Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau đó, tám năm qua đi, Thiên Tỉ chững chạc xuống núi. Y không thích chui tới chui lui trong núi như người rừng, vì thế liền kiếm phòng trọ ở trung tâm thành phố X, mang Tuấn Khải theo.
Khi đó đã có máy tính và internet, Thiên Tỉ rất thích loại khoa học kỹ thuật tân tiến này, nhanh chóng mở một website đặc biệt thay người khác giải quyết một số sự kiện thần quái, vừa hành đạo vừa kiếm sống. Vì y thật sự có thực tài, nhanh chóng nổi tiếng trong giới trừ ma, khách hàng dần tăng lên.
Công việc bận rộn thường không về nhà, bỏ Tuấn Khải một mình, khuê phòng đương nhiên tịch mịch.
Lại là một ngày cô đơn, Thiên Tỉ lại đi làm việc, Tuấn Khải liếc lịch buồn bực. Lần này Thiên Tỉ ra ngoài lâu nhất, ước chừng một tháng, chuyện của cái lão đại gia cổ hủ đó thực sự khó xử lí đến như vậy sao ?
Miệng Tuấn Khải lầm bầm, tay cũng không ngừng làm việc. Quét nhà, lau cửa, phơi chăn, chỉ làm thế mới có thể khiến cho trái tim bất an mãnh liệt của hắn hơi bình lặng. Mắt thấy tất cả đã làm xong,Tuấn Khải xách giỏ đến khu chợ gần đấy. Dầu đậu hủ bữa nay không tồi, sau một đợt cãi giá, Tuấn Khải duyên dáng về nhà.
Cửa vừa được đẩy ra, Tuấn Khải liền kinh hỉ phát hiện phòng khách vốn gọn sạch giờ đã bừa bãi như bão quét. Hành lý tán loạn, giày dép tùy ý quăng ném, mọi thứ đều tuyên bố một tin vui, Thiên Tỉ đã trở lại.
Khóe miệng Tuấn Khải hầu như nứt ra tới vành tai. Hắn vội vàng buông giỏ đồ ăn phóng đến phòng tắm. Quả nhiên, áo khoác, quần jean, đồ lót vứt thẳng một đường, xem ra người nào đó vừa cởi đồ vừa khẩn cấp chạy vào phòng tắm.
Nhìn lén bên trong từ khe cửa, Tuấn Khải chỉ thấy bóng người quen thuộc bị bao phủ trong hơi nước trắng đục, mông lung mờ mịt không rõ ràng. Tuấn Khải có chút tiếc nuối, nhưng cũng mừng như điên. Nghe tiếng nước ào ào, hắn cảm thấy tâm mình cũng bình ổn lại.
Thiên Tỉ đã trở về.
Tuấn Khải hát khẽ, xoay người nhặt áo khoác lên, tinh tế ngửi lấy mùi vị. Đột ngột, mùi nước hoa gai mũi làm hắn cau mày. Sắc mặt Tuấn Khải thay đổi mấy lần, nhanh chóng bắt lấy quần lót cuốn thành một cục dưới đất đặt ở mũi hít thật sâu.
Không có mùi vị nam hay nữ tính khác.
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Tức khắc, tiếng nước trong phòng tắm nhỏ đi. Tuấn Khải ước đoán không sai lắm, mở cửa phòng tắm ra, dùng một cái khăn tắm to bọc kín người bên trong lại.
" Được rồi, được rồi !"
Đột ngột đối mặt với cái khăn trước mắt, Thiên Tỉ cũng không kinh ngạc, y không kiên nhẫn lắc lắc đầu, bọt nước từ tóc bắn tung tóe lên mặt Tuấn Khải.
" Không lau khô sẽ dễ bị cảm mạo !"
Tuấn Khải khuyên vài câu, khó khăn ổn định thân thể Thiên Tỉ. Lăn đi lăn lại, Thiên Tỉ rốt cuộc thoát khỏi khăn tắm, xích lõa ngã lên giường, mới nằm vài giây liền trở người đến tủ đầu giường.
" KY (một nhãn hiệu gel) cùng condom (BCS) đã dùng hết rồi sao ?"
Y lớn tiếng ồn ào với Tuấn Khải, Tuấn Khải vừa nghe, lập tức hồng từ đầu tới chân, nửa ngày mới lẩm bẩm thở ra một câu.
" Em vừa mới trở về... Nên hảo hảo nghỉ ngơi..."
" Tới đây lẹ coi ! Nghỉ ngơi cái con khỉ gì, không làm lão tử không ngủ được."
Thiên Tỉ mắng một câu, chống một chân lên rất giống côn đồ, mở rộng chân chiếm cứ giường, chỗ tư mật nhìn không sót một cái. Mỹ cảnh tươi đẹp, lời nói trực tiếp khiêu khích khiến thân thể Tuấn Khải nóng đến độ nổi lên biến hóa, máu một đường nhắm thẳng lên trên. Hắn nuốt mấy ngụm nước miếng, chịu đựng hạ thể căng cứng, nhăn mặt từ chối.
" Anh đi pha một ly sữa..."
Thiên Tỉ phẫn nộ, nhanh như hổ đói vồ mồi, tiến lên thành thạo lột quần Tuấn Khải. Tiểu Tuấn Khải bên trong vừa thấy Thiên Tỉ, lập tức phấn chấn tinh thần nảy lên. Thiên Tỉ cười trêu tức, cười đến mức Tuấn Khải vạn phần xấu hổ, cúi đầu như hài tử phạm sai lầm.
Thiên Tỉ mặc kệ Tuấn Khải tâm tư nghìn xoay trăm chuyển, cố ý mở đôi môi đỏ mọng ra, thuần thục bọc lấy tiểu Tuấn Khải lôi kéo giao tình, đối phương lập tức thành thực giao nộp vũ khí, niêm dịch bạch trọc bắn đầy mặt Thiên Tỉ.
Tuấn Khải thấy vậy sợ hãi kêu một tiếng, hoang mang hoảng hốt muốn lau khô chứng cứ tội ác, lại bị Thiên Tỉ dùng sức đẩy ngã lên giường, khóa ngồi trên người hắn.
Thân thể trần trụi liên tục tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm rửa, Tuấn Khải có chút mắc cỡ, biểu tượng nam tính ngọ ngoạy vài cái, sau đó tùy Thiên Tỉ hành động, bàn tay Thiên Tỉ vuốt ve ngực hắn, đầu lưỡi thơm mát xâm nhập khoang miệng, bắt đầu cám dỗ hắn hấp thụ những sợi mỹ tửu, thân thể run rẩy, toàn thân dường như thông điện, đến từng tế bào cũng kích động, hạ thể còn mẫn cảm hơn.
Nhiệt độ cơ thể Thiên Tỉ dường như đốt cháy than củi âm ĩ của hắn, Tuấn Khải mất đi khí lực toàn thân mới ngăn được tình dục cắn xé. Hắn không muốn thương tổn Thiên Tỉ. Nhưng Thiên Tỉ cố tình không chịu bảo vệ mình, luôn uổng phí tâm ý hắn.
Tiền hí, Thiên Tỉ không nhẫn nại, hôn nửa ngày, hôn đến độ dục hỏa càng lúc càng đốt người. Bàn tay y thô lỗ vuốt ve bọc lấy tiểu Tuấn Khải đã ngẩng đầu ưỡn ngực, tùy tiện bôi trơn nội bích khô khốc một chút, không cho Tuấn Khải cơ hội kêu dừng, Thiên Tỉ trực tiếp kéo cánh mông mình, hít sâu một hơi ngồi xuống.
Cảm giác xiết chặt khiến hai người không hẹn mà cùng rên rỉ, dù sao cũng gần một tháng không làm, thân thể đã bài xích loại sự tình trái với cấu tạo trời sinh.
Tuấn Khải gắt gao bắt lấy eo Thiên Tỉ, sợ y cứ như vậy mà động. Chặt thế nhất định sẽ bị thương. Thiên Tỉ thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy phía sau đã hơi buông lỏng, vừa định tiếp tục, lại phát giác mình không thể động đậy. Y phát cáu dùng sức ngắt song chưởng cầm cố thắt lưng.
" Buông tay ra ! Anh không chịu động, tôi động !"
" Đừng, em sẽ bị thương."
" Thao!"
Thiên Tỉ cũng không nhẫn nại được, bên trong kêu gào đòi thỏa mãn, toàn thân cũng đau đớn. Y cắn một ngụm trên hồng anh Tuấn Khải, thừa dịp đối phương ăn đau gỡ bàn tay bên hông ra, bắt đầu thuần thục động thân cao thấp.
Tuấn Khải thở gấp gáp mấy tiếng, mới bắt đầu còn cố kỵ, tới lúc sau liền bị tình dục đốt đứt dây đàn. Phối hợp với sự nuốt nhả của Thiên Tỉ, mạnh bạo đem phân thân đưa vào chốn thâm u tiêu hồn.
Nhìn song đồng thanh minh của Tuấn Khải dần trở nên mông lung, lại từ từ tiến hóa thành dã thú đói khát, Thiên Tỉ có cảm giác tự mãn.
Họ từ lúc nào có cái loại quan hệ này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro