27
-------------caantin trường-------------
Lạnh quá lạnh khủng khiếp lạnh đáng sợ.
Đây là cảm giác của bất cứ ai xuất hiện ,đã và đang đứng ở nơi đây.Má ơi giờ còn đang mùa hè máy lạnh có chạy cũng trả lạnh như thế này.Mà trung tâm của đợt gió mùa Đông Bắc thổi tới lại trả cảm giác gì.Nguồn thổi gió đã thế lại càng thổi to,giờ chỉ có thể than " sao số con khổ thế hả trời"
Tình hình cụ thể thì Vương Nguyên cùng Thiên Băng tươi cười ăn cơm với nhau,Vương Nguyên hảo ôn nhu mà Băng Băng lại hảo khả ái chuẩn tuyệt phối.Thế nên làm anh đại công Tuấn Khải sinh lòng ghen tuông như vũ bão tiến lại gần đôi chim cu mới sinh.
-Nguyên nhi đây là....?*anh lạnh giọng hỏi mang chút chua xót cùng hi vọng*
-Ồ không phải người tình cũ của anh sao Nguyên Nguyên người ta hỏi anh kìa(au:O.O)*Băng Băng chen vào đáp " băng pov :hazzz xin lỗi tui bị ép buộc"
-Chơi xong chán em ăn đi *Nguyên lạnh lùng nói không hề quay đầu về phía anh vì....cậu sợ cậu sẽ mủi lòng*
-Nguyên nhi..........*anh nhíu chặt mày gằn từng chữ anh hiểu ý tứ của câu nói đó nhưng vẫn cố dối mình,anh đặt tay vào vai cậu muốn cậu nhìn anh nhưng bị cậu hất ra*
-Ở đây ăn không ngon miệng nữa , anh có chuyện cần giải quyết em cứ ở đây ăn nha*cậu cố tỏ ra ấm áp nói với Băng*
-Ukm anh đi đi
-Anh gặp tôi một chút*cậu quay ra nói với anh mà quay đi trước anh vụt một tai hi vọng mong cậu giải thích cho anh về vị hôn thê kia nên cũng nhanh chóng đi theo*
---------------Tại một khu vườn của trường------------
Cảnh đẹp , người đẹp hoàn hảo cho đôi bạn thể hiện tình cảm nhưng
-Chúng ta chia tay đi tôi chơi chán rồi tạm biệt anh ,chúng ta coi như chưa từng quen*vừa đến nơi cậu nói một tràng rồi quay đầu bỏ đi nhưng bị anh kéo lại vào lòng để cậu cảm nhận được thân thể anh rủn rẩy để cậu cảm nhận chút ấm áp cuối cùng từ anh*
-Nguyên nhi à em đùa sao , chơi gì chứ em nói với anh đây chỉ là đùa đi , nói dối cũng được anh sẽ tin nhưng anh không muốn chúng ta đoạn tuyệt em là người của tôi
Nói xong anh ôm chặt vòng eo cậu giữ gáy cậu gấu nghiến hôn.Nụ hôn bá đâo đầy chiếm giữ đầy nóng bỏng.Anh hôn cậu miên man đến khi những giọt máu chảy ra từ bờ môi mọng nước của cậu chảy ra mới thôi
-Chát
-Tôi nói rồi chúng ta coi như chưa quen biết*nói xong cậu quay người bước đi ,cậu cố đi thật nhanhđể che giáu đi những giọt nước mắt mà mình sắm không kìm chế được*
Cậu ra đi bỏ lại anh chết lặng ở đó nhói đau chua xót.Chơi đùa sao tất cả những gì diễn ra từ trước tới nay chỉ là chơi dùa thôi sao.Không tôi không tin mặc kệ em làm gì anh cũng không từ bỏ.Suy nghĩ thấu đáo anh lạnh lùng bước đi.Tất cả thu hết vào trong tầm mắt của Thiên Hoa và Lục Phong,tình huống này khiến cả hai đều nhíu mày không sao hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro