4
---------Tại sân bay Bắc Kinh---------
Một cô gái xinh đẹp đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao,làn da trắng của cô tôn nên đôi môi đỏ mọng tạo nên vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo của một thiên thần.Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng đeo chiếc kính mác to che đi đôi mắt xinh đẹp.Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh 1 chàng trai mang nhiều nét đẹp giống cô đang mỉm cười nhẹ.Cô vốn định đén bên anh thì bị các nhà báo ,phóng viên,papazazi vây quanh
-Cô Thiên Hoa cô có thể cho biết tại sao cô lại trở về đây không ?
-Cô Thiên Hoa cô có dự định gì cho sự nghiệp sắp tới không
-Cô Thiên Hoa cô thật sự muốn sinh sống luôn ở đây sao ?
-...
Nhiều câu hỏi được đưa ra cho cô nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ vẫy chào họ rồi tiến về phía anh trong sự bảo vệ của vệ sĩ mà không hề trả lời một câu
-Cô Thiên Hoa xin cô hãy trả lời được không ..cô Thiên Hoa....
Đám phong viên vẫn cố gắng với hi vọng cô sẽ trả lời nhưng kết quả chỉ là một nụ cười nhẹ và sự im lặng,tiến đến trước mặt anh cô giả vờ giận dỗi
-Sao ca đến muộn thế hại muội bị vây mãi mới ra được tại ca đó*biểu hiện của cô khiến cho Vương Nguyên không thể không cưng chiều anh xoa đầu cô rồi nói*
-Được rồi được rồi ca sai là ca sai thôi ta về nhanh muộn rồi.Vương Nguyên kéo Thiên Hoa đi
-Ok ta về thôi*cô cũng vui vẻ theo ca ca về*
---------trước nhà Vương Nguyên---------
-Oa cuối cùng cũng được về nhà nhớ ba quá cơ*Thiên Hoa vui vẻ ra khỏi xe*
-Ba không có nhà đâu ông có việc phải sang Nhật một thời gian rồi
-Hả ba đi chơi mà không rủ em sao đáng ghét*Thiên Hoa tỏ vẻ tức giận nhìn Vương Nguyên kiểu ca ca em bị bắt nạt khiến Vương Nguyên không nhịn được cười mà bật cười nhìn cô hảo hảo cưng chiều
-Thôi ba có việc chứ có phải đi chơi đâu có ca ở với em rồi thây mà trước khi đi ba có dặn em về nhớ gọi cho ông đó
-Em mặc kệ ba không thích gọi ta vào thôi ca
-Uk*anh vẫn mỉm cười nhìn cô em đáng yêu của mình với anh cô là tất cả nên vẫn hảo cưng chiều bộ mặt băng lãnh cũng cho vô xó nhưng khi không có cô thì anh ít cười ít nói chỉ một biểu cảm băng lãnh*(ít nhất chưa tới mức liệt hắc hắc)
-----------4PM-----------
Phong ca , Chí Hoành và Triệu Minh trở về vừa bước vào nhà thì có một vật thể lạ ôm chặt lấy Chí Hoành
-Chí Hoành iu dấu tui về rồi nè*Vâng vật thể lạ đó chính là Thiên Hoa*
-Biết rồi công chúa của tôi buông ra tôi sắp chết nghẹt rồi*Chí Hoành cố gắng bỏ con bạch tuộc Thiên Hoa ra khỏi mình*
-ui sorry sorry
-Hi Phong ca Hi Triệu Minh lâu rồi không gặp hai người càng lớn càng hảo soái nha*Tiểu Hoa xin lỗi Chí Hoành rồi quay về phía Triệu Minh ,Phong ca nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai khiến trái tim của Phong ca như loạn nhip*
-Cậu thì vẫn như xưa xinh xắn đáng iu như ngày nào ha Tiểu Hoa*chỉ mỗi Triệu Minh còn tỉnh táo đáp lại Thiên Hoa*
-Đúng đó công chúa của anh càng lớn càng xinh nha*Phong ca mỉm cười xoa đầu Thiên Hoa*
-Vậy a cảm ơn nha thôi ta vào ăn cơm đi không muộn^^*Thiên Hoa tiếp tục cười tươi kéo Chí Hoành vào phòng ăn*
-Đi thôi Chí Hoành hôm nay Nguyên ca đích thân vào bếp mừng em về đó
-Uk *Chí Hoành mỉm cười tươi nhìn Thiên Hoa rồi cùng cô vào bếp*
----------Giờ ăn----------
-Oa Nguyên ca là nhất a*Tiểu Hoa tấm tắc khen Vương Nguyên tay dơ ngón cái lên
-Tay nghề của em ngày càng cao nha*Phong ca cũng thêm vô*
-Đúng Đúng*Chí Hoành và Triệu Minh cũng hùa vô*
-Khỏi khen Tiểu Hoa em ăn nhiều vào nha*Vương Nguyên chỉ chăm chú nhìn Thiên Hoa đang ăn ngon lành hoàn toàn không quan tâm đến mấy người kia*
-Tiểu Hoa mai em sẽ đi học cùng trường với ca*Vương Nguyên tiếp tục nói*
-Dạ*Thiên Hoa vẫn từ tốn ăn trả lời Vương Nguyên*
Bọn họ cứ vậy vui vẻ ăn cơm ,Tiểu Hoa và Chí Hoành ngồi cùng nhau chém gió ,Triệu Minh cũng góp vui,Phong ca thi thoảng thêm vài câu còn Vương Nguyên chỉ nhìn Thiên Hoa rồi mỉm cười nhẹ
Một ngày nữa trôi qua thật bình yên đây sẽ là giây phút ấm áp của họ trước bao trông gai nguy hiểm ,khó khăn đang chờ họ phía trước mà họ phải tự mình vượt qua
------------End chap 4------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro