Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 (END): MARRY U!!!

Chap cuối xin tặng các bạn: JacksonsNgas Aileedjdj ThaoLanguageClover KTs2109 LannM4 oMinh32 chanssoll KhiKhi553 khaithien-nguu-yet SuMi126 lemaikhanhan SuDi_TG_KTs _ZANYING_ wanghemin quynhchi1828 RubiiPhm HannyTorika nasakami ndbh1234 
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
---------------------------------------------
Chap cuối : MARRY U!!!
Giây phút khi chủ tịch Vương Điền Khánh cùng bà ngoại Trương Diệp Tuệ của Tiểu Tuấn Tuấn chạm mặt với nhau, thời gian như ngưng đọng và quay trở về 25 năm trước, khi mà lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau trước cửa tiệm bánh ngọt nhà Cụ Ngoại của Tiểu Tuấn Tuấn.

Khi ấy bà ngoại của Tiểu Tuấn Tuấn đang là một thiếu nữ hồn nhiên, xinh đẹp đáng yêu, lại nổi tiếng ngoan hiền đảm đang, người gặp người thích; còn ông nội của Tiểu Tuấn Tuấn khi đó vừa mới thi xong tú tài, trong kì nghỉ về thăm quê liền lọt vào lưới tình của bà ngoại Tiểu Tuấn Tuấn. Nhưng thời đó không giống như bây giờ, hễ có tình cảm liền đi tỏ tình, yêu đương vài ba tháng liền dắt nhau lên giường ( có cái gì đó giống giống cha mẹ của Tiểu Tuấn Tuấn a~ :V); ở thời của ông bà Tiểu Tuấn Tuấn, chỉ cần nghĩ tới mình thích đối phương liền xoắt xít lại, chỉ cần đi chơi chung với đám bạn mà trong có người mình thương là đã đủ mãn nguyện rồi, chứ nói gì đến chuyện hẹn hò riêng tư. Hai người cứ thế mà làm bạn gần 3 năm, tới khi ông nội Tiểu Tuấn Tuấn bị gọi đi nghĩa vụ quân sự mà vẫn chưa có kịp tỏ tình với bà ngoại Tiểu Tuấn Tuấn, đến lúc mãn hạn quân sự trở về thì ông nội Tiểu Tuấn Tuấn liền nhận được 1 tin sét đánh, đó chính là người mình thầm thương trộm nhớ đã bị thằng bạn thân cướp mất, đau lòng chưa kịp qua đi thì vài tháng sau ông nội Tiểu Tuấn Tuấn lại nhận được thiếp mời đám cưới của bà ngoại Tiểu Tuấn Tuấn. Vì quá đau lòng nên ông nội Tiểu Tuấn Tuấn đã tìm đến quán rượu giải sầu, trong lúc mờ mịt đã lên giường với bà nội của Tiểu Tuấn Tuấn.

Sau đó vì bà nội của Tiểu Tuấn Tuấn mang thai ba của Tiểu Tuấn Tuấn nên ông nội Tiểu Tuấn Tuấn phải làm đám cưới và chấm dứt với mối tình đầu thầm lặng của mình. Mãi đến sau này khi biết Thiên Tỉ là con trai của mối tình đầu, ông nội Tiểu Tuấn Tuấn liền có chút căm ghét mà quyết định  chia lìa tình cảm của Thiên Tỉ và con trai. Nhưng âu cũng là định mệnh, có lẽ tình cảm từ đời trước còn chưa có hết nên đời này con của họ phải hoàn thành đoạn tình cảm này giúp cho hai người.......................

Quay lại với thực tại, bà ngoại Diệp Tuệ thấy chủ tịch Vương nhìn mình đến xuất thần thì có chút buồn cười, thật sự người đàn ông này so với 25 năm trước cũng không có thay đổi gì nhiều, ngược lại sức hút chỉ có tăng chứ không có giảm......(^-^")

- Khụ...ông bạn già, không thể mời người bạn này vào nhà ngồi hay sao? Có tuổi rồi, đứng lâu rất mỏi đó! - Bà ngoại Diệp Tuệ vừa cố nín cười vừa hóm hỉnh lên tiếng.

Ngay lập tức chủ tịch Vương như bừng tỉnh khỏi giấc mơ quá khứ, gặp lại mối tình đầu đã xa mặt hơn 25 năm nên có chút ngượng ngùng. Điều chỉnh lại tâm tình của bản thân xong, chủ tịch Vương liền trong nháy mắt lấy lại phong độ thường ngày, không nóng không lại lên tiếng:

- Khách quý đến nhà đương nhiên là không thể thất lễ rồi, mời vào mời vào! - Chủ tịch Vương nói xong còn làm động tác mời vào khiến cho bà ngoại Diệp Tuệ cùng Thiên Tỉ cười tủm tỉm không thôi.(^-^)

Mọi người sau đó cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối, vừa dùng cơm vừa bàn chuyện hôn nhân đại sự của con cái mình.

Và người lên tiếng đi thẳng vào chuyện cưới hỏi chính là chủ tịch Vương Điền Khánh:

- Chắc mọi người đã biết lí do vì sao hôm nay tôi mời mọi người đến đây dùng cơm rồi phải không? Vì vậy tôi cũng không vòng vo nữa, hai đứa dù sao con cũng đã có, hơn nữa hiện tại Thiên Tỉ cũng đang mang thai tiểu bảo bảo thứ hai của Vương gia, cho nên chuyện làm đám cưới không biết ý là bên ngoại của Tiểu Tuấn Tuấn muốn tổ chức như thế nào?

Chuyện cưới xin là do cha mẹ hai nên đàm phán, những đương sự liên quan tốt nhất là nên im lặng lắng nghe , vì thế khi được chủ tịch Vương hỏi ý kiến thì bà ngoại Diệp Tuệ liền dừng đũa, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nói tới tổ chức đám cưới thì với gia đình tôi, chỉ cần làm một bữa tiệc nhỏ ra mắt gia đình hai bên là đủ rồi, nhưng đối với gia thế của Vương gia thì khác, nói gì thì gia đình bên đó cũng là 1 tập đoàn có tiếng, hơn nữa còn là đám cưới của tổng giám đốc, cho nên việc tổ chức đám cưới tốt nhất cứ để gia đình bên ấy quyết định là được rồi.

- Nếu gia đình bên ngoại của Tiểu Tuấn Tuấn đã nói như vậy thì mọi chuyện liên quan tới đám cưới cứ giao cho Vương gia chúng tôi là được. Nào, chúng ta tiếp tục dùng cơm đi! - Chủ tịch Vương không hiểu tại sao hôm nay tâm tình của mình cực kì tốt, cả bữa cơm cứ cười nói mãi, nhưng chủ yếu đều hướng ánh nhìn và nụ cười về phía của bà ngoại Diệp Tuệ thôi!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Theo quyết định của hai gia đình thì hôn lễ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Khi nghe được thông báo trên, Vương Nguyên đã không khỏi kinh ngạc mà chạy ngay đến cửa tiệm của Thiên Tỉ để hỏi thăm:

- Này này, nghe nói cuối tháng này cậu với Tuấn Khải sẽ kết hôn, sao mà gấp gáp quá vậy? Là do Tuấn Khải nôn nóng muốn mau chóng bắt cậu và con trai về Vương gia hay sao? - Vương Nguyên vừa vào đến tiệm đã phi nhanh vào trong bếp, vừa tựa vào kệ bếp nhìn Thiên Tỉ làm bánh vừa ăn vụng hạnh nhân......(•_•")

Đã quá rõ cái tính tò mò của người bạn thân lâu năm này nên Thiên Tỉ cũng không muốn giấu diếm gì,cậu rất tự nhiên mà trả lời:

- Cũng không hẳn là anh ấy nôn nóng muốn bắt tớ với Tiểu Tuấn Tuấn về Vương gia đâu. Chẳng qua chỉ là anh ấy lo lắng sợ vài tháng nữa bụng tớ sẽ to lên, đến khi đó chuyện tớ có thể mang thai được sẽ bị truyền ra ngoài, lúc đó rất khó xử lý. Hơn nữa không phải có mình Tuấn Khải nóng lòng muốn cả nhà tớ mau chóng dọn về Vương gia ở đâu ngar~ - Nói xong cậu còn cố ý nháy mắt đầy ẩn ý với Vương Nguyên.

Như hiểu ra gì đó, Vương Nguyên tự nhiên cười to ra tiếng làm Thiên Tỉ giật mình,  cậu phải với ngay cái bánh cup cake nhét vào miệng của người bạn thân này Vương Nguyên có thể trở về với im lặng. (^-^")

Cười một hồi xong rồi Vương Nguyên mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó liền ngó trước ngó sau xong tiến tới gần Thiên Tỉ nói nhỏ:

- Có khi nào hai người họ nối lại tình xưa hay không hả? Nói không chừng "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", Tiểu Tuấn Tuấn vừa có em vừa có chú hoặc dì cũng nên đó a~ Ha ha ha ha......! (•_•")

Thiên Tỉ nghe xong thì quay ra nện cho Vương Nguyên một quyền, cái người này sao lại có cái suy nghĩ như vậy chứ!

- Cậu đó nha, ở bên cạnh thằng Mũi Lợn nhiều nên bị nó lây bệnh rồi đúng không hả? Cái gì mà có chú hoặc dì chứ, bớt suy nghĩ bậy bạ đi. Nhưng suy cho cùng thì hai người họ cũng không còn trẻ nữa, ít nhiều gì cũng cần có người ở bên hàn huyên tâm sự; cậu nghĩ xem hai người họ đều cũng đã không còn trẻ trung gì, hơn nữa người thì goá vợ, người thì goá chồng, nói gì thì nói cũng không tránh khỏi cảm thấy cô quạnh.

Vương Nguyên đứng nghe Thiên Tỉ giảng giải cảm thấy cũng hợp lý, nhưng lại thấy có gì chưa hiểu lắm liền dừng ăn hạnh nhân, gõ gõ vai Thiên Tỉ:

- Mà tớ nói này, lần trước cậu kể với tớ là mẹ cậu chính là mối tình đầu của ba Tuấn Khải, thế nhưng hình như chỉ là do ba Tuấn Khải đơn phương thôi phải không?

Lại nói đến chuyện tình của mẹ mình và ba Tuấn Khải thì Thiên Tỉ không khỏi ngưỡng mộ, cậu nhanh chóng nhớ tới câu chuyện tình cảm thời thanh xuân mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe cách đây không lâu......:

- Chưa chắc chỉ mình ba của Tuấn Khải đơn phương đâu!

- Sao sao sao? Có gì khác nữa hả? Trời ơi Thiên Tỉ, cậu làm cho tớ tò mò chết mất, mau kể rõ ràng hơn xem nào! Ôi, chuyện tình của hai bô lão nhà các cậu còn lý thú hơn phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" tớ đang xem nữa này! - Vương Nguyên lập tức hoá thành fan cuồng ngôn tình, bỏ nắm hạnh nhân đang cắn dở qua một bên mà quấn lấy Thiên Tỉ để hóng chuyện.

Đến khóc dở chết dở với người bạn thân đam mê phim tình cảm cẩu huyết của mình, Thiên Tỉ cũng chả muốn bị cái con đỉa này quấn cả ngày nên mới nhanh chóng kể rõ đầu đuôi câu chuyện xong rồi tống cổ con đỉa dai này về nhà:

- Chuyện là như vậy nè, ba của Tuấn Khải nghĩ rằng chỉ có mình ông ấy là yêu đơn phương mẹ tớ, thế nên ông ấy cũng đâu có biết rằng mẹ tớ cũng đã yêu thầm ông ấy từ lâu rồi; chỉ là cả hai người khi đó không ai dám chủ động tỏ tình với đối phương cho nên mới thành ra như hôm nay. Cậu có biết hay không, mẹ tớ vốn dĩ không hề yêu ba tớ, họ đơn thuần chỉ là những người bạn thân của nhau mà thôi. khi ba Tuấn Khải đi nghĩa vụ quân sự thì ở nhà ba tớ bị ép lấy một người con gái mà ba tớ không yêu, lúc đó ba tớ không biết làm gì để đào hôn nên liền đến tìm mẹ tớ để nhờ giúp đỡ, mà mẹ tớ cũng vì bạn bè nên nhận lời giả làm bạn gái của ba tớ. Nhưng mà mọi chuyện không như dự định của hai người;  khi đó ông nội của tớ thì không biết, khi thấy ba tớ dẫn mẹ tớ về ra mắt liền không suy nghĩ mà chọn ngày làm đám cưới, và mọi chuyện sau này ra sao thì cậu cũng biết rồi đó, quá cẩu huyết đúng không? Cho nên bây giờ mới là quãng thời gian tốt đẹp để cho họ hồi xuân, và chúng ta nên vui vì điều này! :))))))

Nói xong hai người cùng nhau cười đến vui vẻ, nhưng chỉ được một lúc, Vương Nguyên lại làm mặt tò mò nhìn Thiên Tỉ chăm chú từ trên xuống dưới:

- Bạn thân, cậu đã tính khi kết hôn sẽ mặc đồ gì chưa? Ý của tớ là cậu sẽ mặc váy cưới hay đồ vest?

Câu hỏi của Vương Nguyên cũng chính là điều mà Thiên Tỉ băn khoăn cả tháng nay, cậu không biết nên mặc váy hay đồ vest nữa.

Thiên Tỉ đã suy nghĩ nát đầu cũng chưa biết nên mặc gì vào ngày kết hôn, nếu như cậu mặc đồ vest thì chuyện Tuấn Khải kết hôn với đàn ông và chuyện cậu có thể mang thai sẽ trở thành đề tài bàn tán của dư luận, ảnh hưởng đến Vương thị. Nhưng nếu cậu mặc váy cưới, hoá thành nữ nhân thì............ôi trời, Thiên Tỉ cũng không dám nghĩ tới nữa................:V:V:V

Chính vì việc này quá khó để quyết định nên cậu đã nói với mẹ mình và Tuấn Khải, thật bất ngờ khi hai người đó đã nhanh chóng gật đầu đồng ý, và Thiên Tỉ thề rằng cậu đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực khi đó của Tuấn Khải khi anh cứ nhìn chằm chằm vào vòng 3 của cậu và cười đầy gian xảo............(-_-")

- Tớ cũng chưa biết mình sẽ mặc gì vào ngày cưới nữa, vì phần trang phục đều do mẹ tớ cùng với Tuấn Khải lo liệu rồi!- Thiên Tỉ thở dài một hơi nhìn Vương Nguyên lắc đầu.

Nhưng dường như hiểu ý của hai người, lúc này bên ngoài cửa đã vang vọng giọng nói ngọt ngào của bà ngoại Diệp Tuệ:

    - Thiên Thiên a~ Mau ra đây mẹ bảo!

Tự nhiên trong lòng của Thiên Tỉ có dự cảm không lành nhưng cậu vẫn tự nhiên cùng với Vương Nguyên bước ra ngoài. Ngay lập tức khi vừa nhìn thấy Thiên Tỉ thì bà ngoại Diệp Tuệ đã nhanh chóng kéo cậu đi lên lầu.............

        *

        *

        *

- WHAT? Cái này là cái gì??????

Giọng hét cao quãng 8 phát ra từ trong phòng kia chính là của Thiên Tỉ, và cái làm cho cậu phải hét lên chính là thứ đang nằm trong tay của bà ngoại Diệp Tuệ - váy cưới của cậu.....................................

Vốn sẽ chẳng có gì xảy ra khi mà Thiên Tỉ phải mặc váy cưới, nhưng là cái váy cưới này quả thực chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả - SEXY!

Nghĩ thế nào mà váy cưới đã là loại váy ngắn cúp ngực thì thôi đi, đằng này lại còn được làm bằng vải ren xuyên thấu, kín kín hở hở nhìn thật nhức con mắt............(O_O")

- Là ai? Là ai đã lựa chọn loại trang phục này cho con??? - Thiên Tỉ tức giận đến thở phì phò, vừa nghiến răng vừa run run chỉ vào cái váy trong tay của bà ngoại Diệp Tuệ.

Quả thực bà ngoại Diệp Tuệ nhìn thế nào cũng thấy chiếc váy cưới này sẽ rất hợp với con trai bảo bối của bà, chỉ là không ngờ tới khi vừa nhìn thấy nó thì phản ứng của Thiên Tỉ lại dữ dội như thế......:

- Bảo bối, đồ của con dĩ nhiên là do mẹ cùng với con rể Vương chọn rồi! Con có biết hay không a~ để có được bộ váy này, con rể Vương đã sang tận Pháp tìm nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng để may cho con đó nha, với lại mẹ thấy cái này rất hợp với con mà. Hơn nữa là do chính con nhờ mẹ cùng con rể Vương lựa chọn lễ phục cho con mà! Cục cưng của mẹ à, con hãy tập quen với nó đi, bởi vì con rể Vương đã may cho con hơn 10 cái váy cưới lận đó! Ahihihi! (O_O")

- YAH! VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI MUỐN HỦY HÔN VỚI ANH!!!!!!
    * • • • • • • • • • • • • =_="

Ở trong văn phòng của Tổng giám đốc Vương, có người đang liên tục bị hắt hơi và ngứa lỗ tai......=))))))

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Cuối tháng đó, hôn lễ long trọng của Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị chính thức diễn ra ở khuôn viên của Vương gia.

Vì muốn có 1 hôn lễ sang trọng và lãng mạn nhất dành cho Thiên Tỉ mà Tuấn Khải không hề tiếc tiền bỏ ra để mua hoa tử đằng từ Nhật mang về, làm thành một mái vòm kéo dài từ cửa cho đến nơi làm lễ thành hôn, không những vậy lối đi còn được rải dài hàng ngàn cánh hoa , khiến cho ai đến tham dự cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ tình cảm mà Tổng giám đốc Vương dành cho vị Vương phu nhân tương lai này.

Thế rồi giây phút thiêng liêng cũng đã đến, khi tiếng nhạc hôn lễ vừa ngân vang thì từ ngoài cửa, Thiên Tỉ một thân mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, khoác tay chủ tịch Vương đi từng bước từng bước vào trong lễ đường, nơi có một chú rể rất đẹp trai, phong độ đang chờ cậu......(^-^) ( Thiên Tỉ lúc này là đã giả gái rồi nha! :V )

Sau khi làm xong mọi nghi thức mà đám cưới nào cũng phải có, Tuấn Khải đã không ngần ngại tiệc cưới đông người mà cầm mic để trải lòng mình:

- Hôm nay là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, hằng đêm tôi đều mong mỏi đến ngày này thật nhanh thật nhanh, chính vì thế mà ngay lúc này đây tôi muốn nói với người bạn đời của mình rằng : Anh rất yêu em, lúc trước anh vốn nghĩ sao ông trời lại bất công với anh như thế, làm cho anh gặp em, yêu em rồi lại nhẫn tâm bắt anh phải xa em gần 5 năm trời. Khi đó anh cứ tưởng rằng mình đã mất em thật rồi, nhưng anh thật không ngờ ông trời cũng không phải quá tuyệt tình với anh khi không chỉ ban cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu mà còn làm cho anh mang được em về nhà sau bao năm sống trong hiểu lầm và xa cách. Một lần nữa anh muốn nói rằng anh rất rất yêu em và cảm ơn em đã vì anh mà sinh tiểu bảo bối đáng yêu kia, cảm ơn em vì đã yêu anh!

Ở bên cạnh Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không cầm được nước mắt khi nghe anh nói, không chỉ mình cậu khóc mà ngay cả anh cũng không che giấu nổi cảm xúc của mình, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm lấy anh vào lòng để an ủi, bởi cậu biết người đàn ông này chỉ có thể vì cậu mới nói ra những lời như vậy......

"Vì tình yêu của em cho dù có đánh đổi cả thế giới anh cũng cam lòng!"

"Và vì tình yêu của anh cho dù phải trải qua bao nhiêu thử thách em cũng chịu!"

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nghe đồn sau khi kết hôn thì Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đã đưa nhau đi Dubai để hưởng tuần trăng mật, còn chủ tịch Vương thì ngày ngày đều đến cửa tiệm để vừa trông nom Tiểu Tuấn Tuấn, vừa tâm sự và giúp đỡ bà ngoại Diệp Tuệ làm việc nhà......

Còn có khi Thiên Tỉ sinh tiểu bảo bối thứ hai là một bé trai kháu khỉnh xong thì 1 năm sau cậu lại tiếp tục có tin vui, lần này là mang song thai một trai một gái; rồi...... đến khi qua tuổi 30 thì Thiên Tỉ một lần nữa có thai và sinh cho Tuấn Khải thêm một tiểu công chúa dễ thương nữa...............(O•O")

Dù sao thì tài sản của Vương gia mười đời ăn không hết nên con cháu có đông một chút cũng không hề gì mà nhỉ! Càng đông thì càng vui mà!
(^-^")
------THE END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: