Chap 4
- Ngươi mau câm miệng cho ta..a...a....
- Ta cứ thích gọi, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, ngươi hảo hảo xinh đẹp...đẹp đến động lòng người.....Trẫm yêu ngươi...
Mỗi một lời nói phát ra thì côn thịt của hoàng thượng càng thúc mạnh vào tiểu huyệt nhỏ bé kia, bên dưới Vương Nguyên đau đến không nói thành tiếng, từ cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm..ưm.." tiểu huyệt bên dưới thì cứ phun ra nuốt vào côn thịt kia không có dấu hiệu dừng lại,Vương Nguyên cảm nhận được từng tế bào thần kinh của mình như dãn ra, đầu óc trống rỗng khi côn thịt chạm vào một điểm nào đó trong tiểu huyệt, Vương Nguyên nhẹ lắc hông nhằm thỏa mãn mình
- Từ đây về sau ngươi còn muốn nữ nhân nữa không? Mau trả lời trẫm biết...Nguyên Nhi
- Đương nhiên...là....agr...agr...cắm vào mau..
Côn thịt của Vương Tuấn Khải không tiến vào cũng không hẳn rút ra cứ ở ngoài tiểu huyệt vẽ vòng quanh những nếp thịt mềm ở đó làmVương Nguyên ngứa không thôi, y chỉ cầu mong côn thịt mau tiến vào
- Nguyên Nhi, ngươi mau trả lời trẫm nghe, nếu dễ nghe thuận lòng ta thì sẽ được thưởng
- Không...ta không muốn....muốn nữ nhân nữa...mau..mau cắm vào...
Lời nói vừa hếtVương Nguyên chỉ cảm thấy người mình bị lập úp lại, tiểu huyệt được lấp đầy đến trương lên khó chịu nhưng mang lại khoái cảm kì lại, làm y thuận theo chiều chuyển động của nam nhân kia để thỏa mãn bản thân mình, từ tiếng rên rĩ phát ra, y không biết mình đã ngất đi rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần, Vương Nguyên chỉ biết 1 điều "Nam nhân kia tinh lực thật sự quá dồi dào" cứ làm y mãi không buông ra, từ mặt đến tay, bụng, đùi cả tiểu huyệt kia cũng toàn là dính tinh dịch củaVương Tuấn Khải, lần cuối cùngVương Tuấn Khải xuất ra bên trongVương Nguyên, y cảm nhận được sức nóng của chỗ tinh dịch kia, Vương Nguyên chỉ thấy trước mắt trắng xóa sau đó liền bất tỉnh
- Bảo bối, chúng ta cùng ngủ
Vương Tuấn Khảinhẹ nhàng nằm xuống, ôm Vương Nguyên vào lòng, lấy tay mình làm gối cho y, hắn lấy tay kéo hai chân củaVương Nguyênvòng qua thắt lưng của mình, nơi kết hợp phía dưới không hề rút ra, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mái tóc dính đầy tinh dịch và mồ hôi của y, Vương Tuấn Khải tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình đeo vào cổ củaVương Nguyên
- Ngủ ngoan Nguyên Nhi...
Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn ôm người khác để ngủ sau khi ân ái, trước giờ đối với hoàng đếVương Tuấn Khải đất nước luôn đặt lên hàng đầu, phi tần sủng vật đều chỉ là thú vui của hắn, mỗi người hắn chỉ sủng ái 1 hoặc 2 lần, nhưng đối với tiểu bảo bối này hắn không thể nào kiềm chế được lí trí lẫn dục vọng khi nhìn thấy y,Vương Nguyên có một sức hút nào đó mà Vương Tuấn Khải cũng không hề biết....
Vương Nguyên mở mắt, bất giác phát hiện bây giờ đã là nữa đêm, khẽ cựa người nhưng phát hiện có một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình không buông, y khó chịu hất cánh tay đó ra, xoay người qua phải một chút
- A...
Phát hiện trong tiểu huyệt của chính mình vẫn còn ngậm côn thịt của nam nhân kia, Vương Nguyên thật muốn tự tử chết cho rồi, đường đường một nam nhân, nhưng khi bị người ta thao 1 lần liền bị bẻ cong ngay lập tức, còn cầu xin người ta thao mình, rên rĩ không thôi chẳng khác nào nữ nhân, bỗngVương Nguyên cảm thấy mình thật sự bị xem thường liền mạnh tay đẩy nam nhân kia một cái ra xa mình
"Phụt"
Côn thịt được rút ra khỏi tiểu huyệt, tiểu huyệt chưa khép lại một số ít tinh dịch chưa được nuốt hết từ từ chảy ra
"Lúc này là cơ hội để chạy trốn, mình phải tìm cách trở về hiện đại"
Vương Nguyên từ từ bước xuống rời khỏi long sàng, tóm lấy bộ y phục được đặt ngay ngắn cạnh đó, có lẽ do cung nữ chuẩn bị sẵn, tiến dần đến cửa một cách chậm chạp do tiểu huyệt vẫn còn đau nhức, nhưng khi y vừa bước ra khỏi cửa thì Vương Tuấn Khải cũng vừa mở mắt thanh tỉnh, quay sang bên cạnh không thấy bảo bối của mình đâu hắn quát lớn
- Người đâu...Mau bắt...Nguyên Nhi lại cho trẫm...
Lúc này Vương Nguyên hoảng sợ cứ cắm đầu chạy bởi bản năng sinh tồn, y không để ý đến tiểu huyệt đang đau nhức kia nữa, binh lính cùng hoàng thượng đuổi theo phía sau ngày càng đông ngày càng gần y, Vương Nguyên cứ chạy mãi chạy mãi, phía sau cứ vang lên tiếng gọi của Vương Tuấn Khải
- Nguyên Nhi...ngươi mau đứng lại cho trẫm....
- Nguyên Nhi đừng chạy, ngươi sẽ ngã đó...
-Nguyên Nhi...
- Nguyên Nhi...
Vương Nguyên cứ mặc kệ hiện giờ y chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tên biến thái kia, trở về hiện đại với gia đình bạn bè, cuối cùng Vương Nguyên chạy đến bờ sông, cái nơi mà lần đầu tiên y được tìm thấy, nơi lần đầu tiênVương Tuấn Khải nhìn thấy y, rơi vào đường cùng Vương Nguyên dừng chân không chạy được nữa vì phía trước là nước vừa lúc đó hoàng thượng và binh lính chạy đến
- Các ngươi bước đến ta sẽ nhảy đó
- Nguyên Nhi, ngươi mau qua đây đừng làm bậy
- Không
- Nếu ngươi không nghe lời thì đừng trách ta
Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại gần y, Vương Nguyên lúc này rất sợ, vì lời nói lúc nãy của hắn, Vương Nguyên nghĩ nếu mình bị bắt lại thì sẽ bị hành hạ cho đến chết giống như trong phim cỗ trang y từng xem
"Ùm"
Vương Nguyên nhảy xuống sông, Vương Tuấn Khải đứng đó dường như không tin vào mắt mình hắn nghĩ y chỉ đang hù dọa hắn không ngờ Vương Nguyên lại làm thật
- Nguyên Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Hoàng thượng bình tỉnh...mong người hãy bảo vệ long thể...hãy để chúng thần nhảy xuống cứu công tử
Binh lính hết sức ngăn cản Vương Tuấn Khải khi thấy hắn có ý định nhảy xuống cứu Vương Nguyên, binh lính lần lượt đổ xô đi tìm Vương Nguyên dưới sông, nhưng không hề có 1 dấu vết nào, dường như Vương Nguyên đã bóc hơi khỏi nơi này
Trùng Khánh năm 2015:
- Ưm..ưm...
Vương Nguyên vừa mở mắt mùi thuốc sát trùng đã lập tức bay vào mũi, làm y khẽ nhíu mày, bất ngờ ngồi bật dậy nhìn xung quanh
"Màu trắng, giường bệnh, kim truyền nước biển, mùi thuốc sát trùng,... đích thực đây là bệnh viện"
- Hahaha cuối cùng ta cũng thoát khỏi nơi quỹ quái kia rồi
to be continue
-----------------------------------------------------------------------
Đã xog 1 chap nữa hjhj zui quá mn tiếp tục ủng hộ Kin nha mơn mn
XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA TRƯỚC KHI RỜI ĐI LÀM ƠN ĐỂ LẠI VOTE+CMT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro