Chap 13: Kế trong kế.
Chap này tặng các bạn: KTs2109 JacksonsNgas ThaoLanguageClover oMinh32 chanssoll KhiKhi553 khaithien-nguu-yet HannyTorika _ZANYING_ lemaikhanhan SuDi_TG_KTs SuMi126 quynhchi1828 RubiiPhm
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🌇🌇🌇🏙🏙🏙🌉🌉🌉
---------------------------------------------
Chap 13 : Kế trong kế
[H đến......H đến rồi đây ạ!!!!!! (^-^)]
Dưới bóng đêm tĩnh mịch hai bóng người đứng im lặng ôm chặt lấy nhau không buông, nhìn thế nào cũng thấy đầy vị ngọt ngào, khiến ai lướt qua cũng phải ganh tị.
Nhưng sự thật thì..................
- Thôi đủ rồi nha, mau buông tôi ra rồi lết mông về nhà ngủ đi! - Thiên Tỉ ở bên tai của Tuấn Khải "khó chịu" lên tiếng sau khi hả hê nhìn bóng người đứng ở dưới cột đèn tức giận bỏ đi.
Còn con sâu rượu đang say khướt kia thì lại như 1 đống bột nhão mà bám dính lấy Thiên Tỉ không muốn buông, giọng nói bình thường đã rất trầm thấp nay vì có hơi men mà càng trầm và khàn hơn, cứ thế mà nỉ non phà hơi nóng cùng mùi rượu thoang thoảng vào vành tai của Thiên Tỉ:
- Hức...anh không phải đang...hức...ở nhà của anh sao...hức...nhà anh có một người vợ đẹp và một cậu con trai rất đáng yêu. À nói cho em biết là...hức...vợ của anh đây không...hức...phải là ngươi vợ bình thường...hức...vợ của anh là một người con trai...hức...thế nào, có bất ngờ hông? Hức...anh đây là gay đấy...hức...nhưng anh đây cóc quan tâm mọi người nghĩ gì, vì...hức...anh rất tự hào về...hức...vợ anh tuy là con trai nhưng mà...hức...có thể sinh con trai cho anh...hức...có phải là rất vi diệu không? Há...há... hức...nói cho cưng nghe 1 bí mật...hức...đó là...hức...vợ anh có 1 vòng ba rất...hức...hức...rất to đó...há...há..rất cong...rất vểnh...hức...hức......
(=_=")
Khỏi phải nói cũng biết cái biểu cảm của Thiên Tỉ lúc này như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục thay đổi màu sắc, từ đỏ sang đen, rất phong phú............(•_•")
Vốn định đẩy cái đống bột nhão đang ngày càng đứng không vững này ra khỏi người mình thì cơ thể Thiên Tỉ chợt căng cứng lại, nói cho chính xác hơn là có 1 bàn tay to đang ra sức xoa nắn vòng ba của cậu không thương tiếc, bên tai còn vang lên tiếng đánh giá của đống bột nhão nào đó:
- Chẹp...chẹp...em a~...hức...sao mông em to vợi ~...hức...hức...hình như là...hức kích thước...hình dáng....mông của em rất...hức...giống với mông của vợ anh nha~...bóp rất vừa tay....hức...hức...anh thích...~
(=_=")
Tuấn Khải nói xong thì gắng gượng lảo đảo đứng tách khỏi Thiên Tỉ một chút, sau đó cố gắng nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt của mình, nhìn tới nhìn lui một hồi thì tự nhiên cười ngu xong rồi ôm rít lấy Thiên Tỉ đang hắc tuyến đầy mặt vào lòng mà âu yếm:
- Vợ của anh a~...anh biết mà...hức...chỉ có...hức...mỗi mình vợ của anh là mới...sở hữu...hức...vòng ba tuyệt vời như thế nha...hức...vợ yêu của anh ...hức...hức...Dịch Dương Thiên Tỉ xinh đẹp của anh...hức....của Vương Tuấn Khải......anh yêu vợ......
Đối với tình cảnh hiện tại thực tình mà nói, Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng ngọt như đang rót mật vậy, nói thế nào thì ông chồng tổng tài mặt mông của cậu tuy có hơi khùng nhưng chung quy lại dù có say hay tỉnh thì vẫn đội cậu lên đầu, nói là đặt ra cái quy ước lằng nhằng kia là để tranh dành công bằng, nhưng xem ra cái lão chồng này của cậu có đánh chết cũng vẫn quấn lấy cậu, ví dụ như lúc này đây, đáng yêu muốn chết thì làm sao mà cậu nỡ đối xử lạnh lùng được chớ...........(:v)
Nhận thấy bên tai là tiếng hít thở đều đều của ai kia thì Thiên Tỉ chợt cười khổ, vì cái gì mà cậu phải gánh vác đến 2 cục nợ thế này cơ chứ, một cục nợ nhỏ khó ở còn đang ngủ ở trên lầu, giờ thêm cái cục nợ to xác này nữa......Haizzzzzz! Khẽ thở dài 1 hơi, Thiên Tỉ phải cố gắng hết sức bình sinh mới có thể đưa (kéo lê lết) người kia từ ngoài cửa quán vào đến trong phòng ngủ của cậu ở trên lầu, vừa xoay xoay bả vai mỏi nhừ vừa nhìn cái kẻ ngủ như heo chết kia ở trên giường mà cậu chỉ muốn đạp cho vài cái...................:))))))
Sau khi giúp Tuấn Khải cởi bỏ áo vest cùng cà vạt, Thiên Tỉ lại vòng xuống cởi giày và tất cho anh, nhìn thấy anh ngủ ngon lành thì cậu cũng chả muốn làm gì nữa, thật muốn chui vào trong vòng tay của anh mà cùng nhau ngủ đến sáng, nhưng mà vì cái đơn hàng ngày mai nên cậu không thể ở lại trong phòng quá lâu, chỉnh sửa lại tư thế nằm của Tuấn Khải và đắp thêm chăn cho anh xong Thiên Tỉ mới yên tâm đi xuống nhà bếp.
Tiếp tục với đống nguyên liệu bừa bộn ở trong bếp mà Thiên Tỉ quên cả thời gian, chỉ đến khi có 1 bàn tay nhẹ ôm lấy cậu từ đằng sau, tấm lưng nhỏ lấm tấm mồ hôi chậm rãi cách 1 lớp áo ma sát với bờ ngực vừa rộng vừa săn chắc kia thì cậu mới ngừng cong việc đang làm lại.
Tuy có hơi giật mình nhưng vì biết người đang ôm mình là ai nên Thiên Tỉ cũng có bài xích gì cả, cả hai cứ thế im lặng đứng ôm lấy nhau ở trong bếp, được 1 lúc thì tiếng nói trầm khàn vang lên:
- Tối nào em cũng làm việc đến quên cả thời gian như vậy hay sao???
Biết rằng người nào đó đang lo lắng cho mình, Thiên Tỉ ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm tan chảy, cậu mặc kệ anh ôm mình phía sau mà tiếp tục với công việc đang dang dở, miệng ngọt nhạt trả lời anh:
- Cũng không phải ngày nào cũng như vậy, tại ngày mai có đơn hàng gấp nên mới phải làm cho xong, nếu không ngài mai sẽ không kịp giao hàng; với lại nếu không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi ông trời con đang ngày càng lớn kia chứ?
Tuấn Khải đã ngủ được 1 chút cũng có phần thanh tỉnh, anh nghe Thiên Tỉ nói thế thì lại dở khóc dở cười, là ai bắt em phải làm cơ chứ, không phải anh làm Tổng tài sao? Anh nuôi em và con được mà!
Vòng tay của Tuấn Khải ở trên eo nhỏ của Thiên Tỉ khẽ siết chặt thêm, kéo cả người Thiên Tỉ dính chặt vào lồng ngực của anh, ở trên cần cổ thanh mảnh của cậu, anh vừa hôn nhẹ vừa thì thầm:
- Thiên Thiên~ anh không biết vì cái gì mà em cứ lạnh nhạt với anh nhưng em phải biết rằng dù có bất cứ điều gì ngáng đường làm trở ngại bước đi tình yêu của anh dành cho em thì anh sẽ không nể tình mà vùi dập thứ đó, kể cả là cha của anh. Cùng con trai theo anh về nhà đi, anh không muốn nhìn thấy em phải khổ nữa, anh nuôi em cả đời này cũng được mà, xin em đấy!
Bờ môi mang theo hơi nóng của Tuấn Khải cứ thế như có như không mà tấn công cần cổ đầy mẫn cảm của Thiên Tỉ khiến cho chân tay cậu khẽ run rẩy, hơi thở bắt đầu dồn dập, đầu óc thì không thể tập trung được cái gì, cậu khó khăn lên tiếng muốn né tránh những nụ hôn đang càng lúc càng mãnh liệt của anh:
- Tuấn...Tuấn Khải a~...đừng có làm nháo, nếu anh đã tỉnh rồi thì...thì mau lăn về nhà của anh đi!
Nhưng có vẻ như Tuấn Khải không hề để những lời của Thiên Tỉ lọt vào tai, minh chứng rõ ràng nhất đó chính là những nụ hôn ở cổ của Thiên Tỉ không còn là những nụ hôn bình thường nữa mà nó đã trở thành nụ hôn đánh dấu chủ quyền, những dấu hôn nhân đỏ tươi cứ thế lần lượt hiện ra trên cần cổ trắng nõn của Thiên Tỉ.
Hai bàn tay đang ôm chặt lấy eo cũng Thiên Tỉ bây giờ cũng chỉ còn lại 1, còn một bàn tay còn lại hiện đang chu du ở bên trong áo của cậu, lần mò tìm đến hai hạt đậu đỏ ở trước ngực mà xoa nắn, kích thích cho chúng dựng đứng lên......
Bị anh nhiệt tình kích thích khiến cho chân tay của Thiên Tỉ như muốn nhũn ra, cậu đang định quay sang đẩy anh ra thì lập tức bị anh áp môi hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi giảo hoạt của anh cứ thế quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu, cùng nhau quấn quýt không muốn tách rời.
Cả hai cứ thế hôn môi, cho đến khi hơi thở của Thiên Tỉ trở nên khó khăn thì Tuấn Khải mới luyến tiếc tách môi ra, trong lúc Thiên Tỉ đang cố gắng điều hóa hô hấp thì bàn tay hư hỏng của Tuấn Khải đã tìm tới nơi đang ngóc đầu dậy ở giữa hai chân của cậu mà xoa nắn, bên tai còn vang lên tiếng nói vô cùng không có liêm sỉ của ai đó:
- Em hưng phấn rồi này vợ! =))))))
Thiên Tỉ thật chỉ muốn quay sang tát vào cái bản mặt nham nhở của ai đó 1 phát nhưng cậu lại bàng hoàng phát hiện ra "súng ống" của Tuấn Khải cũng đã lên đạn sẵng sàng ra trận nên ít chí muốn phản kháng của cậu dường như tụt về mức âm luôn rồi............(•-•")
Thiên Tỉ có cảm giác chân như muốn nhũn ra khi mà "tiểu huynh đệ" của Tuấn Khải cứ thế cọ cọ vào giữa cặp mông của cậu, không những thế bàn tay đang chăm sóc "Thiên nhỏ" của anh cũng đang rất nhiệt tình, khi Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp không đứng vững nữa thì chỉ 1 cú xoay, cậu đã được Tuấn Khải đặt ngồi bên kệ bếp.
Để lưng của Thiên Tỉ dựa vào giá để gia vị trên kệ bếp, Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ quần ngoài cùng quần sịp in hình Pikachu của Thiên Tỉ xuống tận mắt cá chân, còn anh thì quỳ gối xuống sàn nhà, kéo hai chân của Thiên Tỉ tách rộng ra, sau đó liếm môi ngậm lấy "Thiên nhỏ" đang rỉ nước trong suốt vào trong miệng......
Liên tiếp bị kích tình làm cho Thiên Tỉ không khỏi rên rỉ, bàn tay trống trải không biết bám trụ vào đâu liền luồn vào mái tóc nâu và phê đang nhấp nhô ở giữa hai chân cậu của Tuấn Khải, cũng không phải cậu không có an ủi "Thiên nhỏ" hằng ngày nhưng mà so việc tự an ủi bằng tay với được người mình yêu khẩu giao an ủi thì cậu chính là vẫn thích cái thứ 2 hơn nha......:))))))
- Ưm ~ ư ~ Tuấn...a...Tuấn Khải~...đừng mà....a~
Mặc kệ tiếng rên rỉ ngày càng tràn đầy kích tình của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cứ thế miệt mài cày cấy, bàn tay cũng không yên phận mà vươn lên xoa nắn hai hạt đậu đỏ ở trước ngực của cậu, bị kích thích trên dưới làm cho Thiên Tỉ rất nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm cao trào, "Thiên nhỏ" khẽ run run vài cái rồi phóng thích toàn bộ tinh hoa vào trong miệng của Tuấn Khải.
- Tuấn Khải~........
Thỏa mãn nhìn Thiên Tỉ đang mềm nhũn thở dốc sau khi xuất trận, Tuấn Khải vô lại liếm liếm môi cười đến đê tiện......(=_=")
- Bà xã bảo bối ~ tới lượt anh xuất trận a~
Nói xong thì trực tiếp đè Thiên Tỉ ra hôn hít, môi lưỡi lại quấn lấy nhau như keo dính, Thiên Tỉ vì vừa mới phóng tinh hoa xong nên cũng không còn sức để né tránh, cứ thế cùng anh môi lưỡi triền miên.
Thế nhưng ngay lúc Tuấn Khải đang chuẩn bị đưa tay xuống thăm dò huyệt động thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói non nớt còn ngái ngủ của tiểu bảo bối:
- Cha ~ Papa ~ hai người đang làm cái gì a~?
Dĩ nhiên con trẻ vô tội a~ , hai người nào đó vốn là đang kịch liệt thì bị Tiểu Tuấn Tuấn làm cho giật mình, Thiên Tỉ chính là giống như bị bắt gian tại trận vậy, trực tiếp co chân lên đạp thẳng, khiến ông chồng yêu quý không có phòng thủ mà ngã ngửa ra đằng sau kêu lên thảm thiết:
- Áu ~ (^-^")
Vội vội vàng vàng mặc lại quần, Thiên Tỉ cười cười đi đến bên cửa ôm lấy con trai đang đứng dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ, dịu dàng hỏi:
- Bảo bối, sao con lại xuống đây a~?
Được Papa ôm vào trong ngực âu yếm, Tiểu Tuấn Tuấn như con cún nhỏ vùi đầu vào trong ngực Thiên Tỉ rồi ra sức dụi, giọng nói còn ngái ngủ, làm nũng:
- Con mắc tè a~, con gọi mãi không thấy Papa nên đi tìm a~
Nghe con trai nhỏ nói thế, Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ, ôi trời~ người ta dính tiền dính tim cương trên người, còn cậu thì dính hai cái cục nợ này, nhiều lúc chỉ muốn đem đi bán cho rảnh nợ thế mà chả ai mua mới khổ......!
Tiểu Tuấn Tuấn làm nũng với Papa xong mới nhìn tới cha của bé đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà kia thì lập tức khó hiểu thắc mắc:
- Ủa cha, sao cha lại ở đây nha? A, cha thật hư, sao lại không mặc áo ngủ, còn đi chân đất nữa, Papa sẽ mắng cha đó! (^-^")
Cái người đang khóc không ra nước mắt nằm ăn vạ ở dưới sàn nhà kia bị con trai hỏi thì chỉ biết cắn răng ghi hận :"Thằng nhóc chết tiệt, nếu con không phải bảo bối của cha thì nhất định cha đã ném con ra ngoài rồi, đợi khi nào cha rước Papa con về nhà thì nhất định sẽ cách li con thậy xa em ấy. Yah, nhóc con thối,đã chiếm hết tiện nghi của trẫm những 6 năm, giờ còn dám phá hỏng đại sự của trẫm!!!!!!!!!!!!!!!!"
Thấy cha không những không trả lời mà mặt còn nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, Tiểu Tuấn Tuấn liền chu chu cái miệng nhỏ như kiểu :"Dọa bổn thái tử sao, con hổng có sợ, có mẫu thân ở đấy, thách cha làm gì bổn thái tử! Liu liu liu! (^-^")
Nhìn hai cha con nhà nọ đang mắt "to" trừng mắt "to" (hai cha con mắt đều "to" hơn Papa, thông cảm!) , thật muốn chọc vào mắt của cả hai, trừng cái gì mà trừng, bộ không trừng sẽ không ai biết hai người mắt "to" sao? Nhưng mà nói tới nói lui thì đầu sỏ gây nên việc này chính là cái gã không có liêm sỉ đang ăn vạ kia, Thiên Tỉ càng nghĩ càng thấy nóng máu, lập tức phun lửa:
- Còn tính nằm đó ăn vạ đến khi nào? Nếu tỉnh rượu rồi thì mau lăn về nhà đi, đúng là chỉ biết gây họa mà ! - Nói xong thì quay mông đi thẳng, thiếu chút nữa là cái mông bị hành hạ rồi.................! (•_•")
Không những gây họa mà còn để cho tiểu bảo bối thấy những cái không nên thấy nữa, lỡ ngày mai bé con đau mắt hột thì sao, thì cậu nhất định sẽ cấm cửa anh luôn chứ sao trăng gì!!!!!!
- Vợ a~ em đúng là......chỉ mình em sung sướng thôi sao? Còn anh thì phải giải quyết thế nào??? - Tuấn Khải ủy khuất nhìn cái túp lều đang nhô cao giữa hai chân của mình mà than khóc........(=_=")
Thế nhưng đáp lại sự ủy khuất của anh chính là 1 lời nói cực kì phũ phàng từ người đẹp:
- Anh - đi - tắm- nước- lạnh!!!!!! - Nói xong thì trực tiếp ôm Tiểu Tuấn Tuấn đang gật gù đi lên lầu trốn mất.(ẻm tính trốn đây mà!:v)
Nhưng mà......Vương Tuấn Khải là ai chứ? Chính là người không bao giờ chịu thua thiệt, nhìn cái mông cong cong kia lúc lắc đi lên lầu thì nhẹ nhàng cười 1 cái, anh đây không muốn "Khải nhỏ" bị nước lạnh làm cho tổn thương a~, "Khải nhỏ" thích được ôm ấp bao bọc cơ ~
Thế là anh Vương nhà ta vui vẻ tắt đèn nhà bếp, ra ngoài khóa cửa cẩn thận, mang theo nụ cười thâm hiểm đi lên lầu, vào phòng của Thiên Tỉ, ngoan ngoãn chui vào trong chăn và............................
- Yah...Vương Tuấn Khải anh là...ưm...hưm...ưm......
-Này...anh...a~...ưm...đau...ách...a...ha...sâu quá hà...a~
- Chậm...chậm...chậm xíu...a..ha...hưm...ữm ~
Chắc ai cũng biết là chuyện gì đang diễn ra rồi nhỉ................................(^-^")
*
*
*
*
Lần trước khi nói chuyện với Tiểu Tuấn Tuấn, Tuấn Khải đã hứa khi đến sinh nhật của Tiểu Ân Ân nhà Hoành Nguyên sẽ đưa cả hai nhà đi chơi ở Tứ Xuyên, và hôm nay chính là ngày ấy.
Từ sáng sớm Tiểu Tuấn Tuấn đã vui vẻ mà cười không khép được miệng lại, bé con cứ chạy đi chạy lại khắp nhà, miệng thì nói liên hồi:
- Papa a~ quần bơi hình con Pikachu của con ở đâu nha? Còn cả Người Nhện nữa, ách con có phải mang theo phao bơi hay không a~???
Nhìn con trai phấn khích vì sắp được đi chơi ở nơi mà bé mong ước thì Thiên Tỉ cảm thấy thật buồn cười, cậu còn nhớ rằng ngày đó Tiểu Tuấn Tuấn còn muốn đi học bơi, nhưng khi được cậu đưa đến hồ bơi, bé nhìn thấy những bạn nhỏ khác đang được cha dạy bơi thì không hứng thú học bơi nữa, sau khi được cậu an ủi cả nửa ngày thì Tiểu Tuấn Tuấn đã quả quyết rằng :" Khi nào cha về con sẽ bảo cha dạy cho con học bơi!", sở dĩ mà lúc đó bé con nói vậy là do Thiên Tỉ đã nói là cha của bé đang ở 1 nơi xa chưa về được......
Thế là từ hôm Tuấn Khải hứa sẽ đưa bé đi Tứ Xuyên chơi, còn nói sẽ dạy bé cách bơi nữa nên Tiểu Tuấn Tuấn mới phấn khích như thế. (^-^)
Thấy Tiểu Tuấn Tuấn mãi chưa tìm thấy quần bơi thì Thiên Tỉ định đến giúp, nhưng khi cậu vừa định đi thì điện thoại di động chợt reo vang, nhìn dãy số quen thuộc thì cậu không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng:
- Có chuyện gì vậy? Anh có biết là con trai rất đang mong anh không hả? Sao giờ này anh còn chưa tới nữa?
- .........................................
- Cái gì? Tai nạn giao thông?
"Thưa quý vị, hiện tại đang xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn cực kì nghiêm trọng ở gần Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, nguyên nhân ban đầu được biết là do tài xế xe bồn ngủ gật nên đâm vào hàng loạt xe đang dừng chờ lưu thông tắc đường, khiến cho các xe này toàn bộ bị tông đến biến dạng, được biết trong số đó có xe của tổng giám đống đương nhiệm của tập đoàn Vương thị - Vương Tuấn Khải. Hiện phía công an chưa tiết hộ gì thêm về vụ tai nạn, các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Trung tâm Bắc Kinh để cấp cứu, chúng tôi sẽ đưa những tin tức mới nhất về vụ tai nạn giao thông vào bản tin kế tiếp. " - Cùng lúc đó trên màn hình tivi cũng xuất hiện một bản tin hot.
*
*
*
------End chap 13------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro