Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Anh là đồ khốn!

Chap này tặng các bạn: khaithien-nguu-yet KTs2109 JacksonsNgas chanssoll oMinh32 ThaoLanguageClover _ZANYING_ nasakami ndbh1234 wanghemin quynhchi1828 lemaikhanhan SuMi126 SuDi_TG_KTs HannyTorika RubiiPhm KhiKhi553 NhnJackson
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🌄🌄🌄🎇🎇🎇🌃🌃🌃
--------------------------------------------
Chap 14 : Anh là đồ khốn!
Khi nghe xong tin tức kia, Thiên Tỉ lập tức như người mất hồn mà phi như bay ra khỏi cửa quán, cậu hầu như không nghe thấy gì cả, trong đầu cậu lúc này chỉ có 1 chuyện duy nhất, đó chính là Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông và cậu muốn đi gặp anh, muốn biết anh hiện tại ra sao rồi, có nguy hiểm hay không..................!
Chả biết làm cách nào mà Thiên Tỉ đi đến được bệnh viện, bên ngoài cửa cánh phóng viên đã bu đen kín mít nhằm săn được tin sốt dẻo, phải khó khăn lắm Thiên Tỉ mới có thể chui qua đám đông để đi vào bên trong bệnh viện, cậu sốt ruột chạy ngay đến bàn trực của 1 cô y tá, giọng cự kì gấp gáp:
- Cô y tá, cho tôi hỏi có bệnh nhân Vương Tuấn Khải hiện đang ở phòng nào vậy?
Vị nữ y tá kia nghe Thiên Tỉ hỏi về Vương tổng tài liền cho rằng cậu là phóng viên đến săn tin tức nên lập tức ra vẻ khó chịu với cậu:
- Xin lỗi thông tin về Vương tổng chúng tôi không thể tiết lộ, mời anh ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến làm việc với anh!
Thiên Tỉ đến khổ sở với cô y tá này, ngẫm lại thì cô ấy nói cũng đúng, hiện tại cậu lấy danh phận gì để đòi vào gặp anh đây? Nói cậu là vợ anh hay tình nhân hay là bạn, có ai tin cậu không chứ?
Đang lúc Thiên Tỉ đang lúng túng không biết nên làm sao thì từ phía sau vang lên giọng nói êm tai nhưng đầy uy lực:
- Cô y tá, hãy để cho cậu ấy vào, cậu ấy là vợ sắp cưới của Vương tổng!
Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Thiên Tỉ mừng rỡ quay lại định cảm ơn nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng ở sau lưng, cậu lại giật mình.
Thấy Thiên Tỉ ngạc nhiên thì người nọ không khỏi buồn cười, cái thằng nhóc này thật là không có thay đổi xíu nào cả, vẫn đáng yêu như vậy:
- Sao vậy? Có gì khiến cho em ngạc nhiên như vậy hả "em dâu"??? - Người nọ nín cười lên tiếng.
- A...dạ không có, chị Băng Băng, lâu quá không có gặp chị, chị vẫn khỏe chứ ạ? - Thiên Tỉ nhìn người đứng trước mặt bỗng nhiên lại thấy thật ngượng đi, dù sao cũng không phải người lạ nhưng đã lâu không gặp mặt, nên nói ra cậu cũng có chút xấu hổ.
Cô y tá nhìn thấy hai người có vẻ thân quen, lại nghe cô gái xinh đẹp kia gọi cậu trai này là "em dâu" thì mặt liền biến sắc, lúc nãy vì không rõ nên đã đắc tội với cậu ấy, không biết có bị cho nghỉ việc hay không, gì chứ đụng đến Vương tổng thì chỉ có con đường chết.
- Dạ...dạ thưa Vương tiểu thư............ - Cô y tá lắp bắp.
Vương Băng Băng đang định nói thêm gì đó với Thiên Tỉ, lại nghe giọng cô y tá run rẩy cắt ngang thì tâm tình có chút khó chịu, liền quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao???
Cô y tá tội nghiệp sợ sệt nuốt nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại để nói chuyện:
- Dạ, tôi muốn hỏi là cậu đây...à không là Vương phu nhân có muốn đi thăm Vương tổng nữa hay không?
- Ơ có chứ có chứ! - Thiên Tỉ giật mình, gật đầu liên tục. Chậc! mục đích chính cậu đến đây là để thăm Tuấn Khải cơ mà, vậy mà vừa gặp chị Băng Băng là thiếu chút nữa quên mất, may mà cô y tá này nhắc cậu. (=_=")
Thấy Thiên Tỉ gấp gáp như vậy, chị Băng Băng liền chột dạ nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng thúc dục cô y tá mau nói cho Thiên Tỉ biết phòng của Tuấn Khải; nhìn bóng lưng Thiên Tỉ chạy hối hả, chị Băng Băng nhìn nhìn đồng hồ trên tay rồi tự lẩm bẩm:
- Chết thật, tí nữa thì hỏng mất chuyện tốt......
*
*
*
Sau khi được cô y tá thông báo, Thiên Tỉ chạy một mạch đến trước của phòng cấp cứu, ngước nhìn bóng đèn trước cửa vẫn sáng, Thiên Tỉ trong lòng liền như có đống lửa thiêu đốt, lo lắng đến đi đi lại lại, trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ có vài người có vẻ như là cấp dưới của anh, nhìn mặt mũi ai cũng như kẻ mất hồn.
Thiên Tỉ đến được một chút thì vợ chồng Hoành Nguyên cùng con trai và Tiểu Tuấn Tuấn cũng đến. Ai cũng lo lắng, nhất là Tiểu Tuấn Tuấn, khi nghe tin cha yêu quý của bé bị tai nạn thì khóc lóc om tỏi, một hai đòi đi đến bệnh viện cho bằng được, vợ chồng Hoành Nguyên cũng không biết làm thế đành gọi điện cho Thiên Tỉ nhưng không được, hai người không biết lam thế nào đành gọi taxi đưa Tiểu Tuấn đến bệnh viện.
- Papa...Papa...cha sẽ không bị sao chứ?Hu...hu...hu...Tiểu Tuấn Tuấn......không muốn bị mất cha đâu a! Hu...hu..hu...- Ôm lấy Thiên Tỉ, bé con òa khóc nức nở.
Nhìn con trai bé bỏng ở trong ngực mình khóc đến thương tâm, Thiên Tỉ không thể kìm nén nữa mà cũng bật khóc, "Tiểu Tuấn Tuấn ngốc nghếch, con nghĩ chỉ mình con là không muốn mất cha sao? Papa đây còn đau lòng hơn con nữa, người đàn ông đang không biết sống chết ra sao ở trong kia là Papa vật vả biết bao lâu mới thu phục được, mới nắm bắt được cả trái tim lẫn con người, nếu như anh ta dám bỏ lại hai chúng ta mà đi thì Papa nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta!"
Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng nặng nề mở ra, Thiên Tỉ là người đầu tiên chạy đến chặn đường vị bác sĩ vừa mới từ trong phòng bước ra, giọng nói cậu run run chưa đựng sự lo sợ khi lên tiếng hỏi:
- Bác...bác sĩ...chồng tôi, chồng tôi anh ấy ra sao rồi? Có phải là không có việc gì hay không? Mau nói cho tôi biết là anh ấy không có bị sao đi!!!!
Giọng nói của Thiên Tỉ càng về sau càng lạc đi vì khóc, quả thật cậu đã lo lắng đến mức không thể bình tĩnh được nữa rồi.............! :'<
Mọi người thấy Thiên Tỉ bị kích động liền giữ chặt lấy cậu, vị bác sĩ nọ nhìn cậu trai vừa mới túm lấy mình khóc lóc ở trước mặt thì có chút khổ sở, trầm ngâm 1 chút rồi ông mới khó khăn mở lời:
- Hừm...Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết năng lực nhưng mà thương tích của cậu ấy quá lớn không thể nào cứu vãn được, cho nên người nhà hãy vào nhìn mặt cậu ấy 1 lần cuối đi, thật xin lỗi! - Vị bác sĩ nói xong thì nhanh chóng rời đi.
Những lời của vị bác sĩ vừa nói ra, tới tai của Thiên Tỉ thì tựa như sét đánh giữa trời xanh, cậu cảm thấy bầu trời to lớn của cậu như đang sụp đổ, cả người như bị rút hết sức lực mà muốn khuỵu xuống, may mắn là có Chí Hoành đỡ nên cậu mới có thể đứng lên được.
Sau 1 lúc im lặng, Thiên Tỉ loạng choạng bước đi, cậu bước những bước vô hồn đi vào căn phòng kia, nơi có người đàn ông của cậu đang chờ cậu vào gặp mặt, cậu cố gắng để không rơi nước mắt, không thể để cho người đàn ông của cậu thấy cậu yếu đuối được.
Run rẩy đưa tay đẩy cánh cửa khép kín kia ra, Thiên Tỉ cảm thấy chưa bao giờ cậu hồi hộp như lúc này, khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh nằm trên giường người quấn đầy băng gạc và dây rợ thì suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc, cố gắng bước từng bước đến bên cạnh giường anh, kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, cậu làm tất cả đều khẽ khàng bởi cậu sợ làm anh thức giấc......
Nắm lấy bàn tay bị quấn gạc của Tuấn Khải áp lên 1 bên má của mình, Thiên Tỉ không nhịn được mà nghẹn ngào:
- Tuấn Khải a~ anh có nhớ hôm nay đã hứa gì với Tiểu Tuấn Tuấn của chúng ta hay không? Anh hứa sẽ đưa con và em đi chơi ở Tứ Xuyên cơ mà, vì sao giờ lại nằm ở đây? Anh còn hứa sau này sẽ đưa con và em đi du lịch khắp nơi mà? Anh đã hứa sẽ dạy cho Tiểu Tuấn Tuấn học bơi nữa mà, anh định sẽ im lặng mãi như vậy sao? Mau trả lời em đi chứ??? Vương Tuấn Khải, anh mau thức dậy đi mà, xem như em năn nỉ đi, mau mở mắt ra nhìn em đi có được hay không? Ông xã ~ chả phải anh luôn muốn em gọi anh là ông xã hay sao? Giờ em đang gọi anh là ông xã đó, anh có nghe thấy hay không?

Thiên Tỉ cứ ngồi đó nhìn Tuấn Khải nói nhưng đáp lại những lời nỉ non của cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ, bàn tay đang áp vào má của cậu cũng đang dần lạnh đi, Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn lay cho anh tỉnh dậy, tâm thức của cậu gần như hoảng loạn, ôm chầm lấy anh mà khóc rống lên như 1 đứa trẻ:
- Tuấn Khải à, mau mở mắt ra nhìn em đi, em còn chưa nói với anh rằng em rất rất yêu anh cơ mà, em còn chưa kịp chứng minh cho Âu Dương Na Na biết anh là người đàn ông thuộc về 1 mình em nữa mà, em còn chưa tới trước mặt chủ tịch Vương để nói rằng em sẽ không giống như 5 nắm trước yếu đuối mà rời xa anh nữa, sẽ đấu với ông ấy đến cùng để được ở bên anh. Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại cho em, anh đã nói sẽ làm cho em 1 đám cưới thật lớn mà, anh nói sẽ đứng trước mặt mọi người nói lời yêu em mà, tại sao bây giờ lại như vậy? Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, chỉ cần anh tỉnh lại em nhất định sẽ nghe lời anh, sẽ làm mọi chuyện anh nói, sẽ không phản đối bất cứ điều gì nữa.....................................
Tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng khắp căn phòng, khiến ai nghe thấy cũng cầm lòng không được mà phải rơi nước mắt...........................
*
*
*
*
- Có đúng là anh nói gì em cũng sẽ nghe theo hay không???
- Đúng vậy, em sẽ nghe theo anh hết ~ - Thiên Tỉ đang khóc đến thương tâm dĩ nhiên theo quán tính sẽ mở miệng trả lời lại mà không quan tâm người vừa hỏi mình là ai.
!!!!!!
Như nhận thấy có chút gì đó sai sai, nhanh như cắt Thiên Tỉ lập tức bật dậy, nhìn người ở trước mắt mà cảm xúc thật không biết diễn tả như thế nào.
Thấy Thiên Tỉ đang trợn trắng mắt ra nhìn mình, kẻ không biết mình sắp chết nào đó vô tư cười cười, còn đưa tay xoa xoa đầu của cậu
- Chính miệng em nói đó nha, anh sẽ không phụ lòng mong mỏi của em đâu bà xã ~
Hiện tại Thiên Tỉ có cảm giác mình đang bị chơi xỏ, khuôn mặt mới lúc nãy còn đẫm nước mắt thì bây giờ đã lạnh đi vài phần, chưa kể còn có thêm vài vạch đen đáng sợ, hít vào một ngụm không khí lạnh, cậu khẽ rít qua từng khẽ răng:
- Chuyện này là thế nào??????
Bỗng nhiên Tuấn Khải cảm thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười chợt đông cứng lại, cái này mà gọi là kế trong kế đó sao, không có tính đến bước này nhỉ!!!??? (-_-")
------FlashBack------
Sau giờ tan tầm, vị tổng giám đốc nào đó đang hí hửng gom đồ để lượn lờ sang cửa quán của "bà xã" thì điện thoại trong túi reo vang, vui vẻ nhìn dãy số hiện thị trên màn hình,anh không chần chừ liên nghe máy:
- Anh nghe đây chú em , có gì sao???
- .......................................
- À, vậy sao? Thế chú em đang ở đâu để anh đến?
- ........................................
- OK, 5 phút nữa gặp lại!
Cất điện thoại vào trong túi, Tuấn Khải nghĩ nghĩ gì đó xong thì cũng đứng dậy xách cặp đi ra khỏi công ty, phóng xe một mạch đến địa chỉ vừa nhận, đó là một nhà hàng Nhật kín đáo.
Vừa xuống xe đã có người dẫn Tuấn Khải vào phòng, nhìn người ngồi ở trong phòng anh liền nở nụ cười đầy vui vẻ:
- Có chuyện gì mà chú em hẹn anh ra đây gấp vậy??? - Mông vừa chạm nệm Tuấn Khải đã lên tiếng hỏi, người ngồi đối diện thì vẫn nhàn nhã uống rượu Sake , đợi cho Tuấn Khải ngồi yên tại chỗ rồi mới từ từ lên tiếng:
- Chú em cái gì, nếu không phải cậu nhờ vả ông đây làm nội dán thì ông đây thèm vào hẹn cái mặt cậu ra ngoài nhé, vợ tôi mà biết được thì chắc sẽ giết tôi chết. Vào vấn đề chính luôn đây, cậu sắp mất vợ!!!!!!
Tuấn Khải nghe xong thì khẽ gật gù nhưng khi hiểu ra thì lập tức bật dậy:
- What??? Cái gì mà mất vợ? Mũi Lợn à, làm ơn đừng có nói đùa chứ, tớ bị bệnh yếu t(r)ym đó!!!!!! :V
Biểu cảm của Tuấn Khải khiến cho Chí Hoành bật cười ha hả, chỉ thiếu điều lăn ra sàn nhà mà cười nữa thôi, nhưng khi nhìn thấy mặt của Tuấn Khải đầy hắc tuyến thì liền biết điều mà nín cười, nhanh chóng đi vào vấn đề chính:
- Đùa cậu thôi, làm quái gì mà phản ứng mạnh như vậy chứ? Nói ra cậu đúng là đào hoa công tử, ăn ở làm sao mà được hai người đẹp đứng ra tranh dành, chả bù cho ông đây cũng bằng tuổi cậu mà phải ở nhà làm ông bố bỉm sữa, muốn ra ngoài uống rượu cũng phải xin phép vợ......!
Như chưa hiểu lắm vấn đề mà bạn thân vừa nói, Tuấn Khải nhíu mày nhìn kẻ đang than ngắn thở dài kia:
- Nói rõ ràng chút đi! Ai tranh dành với ai?
- Tớ nói cậu ấy, được cả Thiên Tỉ và Âu Dương Na Na cùng tranh dành. Haizzz! nghĩ ra cũng tội cho Âu Dương Na Na, cô nàng vừa tài giỏi, thân hình thì bốc lửa vậy mà cũng có lúc phải đi nài nỉ người khác. À mà cậu có biết chuyện Âu Dương Na Na hẹn Thiên Tỉ ra nói chuyện hay không? Còn có cả hai người đã lập ra 1 quy ước, đó là trong khoảng thời gian này, Thiên Tỉ sẽ đối xử lạnh lùng với cậu, còn Âu Dương Na Na sẽ tận lực lấy lòng cậu. Sau 1 tháng, nếu như cậu vẫn cứ dính lấy Thiên Tỉ mà không ngó ngàng gì tới Âu Dương Na Na thì cô nàng sẽ tự hủy hôn với cậu, tớ còn nghe phong phanh chuyện Thiên Tỉ đến nhờ lão tiền bối gì đó giả làm tình nhân để chọc tức cậu nữa đó, cậu nên cẩn thận! - Chí Hoành vừa ăn vừa làm ra vẻ khâm phục nói chuyện với Tuấn Khải.
Rồi sau 1 lúc vẫn thấy Tuấn Khải im lặng và nhìn vào 1 điểm bất định trên mặt bàn, Chí Hoành tò mò mà hua hua tay trước mắt của Tuấn Khải để gọi hồn anh trở lại:
- Ê! Làm gì mà nghĩ nhập tâm vậy? Nào, lâu lâu tớ mới trốn được vợ ra ngoài, cùng tớ uống một chút đi cho tỉnh! - Nói xong thì nhét 1 chén rượu đầy vào tay của Tuấn Khải.
Ngẫm lại cả hai người cũng lâu rồi cũng chưa có dịp ngồi uống rượu với nhau nên cứ thế cậu 1 chén tớ 1 chén, vừa uống vừa bàn luận kế sách để một mũi tên trúng hai con nhạn......(=_=)
- Thế nào? Thấy kế sách của anh đây có tốt hay không? - Chí Hoành hí hửng nháy mắt với Tuấn Khải sau khi nói qua cái mà anh gọi là kế sách gì đó.
Vốn là người luôn suy nghĩ chu toàn, Tuấn Khải cũng có chút lo lắng:
- Tớ thấy nó kì kì sao ấy, nếu như em ấy không vui thì sao?
- Không vui là không vui thế nào? Tớ đảm bảo nhất định em ấy sẽ ôm lấy cậu mà nói "Ông xã, em yêu anh!" cho xem, tớ chắc chắn!
- Có vẻ nên thử, nhưng tớ vẫn thấy lo lo
- Lo lo con bò đội nón, nào uống đi, còn có tớ giúp sức mà!
------End FB------
Nghĩ tới lời chắc chắn của bạn thân mà Tuấn Khải không khỏi cảm thán, vì sao mình lại nghe theo lời thằng Mũi Lợn đó chứ, giờ biết nói sao đây......
(•_•")
- Vợ à, thật ra thì anh đúng là bị tai nạn giao thông như nó không nghiêm trọng như em tưởng đâu...ách...thật ra cũng nghiêm trọng lắm đó, em mau em đi, anh bị gãy chân mà!)
(^_^")
Quác------Quác------Quác
(Quạ đen bay qua.........:V)

Không khí trong phòng lúc này đã giảm đến âm độ, Thiên Tỉ cảm thấy máu nóng đã dồn lên đến não và sắp bùng nổ, bàn tay cậu siết chặt thành quyền, không khách khí nữa mà phát tiết:
- Vương Tuấn Khải, anh là thằng khốn, anh dám dùng cách hạ lưu này để lừa tôi và con trai, anh vui lắm sao?????? Trời ơi! Sao anh không đi chết luôn đi, đồ chết bằm này, tôi......tôi...... - Thiên Tỉ chưa kịp nói xong thì cậu cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn:
- BÀ XÃ / PAPA...............
(0_0")
Haizzzzzz! Giờ thì không biết ai mới là người phải nằm viện đây!!!!!! (-_-")
------End chap 14------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: