du học mà mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến thế, kể cả con người cũng vậy, điều làm anh không thể ngờ nhất chính là thằng bạn thân của anh- Chí Hoành, lúc còn đi học nổi tiếng là chàng hot boy lạnh lùng, sát gái, thay bồ như thay áo và hơn hết là cậu ta không thích Vương Nguyên, ấy thế mà...... bây giờ lại là chồng của người mà cậu ta nói là ghét, làm cha đứa nhỏ mà do người cậu ta ghét sinh ra, đúng là chuyện đời không thể ngờ mà, thấy Tuấn Khải có vẻ bất ngờ nhìn mình, Chí Hoành tay bế bé Tiểu Ân Ân vừa bước đến gần Tuấn Khải vừa vỗ vai anh:

- Bạn thân, đi du học về mà sao không báo cho bạn bè biết gì hết vậy? Rảnh không đi làm vài ly ăn mừng đê......À hình như Vũ Hàng Ca Ca cũng vừa mới cùng vợ anh ấy đi du lịch về đấy, hay chúng ta gọi anh ấy ra tâm sự luôn cho vui?

Vương Nguyên thoáng nghe thấy Chí Hoành muốn đi uống rượu là quay sang chỉnh lại ngay:

- Này này cái người không lo trông con cái mà chỉ thích đi uống rượu là sao??????

Vợ yêu lại sắp nổi nóng , Chí Hoành nhanh chóng làm mặt đáng thương hòng lấy lòng vợ:

- Em yêu à, bạn bè lâu năm gặp lại mà, em không thể thả cho anh 1 ngày sao? Honey à~

- Ôi thôi khiếp, uống gì thì uống, không biết đường về nhà thì liệu hồn......Thôi lôi ngay cái con người kia đi!Ngứa hết cả mắt! - Vương Nguyên phẩy phẩy tay, hất mặt về hướng Tuấn Khải.

- Honey ah! Yêu cưng mất moa moa moa *chu mỏ*

Chí Hoành nói xong thì lôi Tuấn Khải đi thẳng làm Tuấn Khải chẳng kịp nói năng gì.

Đợi 2 cái bóng cao kều 1 đen 1 trắng đó đi khuất, Thiên Tỉ bước từng bước nặng nề vào văn phòng làm việc của mình, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng, tay khẽ day day hai bên thái dương, Vương Nguyên nhìn biểu tình của Thiên Tỉ thì cậu biết ngay là có chuyện không hay xảy ra, Vương Nguyên nhẹ nhàng quay xuống nói với Tiểu Ân Ân bé nhỏ:

- Tiểu Ân Ân ah~ con chạy sang phòng ngủ với Tiểu Tuấn Tuấn đi, chẳng phải vừa nãy con nói buồn ngủ sao?

- Vâng, con đi nhé Nguyên Nguyên Papa, Thiên Thiên Papa! - Tiểu Ân Ân ngoan ngoãn vẫy tay chào Vương Nguyên và Thiên Tỉ rồi chạy vù đi.

Khi Tiểu Ân Ân vừa đi xong, Vương Nguyên vội vàng chạy lại ngồi cạnh Thiên Tỉ, cậu nắm lấy hai vai của vai của Thiên Tỉ mà lo lắng hỏi:

- Thiên Thiên............. Tuấn Khải anh ấy về khi nào vậy? Lúc nãy có chuyện gì mà anh Tuấn Khải và cậu lại lớn tiếng với nhau thế?

Nghe Vương Nguyên, Thiên Tỉ thổn thức nói trong tiếng nấc:

- Tuấn Khải...anh ấy mới về mấy hôm trước............Nguyên Nguyên à, Tuấn Khải anh ấy đã nghi nghờ và đi xét nghiệm ADN với Tiểu Tuấn Tuấn, giờ thì anh ấy đã biết tất cả rồi, cậu nói xem tớ phải làm sao đây??????

Nhìn Thiên Tỉ khóc lóc khổ sở, Vương Nguyên chẳng thể làm gì hơn nên đành nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Tỉ mà an ủi:

- Vậy cậu định thế nào? Tớ đã nói rồi cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, cậu có giấu đến đâu thì anh ấy cũng sẽ tìm ra, hay là cậu hãy thừa nhận tất cả với anh ấy rồi cùng Tiểu Tuấn Tuấn trở về sống bên cạnh anh ấy đi!

- Tớ...tớ...Nguyên Nguyên à, cậu biết mà, tớ là không thể quay về bên cạnh anh ấy được, thế giới của chúng tớ khác nhau, nếu như lúc này tớ với Tiểu Tuấn Tuấn về bên cạnh anh ấy chẳng khác nào tớ lại phá tan hạnh phúc không chỉ 1 mà là 2 gia đình, còn tương lai của anh ấy, tớ......tớ không thể Nguyên Nguyên à!-Thiên Tỉ lắc đầu.

Cái thái độ nhu nhược của Thiên Tỉ lúc này làm cho Vương Nguyên bực tức hét lên:

- Thế cậu lại định trốn chạy 1 lần nữa sao? Cậu đâu thể cứ để cho Tiểu Tuấn Tuấn mãi nuôi hi vọng về 1 người cha mà theo nó nghĩ là người đó đang ở rất xa nhưng lại không thể ngờ người đó đang tồn tại ngay trước mặt nó, cậu không thấy như vậy là rất tàn nhẫn với thằng bé sao và cả với anh ấy nữa!

- Tớ........- Thiên Tỉ lặng im chẳng biết nói sao.

Biết là lúc này Thiên Tỉ đang bối rối, Vương Nguyên liền tuôn ra 1 tràng triết lý:

- Hừ...tớ thật đến khổ với cậu, muốn cho người mình yêu hạnh phúc thế mà không màng đến hạnh phúc của chính bản thân, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi,bây giờ là lúc nào rồi, cậu đã là chủ của 1 cửa tiệm ăn uống to lớn lại còn là 1 thợ làm bánh nổi tiếng nữa chứ, cậu xem còn cái gì là không bằng với nhà họ Vương kia, còn nữa thằng bé Tiểu Tuấn Tuấn vẫn luôn tin rằng cha của nó đang làm việc ở 1 nơi xa và nó luôn mồm kể với Tiểu Ân Ân rằng cha nó chắc cũng đang nhớ nó, rằng cha nó sẽ về sớm thôi......Đấy cậu xem, thằng bé khao khát muốn được gặp cha nó thế nào, nó mong gặp người mà đến sự tồn tại của nó mà người đó còn không hề biết, cậu có thấy đau lòng chút nào không??????

- ......................- Thiên Tỉ bây giờ chỉ biết câm nín mà nghe, vì đơn giản lúc này cậu không biết nói cái gì.

Quay về với 2 người đàn ông kia, sau khi "xin phép" và được sự "cho phép" của vợ yêu thì Lưu Chí Hoành như thú sống lâu năm bị nuôi nhốt nay được thả tự do liền hí hửng mà kéo ngay thằng bạn thân lâu năm vào quán rượu quen ngày xưa hay uống, vào đến nơi kêu gọi đồ ăn và rượu  xong thì Chí Hoành mới quay ra nhìn bạn thân lâu năm đang ngồi ủ rũ như mất sổ gạo kia:

- Ê bạn thân, đi 6 năm trời giờ mới về, gặp bạn thân mà đem cái bộ mặt đưa đám đó ra ăn mừng sao? Khinh tui à?

- Chậc, thằng điên........là tớ đang có chuyện không vui đây nè. - Tuấn Khải lười biếng trả lời.

Chí Hoành vô tư rót rượu cho mình và cho Tuấn Khải, anh thừa biết thằng bạn của mình đang không vui chuyện gì.

- Chuyện gì? Vừa mới về nước mà có chuyện gì sao? Kể nghe xem nào. 

Tuấn Khải cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, ảo não nói ra:

- Ừm, hôm nay tớ mới biết Thiên Tỉ có con với tớ, vậy mà em ấy lại giấu nhẹm đi, tớ gặng hỏi mãi mà em ấy cứ chối bay chối biến, thật là làm khổ tớ mà!

- Tưởng gì to tát lắm...... - Chí Hoành tiếp tục rót rượu cho Tuấn Khải.

- Mà nói đến chuyện này thì mới nhớ............Cái thằng khốn kiếp nhà cậu, đồ họ Lưu thối tha, là bạn thân từ nhỏ với tớ, biết là Thiên Tỉ có con với tớ sao cậu không nói hả? Là bạn tốt thế à? Hôm nay bố liều mạng với mày LƯU MŨI LỢN. Nói xong Tuấn Khải bay sang 1 tay kẹp cổ Chí Hoành tay còn lại móc vào mũi Chí Hoành mà kéo ngược lên như mũi heo! (nhìn vào cứ tưởng 2 đứa 5 tuổi không đó. =.=")

- ằng....ia.....ỏ ố a.....ó ở...á......(thằng kia bỏ bố ra, khó thở quá. ) - Chí Hoành cố gắng gỡ tay Tuấn Khải ra khỏi cổ mình.

Tuấn Khải làm cú chót đạp cho Chí Hoành 1 phát mà chắc Chí Hoành phải nín đi tolet 1 tuần =]]]

- Tớ không thả, cho cậu chừa vì tội dám không khai báo cho tớ biết!

Chí Hoành khổ sở ôm cái cổ tội nghiệp của mình khó khăn nói:

- Là...khụ...khụ...là Thiên Tỉ...khụ...khụ không cho tớ...khụ...với vợ tớ nói cho cậu biết đấy, Nguyên Nguyên cũng...khụ ...khụ hùa theo hù dọa tớ...nếu tớ nói với cậu thì em ấy sẽ không lấy tớ nữa cho nên......

- A...thì ra mê cúc bỏ bạn, thằng này được, giờ thì biết mặt nhau rồi nhé! -Tuấn Khải nhếch mép cười.

Nhưng lúc Chí Hoành đang định lên tiếng thanh mình thì cửa phòng mở, 1 chàng trai có khuôn mặt giống bánh bao bước vào, vừa thấy Tuấn Khải và Chí Hoành thì liền mở miệng cười tươi:

- Woa, chào hai nhóc, lâu rồi không gặp, anh đây cũng vừa định gọi cho hai chú hẹn đi làm 1 chầu vậy mà hai chú lại mời trước, thật là đỡ tốn mà. Hahaha!

- Vũ Hàng Ca Ca à, tài troll của anh được nâng cấp rồi đấy, ở với vợ là Đại Troll nên lên cấp hẳn ha!- Chí Hoành lên tiếng mỉa mai.

Vũ Hàng bỏ qua Chí Hoành liền quay sang nhìn Tuấn Khải tươi cười:

- Cái thằng Mũi Lợn này thật là...làm anh tụt cả hứng, cơ mà thằng khỉ Tuấn Khải này, về nước khi nào thế?

- Em mới về được vài ngày anh à, nghe nói anh lấy vợ rồi sao? Em thật có lỗi khi đám cưới anh mà em không về được, em tự phạt 3 ly!- Tuấn Khải tự nói tự cầm 3 lên uống cạn.

Hiểu ý thằng em, Vũ Hàng Ca Ca vỗ vỗ vai Tuấn Khải ra vẻ đồng cảm:

- Chú mày cứ khách sáo thế, anh có bắt lỗi chú đâu, ai mà chả biết chú đi nước ngoài là lo cho tương lai thừa kế tập đoàn của bố chú sau này chứ!

Thế rồi cả 3 người vừa uống rượu vừa cùng nhau ôn lại chuyện xưa, cứ người rót người uống chả mấy chốc mà trên sàn lăn lóc gần 10 vỏ chai rượu , đến lúc tính tiền thì Vũ Hàng cứ 1 mực đòi trả tiền, biết là không thể nào dành với  anh ấy nên Tuấn Khải và Chí Hoành đành im lặng nhìn Vũ Hàng Ca Ca trả tiền, trong lúc lấy tiền thì trong bóp của Vũ Hàng rơi ra 1 tấm hình, Tuấn Khải thấy thế liền nhặt tấm hình lên giúp, nhưng khi nhìn vào tấm hình thì Tuấn Khải suýt nữa rơi hàm xuống đất, thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tuấn Khải thì Chí Hoành liền tò mò tiến lại gần rồi giật tấm hình trên tay của Tuấn Khải xem:

- Bị gì thế? Có gì mà ngạc nhiên vậy...hức...chả phải...hức hức...đây là chị dâu sao? Em...hức...nói thế có...đúng không...hức Vũ Hàng Ca Ca? - Chí Hoành vừa nói vừa chỉ vào tấm hình.

Chợt nhớ ra Tuấn Khải chưa biết mặt vợ mình, Vũ Hàng liền cầm tấm hình đưa ra trước mặt của Tuấn Khải:

- Ừ đúng rồi, đây là vợ anh đấy! Tuấn Khải à, hình như em chưa biết mặt vợ anh nhỉ? Đây chú nhìn đi, vợ anh có đẹp không?

Nhìn vào tấm hình trên tay, đáy mắt của Tuấn Khải vụt qua tia bất ngờ, anh lắp bắp hỏi lại:

- Là...là vợ của anh sao? Anh chắc chứ?

Cái thái độ kì cục của Tuấn Khải làm cho Vũ Hàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải:

- Thằng này say rồi hả? Vợ anh mà anh còn không chắc thì làm sao được!

- Nè...hức...nè...bạn thân...hức...đừng nói với tớ...hứ...chị dâu là ...hức người yêu cũ của cậu nhaaaaaaaa! - Chí Hoành lè nhè tiếp lời. (Cái con người không cần thiết kia, làm ơn im đê ==")

Tuấn Khải ngây ngốc khó hiểu chỉ chỉ vào người trong bức hình:

- Không...không có...chỉ...chỉ là người trong bức hình này, trước kia là người mà Thiên Tỉ nói với tớ là em ấy yêu người này, tớ còn thấy em ấy cùng người này thân mật trong công viên mà.

- Cái gì......Hahaha, cùng là nằm dưới thì ân ái, thân mật thế quái nào!...Hahaha... - Chí Hoành nghe Tuấn Khải nói xong lăn ra cười.

Tuấn Khải thấy Chí Hoành cười lại càng khó hiểu hơn:

- Hở? Là sao??????

Thấy 2 chú em 1 đứa cười như điên, 1 đứa ngu ngơ khó hiểu thì Vũ Hàng chán nản phải lên tiếng giải thích:

- Này, có chuyện gì đó không ổn ở đây......Chậc chậc......anh nghe vợ anh kể là 6 năm trước, có 1 người bạn rất thân với vợ anh nhưng học khác trường nhờ vợ anh giả làm bạn trai để người bạn đó có lý do chia tay với người yêu , người bạn đó hình như tên là Thiên Tỉ thì phải ha, mà phải công nhận Thiên Tỉ đẹp thật, nếu như không phải anh gặp vợ anh trước thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi Thiên Tỉ rồi! Hahaha......!

Tuấn Khải không hiểu sao khi nghe Vũ Hàng Ca Ca nói xong thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm a~

- Ra là thế sao?

Thì ra là Thiên Tỉ không có phản bội anh, Thiên Tỉ không thể phản bội anh được, anh biết mà...nhưng tại sao Thiên Tỉ phải rời bỏ anh, vì sao cậu lại không nói cho anh biết cậu có con với anh, tại sao cậu không muốn anh nhận lại Tiểu Tuấn Tuấn, tại sao cậu lại có vẻ sợ sệt khi anh nói đến Tiểu Tuấn Tuấn...tại sao......tại sao? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ thi nhau tuôn ra và quấn lấy Tuấn Khải cho đến khi anh về tới nhà và chìm vào giấc ngủ.

Về phần Thiên Tỉ, cậu không tài nào ngủ được, cứ nhớ đến lời nói của Vương Nguyên lúc chiều rồi lại nhớ đến khuôn mặt háo hức của Tiểu Tuấn Tuấn mỗi khi thằng bé nói về bố của nó, rồi khuôn mặt buồn bã của Tuấn Khải khi cậu một mực phủ nhận mọi chuyện về Tiểu Tuấn Tuấn với anh, tất cả mọi thứ làm cho tim cậu đau buốt, cậu thật sự không biết nên đối mặt với anh ra sao, rồi còn bố của anh và gia đình anh nữa, còn cả cô vợ tương lai đỏng đảnh của anh nữa chứ, mọi chuyện cứ rối tung lên cả, Thiên Tỉ thật sự không biết nên trốn chạy hay đối mặt trực tiếp với mọi chuyện. Cậu thở dài bất lực, thôi thì cứ để thời gian trả lời và định mệnh an bài đi.................

------End chap 3------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: