Chương 10:
Thời tiết tốt, Thiên Tỉ quyết định mang Tuấn Khải ra ngoài tản bộ.
Sau khi xuất môn không bao lâu, Thiên Tỉ liền phát hiện bất thường.
Địa vị nhân loại trong thế giới này tương đối thấp.
Kẻ tự do tự tại đi lại trên đường lớn là hồ ly, mà nhân tộc đều đeo một sợi dây nhỏ, bị hồ ly nắm đi như dắt chó. Nhồi đủ loại đồ chơi vào hậu đình, thuận tiện để hồ ly chủ nhân có thể đùa bỡn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, lúc hưng trí hồ ly chủ nhân thậm chí sẽ cắm vào dưới ánh mắt dõi nhìn của quần chúng, lộng một phen, làm cho hậu đình sủng vật luôn luôn chảy xuôi trọc dịch.
Khó trách hồ ly Đế vương khinh thường bộ dáng nhân loại, hoàn cảnh mà.
Thiên Tỉ nhìn đến tâm cũng lạnh.
Tuấn Khải... Tuấn Khải cũng sẽ biến thành như vậy ? Còn mình thực sự phải ở lại cái thế giới này cả đời sao ?
Từ ngoài phủ trở về, Thiên Tỉ trở nên táo bạo, lật xem rất nhiều sách pháp thuật tìm kiếm phương pháp trở về. Thậm chí còn hỏi anh trai Tuấn Khải, Đế vương sao bỏ được đệ đệ khó khăn lắm mới trở về, châm chọc khiêu khích một phen, khiến cho Thiên Tỉ giận sôi máu, đại náo hoàng cung một trận.
Hai người mỏ nhọn hồ ly, sống chết chửi mắng một chặp, cuối cùng cụt hứng bỏ về, Tuấn Khải đáng thương bị kéo tới kéo lui, trong ngoài nhìn không ra hình người.
Thiên Tỉ dần không thích ra ngoài, mỗi ngày chỉ ăn ăn uống uống trong phủ, thường xuyên lên cơn tìm Tuấn Khải cãi lộn. Bất tri bất giác đã gần ba tháng trôi qua, người cũng dưỡng ra một cái bụng không lớn không nhỏ. Tuấn Khải biết trong lòng y không thoải mái, cũng chìu theo, càng thêm cẩn thận săn sóc chuyện phòng the.
Ngày tựa hồ cứ qua đi như vậy, nhưng ai lường nổi gió mây của trời, lòng dạ Đế vương dù sao cũng không đủ rộng.
Từ sau khi Thiên Tỉ quấy rối ở địa bàn mình, gã vẫn suy nghĩ cách hảo hảo giáo huấn nhân loại thô bỉ này, để y không thể hô to gọi nhỏ với bảo bối Tiểu Khải, nhận rõ bổn phận, hảo hảo hầu hạ Tiểu Khải. Hôm nay, gã nghĩ tới việc...
Đế vương vung bút lên, một đạo chiếu thư được ban bố ra ngoài.
Vì thế ngày hôm sau, vương phủ vốn an tĩnh lại ồn ào tiếng người, ầm ĩ như cái chợ. Một đống hồ ly trang điểm xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lộng lẫy bu lấy Tuấn Khải như một đàn bướm.
Thác hồ ly chảy ào ạc như nước lũ, Thiên Tỉ bị dồn tới cửa, cách Tuấn Khải càng lúc càng xa.
" Cái lũ ấy là ai ?"
Thiên Tỉ đen mặt hỏi quản gia bên cạnh. Quản gia cũng không nhìn y cao ngạo nói.
" Chư vị đều là tiểu thư của các vị vương công đại thần, bệ hạ lệnh Vương gia lựa chọn Vương phi trong đó."
" Cái gì?"
Thiên Tỉ nổi điên, giỏi cho con hồ ly chết bầm mỏ nhọn ngươi, dám mai mối cho Tuấn Khải. Thiên Tỉ tức giận gào khóc la hét, dậm chân một cái, tóm mấy con hồ ly gần nhất liều mạng lôi ra.
" Cút, các ngươi đều cút hết cho ta !"
Đột ngột triệu ra một cái Trình giảo kim, nhóm hồ ly vây quanh Tuấn Khải ngừng lại, đồng loạt nhìn Thiên Tỉ.
" Ngươi bất quá chỉ là một món đồ chơi, dựa vào cái gì ra lệnh cho bọn ta."
Thanh âm giả vờ khờ dại của hồ nữ khiến lòng Thiên Tỉ chợt nổi lên hàn ý.
" Đúng nha, ngay cả khế ước chủ tớ cũng không có. Chỉ sợ ngay cả đồ chơi cũng không phải, bất quá là do Vương gia tạm thời hứng thú thôi, còn bày đặt khoe mẽ."
" Nhìn cái bụng bự của hắn kìa, thực buồn cười."
" Cái mông nhỏ xíu của hắn có thể chịu được cự vật của Vương gia sao ?"
" Nghe nói hình như cũng được đó....."
Tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn, Thiên Tỉ hầu như cắn nát răng. Mẹ nó ! Bất quá chỉ là mấy con hồ ly cư nhiên dám kiêu ngạo như vậy.
Y không thể kìm được, trợn mắt trừng trừng, trong hai nắm tay bao phủ mây tía chớp điện sấm gầm !
Hỗn đản !
Thoáng chốc, sấm sét giữa trời quang, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cả hoàng thành lâm vào chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro