Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vương Tuấn Khải từ từ di chuyển lưỡi xuống cổ của nam nhân phía dưới, khẽ liếm nhẹ rồi mút vào khiến những nơi đôi môi đó đi qua đều để lại hôn ngân thật đậm, đôi tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo bên dưới cảm nhận được sự mềm mại của làn da kia, không chần chờ được nữa hoàng đế dùng lực xé nó, một tiếng "roẹt" vang lên lập tức chiếc áo rách thành hai mảnh rơi xuống, không khí trong tẩm cung bây giờ rất ấm kèm theo việc được thoát khỏi chiếc áo ẩm ướt làm cho thân thể của nam nhân kia giống như cảm nhận được ấm áp nên hơi thoải mái thả lỏng, ở phía trên Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục công việc của mình, hoàng thượng chiêm ngưỡng hai điểm hồng hồng phía trước ngực của nam nhân kia, hai nhũ hoa kia thật sự rất đáng yêu làm người khác chỉ muốn lao vào sủng ái nó, dùng tay xoa xoa lấy nó bỗng nam nhân khẽ chuyển mình cảm giác rất hưởng thụ, thấy thế Vương Tuấn Khải liền ngậm lấy một bên nhũ hoa kia mà mút, càng ngày càng tăng tốc độ phát ra những âm thanh "chụt chụt" đầy ám muội, không làm cho bên nhũ hoa kia thất vọng hắn dùng tay xoa nó theo hình vòng một chóc lại ngắt nhẹ lên nó, thật sự rất thoải mái

Cảm giác đầu ngực ướt ướt có một lực hút lấy nó còn hơi đau nữa, Vương Nguyên cố gắng mở mắt, cảm giác đầu mình hơi choáng làm Vương Nguyên hơi khó chịu, đưa mắt nhìn xuống ngực mình

"OMG cái quái gì thế này??????"

 Vương Nguyên choàng tỉnh và nhận ra tình trạng của mình hiện giờ, đẩy nam nhân đang đè lên người mình ra nhưng sức lực của Vương Nguyên không bằng 1/10 của nam nhân kia nên không xê dịch được gì, đang "bận" thì bị một lực cản trở Vương Tuấn Khải biết là nam nhân kia đã thanh tỉnh, luyến tiếc rời khỏi đầu nhũ mê người kia,  nhướng người lên làm mặt cả hai đối diện với nhau

- Bảo bối, ngươi tỉnh rồi sau_Cọ cọ đầu mũi của mình với nam nhân kia, Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười

- F*ck!! Con m* ngươi, ngươi đang làm gì ông đây vậy hả, áo ta đâu

- Bảo bối à, ngươi không biết sao, chúng ta đang ân ái đó

 - Ân ái!!!!! Ân ái con khỉ ta là thẳng nam, ngươi đừng hòng đụng vào ta_Vừa nói Vương Nguyên vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay người nam nhân phía trên,Vương Tuấn Khải khẽ chau mày khó chịu vì sự thiếu hợp tác của vật nhỏ, hắn dùng một tay cố định hai tay của y lên đỉnh đầu hai chân kiềm chặt thân dưới, một tay còn lại kéo cả quần ngoài lẫn nội y của y xuống vứt ra xa, Vương Nguyên hơi hoảng sợ làm loạn cả lên nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế hiện giờ

Vương Tuấn Khải vuốt ve thân thể mịn màng kia, càng sờ càng thích, từ từ trượt dần xuống dưới đối mặt với dục vọng chưa ngẩng đầu của Vương Nguyên

- Bảo bối sao còn chưa cương, không lẽ ngươi bị yếu sinh lý?????

- Hỗn đãng ngươi mới yếu sinh lý đó, ta đây chỉ cương với nữ nhân, nam nhân như ngươi ta không hứng thú, mau thả ta ra ngay

- Nữ nhân, nữ nhân!!!! Hôm nay Vương Tuấn Khải ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mùi vị nam nhân, đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn nằm dưới thân ta mà rên rỉ, thoải mái đến bắn ra

- Ng..ư..ơ..i...A..a.......

Vương Nguyên chưa nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã ngậm lấy dục vọng y, dùng lưỡi liếm quanh gốc rồi dần lên ở đỉnh quy đầu, xoáy nhẹ lưỡi vào đó rồi nhẹ nhàng mút lấy, Vương Tuấn Khải cảm nhận được vật trong miệng mình đang dần có phản ứng cương lên vì thế càng tích cực chuyển động nhanh hơn

Vương Nguyên cảm thấy cơ thể mình có phản ứng chợt hoảng sợ "Mình cương lên rồi!!!!"

- Ân..n...ân....ân...ngươi....dừng..lại..._ Vương Nguyên không hề biết những lời rên rĩ đó càng làm cho dục vọng của Vương Tuấn Khải càng trướng lớn, hắn đẫy nhanh tốc độ đến khi cảm nhận được dục vọng của Vương Nguyên đã cương thêm một vòng, và có dấu hiệu sắp đạt đến giới hạn thì đột nhiên buông ra không khẩu giao nữa, Vương Tuấn Khải thoát y phục của chính mình đến khi không còn một mảnh vải trên người lộ ra dục vọng to lớn đang cương cứng, Vương Nguyên nhìn thấy nó liền sợ hãi lui lại phía sau

- Ngươi...ngươi...định làm...g..ì...a...a...a...đau...quá...._Vương Tuấn Khải không hề báo trước gác chân y lên vai hắn rồi một nhịp thúc dục vọng của mình vào huyệt động chưa được khám phá lần nào của nam nhân bên dưới, do bất ngờ bị xâm nhập Vương Nguyên liền bắn tinh ướt một mảnh của long sàng, phía dưới tiểu huyệt một dòng máu đỏ tươi chảy xuống

- Xử nam_Vương Tuấn Khải nhìn thấy nó bỗng có cảm giác vui vẻ trong lòng, hẳn đây là lần đầu tiên của y, thật sự bây giờ Vương Tuấn Khải rất muốn ra vào thật nhanh bên trong Vương Nguyên để nghe thấy tiếng rên rỉ câu nhân của y nhưng....chặt quá hắn không nhúc nhích được xíu nào

- Bảo bối à thả lỏng cho ta động đi

- Trướng...trướng...quá...a..a..ta muốn chết..huhu_ Vương Nguyên càng ngày càng giẫy giụa vì đau và cảm giác bị lấp đầy đến trướng kia thật sự đang dày xéo y,Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn bị y kẹp chặt đến sắp "liệt" không thể để tình trạng như thế này diễn ra mãi, hoàng đế một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên nhằm giảm bớt đau đớn hai tay thì xoa bóp dục vọng của y nhằm tăng thêm khoái cảm, một lúc sau Vương Nguyên bắt đầu cương lên một lần nữa nhờ đó tiểu huyệt cũng bắt đầu thả lỏng, Vương Tuấn Khải liền tận dụng cơ hội đó mà chuyển động

- Đau...quá...đi ra mau...ưmmm..ưmmm.._Khoái cảm!! Đó là những gì Vương Nguyên vừa nhận thức được, dường như nam nhân phía trên vừa chạm vào điểm nào đó rất thoải mái nhưng vẫn chưa đủ, Vương Nguyên còn muốn, y lắc lắc hông mong rằng dục vọng của Vương Tuấn Khải có thể chạm vào điểm đó một lần nữa, nhìn thấy vật nhỏ phía dưới dần dần rơi vào bẫy Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười di chuyển hông mình cho dục vọng của chính mình chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm bên trong của y 

- Ân..ân...mạnh nữa

- Hả?? Bảo bối ngươi vừa nói gì?_Vương Tuấn Khải cố tình trêu chọc Vương Nguyên, làm y thức tỉnh ngộ ra lời mình vừa nói trong lúc vô ý thức, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác

- Không...có...gì....ưmm..ưmmm..._Vương Tuấn Khải rút dục vọng ra ngoài rồi thúc mạnh vào tận gốc làm Vương Nguyên giật mình vì độ sâu và khoái cảm nó đem lại

- Ân..ân..hảo...thoải mái....nhanh...nhanh...mạnh lên...a...a..a

Chỉ chờ bao nhiêu đó Vương Tuấn Khải điên cuồng ra vào bên trong tiểu huyệt mê người kia phía trên hắn cắn mút da thịt của y không bỏ sót một phần nào, dịch ruột non ngày càng tiết ra nhiều tạo nên âm thanh ngày càng lớn của tình dục hòa cùng tiếng rên rỉ phát ra đủ làm cho người nghe đỏ mặt khi tưởng tượng ra hình ảnh kia. Vương Nguyên liên tục bắn tinh 4 lần liên tiếp đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa bắn tinh một lần nào, hiện giờ tiểu huyệt co rút đến đau rát, Vương Nguyên không thể chịu nổi nữa rên rĩ cầu xin nam nhân ở phía trên

- Ta không được rồi.....Tiểu huyệt...sẽ hỏng mất....._Nhưng dường như Vương Tuấn Khải không hề nghe thấy y nói gì hắn cứ nghĩ đó là lời rên rĩ câu dẫn của y, hiện giờ hắn chỉ biết yêu thương cái tiểu huyệt đáng yêu này cảm giác thít chặt cùng với tiếng rên của y là liều thuốc kích dục lớn nhất, nhận thấy nam nhân không có ý định dừng lại "Nếu không dừng lại ta sẽ chết mất" Vương Nguyên khẽ vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ đơn giản chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau nhưng sự chủ động của y làm hắn bất ngờ không kìm chế được liền bắn sâu vào bên trong cơ thể y

- Rát quá.....sẽ hỏng..._ Vương Nguyên nói trong vô thức sau đó liền ngất xỉu, lúc này Vương Tuấn Khải khôi phục tinh thần liền rút dục vọng của mình ra lập tức chất dịch chảy tràn ra ngoài, nhìn xuống nam nhân phía dưới, hắn hoảng loạn lập tức quát lớn

- NGƯỜI ĐÂU TRUYỀN THÁI Y

Thân thể của Vương Nguyên hiện giờ đầu những vết hôn ngân có cả vết cắn thành dấu, toàn thân dính đầy chất dịch nhớt nhát, tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ đục do sợ pha lẫn giữa tinh dịch và máu, thấy thế hoàng đế Vương Tuấn Khải không khỏi đau lòng trách bản thân mình quá tàn nhẫn, khi thái y chữa trị cho Vương Nguyên thì gương mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng chuyển biến đen hơn, trước đó hắn đã lấy chăn quấn toàn bộ người của Vương Nguyên lại chỉ để trống phần gương mặt nhưng như vậy rồi thái y biết khám cái gì bây giờ, đành để cho thái y tháo chăn ra nhưng chỉ cho lộ ra những nơi cần khám, nào ngờ thái y khám ngay phần quan trọng nhất là tiểu huyệt, thái y nhẹ nhàng dùng khăn lau vết máu và tinh dịch bên ngoài tiểu huyệt, rồi từ từ cho ngón tay vào nhằm ý muốn lấy hết chất dịch đó ra ngoài vì nếu không sẽ đau bụng nhưng..........

- TO GAN, NGƯƠI MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY, NẾU KHÔNG TA SẼ TRU DI CỬU TỘC NGƯƠI_Vương Tuấn Khải không còn kìm chế được nữa, nhảy vào nắm lấy cổ áo của quan thái y làm lão sợ hãi, vội quỳ xuống

- Xin hoàng thượng tha tội, thần chỉ muốn lấy hết chất đó ra ngoài nếu không sẽ vị công tử này sẽ đau bụng, mong ngài đừng hiểu lầm

- Ngươi lui ra, để lại thuốc, phần còn lại ta sẽ làm

- Vậy..vậy..thần xin cáo lui_Quan thái y vừa lui hắn vội ngồi lại long sàng tháo chăn quấn trên người y ra, cho Vương Nguyên tựa người vào ngực mình, bàn tay lần xuống dưới một ngón tay đâm vào tiểu huyệt liền bị nó hút lấy, thân thể của Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự xâm nhập khẽ rên lên một tiếng

- Bảo bối ngươi đừng rên nữa, ta sắp cương lên nữa rồi_Vương Tuấn Khải khổ sở kìm chế lấy hết chất dịch kia ra khỏi tiểu huyệt rồi bôi thuốc cho nó liền thở hắc một cái "Ta sẽ chết vì nghẹn mất"...........

to be continue

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hình như ko H mấy nhưng mấy thím cx f thôg cảm cho Kin vì đã hứa cứ tăng 10 lượt đọc thì sẽ đăng chap ms nên f lm vội ko kịp viết chi tiết hjhj nên mn bỏ qua cho Kin nha vì chap sau hơi dài nên f tăg 20 lượt đọc ms đăg chap ms đc à*cười lưu manh* mn nhớ ủng hộ cmt+vote nhìu nha_nớp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro