Chap 11 : Thử thách cho em và cho anh.
Chap này tặng các bạn ThaoLanguageClover JacksonsNgas oMinh32 chanssoll KhiKhi553 khaithien-nguu-yet ndbh1234 nasakami lemaikhanhan SuMi126 SuDi_TG_KTs wanghemin KTs2109 _ZANYING_ RubiiPhm
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💎💎💎💡💡💡⌛️⌛️⌛️
---------------------------------------------
Chap 11 : Thử thách cho em và cho anh.
Thoáng chút sửng sốt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao ngang ngửa với mình đang đứng cạnh Thiên Tỉ, Tuấn Khải cố gắng kìm nén bản thân, anh khó khăn nặn ra 1 nụ cười nhìn Thiên Tỉ hỏi lại một lần nữa:
- Thiên Thiên a~, đây là bạn của em sao? Có thể giới thiệu cho anh biết hay không a?
Cái người đàn ông này, lúc nào cũng vậy, muốn gì thì cứ bùng phát ra đi, cần gì phải giả vờ như vậy nha, Thiên Tỉ là hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của Tuấn Khải, nhưng hiện tại cậu phải làm theo quy ước cho nên tốt nhất cứ để cho anh ăn giấm chua nhiều một chút cũng không chết ai cả.
Lại nói đến cái quy ước kia, Thiên Tỉ thật muốn hung hăng đá mình một phát, vì sao lúc ấy lại vì cái người đàn ông đào hoa này mà tranh đấu cơ chứ....................................
------Flashback------
Sau một hồi ngồi trầm tư suy nghĩ, Thiên Tỉ chợt cảm thấy mình sao giống như một thằng đần ấy, sao lại có thể như bị thôi miên thế nhỉ? Chỉ một chút nước mắt thôi đã làm cho cậu mềm lòng là sao, nghĩ tới nghĩ lui bản thân mình lúc nãy thật đáng chết, sao không ai đưa cho cậu cái dây để cậu tròng vào cổ cơ chứ......!
=_=
Nếu như cậu đồng ý với Âu Dương Na Na thì chẳng phải như vậy sẽ bất công với cậu hay sao? Cô ta ít ra trong 5 năm qua còn được lẽo đẽo theo chân của Tuấn Khải, được nhìn thấy anh hằng ngày, còn cậu thì sao? Có khá gì hơn không? Suốt 5 năm trời chỉ có thể nhớ nhung anh qua những bức ảnh cũ, làm gì được nhìn thấy anh cả ngày như cô ta chớ. Cái gì mà quỳ lạy, cái gì mà cầu xin chớ? Ông đây khinh, nếu đã như thế thì tranh giành công bằng đi!!! Nghĩ là làm, Thiên Tỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn một tin thật dài rồi vui vẻ nhấn gửi đi:
"Cô Na Na, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ đây! Tôi đã suy nghĩ kĩ nhưng lời mà cô nói rồi, câu trả lời mà tôi muốn nói chính là tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được! Suy đi tính lại thì trong 5 năm qua, tôi cũng không được vui vẻ hơn cô là mấy, nhưng lại nói 5 năm của cô cũng không thể bỏ đi như vậy nha, cho nên tôi có ý này, hai người chúng ta cùng nhau tranh giành công bằng đi!
Thời hạn là trong vòng 1 tháng, nếu như tôi đã làm mọi cách mà Tuấn Khải vẫn không từ bỏ tôi cũng như không tiếp nhận cô thì tôi xin lỗi, người đàn ông này phải thuộc về tôi và cô phải từ bỏ. Còn nếu như ngược lại, tôi sẽ cùng con trai rút lui, cô thấy thế nào? Nếu đồng ý thì chúng ta cùng nhau lập quy ước đi!!!"
"Được!Tôi đồng ý với anh, chúng ta cùng nhau lập quy ước!!!" - Rất lâu sau đó cuối cùng Âu Dương Na Na cũng trả lời lại tin nhắn của cậu, tuy lời lẽ có vẻ như không có ý gì là phản đối nhưng cậu chắc chắn cô nàng cũng không vui vẻ gì khi thấy quyết định của cậu, không biết cô ta có còn cái ý định yêu cậu hay không ha......! (=_=")
------End Flashback------
Thế nên sau khi gặp lại vị tiền bối này, Thiên Tỉ lập tức nảy ra ý định nhờ vả, tuy rằng biết làm như vậy có vẻ nhẫn tâm nhưng mà nếu không nhờ tiền bối Ngô Lỗi thì cậu cũng không biết nhờ vả ai cả T-T.
Cứ ngỡ khi cậu đưa ra đề nghị thì tiền bối Ngô Lỗi sẽ từ chối nhưng không ngờ tiền bối lại bật cười ha hả rồi còn xoa xoa đầu của cậu:
- Cái gì? Em muốn nhờ anh đóng giả làm bạn trai để khiến ông xã tổng tài của em ghen tuông ấy hả? Á há há há há! Dịch Dương Thiên Tỉ à, anh không nghĩ em lại trẻ con ấu trĩ như vậy a~, em có nghĩ đến việc làm của em và cái cô gái kia khi bị bại lộ sẽ ra sao không? Nếu anh là ông xã của em thì anh nhất định sẽ đau lòng chết mất, vì cái gì mà yêu em đến chết đi sống lại vẫn bị em đem ra làm vật để tranh giành a~
Nghe tiền bối nói vậy, Thiên Tỉ ra vẻ "em thèm vào" còn kèm theo cái bĩu môi dài muốn chạm đất, cậu không trả lời ngày mà tinh nghịch nhâm nhi chút rượu rồi mới quay sang nhìn Ngô Lỗi tiền bối:
- Nếu như anh ta có phát hiện đi chăng nữa thì em cũng có lí do chính đáng mới làm như vậy chứ, vì cái gì mà suốt 5 năm qua em sống chật vật, khổ sở mang thai rồi sinh con trai cưng cho anh ta, mà anh ta thì sao nào? 5 năm sống ở nước ngoài không phải lo nghĩ, đã thế còn có gái đẹp theo chân 24/24. Tiền bối à, anh nói xem em có phải là rất uất ức hay không???
Cái người con trai này, đã làm Papa rồi mà tính tình vẫn như đứa trẻ, Ngô Lỗi tiền bối lúc này mới rùng mình một cái, may mà lúc trước mình chỉ say nắng cậu ta thật nhẹ, cứ nghĩ đến những gì mà người đàn ông của cậu ta sắp bị đem ra hành quyết, anh cảm thấy mình thật may mắn khi mình không phải người đàn ông đáng thương kia! :))))))))
Nghĩ nghĩ một chút, Ngô Lỗi mới nói tiếp:
- Này nhóc con, anh nói em nha, cái gì cũng phải có chừng mực của nó, vì anh coi em như em trai nên mới giúp em, nhưng chỉ 1 lần duy nhất thôi đấy, đừng có mà làm quá đáng, anh rất sợ đắc tội với ông chồng tổng tài của em đó, hơn nữa đối tượng của anh cũng sẽ không vui vẻ đâu!
- Mố??? Anh có đối tượng rồi á??? Sao sao sao??? Mau mau khai báo cho em nghe xem đối tượng của anh là ai? Ôi làm em hồi hộp chết mất, cứ ngỡ cả đời này anh sẽ không yêu ai nữa, làm em áy náy muốn chết! - Khi nghe Ngô Lỗi đã có đối tượng, Thiên Tỉ giống như động cơ tự động mà bật dậy từ ghế, lao vào túm lấy Ngô Lỗi mà lắc qua lắc lại, xong còn cười như được mùa. (=•=")
Thái độ phấn khích này của Thiên Tỉ khiến Ngô Lỗi bật cười, cái người này thì ra trước giờ vẫn luôn áy náy vì câu nói mấy năm trước của mình, thật là hết chịu nổi với cậu ta mà, Ngô Lỗi khổ sở lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Thiên Tỉ, vuốt vuốt mũi mình vài cái rồi có chút xấu hổ mà trả lời cậu:
- Ài, thật ra thì đối tượng của anh cũng bình thường thôi, cậu ấy hiện tại còn đang làm trợ giảng cho giáo sư ở trường đại học của anh và em đó, kể ra thì dài dòng lắm, khi nào thích hợp sẽ cho 2 người làm quen. Bây giờ quay trở lại chuyện của em đi nhóc, anh vẫn chưa rõ vì sao em lại nảy sinh ra cái trò thử thách quái dị này và mục đích chính của nó là gì???
Mới vừa nãy còn đang nhảy nhót như một đứa trẻ còn bây giờ thì Thiên Tỉ lại toát lên vẻ âm trầm đầy tâm sự, khẽ nhấp nhấp 1 chút rượu từ cái ly trên tay, cậu không lập tức trả lời ngay câu hỏi của Ngô Lỗi mà im lặng nhìn ly rượu, một lúc sau Thiên Tỉ khẽ thở hắt ra một hơi, không quay đầu lại mà lên tiếng:
- Nói trắng ra thì cũng không có gì to tát, chẳng qua em chỉ muốn cho Tuấn Khải nếm thử những thấp thỏm lo lắng mà 5 năm qua em đã phải trải qua, còn mục đích chính là để khẳng định cho cô gái trẻ kia biết rằng người đàn ông này dù là 5 năm trước hay hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của riêng mình em, cô ta bảo vì em có Tiểu Tuấn Tuấn nên ít nhiều sẽ có chút lợi thế chiếm lấy tình cảm của Tuấn Khải nhưng cô ta lại quên mất trong 5 năm qua anh ấy nào có biết sự xuất hiện của thằng bé ở trên đời và em đã phải sống khó khăn như thế nào để vừa học, vừa làm lại vừa nuôi con chứ! Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ thì em mới quyết định làm ra cái quy ước này, cho người ta biết tình yêu vốn là không bao giờ được xin xỏ, vừa để khẳng định chủ quyền, vừa cho cái gã đào hoa kia một bài học, dám trêu hoa ghẹo nguyệt với lão tử là không xong rồi !!!
- ..................! - Ngô Lỗi chỉ biết câm nín khi nghe Thiên Tỉ nói, ôi trời~ bình thường cứ thấy thằng bé này nhốn nháo, gây rối ai mà ngờ cậu cũng có lúc suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc đến vậy chứ, hơn nữa còn có chút...đáng sợ nữa a~, thành thật dành 1 phút mặc......kệ cho ông chồng tổng tài của cậu! (^-^")
------Quay lại hiện tại------
Không khí lúc này phải nói là rất ngột ngạt, khó chịu và cảm nhận của mỗi người có mặt ở trong cửa tiệm của Thiên Tỉ cũng khác nhau:
- Thiên Tỉ : Hắc hắc hắc! Thú vị lắm rồi đây! :)))
- Vương Tuấn Khải : muốn bùng cháy, muốn giết ai đó!!!!!! (•_•")
- Ngô Lỗi : *đổ mồ hôi* cứu tui, ngộp thở quá, sắp chết mất thôi a~
Cả ba người cứ thế im lặng, mãi một lúc sau Thiên Tỉ mới lên tiếng để xua tan cái không khí đầy sát khí này:
- Đây là tiền bối Ngô Lỗi của tôi khi còn học đại học, có gì ghê gớm đâu mà anh lại trưng ra cái mặt giống như chuẩn bị đi giết ai thế, nhân tiện đây tôi cũng nói luôn là từ giờ anh nên hạn chế việc lui tới chỗ này và ít gặp, mang con trai đi khắp phố đi, tôi không muốn cuộc sống của mình và Tiểu Tuấn Tuấn bị đảo lộn và phải luôn cảnh giác khi đi ra đường, anh hiểu ý của tôi chứ?
Những lời của Thiên Tỉ khi qua tai của Tuấn Khải thì lại biến thành hàng ngàn con dao sắc nhọn cứ thế cứa sâu vào tim của anh, nhưng nếu nghĩ lại thì cậu nói cũng phải, hiện tại anh chính là mục tiêu béo bở của mấy tờ báo cơ mà, lại nói lúc nãy vì muốn đến gặp con trai và Thiên Tỉ mà anh phải vòng vèo cả hơn 1 tiếng đồng hồ rồi lén lút đổi xe mới có thể cắt đuôi được đám paparazi, quả là có chút khó khăn.
Nhưng mà nói thế nào anh cũng chỉ là muốn gặp cậu thôi, tại sao phải nói những lời kia chứ, hơn nữa còn ở trước mặt người đàn ông khác nói anh như vậy, không muốn chừa cho anh chút thể diện hay sao?
- Anh......anh có trưng cái mặt dọa người nào đâu chứ! - Tuấn Khải phụng phịu cãi lại.
Ở một bên Ngô Lỗi nhìn hai vợ chồng nhà này mà buồn cười, nhưng sao lại cho anh thành kẻ vô hình thế này, đành phải đánh nhanh rồi rút về nhà với người thương, chứ còn ở đây anh nhất định sẽ bị giết chết thật:
- Thiên Tỉ này, em cũng giới thiệu vị này cho anh đi chứ?
Liếc nhìn Tuấn Khải một cái, sau đó Thiên Tỉ mặt không cảm xúc trả lời Ngô Lỗi:
- Anh ta tên Vương Tuấn Khải, là một người bạn cũ của em!
Ngô Lỗi thật không nghĩ tới Thiên Tỉ sẽ diễn sâu đến như vậy, anh lén nhìn sắc mặt của cái người mà Thiên Tỉ nói là "một người bạn cũ" thì thật anh chỉ muốn giơ cờ trắng đầu hàng, làm ơn tui chỉ là người đóng thế a~
- À, ra...ra là bạn của Thiên Tỉ, mà đã là bạn của Thiên Tỉ thì cũng là bạn của tôi, xin chào anh Vương, tôi là Ngô Lỗi, rất vui khi được gặp anh! - Ngô Lỗi trong lồng ngực không ngừng run rẩy, bàn tay chìa ra trước mặt của Tuấn Khải có chút run run:
- Chào, tôi xin giới thiệu lại, tôi không phải là bạn cũ của Thiên Tỉ mà tôi là cha của con trai cậu ấy, rất vui khi được biết anh-Theo phép lịch sự Tuấn Khải miễn cưỡng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ngô Lỗi và dường như lực đạo khi nắm bàn tay Ngô Lỗi của Tuấn Khải cũng không hề nhẹ, có thể thấy được mặt của đối phương có chút biến sắc.
Hài lòng nhìn khuôn mặt của kẻ mà mình xem là "tình địch" nhăn nhó vì đau thì Tuấn Khải mới thỏa mãn rút tay về, dĩ nhiên những gì vừa diễn ra đều được Thiên Tỉ thu vào trong tầm mắt, nhìn Ngô Lỗi mà trong lòng Thiên Tỉ thầm than khóc :" Tiền bối à, em xin lỗi, để anh chịu ủy khuất rồi, ai biết chồng em nó bá đạo như vậy a~"
Cảm thấy cứ như vậy thì có lẽ Tuấn Khải sẽ trừng mắt với Ngô Lỗi tiền bối tới tận ngày mai mất, Thiên Tỉ đành phải lên tiếng đuổi khéo cả 2 người ra về:
- Thôi đã khuya rồi, Tuấn Khải, anh mau về nhà đi, nhớ những lời lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đó, hạn chế việc tới đây đi, tôi không muốn quán coffee của mình bị bu đen bởi paparazi đâu!
Thấy Thiên Tỉ chỉ đuổi mỗi mình về mà không đả động gì đến cái tên tiền bối kia thì Tuấn Khải có chút khó chịu, tiếp tục trừng mắt với Ngô Lỗi, dĩ nhiên Ngô Lỗi cũng bị trừng đến hoảng nên phải kiếm cớ rút lui trước:
- A...Thiên...Thiên Tỉ này, cũng không còn sớm nữa, anh...anh về trước đây, anh Vương, chào anh, khi nào có dịp cùng nhau uống 1 ly nhé! - Nói xong không đợi Thiên Tỉ lên tiếng mà Ngô Lỗi vội vàng phóng ra cửa.
Nhìn vẻ gấp gáp bỏ chạy của Ngô Lỗi mà Thiên Tỉ không khỏi phiền não, chậc đúng là cậu nhờ nhầm người mất rồi, nhưng cũng khó trách tiền bối hoảng sợ như vậy, ai bảo cái người kia bày ra vẻ mặt giết người như vậy chứ......!
- Này, sao anh còn chưa về đi, còn muốn tôi dùng chổi quét ra cửa sao? - Thấy Tuấn Khải đứng làm vẻ mặt chiến thắng mà chưa có ý định ra về, Thiên Tỉ tràn ngập khinh bỉ cái người tính khí giống hệt con trai mà lên tiếng đuổi khách.
Vốn đang hả hê nhìn "tình địch" của mình bại trận bỏ chạy thì lại bị Thiên Tỉ dội cho 1 xô nước đá, Tuấn Khải từ hưng phấn tụt xuống tiu nghỉu như bánh bao chiều, không tình nguyện đi ra cửa nhưng nghĩ nghĩ gì đó thì lại quay vào nhìn Thiên Tỉ:
- Em......em bắt anh đi về thật sao?
- Thật!
- Nhưng mà...nhưng mà......
- Nhưng mà cái rắm, mau đi về nhà đi, tôi còn phải đi ngủ nữa, ngày hôm nay thật mệt mỏi!
- Thiên Thiên~ anh cũng mệt mỏi lắm mà, cho anh ôm 1 cái đi!!!!!!
- Biến ngay!!!
Bị phũ phàng cự tuyệt nên Tuấn Khải đành phải vác bản mặt bánh bao chiều ra về, vốn định ăn chút đậu hũ thế mà lại bị Thiên Tỉ phũ phàng đuổi khách nên trong lòng có chút bất mãn khó tả, vừa vào trong xe liền đấm đá loạn xạ, không hiểu thế nào mà hình ảnh Thiên Tỉ ôm tay thân thiết với người đàn ông kia lại 1 lần nữa xuất hiện, khiến cho Tuấn Khải càng thêm bực tức, vì cái gì mà đối với anh , Thiên Tỉ 1 chút mật ngọt cũng không có, vậy mà ở ngay trước mặt anh thân mật ôm tay người nọ, còn cười thật ngọt ngào với anh ta nữa chứ......
Đứng ở trên lầu nhìn xuống bóng dáng cô đơn của Tuấn Khải lững thững bước vào trong xe thì lồng ngực của Thiên Tỉ có chút chua xót, nhưng biết làm thế nào được đây. Thời gian 5 năm, nó lấy đi thanh xuân không chỉ là của cậu mà còn của cô gái kia, vì thế chỉ có thể lập ra 1 bản quy ước, để cho cô gái kia chí ít cũng thua tâm phục khẩu phục rồi nguyện ý rút lui không điều kiện, chỉ có như vậy thì cuộc sống sau này của cậu và Tuấn Khải mới không có trở ngại nào khiến 2 người phải lo nghĩ nữa.
Biết rằng như thế là có chút bất công với Tuấn Khải vì đã đem anh ra làm vật để thử thách, nhưng cậu cũng chỉ muốn biết rằng tình yêu của anh dành cho cậu sau 5 năm kia như thế nào, có giống như cậu yêu anh hay không, và quan trọng hơn là để cho cô gái Âu Dương Na Na kia biết rằng tình yêu của anh dành cho cậu và cậu dành cho anh là không có ai có thể xen vào, để cô gái ấy nhanh chóng nhìn ra được tình yêu là không thể đi vay mượn hay cầu xin là có được......!
Thiên Tỉ đi vào phòng của Tiểu Tuấn Tuấn, nhìn cái bản sao của Tuấn Khải đang say ngủ thì trong lòng cậu lại thấy ngọt ngào, khẽ hôn con trai nhỏ 1 cái rồi lặng lẽ đóng cửa phòng của con đi về phòng của mình, cậu lấy ra một cuốn album cũ và mở ra xem, bên trong là hình của cậu và Tuấn Khải chụp chung suốt thời gian học cấp 3, bàn tay nhỏ khẽ lướt qua hình ảnh một chàng trai cao lớn với cái đầu tóc nâu cà phê ôm 1 chàng trai thấp bé hơn, đang cười thật sáng lạng........................
- Này nhóc, anh tên là Vương Tuấn Khải, anh rất thích em, làm người yêu của anh có được không? - Chàng trai tóc nâu cà phê với nụ cười tỏa nắng nhìn chàng trai thấp bé hơn ở trước mặt, vừa nói vừa chìa ra 1 chiếc nhẫn nhỏ bằng cỏ:
- Anh...anh nói thích em sao, nhưng mà...chúng ta đều là...là con trai??? - Chàng trai nhỏ bé khi được nghe lời tỏ tình từ chàng trai cao hơn thì khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng lên, giọng nói lập tức có chút run run......
- Là con trai thì sao? Anh không quan tâm, anh chỉ biết người anh thích chính là em, mới gặp em đã thích, và mai sau này cũng vẫn sẽ thích em, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ - mỹ nam bánh ngọt, hãy đồng ý làm người yêu của anh đi! - Chàng trai tóc nâu cà phê không quan tâm chàng trai nhỏ bé kia có chấp nhận hay không liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người nọ rồi đeo chiếc nhẫn bằng cỏ vào ngón áp út, sau đó không đợi người nọ kịp phản ứng mà lập tức kéo người nọ vào khóa ở trong ngực của mình......
- Vậy...vậy từ giờ anh chính là của một mình em thôi đó! - Chàng trai nhỏ bé ở trong ngực của người kia vui vẻ thì thầm
"Tuấn Khải à, tuổi thanh xuân của em chính là anh, vì thế thử thách này chính là thử thách tình yêu của em và của anh, hi vọng anh sẽ nhớ những gì anh đã nói vào ngày anh tỏ tình với em, và những gì em đã nói với anh, Vương Tuấn Khải cả đời này chỉ thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ!!!"
------End chap 11------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro