Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (H)_P1


Chap này có H của bn thụ vs bn nam phụ nga ai dị ứng nhán click back nhé riêg ta thì rất thik thú nga k nhận gạch đá các loại ak chap này bn Khải đã bị bơ toàn tập r bn chủ pic viết có tâm qá ak hé hé #.#

READING

Tiếng gió bay thoảng bên tai. Vương Nguyên nhìn cảnh vật xung quanh trời cao, xanh với những ngọn cỏ xung quanh đường đang ve vẩy trước gió. Cuối cùng y cũng đã đi cùng với con người xa lạ này để thoát khỏi nhà tù rồi, vì Vương Nguyên không muốn mình phải chết dần chết mòi ở cái nơi đó, y còn gia đình còn cuộc sống, y phải trở về với họ. Nhưng đánh đổi nguy hiểm để đi cùng tên lạ mặt này không biết là đúng hay sai?

Lâm Dạ Dương cùng Vương Nguyên hai thân đang cùng phi trên một yên ngựa. Vương Nguyên ngồi vào lòng người kia mặc cho hắn đem mình đi đâu, y cũng không dám phản kháng vì khi nãy y thấy được võ công của hắn trong lúc vượt ngục, thật đáng sợ mà không khéo tính mạng của y cũng không được bảo đảm. Suốt một chặng đường dài cả hai không nói với nhau lấy một câu, từ vị trí của Vương Nguyên ngước lên nhìn lấy mặt tên đó thì...thật sự rất đẹp trai, hắn với Vương Tuấn Khải cũng người chín rưỡi người mười rồi. Đêm y bị hắn ăn sạch, đến lúc tỉnh dậy vô chạm vào cơ thể hắn quả thật không tệ à nha. Cơ thể cường tráng da thịt cứng rắn lại thêm màu hơi ngâm nhìn thật rắn chắc chứ không phải trắng như tên hoàng đế kia. Lắc đầu để dẹp hình ảnh Vương Tuấn Khải trong đầu mình, Vương Nguyên kiên quyết phải tìm cách thoát khỏi tên này và cả tên hoàng đế kia nữa, y phải trở về thế giới của mình....

Vừa lúc này Lâm Dạ Dương cúi xuống nhìn thấy Vương Nguyên cứ điên cuồng lắc đầu, bỗng nhiên thấy tức cười, Lâm Dạ Dương lên tiếng.

- Mệt rồi sao?

Vương Nguyên ngưng động tác của mình lại, khẽ gật đầu. Thấy thế hắn không nói thêm gì, thúc ngựa chạy thật nhanh làm y giật mình bám vào người hắn để không ngã miệng thì la toáng lên.

- Chậm lại, té ta.

Đâu ai có thể thấy được trên môi Lâm Dạ Dương hiện lên nụ cười vui vẻ hiếm thấy, hắn thấy Vương Nguyên như thế càng ra sức thúc ngựa nhanh hơn nữa, càng làm y bám vào người hắn như sam....

Tiếng gió như giảm mạnh, Vương Nguyên cảm thấy hiện tại hình như con ngựa kia đã dừng lại, khẽ mở mắt miệng y trở thành chữ "O" trước khung cảnh nơi đây. Phía trước mắt Vương Nguyên là một thác nước to lớn đang đổ từ thước nước trắng xóa xuống chiếc hồ bên dưới, xung quanh cây lá xanh mát trăm hoa khoe sắc thật sự cảnh vật rất xinh đẹp. Đang mê mẩn trước cảnh vật thiên nhiên tạo ra thì Vương Nguyên cảm thấy cả người mình như nhẹ đi. Lâm Dạ Dương vác y trên vai đi đến gần hồ nước to lớn sau đó thả y xuống dưới.

- Mau tắm cho sạch thân thể đi.

Như nhớ đến việc này toàn thân y run lên tức giận. Cơ thể phía sau bộ y phục này là một cơ thể nhơ nhuốc dính đầy tinh dịch đã khô của hai nam nhân. Một là Vương Tuấn Khải, hai là Lâm Dạ Dương. Lúc này y chỉ muốn rửa sạch hết tất cả nếu có thể hãy rửa sạch cả tâm hồn và kí ức trong y thì càng tốt hơn nữa. Đôi tay tự cởi y phục của mình ra, Vương Nguyên bổng nhớ ra một việc, đó là y phục trên người mình. Bộ y phục Vương Nguyên đang mặc là của Lâm Dạ Dương cướp từ nhà một người lạ trên đường cả hai trốn thoát vì lúc bị giam vào ngục trên người Vương Nguyên không hề có một mảnh vải che thân, mảnh vải mỏng được đắp lên người lúc trước chính là do Lâm Dạ Dương đắp cho y, hiện giờ y phục đã bị ướt vậy thì khi tắm xong y phải mặc gì...Quay lại nhìn lên bờ thì thấy Lâm Dạ Dương đang đứng đó nhìn mình không chớp mặt. Vương Nguyên giật mình dùng ta che ngang người lại, trừng mắt nhìn Lâm Dạ Dương.

- Ngươi nhìn gì?

- Cưng che cái gì, trên người cưng chỗ nào ta chưa liếm qua mà còn che.

Thoáng ngượng ngùng nhớ lại việc xảy ra, nhưng Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại giọng nói bình thường.

- Y phục của ta bị ngươi làm ướt rồi, ngươi nói xem lát nữa ta phải mặc gì?

- Không cần mặc...

Nhẹ nhàng buông ta câu nói như không, Lâm Dạ Dương cởi bỏ y phục trên người mình ra lộ cơ thể cường tráng, sau đó từng bước đi xuống làn nước dưới hồ. Vương Nguyên lùi một bước thì Lâm Dạ Dương tiến một bước, y hoảng sợ nhìn vào ánh mắt hắn sau đó muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng trời không thương tình, Lâm Dạ Dương đã đến nắm lấy tay y bắt chéo lên cao áp sát môi cả hai vào nhau. Cắn nhẹ vào môi dưới của Vương Nguyên làm y khẽ mở miệng Lâm Dạ Dương hung hăng cho lưỡi mình vào bên trong mà khuấy đảo, một tay lần mò xuống vuốt lấy làn da mềm mại của y. Từ tấm lưng trơn nhẫn đến cánh mông căng tròn mỗi nơi Lâm Dạ Dương đi qua đều làm y cảm thấy nóng như lửa. Chiếc lưỡi vẫn trong khoang miệng của Vương Nguyên nhưng bàn tay Lâm Dạ Dươngđã di chuyển lên đến phía trên hai nụ hôn màu đỏ nhạt kia. Ngắt nhẹ vào đầu nhũ làm Vương Nguyên phát ra tiếng "a" nho nhỏ kích thích hắn. Lâm Dạ Dương không khoan nhượng bóp lấy nó rồi kích thích làm Vương Nguyên như sống trong bể khổ, tiểu huyệt phía sau dù cho được đụng đến nhưng cũng đã có dấu hiệu của sự ham muốn...( s ta cảm thấy H của 2 bn trẻ này còn hay hơn H chính nữa đó...a!ta k có í lật thuyền đâu nga tại sở thik của ta khác biệt hjhj nha~ thik nhất mấy bn côg bá dạp mà thoág chút ôn nhu ntn nha thật phấn khích mún chết mòa >,< ).

- Bỏ ra đừng chạm vào nó....a...ô...đừng chạm vào...hỏng ti....

- Vậy ta chạm vào thứ khác...

  Bàn tay di chuyển một lần nữa xuống cánh mông đang nằm trong làn nước. Tiểu huyệt màu đỏ thẩm hết mở ra rồi lại đóng vào, Lâm Dạ Dương không kìm lòng được dùng một ngón tay đâm thẳng vào bên trong, một tiếng "Á" của Vương Nguyên thoát ra từ đôi môi sưng tấy do bị dày dò khi nãy. Tiểu huyệt còn đau lại thêm cảm giác bị dị vật tiến vào dò xét, Vương Nguyên một phần lo sợ lại, một phần lại xấu hổ khi lộ nơi tư mật bị người khác chạm vào, theo quán tính y kẹp hai chân của mình lại để che giấu đi. 

- Tiểu Nguyên, mở chân ra nào...ngoan nha...

Ngón tay Lâm Dạ Dương bị kẹp trong tiểu huyệt xinh đẹp kia, muốn vào thêm cũng không đi mà đi ra ngoài cũng không xong, lại bị kẹp chặt đến đau. Nhưng Vương Nguyên nhất quyết lắc đầu không nghe theo lời của Lâm Dạ Dương, chỉ cần tưởng tượng đến lúc mình bị vật to lớn kia đâm vào cơ thể thì cả người run sợ, mặt tái xanh.

- Đừng mà...ta...ta không muốn....thả ta ra đi...

Miệng thì nói không muốn, nhưng tiểu đệ bên dưới của Vương Nguyên dường như không nghe lời, bởi những đụng chạm của Lâm Dạ Dương mà nó đã dần cương lên.

- Miệng nói không muốn mà nơi này thành ra thế này rồi, hư hỏng quá nha.

Miệng cười nói còn tay của Lâm Dạ Dương thì búng búng lấy phân thân chưa được phát tiết của Vương Nguyên, hắn còn bày ra bộ mặt rất thích thú, Vương Nguyên rõ ràng là đang *"khẩu phật tâm xà".

*khẩu phật tâm xà: lời nói tốt đẹp ngưng suy nghĩ lại k tốt đẹp

Nhìn Vương Nguyên gương mặt ửng đỏ, miệng mở ra hút lấy không khí từng đợt một, ánh mắt khép mờ ra vẻ hưởng thụ. Lâm Dạ Dương bất ngờ mê đắm con người này, trong đầu lóe lên suy nghĩ.


END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro