Chap 12 : Không gì có thể làm khó anh đâu baby!
Chap này tặng các bạn: KhiKhi553 khaithien-nguu-yet JacksonsNgas oMinh32 ThaoLanguageClover chanssoll KTs2109 nasakami ndbh1234 HannyTorika RubiiPhm _ZANYING_ lemaikhanhan SuMi126 wanghemin SuDi_TG_KTs
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔶🔶🔶
--------------------------------------------
Chap 12 : Không gì có thể làm khó anh đâu baby!
Để thực hiện kế hoạch đã định ra, Thiên Tỉ đã không ngần ngại mà luôn dùng tới poker -face mỗi khi Tuấn Khải xuất hiện, còn cô nàng Âu Dương Na Na thì không ngừng nhiệt tình "tấn công" Tuấn Khải. Dĩ nhiên sống giữa 2 nguồn cảm xúc thay đổi 180 độ này thì với sự thông minh của bản thân mình, Tuấn Khảu dễ dàng nhận thấy sự kì quặc này từ Thiên Tỉ và Âu Dương Na Na.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ đi, mặc dù có bị Thiên Tỉ trợn mắt lên cảnh cáo không nên lui tới cửa tiệm của cậu thường xuyên nhưng đó như một thói quen của Tuấn Khải nên sáng nào sau khi hoàn tất mọi việc cá nhân ở nhà xong anh liền lái xe đến cửa tiệm của Thiên Tỉ, rồi cũng rất tự nhiên mà từ cửa đi thẳng một mạch lên lầu, lúc đi ngang qua phòng bếp nơi Thiên Tỉ làm bánh thì anh có chút ngừng lại nhìn nhìn ai kia mặc tạp dề màu hồng có hình Hello Kitty, đưa cặp mông to vểnh lên đang tay chân bận rộn với đống bột bánh, nói là nhìn nhưng tất cả ánh mắt của Tuấn Khải chỉ tập trung vào cặp mông tròn trịa của ai đó thôi, thật sự thì anh chỉ muốn đi ngay vào trong phòng bếp đó bóp mông của Thiên Tỉ một phát. (=_=")
Nhìn cho no mắt rồi Tuấn Khải mới tiếp tục phi lên lầu thăm con trai bảo bối, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Tiểu Tuấn Tuấn ra, đập vào mắt của Tuấn Khải là cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn nằm ở giữa chiếc giường to ngủ thật ngoan, Tuấn Khải khẽ bước từng bước đi đến bên cạnh giường, ánh mắt của anh đầy yêu thương nhìn con trai của mình, anh đã thề với bản thân mình rằng chỉ cần "giải quyết" chút rắc rối trẻ con không đáng có này xong sẽ đường đường chính chính mang kiệu hoa 8 người khiêng đến rước "mẹ" của Tiểu Tuấn Tuấn về Vương gia, nhưng là trước mặt vẫn nên làm cho người nào đó vui vẻ một chút rồi mới lấy nước mắt và trái tim sau......................
Còn ở dưới phòng bếp, Thiên Tỉ không phải không biết Tuấn Khải đã đến, hơn nữa chuyện anh chăm chú "ngắm nhìn" vòng 3 của mình cậu cũng biết tuốt. Vì sao Thiên Tỉ lại biết trong khi cậu không quay lại ư? Tất nhiên là không phải cậu có con mắt thứ 3 ở sau lưng rồi, bởi vì trước bàn bếp chỗ Thiên Tỉ đứng làm bánh có 1 tấm kim loại phản quang, ngay khi Tuấn Khải vừa đến và đứng ở trước cửa thì Thiên Tỉ đã biết rồi, cũng nhờ cô nàng phụ bếp của cậu khi thấy Tuấn Khải tới vốn cô nàng định lên tiếng nhưng không biết sao lại im bặt, Thiên Tỉ thấy lạ liền ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp hình ảnh Tuấn Khải đang đứng tựa ngoài cửa đưa tay lên làm động tác "Suỵt" với cô nàng, nhưng chỉ được 1 lúc thì mặt Thiên Tỉ lại đầy hắc tuyến, vì cái gì ư? Tất nhiên là vì cái ánh mắt rực lửa của ai kia đang thiêu đốt cặp mông căng tròn của cậu rồi, máu nóng dồn lên tới não, Thiên Tỉ đang định quay lại cho kẻ háo sắc kia 1 gậy thì kẻ kia đã nhanh chân chạy mất, cậu thầm rủa xả ở trong lòng :" Sẽ có ngày cho tên họ Vương kia bầm mắt vì dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà nhìn đắm đuối vòng 3 của lão tử ta!" (•_•")
Dù là trong lòng mắng người kia tới tấp, thế nhưng vẫn theo thói quen mà sau khi làm xong mẻ bánh, Thiên Tỉ liền rửa tay sạch sẽ rồi quay đi pha coffee nóng, sau đó cho vào bình giữ nhiệt, cẩn thận đóng chặt nắp bình rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu, khi cậu vừa bước vào cửa thì thấy Tuấn Khải đang thay quần áo cho Tiểu Tuấn Tuấn, khung cảnh ấm áp nào đó cứ như đường mật rót vào trái tim của cậu, thật sự lúc này cậu rất muốn bước đến từ đằng sau ôm lấy anh, khẽ dựa vào tấm lưng rộng lớn của anh giống như ngày cậu còn học cấp 3, nhưng mà Thiên Tỉ chợt nhớ đến bản hiệp ước giữa mình và Âu Dương Na Na cho nên hiện tại cậu phải cố gắng diễn cho thật tốt vai "vợ cả lạnh lùng" mới được........
Còn Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn đều không hay biết sự xuất hiện của Thiên Tỉ cho nên 2 cha con nhà này rất vô tư mà nhốn nháo:
- Cha ~ cuối tuần là sinh nhật của Heo Nhỏ rồi nhưng mà Tiểu Tuấn Tuấn không biết nên tặng quà gì cho Heo Nhỏ hết! - Tiểu Tuấn Tuấn vừa vặn vẹo người vừa chu chu cái miệng nhỏ ra than thở... (Heo Nhỏ là bé Tiểu Ân Ân nhà Hoành Nguyên đó ạ! ^-^)
Thấy con trai bé nhỏ nhăn nhó khuôn mặt non nớt của mình lại thì Tuấn Khải không khỏi buồn cười, thật là không biết giống ai mà mới bé xíu đã biết "tương tư" rồi, cơ mà trong tư tưởng của Tuấn Khải thì anh vốn sẽ không bao giờ có ý địng ngăn cản chuyện con cái yêu đường sớm, cho nên khi nghe con trai hỏi như vậy anh thấy rất......thích :))
- Cục cưng, chỉ là 1 món quà sinh nhật thôi mà, con cũng không cần phải nhăn nhó khó xử như vậy nha, nào nói cho cha nghe xem bình thường Heo Nhỏ nhà Hoành Nguyên thích nhất là cái gì a~? - Tuấn Khải vừa mặc quần cho Tiểu Tuấn Tuấn, vừa ôn nhu giảng giải cho con trai.
Tiểu Tuấn Tuấn nghe cha hỏi thì lập tức nhíu cái mày nhỏ lại suy nghĩ gì đó, ai nha ai nha, sao lúc này bé lại không nhớ được là Heo Nhỏ thích cái gì nhất a~
- Cha, con cũng hổng có biết là Heo Nhỏ thích cái gì nhất nha!
- Ừm, vậy con có hỏi qua Heo Nhỏ thích cái gì nhất chưa a~?- Tuấn Khải cũng rất kiên nhẫn giải thích cho con trai, anh vừa cười vừa đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang nhăn lại thành 1 đường của con trai.
Bé con lại tiếp tục trầm ngâm suy tư, cha ~ Tiểu Tuấn Tuấn gặp chút rắc rối rồi nha, được 1 lúc thì bé con như nhớ ra cái gì liền vui vẻ nhảy lên:
- Tiểu Tuấn Tuấn nhớ rồi, lần trước cô giáo chủ nhiệm có hỏi cả lớp rằng :" Các em thích gì nhất a?", lúc đó Heo Nhỏ đã trả lời rằng Heo Nhỏ thích nhất là được cha và Papa đưa đi chơi ở Tứ Xuyên đó, nhưng mà...cha a~ Heo Nhỏ nói chỉ thích đi với cha và Papa của Heo Nhỏ thôi, Tiểu Tuấn Tuấn phải làm sao bây giờ ngar~???
Tuấn Khải thấy con trai nói vậy, anh chợt tò mò rằng không biết khi cô giáo hỏi như thế thì con trai bé nhỏ của anh sẽ trả lời ra sao, nghĩ thế Tuấn Khải liền ra vẻ mong chờ nhìn con trai:
- Ừm thế khi cô giáo hỏi rằng :"Các em thích gì nhất?" thì Tiểu Tuấn Tuấn của cha đã trả lời cái gì a~?
- Lúc đó Tiểu Tuấn Tuấn đã trả lời là :"Tiểu Tuấn Tuấn thích có cha nhất!" - Bé con tỏ ra rất vui vẻ mà trả lời.
Dĩ nhiên câu trả lời của con trai rất đúng với ý nguyện của Tuấn Khải vì thế mà Tuấn Khải lập tức ôm chặt bé con vào lòng, hào phóng mà hứa hẹn:
- Bảo bối của cha a~, vì hạnh phúc của con sau này, cha hứa khi đến ngày sinh nhật của Heo Nhỏ thì gia đình của chúng ta cùng gia đình của Heo Nhỏ sẽ đi chơi hoành tráng ở Tứ Xuyên, lúc đó con có thể dẫn Heo Nhỏ đi chơi bất kì trò gì mà hai đứa thích, sau đó cha sẽ dẫn con cùng Papa đi Cáp treo ngắm thác nước Cửu Trại Câu có được hay không a~?
- Yeah~ cha hứa rồi đó ngar~, ai nha đề phòng cha sẽ quên, nào cha mau mau móc tay đóng dấu với Tiểu Tuấn Tuấn đi! - Bé con rất hào hứng mà đưa ngón tay út mũm mĩm của mình ra trước mặt của cha bé bắt cha phải hứa với bé......
Người cha nào khi thấy con mình như vậy mà không vui cơ chứ, và Tuấn Khải cũng vậy, không cần nói nhiều lập tức móc ngón tay út thon dài có chút thô sạn của mình vào ngón tay út non nớt của Tiểu Tuấn Tuấn và lời hứa chính thức được đóng dấu thành lập.............!
Tất nhiên tất cả những gì vừa diễn ra đều được một "khán giả" bất đắc dĩ âm thầm đứng ngoài cửa thấy hết, vì không biết hai cha con nhà kia còn tự luyến với nhau đến lúc nào cho nên Thiên Tỉ đành phải lên tiếng để thông báo cho sự có mặt của mình và dĩ nhiên là vẫn phải poker-face:
- Khụ...khụ...Tổng giám đốc Vương, có vẻ như anh sắp trễ giờ làm rồi đấy!
Cả Tuấn Khải và Tiểu Tuấn Tuấn vốn đang hí hửng vui vẻ bỗng nhiên bị lời nói của Thiên Tỉ làm cho giật mình nhưng cũng chỉ được một chút rồi lại vui vẻ ngay được, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ dù làm mặt lạnh với mình nhưng trên tay của cậu vẫn là cầm bình giữ nhiệt đựng coffee của anh, chỉ cần vậy thôi cũng làm cho anh cảm thấy thật ngọt ngào rồi, nhớ đến mấy ngày trước cậu còn kêu ầm ĩ lên rằng không làm coffee buổi sáng cho anh, thế nhưng với chiến thuật "mặt dày" của anh thì cậu cũng đành bấm bụng làm coffee cho anh, thành ra như thói quen mà sáng nào anh cũng mượn lí do đến lấy coffee mà vừa có thể tranh thủ ngắm mông của Thiên Tỉ và vừa có thể đánh thức con trai bảo bối dậy......(-_-")
- À, anh quên mất, tại mải nói chuyện với Tiểu Tuấn Tuấn vui quá nên cũng không nhìn đồng hồ nữa! - Tuấn Khải vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa cười cười lấy lòng Thiên Tỉ.
Thế nhưng ai kia rất lạnh lùng làm mặt "phũ" với anh, không thèm nhìn đến mặt của anh mà vô tình đi lướt qua người anh, ôm lấy con trai từ tay của anh rồi không cảm xúc mà nhét bình giữ nhiệt vào tay của anh:
- Cầm lấy coffee của anh rồi đi đi, nhớ xuống quầy thu ngân tính tiền coffee đó, quán của tôi không thích bán thiếu tiền đâu! - Nói xong thì quay mông ôm Tiểu Tuấn Tuấn đi vào toilet để giúp bé làm vệ sinh cá nhân.
Nhưng mà lại có kẻ không có "liêm sỉ", vô - cùng - tự - nhiên vừa huýt sáo vừa vỗ đánh tét vào cặp mông vô cùng vểnh của cái người đang cố gắng tỏ ra thật "COOL" kia, sau đó liền ỷ vào mình chân dài mà chạy mất dạng, còn cái người vừa bị hại kia thì............................
- YAH! VƯƠNG TUẤN KHẢI đáng ghét!%#&((^(&*^^$.......................................
Há há há há! Khỏi nói Tuấn Khải vui vẻ đến mức nào, nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì khi anh vừa bước vào phòng làm việc của mình và .....................
- Anh Tuấn Khảiiiiii~ - Âu Dương Na Na không biết đã túc trực ở trong phòng làm việc của Tuấn Khải từ lúc nào, vừa thấy anh vào là liền nhảy đến vồ lấy anh, nhưng mà trời sinh Tuấn Khải vốn rất phản ứng rất nhanh, chỉ cần nghiêng người 1 chút liền thoát khỏi "móng vuốt" của Âu Dương Na Na.
Biết mình "vồ" hụt mục tiêu nhưng Âu Dương Na Na không chút nào là ngại ngùng, tiếp tục như kẹo cao su mà bám dính vào người Tuấn Khải, miệng thì cứ anh yêu a~, anh yêu à~, anh yêu ơi~ làm cho Tuấn Khải nghe nhức não muốn điên lên.
Haizzzzzz, Tuấn Khải thầm thở dài, lại một ngày nữa được bắt đầu như thế đó.......(=_=")
- Âu Dương tiểu thư, nếu không có việc gì quan trọng thì mong cô đừng đến tận văn phòng của tôi làm phiền, tôi thực sự đang rất bận! - Tuấn Khải nói xong thì không biết bằng cách nào Âu Dương Na Na đã bị anh tống ra khỏi văn phòng của anh, Tuấn Khải mệt mỏi nha, nhưng mà nghĩ đến cái tình trạng này sắp kết thúc thì anh lại thấy thật vui!
*
*
*
Hôm nay sau khi đi tiếp chuyện đối tác xong, Tuấn Khải vì phải uống rượu cùng khách hàng nên anh cũng có chút mệt mỏi, bởi thế khi được tài xế đưa vào trong xe anh mơ mơ màng màng liền nói muốn đến cửa tiệm của Thiên Tỉ, tài xế nghe anh nói vậy thì cũng đành làm theo lái xe vòng ngược lại.
Dù trời đã tối nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa có đi ngủ, bởi vì ngày mai cửa tiệm của cậu nhận làm bánh cho một bữa tiệc lớn nên cậu phải thức để chuẩn bị nguyên liệc làm bánh.
Nhân viên trong tiệm sau khi kết thúc ca làm đã kéo nhau ra về hết, Tiểu Tuấn Tuấn thì đã đi ngủ, chỉ còn mình Thiên Tỉ loay hoay ở trong bếp với một đống nguyên liệu ngổn ngang, nào là bột mì, bột chocolate, vanila,......thật nhiều thứ mà Thiên Tỉ phải kiểm tra. Ai nói làm chủ là sung sướng cơ chứ (=_=")
Vì Thiên Tỉ ở trong bếp nên đèn ở ngoài tiệm đã được tắt hết đi, chỉ còn chừa đèn ở phòng bếp thôi. Khi xe chở Tuấn Khải đến trước cửa tiệm của Thiên Tỉ, tài xế liếc thấy tiệm đã đóng cửa, hơn nữa đèn cũng tắt hết nên đành quay xuống thông báo với Tuấn Khải:
- Tổng giám đốc Vương, hình như cửa tiệm đã đóng cửa rồi, ngài có cần tôi xuống gọi cửa hay không?
Tuấn Khải vốn đang mơ màng ngủ nhưng khi nghe tài xế nói chuyện liền cố gắng nhấc mí mắt lên xem, anh khẽ nheo nheo mắt nhìn qua cửa kính xe thì đúng là cửa tiệm đã tắt đèn tối thui, nhưng nghĩ nghĩ thế nào anh lại mở cửa bước xuống xe, trước khi đi ra anh còn dặn dò tài xế:
- Cậu Trương, cậu lái xe về Vương gia đi, tôi sẽ ở lại đây. Nếu chủ tịch có hỏi thì nói tôi ngủ lại ở văn phòng là được rồi!
Vì Tuấn Khải đã uống không ít rượu nên bước đi của anh cũng có chút xiêu vẹo, đợi khi tài xế đã lái xe đi rồi anh mới lôi điện thoại ra để gọi......
Đang bận rộn với đống nguyên liệu nên khi điện thoại reo vang làm cho Thiên Tỉ giật mình chút nữa là làm đổ bịch bột nở, bực mình lôi điện thoại ra xem nhưng khi nhìn thấy tên người đang gọi đến cậu liền không suy nghĩ mà nhấn máy không thèm trả lời, thế nhưng chưa đầy 5s sau chuông điện thoại lại reo vang, Thiên Tỉ càng tắt thì người kia càng gọi, bỗng nhiên có chút dự cảm không hay nên Thiên Tỉ đành miễn cưỡng nghe điện thoại:
- Bà xã của anh~ cuối cùng em cũng ...hức...nghe điện thoại a~ - Bên đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc của Tuấn Khải nhưng hôm nay lại có chút lè nhè......................
Thật sự lúc này Thiên Tỉ chỉ muốn tắt ngay điện thoại, thế nhưng ngay khi cậu vừa có ý định tắt máy thì bên kia lại truyền đến tiếng nói của Tuấn Khải nhưng còn mang theo chút run run:
- Thiên Thiên ~ mau xuống mở cửa cho anh đi, ở ngoài này lạnh lắm, em...em đừng nói anh hãy đi về nhà hay mấy cái đuổi khéo gì đó, anh hiện tại trong người không còn tiền, không có xe, không tài xế đưa rước, em...mau xuống đi, anh...anh muốn ôm em 1 chút thôi..............................
Thở dài 1 hơi, Thiên Tỉ thầm nghĩ không biết cái người này hôm nay ăn phải cái gì mà lại dạt dào cảm xúc bất tử như vậy, cậu xem lại nhiệt độ hiện tại trên điện thoại thì thấy ngoài trời đã xuống -3 độ C rồi, đã thế cái người kia lại còn đứng lì ở trước cửa tiệm của cậu nữa chứ, không suy nghĩ thêm Thiên Tỉ vớ vội cái áo khoác mặc tạm rồi đi ra ngoài.
Cửa tiệm vừa mở liền thấy người kia đứng dựa vào cột điện bên đường vừa hút thuốc vừa nhìn cửa tiệm của cậu, khi vừa thấy cậu liền mỉm cười rồi dập tắt điếu thuốc, lảo đảo đi về phía cậu.
Tuấn Khải bước chân có chút xiêu vẹo khi vừa đến gần, không nói nhiều liền kéo Thiên Tỉ vào ngực mình và ôm chặt, cằm của anh tựa lên vai của cậu:
- Bà xã ~ hôm nay anh...hức...hức...thực rất nhớ em a~
Bị anh ôm chặt như vậy, Thiên Tỉ có muốn cựa quậy cũng không thể được nên đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bên mũi lập tức bị mùi rượu nồng mặc tấn công, khỏi nói cũng biết cái gã chồng bá đạo này của cậu nhất định là đã uống không ít.
- Bà xã em...hức...em không biết đâu...hức...hức...hôm nay anh đã...hức...phải tiếp rất...hức...rất nhiều rượu...mấy gã đó...hức...hức...đã mời anh...rất nhiều rượu...hức...nhưng mà anh...thân là...hức...Tổng giám đốc cho nên...hức...cho nên...không thể từ chối...hức...- Tuấn Khải cứ thế ở bên tai của Thiên Tỉ than thở rằng anh bị đối tác "bắt nạt" ra sao, phải uống nhiều như thế nào...bla bla bla
Vốn Thiên Tỉ nghe anh than vãn đến lỗ tai bỏng rát, đang định đạp anh ra thì có một bóng người bên đường đang không ngừng bắn tia lửa đến chỗ hai người, và vì Tuấn Khải đang ôm Thiên Tỉ nên anh không hề biết người đang nhìn anh và Thiên Tỉ là ai mà chỉ có mình Thiên Tỉ là thấy, nhưng mà Thiên Tỉ lại rất hứng thú đáp lại cái nhìn không mấy tình cảm của người kia, cậu vui vẻ nhón chân lên và rất dịu dàng mà tựa mặt mình lên vai của Tuấn Khải, sau đó bàn tay cũng rất tự nhiên vừa vuốt ve mái tóc nâu cà phê vừa xoa tấm lưng rộng của anh; ánh mắt đầy thách thức và thỏa mãn bắt ngược lại người ở bên đường :"Đồ của tôi thì mãi là của tôi!"
Nhưng có 1 điều mà cả Thiên Tỉ và người đứng ở bên đường không hề hay biết đó chính là một nụ cười đầy ẩn ý vừa hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông đang ôm chặt Thiên Tỉ kia..................
"Không có gì có thể làm khó anh đâu baby!!!!!!"
------End chap 12------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro