23
-Mọi người hôm nay dậy sớm vậy ? không phải đi học mà ? có cả Nguyên ca nữa sao hihihi *buổi sáng ló dạng tiểu Hoa nhí nhảnh xuống bếp ăn sáng,chưa vào đến nơi miệng đã bắt đầu hoạt động e nạn nhân sẽ là Vương Nguyên,cô liên tục đá xoáy Vương Nguyên bằng giọng điệu không gì ức chế hơn khi nghe*
-Ai như con heo như em đâu *a Phong nhéo má cô cười tươi nói*
-Chuẩn !ông mặt trời treo trên đỉnh đầu rồi*Chí Hoành thêm mắm*
-Hôm qua chạy cho lắm vào hét cho to vào nên nhìn mặt em với cái giọng kìa lần sau bảo Băng tỷ cấm rủ rê cậu*Minh Minh thêm muối vẫn cái tính cằn nhằn như ngày nào*
-Hứ kệ người ta , Nguyên ca hôm nay ca đưa em đi shopping đi!*tiểu Hoa không để ý mọi người bám tay Vương Nguyên nhõng nhẽo dính lấy cậu như cái kẹo cao su*
-Anh...
-Không được hôm nay Vương Nguyên phải về nhà anh có việc em đi thì đi với Lục Phong không lằng nhằng*Tuấn Khải xen vào tách cái kẹo cao su Thiên Hoa ra nói với giọng đầy tính sở hữu*
-Cái gì đêm qua em còn chưa ưm ưm ỏ e a uyên a ỏ a a(bỏ em ra Nguyên ca bỏ ra a)*tiểu Hoa chưa kịp nói gì đã bị Vương Nguyên che miệng tống vô bếp với Thiên Tỉ đang làm đầu bếp đậm chất thê nô *
-Em phụ Thiên Tỉ ăn đi rồi cầm thẻ thích đi đâu bảo Phong ca đưa đi anh đi đây ! Tiểu Khải đi thôi ! *Vương Nguyên nói xong kéo tay Tuấn Khải ra ngoài không châm chễ*
-Ế .....xí có gì phải ngại đâu chứ !Ô Thiên ca đảm thật (TH pov:lại thê nô chep chep)Chí Hoành có phúc rồi nha!anh có cần em phụ gì không*tiểu Hoa cười ha ha một lúc rồi quay ra Thiên Tỉ khen tấm tắc không quên ăn vụng ít ít*
-Thôi khỏi em ra ngoài ngồi chờ uống sữa đi như thế là giúp anh rồi
-Gì ! thui được rồi em đi ra
--------------Nhà Tuấn Khải--------------
-Vừa kịp bữa trưa chúng ta vào thôi Nguyên nhi*Tuấn Khải xuống xe rồi mở cửa đưa Vương Nguyên ra luôn*
-Ukm
Hôm nay ba mẹ Tuấn Khải đi du lịch về nghe nói Tuấn Khải có người yêu liền thúc con trai dẫn về xem mắt.Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người vào nhà liền được ba mẹ Tuấn Khải ra chào đón nồng nhiệt.
-A~con trai yêu của mẹ cuối cùng cũng về nhà với người yêu rồi mẹ nhớ cục cưng quá cơ*Mẹ Tuấn Khải ôm anh vào lòng rồi hôn tới tấp vào mặt anh*
-Kìa mình em dọa con dâu sợ giờ*ba anh cũng ra ngoài cười hiền hậu chào đón cậu ,lúc này mẹ anh mới biết cậu đang ở bên cạnh*
-Dạ con chào Vương phu nhân Vương lão gia *cậu cúi người chào người lớn*
-Sao con khách sáo vậy gọi ba mẹ là được rồi*mẹ anh nói tay véo má cậu tấm tắc khen*-Con thất dễ thương a~
-Mẹ bỏ tay ra
-Thằng này độc chiếm vừa thôi
-Thôi vào nhà đi *ba anh thúc mọi người vào nhà*-Chào con ta là ba của Tuấn Khải rất vui được gặp con*trong phòng khách ba anh đưa tay làm quen với cậu*
-Dạ con cũng vậy ạ ! Ơ vết bớt ở tay ba là... *câụ không khỏi bằng hoàng trước vết bớt trên tay phải của ông nó là của người đó,trong lòng cậu không khỏi rối bời ba anh lại là người đó*
-À đây là vết bớt ta có từ hồi còn nhỏ rồi !*ba anh tơi cười giải thích thắc mắc của cậu*
-Dạ!*mặt cậu lạnh đi trong lòng không khỏi đau sót trước những gì mình đang thấy*
.
.
.
.
Buổi tối ra về cậu và anh về nhà,trên đường chỉ có một mình Tuấn Khải nói không khí vô cùng ngột ngạt.Cậu quay đầu ra cửa không nói một câu mặt lạnh tanh không cảm xúc ,thế nhưng trong lòng cậu đang thật sự rối bời giờ đây cậu cần sự an ủi nhưng không phải từ anh.
Về đến nhà cậu liền lên chiếc Veneno Roadster của mình cứ thế phóng thẳng đi không nói câu nào với anh.Tuấn Khải chưa nói được câu nào cảm giác với cậu trên đường về như một hầm băng không kém,nó với anh quá xa lạ không giống với Vương Nguyên mà anh quen chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro