Chap 5
"Reng...reng....reng"
"BỐP"
Chiếc đồng hồ báo thức bị chủ nhân của nó thẳng tay ném vào bức tường không thương tiếc, Vương Nguyên hiện giờ đang ấm áp trong chiếc chăn dày lười biếng không muốn dậy, nhưng..
- Ấy chết quên mất hôm nay mình có hẹn với Thiên Tỉ
Vương Nguyên ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Lấy kem đánh răng lên bàn chải, ngước lên nhìn vào trong gương bỗng một vật đập vào mắt y, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp, nhìn nó không giống như những sợi dây chuyền thời bây giờ, nó chỉ đơn giản được làm bằng 1 sợi dây màu đen được gắn 1 cái mặt dây nhỏ hình vuông bằng đồng, trên đó có khắc những họa tiết nhỏ chằng chịt nhưng rất tinh xảo và thuận mắt dường như được làm thủ công, có lẽ người làm ra nó là một người rất tỉ mỉ. Nhưng tại sao Vương Nguyên lại có nó, y nhẹ cầm mặt dây xinh đẹp kia lên nhìn ngắm nó thật kỉ, bỗng bên tai Vương Nguyên có giọng nói truyền đến
"- Hoàng Thượng! Xin người hãy dùng thuốc, để sớm bình phục...thần xin người
- Ta không muốn, mau tìm Nguyên Nhi về cho ta khụ...khụ...khụ....
- Hoàng Thượng...Hoàng Thượng....Thái y, Thái y"
Vương Nguyên hoàn hồn khi đoạn đối thoại kia biến mất, chỉ để lại không gian của phòng tắm với tiếng nước chảy. Y nhíu mày rõ ràng y muốn trốn chạy khỏi cái nơi kia, không muốn sống ở một thế giới của quá khứ không thuộc về mình, rõ ràng Vương Nguyên hận Vương Tuấn Khải vì đã khinh thường mình đã cướp đi lần đầu tiên của y, nhưng tại sao bên ngược trái lại đau khi nghe thấy giọng nói đó
- Có lẽ mình bị ảo giác thôi....nhưng tên đó đang bị bệnh sao? Ách Không nghĩ nữa
Vương Nguyên được Thiên Tỉ chở đi khắp nơi, ăn đủ thứ món ngon, Vương Nguyên vui vẻ cười híp mắt nụ cười đó làm trái tim Thiên Tỉ đập nhanh lên, nhìn thấy con người kia thật bé nhỏ và đáng yêu
- Nguyên Nhi
Hai từ đó phát ra từ miệng Thiên Tỉ làm Vương Nguyên giật mình quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn
- Bỗng dưng tao thấy mày thật giống con nít nên muốn gọi thế thôi, nghe đáng yêu mà phải không, từ đây về sau tao sẽ gọi như vậy hahahaha
Những lời nói của Thiên Tỉ,Vương Nguyên rõ ràng không nghe đến, trong đầu y bây giờ chỉ một câu nói được lặp đi lặp lại đó là
"Ta không muốn, mau tìm Nguyên Nhi về cho ta khụ...khụ...khụ...."
- Thiên Tỉ, chở tao tới nơi mà mình cắm trại lúc trước đi
- Hã? Để làm gì
- Đừng hỏi nhiều, đi mau
Bây giờ,Vương Nguyên chỉ muốn lập tức gặp được tên hoàng thượng kia để dạy cho hắn một trận vì tội không chịu uống thuốc, rồi cái tội cứ ở trong đầu y mãi cứ lảm nhảm bên tai y...Vương Nguyên thật sự muốn gặp hắn....Chiếc xe moto đắt tiền dừng lại gần một dòng sông, Vương Nguyên bước xuống với ánh nhìn nghi ngờ của Thiên Tỉ
- Mày làm gì vậy?
- Tao muốn uống nước ngọt mày đi mua giúp tao đi
Thiên Tỉ lập tức phóng xe đi, khi còn một mình y ở bờ sông. Vương Nguyên nhớ rõ lần đó y bị nước cuốn đi khi tỉnh dậy thì đã bị áp dưới thân của tên kia rồi... ///x\\\ mặt hơi đỏ khi nhớ lại chuyện đó, Vương Nguyên đánh vào mặt để thanh tỉnh lần này y quyết định sẽ liều một phen, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn "Đừng tìm tao, tao ổn" hẹn giờ gửi sau 15 phút, người nhận Thiên Tỉ, xong xuôi Vương Nguyênnhẹ nhàng bước xuống nước ra đến gần giữa do nước sâu nênVương Nguyên chới với y lặn xuống nhắm mắt thả mình cho số phận. Đến lúc Vương Nguyên gần mất đi y thức thì xoáy nước hiện ra, cuốn lấy thân ảnh xinh đẹp kia biến mất, đến khi Thiên Tỉ quay trở lại không thấy Vương Nguyên đâu hắn điên cuồng chạy đi tìm, đến khi nhận được tin nhắn của Vương Nguyên hắn như người mất hồn
- Em đi đâu, tại sao em không ở cạnh tôi,Vương Nguyên,Vương Nguyên....
................
................
- A có người chết đuối
Người dân gần đó chạy lại khi nghe tiếng gọi kia, trước mắt họ bây giờ là một nam nhân với làn da trắng cùng mái tóc nâu và bộ y phục kì lạ
- Công tử này là con trai của thần sông người mà Hoàng Thượng đang ngày đêm tìm kiếm đó
- Sao ngươi biết?
- Tôi được gặp y một lần rồi
- Vậy mau mau báo cho triều đình
- Đúng rồi nhanh nhanh thần linh đang phù hộ cho chúng ta
..........
- Bẩm hoàng Thượng, đã tìm được người
- Sự thật? Mau đưa ta đến đó...nhanh...
- Hoàng Thượng cẩn thận long thể
Giờ phút này Vương Tuấn Khải không màng đến những việc xung quanh. Bây giờ hắn chỉ biết rằng hắn sắp được gặp Nguyên Nhi của mình sau bao ngày nhớ nhung, bước đi với chiếc đầu nặng trĩu khiến hơn choáng váng nhưng vẫn đi thật nhanh đến bênVương Nguyên. Cánh cửa phòng mở ra lập tức Vương Tuấn Khảithấy một thân ảnh ngồi đó, Vương Nguyên đã tỉnh dậy, do bất ngờ vì cánh cửa bị mở ra nên y quay mặt nhìn về phía đó, đến lúc Vương Tuấn Khải đến gần thì y mới nhận ra người kia. Nam nhân trước mặt tại sao lại xanh xao và gầy thế kia chỉ một khoảng thời gian không gặp thôi mà sao lại ra nông nổi này, còn về phần Vương Tuấn Khải hắn mở to mắt nhìn người mà hắn ngày đêm nhớ nhung, Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy trang phục trên người Vương Nguyên, chiếc quần ôm sát phô ra cặp mông căng tròn, còn chiếc áo mặt như không mặc kia ( Kin: Là áo nó mỏg quạ mà dín nc nên thấy hết lun á hjhj ) để lộ hết xương quai xanh cả vùng tay và vùng ngực kia nữa, những thứ đó chỉ một mình Vương Tuấn Khải ta đây được thấy, và điều đặc biệt là mái tóc kia không còn một màu đen như lúc trước bây giờ nó là màu nâu hạt dẻ đẹp mắt, màu tóc này làm y đẹp ma mị thêm vài phần. Nhìn xung quanh thấy các cung nữ đang nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp trước mặt, hoàng thượng Vương Tuấn Khải sinh khí
- TẤT CẢ CÚT RA NGOÀI
- Tuâ..n..lệnh
- Ngươi...a..
----------------------------------------------------------------
Xl mn mấy hn bận hx quạ hôm có đăg chap ms đc á hýhý mn bỏ qua cho Kin nha tại thấy Hòanh-Nguyên nó kì s á nên đổi thành Thiên-Nguyên lun đây cx chỉ là lỗi kỹ thuật thui à hjhj mn típ tục ủng hộ kin nha ♥♥♥
ĐỪNG ĐỌC CHÙA TRƯỚC KHI RỜI KHỎI LÀM ƠN ĐỂ LẠI VOTE+CMT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro