Chap 1
Chap đầu nên chỉ có H nhẹ hoi sag chap sau ms có H nặg ạ à trong truyện còn có 1 chút Thiên-Nguyên nữa nhưg vẫn là Khải-Nguyên là chính Nguyên thì có chút ăn chơi dữ dằn nhưg như thế ms hay đúng hôm còn Khải thì thê nô chắc rồi khỏi ns hjhj mn dọc truyện zz nớp
Trung Quốc năm 2015:
- Nguyên Nguyên!!!! Vương Nguyên
Nghe có người gọi tên mình Vương Nguyên lười biến quay đầu lại thì thấy nguyên bản mặt đáng ghét của thằng bạn Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói sơ về Vương Nguyên cậu ấy vừa bước sang tuổi 21 được vài ngày, một nam nhân với mái tóc đen nháy nhìn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, là da trắng sứ như thiên thần, đôi môi thì đỏ mọng làm người khác thèm thuồng kèm theo giọng nói thì dễ thương hệt trẻ con mỗi lần mở miệng ra làm mọi người không khỏi sủng nịnh thương yêu, dáng người bé bé nhỏ nhỏ vậy đó nhưng làm bao nhiêu nàng mê mệt, và Vương Nguyên nhà chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu nha, người yêu thì thay như thay áo, thấy gái đẹp là sáp vào ngay, cái gương mặt ngây thơ nên cô nào tiếp xúc cũng đổ ngay lập tức. Quay trở lại Vương Nguyên vàThiên Tỉ ngay bây giờ, chỉ cần thấy mặt Thiên Tỉlà Vương Nguyên lại thấy chán ghét:
- Lúc nào cũng tên mặt ngưạ nhà mày, tại sao không phải 1 em xinh đẹp nào nhỉ?_Thiên Tỉ nhanh tay đánh vào đầu thằng bạn hám gái của mình, lúc nào cũng chỉ biết nhiêu đó không biết bao giờ mới nghiêm túc yêu người khác, Vương Nguyên xoa xoa chỗ bị đánh quay sang hỏi Thiên Tỉ tìm mình có việc gì, Thiên Tỉ nói sơ sơ là sắp tới lớp của hai người và một lớp khác sẽ được đi cắm trại cùng nhau ở gần bờ sông Châu Giang, Vương Nguyên thật sự chẳng có hứng thú nhưng chợt nhớ ra rằng "lớp khác thế nào cũng có mỹ nữ hè hè" thấy thằng bạn đứng cười một mình như điên Thiên Tỉ liền hiểu nó đang nghĩ gì lập tức nắm đầu nó lôi đi (((= Cuối cùng ngày đó cũng đến, hôm nay Vương Nguyên mặc 1 chiếc quần ngắn ngang đầu gối và chiếc áo phông mỏng tanh kèm theo chiếc mũ trắng đọi lệch nhìn cậu thật đẹp zai, Vương Nguyên đi đến đâu là sẽ có những ánh mắt ngưỡng mộ không chỉ của nữ sinh không đâu có cả nam sinh nữ, Vương Nguyên ngàn lần vạn lần không hiểu mình chuẩn men đẹp trai ngời ngời thế kia tại sao luôn bị nam nhân theo đuổi nhận được 10 lá thư tình thì của nam nhân đã chiếm phân nửa, rõ là đau đầu, nhìn từ phía xa Vương Nguyên đã trong thấy mục tiêu một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bờ sông toan bước lại gần định làm quen thì cô gái ấy trượt chân té xuống sông
- Cứu với!!!!!!_Vương Nguyên thấy vậy liền lao đến vừa chạy vừa cười thầm trong bụng "Trời đang giúp mình rồi, anh hùng cứu mỹ nhân đảm bảo sẽ ghi điểm trong mắt nàng". Vương Nguyên nhảy xuống với ánh mắt vừa kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người, riêng Thiên Tỉ thì chỉ đứng lắc đầu nó hiểu rõ ý nghĩ của thằng bạn mình, Vương Nguyên đang từ từ bơi lại gần cô gái nó bỗng nhiên "Chết tiệt!!! Sao lại bị chuột rút lúc này chứ" Vương Nguyên vùng vẫy cầu sự trợ giúp của mọi người trên bờ đến khi những người trên bờ hiểu việc gì đang xảy ra thì Vương Nguyên đang từ từ chìm xuống hai người trên bờ nhảy xuống để cứu cả hai nhưng đột nhiên dưới dòng sông xuất hiện một xoáy nước cực lớn đang bao trọn lấy cơ thể của Vương Nguyên, mọi người thấy như thế đều hết sức hoảng hốt
- Mau mau cứu Vương Nguyên, nhanh lên_Thiên Tỉ đứng trên bờ la oán lên định nhảy xuống cứu Vương Nguyên nhưng bị mọi người cản lại và không ai dám đến gần nó, cô gái kia thì bây giờ đã được cứu đang đứng trên bờ vô cùng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, khoảng cách khi nãy của cô và Vương Nguyên không cách xa nhau là bao nhiêu nhưng rõ ràng xoáy nước đó chỉ nhắm vào Vương Nguyên bao trọn lấy cậu ấy không để Vương Nguyên chìm xuống, cứ như thế khoảng 1 phút sau đột nhiên xoáy nước biến mất kèm theo đó là Vương Nguyên cũng không thấy dấu vết. Lúc này Thiên Tỉ và mọi người lao xuống nước tìm kiếm Vương Nguyên nhưng không thấy............
Trung Quốc năm 1350:
- A....a.....a.....Hoàng thượng....xin người nhẹ tay....thần.....uggg....ggg...._Một nam sủng đang nằm rên rĩ phía dưới người được gọi là hoàng thượng kia. Vương Tuấn Khải-hoàng thượng của Trung Quốc hiện gìờ là một người rất tài giỏi trong việc trị vì đất nước luôn lo lắng cho giang sơn xã tắc nhưng....là một người có dục vọng cực lớn hậu cung của hắn trên dưới hơn ngàn phi tần và sủng nam, hắn là loại người cả nam lẫn nữ đều ăn sạch, tiếng da thịt va chạm vào nhau ở chỗ kết hợp kèm với tiếng rên phát ra của người nằm dưới thật làm người khác đỏ mặt, nhưng dường như hoàng thượng không hề chú tâm đến chuyện đó hắn cứ liên tục ra vào thật nhanh thật mạnh vào người kia làm nam sủng không chịu được khoái cảm lập tức bắn tinh, nhưng hoàng thượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
- A...aa...aaaa....hoàng..thượn...g..........._Đang cao trào bỗng cánh cửa mở ra Vương Tuấn Khải bực tức quát lên
- Chuyện gì?
- Bẩm hoàng thượng tại sông Châu Giang xảy ra chuyện lạ, khi triều đình và người dân đang làm lễ cúng thần sông thì đột nhiên có một xoáy nước rất lớn xuất hiện điều đặc biệt là có người nằm trên đó cách ăn mặc của người đó rất kì lạ, bây giờ người dân đang lan truyền rằng người đó là con của thần sông, mong người mau đến đó xem xét_Tên cận vệ vừa nói vừa cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Tuấn Khải hiện giờ chưa được thỏa mãn hơi khó chịu rút côn thịt to lớn của mình ra "phụt" định đứng dậy thì nam sủng ấy lên tiếng nũng nịu
- Hoàng thượng...thần muốn tiếp tục chưa đủ_Nhưng Vương Tuấn Khải không hề nhìn lại chỉ đơn giản mở miệng ra nói:
- Cút_Lúc nào cũng vậy hoàng thượng chỉ nhiệt tình với người khác khi ở trên giường còn lúc khác thì hoàn toàn lạnh lùng, trái tim hắn cho hề cho người nào bước vào cho đến tận bây giờ. Mặc lại quần áo hắn cùng với tên cận vệ khi nãy đi đến sông Châu Giang. Từ xa Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy thần dân của mình tụ họp lại rất đông ở gần bờ sông, tất cả đều đang chăm chú vào vật thể gì đó ở giữa sông
- Hoàng thượng giá lâm!!!_Lập tức tất cả mọi người quỳ xuống và tránh đường cho hắn đi, bây giờ Vương Tuấn Khải mới đến gần vật thể kia, hơi ngẩng người khi thấy nó, đó là một nam nhân có nước da trắng mái tóc đen tuyền lần đầu tiên hắn nhìn thấy màu tóc đẹp như thế , vì cơ thể ướt nên tất cả mọi nơi trên cơ thể đều phô ra qua chiếc quần ngắn và cái áo mỏng kia, càng nhìn Vương Tuấn Khải càng thấy cách ăn mặc và kiểu tóc của người này thật kì lạ ( Kin: Tại lúc đó ng ta để tóc dài còn Nguyên Nhi thì cắt tóc ngắn nên ms thấy lạ đó) , nhìn tới nhìn lui cuối cùng mắt hắn dừng ngay cặp mông căng tròn kia khẽ nuốt nước miếng, Vương Tuấn Khải ra lệnh:
- Người này sẽ được đưa về cung việc này trẫm sẽ điều tra sau_Vương Tuấn Khải nói xong liền cúi xuống bế người kia lên một cách thật ôn nhu, làm cho mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm vào hoàng thượng của mình, Vương Tuấn Khải nhíu mày:
- Các ngươi không định hộ tống ta về cung à_Lúc này tên thái giám mới giật mình quay sang nhìn hắn thì thấy gương mặt Vương Tuấn Khải bây giờ không hề vừa lòng lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình:
- Hoàng thượng hồi cung_Vương Tuấn Khải vừa rời đi lập tức người dân bàn tán rất sôi nổi về biến mới xảy ra
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoàng thượng cư xử ôn nhu như thế với người khác trước mặt nhiều người đó
- Chàng ta có mái tóc lạ mắt đó là con thần sông đó
- Đúng rồi đúng rồi
- Nếu hoàng thượng lập cậu ấy làm hậu thì nước chúng ta sẽ được thần sông phù hộ luôn thiên hạ thái bình cơm no áo ấm đó
- Hảo! Hảo!!
- Nhưng hoàng thượng trước giờ không lập hậu chỉ có phi và nam sũng thôi
- Tôi nghe nói hoàng thượng chưa hề yêu ai nữa đó
Lần lượt mọi người lắc đầu tiếc nuối, tin về nam nhân có mái tóc đen làn da trắng và là con của thần sông Châu Giang ngày càng lang rộng không chỉ ở kinh thành mà ngay cả những làng quê cũng biết tin, ai cũng muốn một lần được trông thấy nam nhân đó....
Nhẹ nhàng đặt con người trong tay mình xuống long sàng, quần áo ướt bây giờ đã khô đi phần nào, lúc này Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra người này nãy giờ không hề có phản ứng gì cả "Có khi nào đã chết"
- Người đâu truyền thái y_Hắn nói vọng ra, lập tức tên thái giám kia chạy vào thông báo là thái y đã được triệu kiến sẵn đang chờ hầu lệnh, Vương Tuấn Khải cho truyền vào, sau khi xem xét tình hình của nam nhân đó, thái y bẩm với hoàng thượng biết là y chỉ hôn mê ngoài ra không cò gì khác, chỉ cần thay y phục khô cho y là được, sau đó xin lui ra ngoài. Lập tức thái giám ra hiệu cho cung nữ gần đó lại gần định cởi y phục ướt của y ra nhưng đột nhiên Vương Tuấn Khải tiến lại nắm chặt tay cung nữ đó đẩy ra xa chỗ y đang nằm:
- Không cần các ngươi ta sẽ làm, lui_Thái giám và tất cả cung nữ hơi ngẩng người sau khi xác định những lời đó là do hoàng thượng của mình nói ra mới lui ra với nghi vấn rất lớn trong lòng, thật ra Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao không muốn người khác chạm vào nam nhân này ngoài mình, hắn nhẹ nhàng vuốt má y cảm nhận được sự mịn màng của làn da đó, chỉ một cái đụng chạm nhẹ nhưng đã làm dục vọng của hắn đã ngẩng đầu, hắn nằm xuống đè lên người y áp nam nhân nằm dưới thân mình, dùng lưỡi liếm nhẹ vào đôi môi người phía dưới đột nhiên nam nhân ấy có phản ứng mở miệng ra thở nhẹ lập tức Vương Tuấn Khải áp môi mình vào môi người kia, lúc đầu hắn chỉ hôn nhẹ lên nó nhưng dần dần nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, dùng lưỡi tách đôi môi ra luồn lách lưỡi của mình vào trong mà khuấy đảo , cuốn lấy lưỡi người kia mà mút lấy dịch vị, đột nhiên Vương Tuấn Khải dứt khỏi nụ hôn cắn mạnh vào đôi môi kia đến bật máu sau đó mút lấy nơi chảy máu đó như thưởng thức mĩ vị làm nam nhân phía dưới khẽ nhăn mặt vì đau và kèm theo đó là một vài tên ư ư ư nhỏ nhưng đủ để đánh thức con quái vật trong người Vương Tuấn Khải ...
to be continue
------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ viết tới đó thui j ạ chap sau sẽ có H mn ko cần háo hức nếu lượt view tăg lên 10 thì Kin sẽ đăg chap ms cứ thế mà đăg đến khi hết truyện thế nên mn bắt buộc f vte và cmt nha hjhjhjhj:))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro